Tớ vẫn đợi cậu trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trương Hân! Con định khi nào mới hỏi cưới A Dương vậy? Để con bé đợi hoài không tốt đâu "

Trương Hân vừa về tới nhà, chưa kịp đặt balo trên vai đã nghe tiếng ba nàng vang lên.

Trương Hân vừa đặt balo xuống vừa trả lời ba nàng:"chuyện đó con phải hỏi ba chứ! Ba là người lớn kia mà"

"Ơ đứa nhỏ này. Con không nói làm sao ta đi"

Ba Trương bỏ tờ báo đang đọc trên tay xuống. Ngước nhìn con gái của mình. Một thân quân phục, nghiêm chỉnh đứng ở đó.

"Thế thì ba nó ngày mai đi đi. Hai ba con nhà các người nói chuyện không đâu không. Một người đã bước qua ngưỡng 50 rồi, toàn nói chuyện không đâu. Còn người đã 30 hơn còn chưa chịu kết hôn là sao? Hả?!!!"

Trương Hân vờ như không nghe thấy. Cầm lấy bao mới đặt xuống, nhanh chân chạy vào phòng.

Mẹ Trương thấy vậy liền lớn giọng nói :" con ngày mai theo ba con qua nhà ông thông gia đi nha"

Cái gì mà ông thông gia. Còn chưa kết hôn đã thế rồi. Hai người là muốn đẩy con đi nhanh nhanh sao.

"Vâng mẹ"

__________________

Bởi vì câu chuyện trên nên mới có cuộc gặp mặt ở hiện tại.

Không gian yên tĩnh, Trương Hân bất đắc dĩ ngồi đối diện ' ba mẹ ' tương lai.

"Hôm nay gia đình chúng tôi qua đây. Chắc anh chị nhà bên cũng biết vài phần nguyên nhân rồi. Thế tôi nói thẳng chuyện chính luôn vậy.

Chuyện là đứa nhỏ nhà tôi muốn hỏi cưới đứa nhỏ A Dương. Anh chị thông gia..à không anh chị nhà bên có đồng ý hay không ? "

Trương Hân ngồi im lặng nhìn bốn người.

"Con đã có dự định tổ chức hôn lễ? "

"Vâng..nếu như ba...à không bác đồng ý thì cháu xin sang thu năm sau sẽ tổ chức ạ"

"Sang thu năm sau? Lại để con gái ta đợi sao?"

"Cháu còn một nhiệm vụ nữa. Sau đó sẽ xuất ngũ, quay về nhà. Lúc đó mới có thể.."

Nó một chút về chuyện tình của hai bạn trẻ. Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác chính là cùng nhau lớn lên. Khi cả hai quen nhau, hai bên gia đình đều biết và cũng ngầm chấp nhận.

Trương Hân là quân nhân, chuyện đi chấp hành nhiệm vụ thường xuyên không có gì lạ. Đáng nói chính là cả hai đã ngoài 30 nếu cứ thế. Để Hứa Dương phải đợi hoài không phải là chuyện tốt.


Sau khi nghe Trương Hân kể hết tất cả kế hoạch của bản thân. Ba mẹ Hứa trầm ngâm một hồi.

"A Dương đang ở trong phòng. Con dẫn đứa nhỏ đi ra ngoài một chút đi"

__________________

Một buổi chiều tà, hai bóng hình dài ấn trên con đường. Cứ như thế sánh bước bên nhau. Cả hai yên lặng không nói tiếng nào.

Bước chân cả hai dừng lại ở bên bờ hồ.

"A Hân, tớ nghe nói cậu còn làm nhiệm vụ nữa sao?"

"Đúng vậy. Còn một nhiệm vụ nữa"

Trương Hân nắm lấy tay của Hứa Dương nhẹ nhàng trấn an đối phương. Ôn nhu ôm lấy người kia vào lòng.

Làm sao không biết người trong lòng đang lo lắng, cùng bất an.

"Tớ muốn bản thân khi bên cậu, không còn lo sợ phải rời đi bất cứ lúc nào nữa.

Tớ không muốn cậu phải lo sợ khi nghe tin tớ thực hiện nhiệm vụ nữa.

Cho nên..Hứa Dương Ngọc Trác chờ tớ được không? Chỉ lần này thôi chúng ta sẽ ở bên nhau. Không cần phải sợ điều gì nữa. Chờ tớ về được không?"

"Tớ chờ cậu"

Cả người rúc sâu vào cơ thể của Trương Hân. Hứa Dương Ngọc Trác hít lấy mùi hương của người kia. Muốn khắc sâu nó vào trong đầu.

Mùa hè năm đó Trương Hân lên đường thực hiện nhiệm vụ. Trước khi đi Trương Hân có để lại cho Hứa Dương một chiếc vòng. Nói đó chính là vật cầu bình an mà chính mình đã xin ở chùa có được. Nó sẽ giúp nàng bình an chờ Trương Hân trở về.


_________________

Khi vào doanh trại mọi thứ đều bị tịch thu. Nhưng Trương Hân vẫn giữ lại một bức hình.

"Yoo!! Trương đội trưởng của chúng ta đang ngắm ai mà xinh đẹp thế"

"Đâu đâu ai thế đội trưởng?"

Trương Hân cất bức ảnh vào túi. Đây là động lực để bản thân vượt qua mỗi ngày. Môi trường ở đây tương đối khắc nghiệt. Một chút bất cẩn cũng khiến bản thân mất mạng.

Mà đối với Trương Hân thì không thể có bất cẩn đó được. Trương Hân còn phải trở về, trở về để gặp người kia.

"Làm sao? Tò mò quá không tốt đâu. Mọi người rãnh rỗi như thế thì đi luyện tập một chút đi."

Trương Hân cất bức ảnh vào túi áo bên trái. Đứng lên nhìn đồng đội của mình. Bọn họ không phải là qua rãnh rỗi đi.

"Đội trưởng không cho xem thì thôi. Chúng ta đi trước đây"

Nhìn bọn họ đi xa. Trương Hân bất giác đưa tay lên túi áo bên trái.

Nơi đây cất giữ người thương, cảm giác ấm áp liền bao vây.












"Đại đội trưởng chúng ta bị bao vây rồi, làm sao đây. "

"Chia làm hai đội, một đội tiến công từ cánh bên phải. Đội còn lại theo tôi, chúng ta trực tiếp đánh phá vòng vây tiến ra ngoài."






Tiếng súng vang lên khắp nơi. Xác chết nằm khắp nơi, một mùi máu tanh nồng khắp không khí.

Cứ cách vài phút lại có người ngã xuống.

Không biết qua bao lâu, không gian đã yên tĩnh trở lại. Lúc này đội của Trương Hân đã suy kiệt gần hết. Thương tích đầy mình, có người thậm chí đã không còn hơi thở.

Chiến trường chính là như vậy. Sẽ không thể không có đau thương. Chỉ là bản thân có thể hay không may mắn một chút, bảo vệ được mạng sống của chính bản thân.

"Mau lên chúng ta tập hợp lại. Kiểm tra đồng đội của bản thân. Sau đó tiến hành cấp cứu những chiến sĩ bị thương. Lập tức tiến hành"

Tiếng huyên náo vang lên khắp nơi. Binh sĩ chạy khắp nơi, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn....





Hứa Dương đang phụ mẹ nàng rửa lại chút rau. Chiếc vòng tay của Trương Hân tặng nàng bỗng đứt. Những hạt chuỗi rơi khắp cả căn phòng. Tiếng rơi cực kỳ đau tai.

Nàng dự cảm điều gì đó không lành. Nhưng bản thân lại không biết điều đó là gì.

Ngày qua ngày Hứa Dương Ngọc Trác cứ đều đặn viết thư gửi đến doanh trại Trương Hân. Nhưng vẫn không có hồi đáp, Hứa Dương an ủi lòng mình rằng Trương Hân đang bận nên không thể trả lời thư cho nàng.

_________________

Qua mùa thu năm sau, đúng như ước hẹn. Chuyến tàu chở Trương Hân trở về đã cập bến.

Lần lượt những người đồng đội Trương Hân bước xuống.

Cả đội đứng xếp hàng ngay ngắn đứng trước mặt Hứa Dương. Khiến Hứa Dương Ngọc Trác và cả gia đình không biết làm sao.

Hứa Dương Ngọc Trác như phát hiện điều gì. Điên cuồng tìm kiếm thân ảnh của Trương Hân.

Nàng biết người kia đã không thể trở về.

Đại đội trưởng bước lên trước mặt của bọn họ. Trên tay còn cầm theo một hộp đồ vật. Bên trên còn có đồng phục của Trương Hân.

Hứa Dương Ngọc Trác như chết đứng tại chỗ. Mẹ Trương nhìn thấy một hộp đồ vật, liền không thể chịu được mà ngất tại chỗ.

"Trung úy Trương Hân ngày 19 tháng 9 năm 2027, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong lúc thực hiện nhiệm vụ đã không thể trở về được nữa. Tại đây chúng tôi xin đưa mọi thứ còn sót lại của Trung úy cho gia đình"

Lời của bọn họ nói một chữ Hứa Dương Ngọc Trác cũng không nghe lọt tai.

Hứa Dương Ngọc Trác như người mất hồn ôm lấy đồ vật của Trương Hân. Bên trên còn có một tấm ảnh, là hình của nàng. Nhưng nó đã bị lem hết một màu máu đỏ tươi. Dù vậy vẫn thấy được nụ cười của gái trong ảnh. Còn người đứng cùng cô đã bị rách một mất.

Năm đó lúc nhiệm vụ hoàn thành. Đồng đội mới phát hiện Trương Hân mất tích. Bọn họ đã tìm kiếm mấy tháng liền đều không có kết quả. Nên cuối cùng mới đưa ra kết luận là người đã hy sinh.

Nhưng Hứa Dương Ngọc Trác nào tin. Nàng nhất quyết chờ đợi tin tức tìm kiếm, cho dù chỉ là một cơ hội hiếm hoi.

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Cứ đúng hẹn Hứa Dương Ngọc Trác như thói quen mà gửi thư đi. Nhưng từ đầu đến cuối đều không có hồi đáp.

Cậu đã hứa rồi cơ mà. Sẽ quay lại. Sẽ trở về bên cạnh tớ kia mà.

Tại sao lại một đi không trở lại. Nếu như biết trước không trở lại. Tớ đã yêu cậu nhiều hơn một chút nữa rồi.




Hứa Dương Ngọc Trác vẫn chờ, nàng tin rằng người kia sẽ quay lại. Nàng tin là như vậy, còn hiện thực....

Đến lúc Hứa Dương Ngọc Trác là một bà lão, nằm trên giường bệnh chờ trút hơi thở cuối cùng. Trong lúc ánh mắt mơ màng nàng đã thấy hình bóng của một người. Người mà nàng đã chờ rất lâu.

Trương Hân là cậu sao? Cậu là đến rước tớ đi sao?

Cuối cùng tớ cũng đợi được cậu.























***Chiến tranh thắng lợi, đem đến hoà bình.

Nhưng chiến tranh...cũng đã cướp mất đi vô số sinh mạng cùng người thân***








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro