Tuyết đầu mùa 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kết cục khác của Tuyết đầu mùa. Phần này như bù đắp sự hối tiếc đi.







Ta đưa tay đón nhận bông tuyết đang rơi. Sau đó thêm một lại một bông nữa rơi xuống. Tuyết đầu mùa ở Thượng Hải chính thức đổ xuống.

Tin nhắn đã soạn xong, chỉ cần bấm gửi thì có thể lập tức rời đi. Nhưng vẫn còn một chút nuối tiếc đi. Hướng ánh mắt nhìn vào bên trong. Khung cảnh ấm áp đến dị thường. Dường như bọn họ là người một nhà chung sống với nhau từ rất lâu.

Làm sao đây tớ vẫn còn gì đó hối tiếc.

Tin nhắn đã được gửi đi. Lý trí nói rằng ta phải lập tức rời khỏi. Nhưng con tim lại bảo chờ một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi. Nếu nàng ấy không bước ra, bản thân sẽ lập tức rời đi.

Đến khi hình bóng của nàng lại xuất hiện ngay trong tầm mắt ta một lần nữa. Lúc đó bản thân ta mới biết, ta thà nghe theo con tim một lần nữa. Thà chịu đau thêm một lần, như thế mới không có sự hối tiếc nào.

Hứa Dương Ngọc Trác chạy ra bên ngoài, nhìn thấy tên ngốc kia đang cười. Trong lòng một tầng tức giận nổi lên. 5 năm rồi, người kia đi không một lời từ biệt. Bây giờ quay lại, lại nói đây là lần cuối cùng gặp nhau.

Rốt cuộc cậu đang trốn tránh đều gì.

Thấy nàng, ta bất giác mỉm cười. Nhưng ý cười trên mặt lại chẳng được bao lâu. Nàng lại muốn băng qua đường, bất chấp dòng xe đông qua lại. Thật sự bây giờ ta hoảng rồi, vội chạy lên phía đối diện. Nhưng chưa đi được mấy bước thì đã có một bóng dáng nhỏ lao đến ôm chặt.

"Trương Hân!!! cậu là đồ ngốc, đồ đại ngốc!!"

Hai tay ta để giữa không trung, không biết nên làm sao mới phải. Chấp nhận từng cái đánh của đối phương đang hạ xuống người mình. Đáng lắm, bị đánh đáng lắm.

Bản thân đánh người kia không chút lưu tình. Có bao nhiêu lực trên tay đều hạ xuống, đối phương như khúc gỗ đứng yên một chỗ. Khi đã hồi phục lại tâm trạng, Hứa Dương vẫn không nhìn vào mắt Trương Hân. Cúi đầu, nắm chặt lấy tay đối phương, giọng không kiềm được sự run rẩy.

"Tại sao lại bỏ tớ đi? Cậu có biết những năm qua tớ sống khó khăn thế nào khi không có cậu không? Cậu có biết khi tớ nhìn thấy tin nhắn kia tâm trạng như thế nào không?

Cậu đã từng nghe tớ nói chưa? Tại sao lại không nói ra? Tại sao lại chọn cách im lặng rời đi? Rốt cuộc tớ là gì đối với cậu. Cậu nói yêu tớ nhưng lại muốn rời xa tớ, bỏ tớ lại một mình.

Trương Hân rốt cuộc chúng ta là gì của nhau chứ?"

Chúng ta là gì của nhau....

Là bạn cùng phòng, là người bạn thân nhất, là đồng nghiệp luôn kề vai sát cánh. Hay là....

"Tớ cũng không biết nữa..."

"Cậu không biết? Cậu là người tỏ tình tớ mà cậu lại nói không biết?" Hứa Dương Ngọc Trác tức giận rồi. Nghe đến câu trả lời kia thì thật sự phát hoả rồi.

"Cậu đã có người bên cạnh rồi. Cậu cần tớ làm gì? Mau quay lại đi"

"Trương Hân cậu có từng nghe tớ trả lời chưa?"

Nàng bất lực buông xuống bàn tay đang nắm chặt. Ngước nhìn người trước mắt này, cậu ấy gầy đi rất nhiều. 5 năm qua không ai biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì để tách ra. Nhưng bây giờ Hứa Dương biết nếu nàng không hỏi cho ra lẽ, thì tên này nhất định lại chịu một mình.

"Tớ...."

"Cậu chưa từng nghe đáp án. Nhưng đã nhận định nó rồi sao?"

Ta né tránh đi ánh mắt nóng bỏng của nàng. Cuối cùng ta vẫn là một chú kim mao nhỏ bé khi bên cạnh nàng.

"Nhìn tớ này, cậu trốn đi đâu đấy đồ ngốc kia?"

Ép tên kia phải đối diện mình, nhất định phải làm cho ra lẽ. Nhưng một khoảng thời gian trôi qua rồi, mà người kia cũng không có ý định lên tiếng. Khi nàng sắp bỏ cuộc thì có một bàn tay lạnh buốt nắm lấy tay nàng.

"Hứa Dương Ngọc Trác tớ yêu cậu"

"Tớ phải dùng dũng khí cả nữa đời sau để nói với cậu. Tớ thật sự không dám nói ra. Tớ cũng không biết vì sao bản thân lại như thế. Nhưng khi nghe cậu nói tớ đã có quyết định rồi. Cho dù đó là kết quả tốt hay là kết quả...ưm"

Câu nói vẫn chưa hoàn chỉnh thì đã bị Hứa Dương ngăn lại. Cách hiệu quả nhất để chặn lời nói chính là hôn người đó. Chỉ là như chuồn chuồn lướt qua nhưng đã đủ khiến cả người Trương Hân cứng đờ.

"Kết quả tớ đã dùng hành động để nói ra. Thế cậu đã biết tâm ý của tớ chưa?"

Tâm ý? Bây giờ trong đầu ta là một mớ hỗn độn. Cố gắng sắp xếp lại mọi thứ ổn định.

"Cậu không phải đã có bạn trai sao? Sao cậu lại..."

"Nếu tớ không làm vậy thì cậu sẽ chịu xuất hiện sao? Nhưng lại không ngờ, cậu xuất hiện rồi lại có ý định bỏ trốn luôn. Xem như lần này tớ bắt được cậu rồi sẽ không buông ra nữa"

"Hứa Dương Ngọc Trác"

"Hở?"

Hiện tại ta không biết nên nói gì, chỉ biết gọi tên nàng. Ta vẫn còn hoài nghi, thật sự mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức bản thân ta vẫn không theo kịp. Người ta thích thật sự cũng thích ta sao.

Như nhìn ra được sự bất an trong đôi mắt kia. Hứa Dương Ngọc Trác thật sự bất lực.

"Trương Hân cậu nghe cho rõ này.

Tớ, Hứa Dương Ngọc Trác cũng yêu cậu"

Làm sao đây người ta thầm mến cũng yêu ta. Nhận được tin này ta cười đến ngốc rồi. Vui vẻ ôm lấy nàng thật chặt.

Sau ngày hôm đó, Hứa Dương Ngọc Trác đã rút khỏi giới giải trí. Đồng thời cũng tuyên bố Trương Hân chính là người mà nàng yêu. Có người hỏi nàng có sợ những lời cay nghiệt không. Đương nhiên nàng sợ rồi, nhưng làm sao đây chỉ cần có Trương Hân bên cạnh, nàng liền không sợ nữa rồi.

Tiệm hoa năm đó lại có thêm một chủ nhân mới. Niềm vui trong tiệm cũng tăng gấp đôi.












***tuyết đầu mùa có rất nhiều câu chuyện. Có đẹp có buồn, nhưng chúng ta chính là cái kết đẹp nhất***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro