peace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2024 khi kết thúc tổng tuyển cũng là lúc gen 3 tốt nghiệp. Nhìn sân khấu bừng sáng phía trước. Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác đều có suy nghĩ, nhưng ý nghĩ là khác nhau.

Một người muốn sân khấu ấy sẽ là nơi mình hướng đến trong tương lai. Còn người còn lại lại thấy mờ mịt đối với con đường thần tượng này.

"Trương Hân cậu có dự đình sau này chưa?"

Trương Hân trầm ngâm không vội trả lời Hứa Dương. Nàng nghĩ không phải lúc trước vì người con gái đứng bên cạnh này mà ở lại đây sao? Bây giờ là lúc nên rời khỏi rồi.

"Có lẽ tớ sẽ quay về Quảng Châu mở tiệm cafe"

Nghe lời hồi đáp của đối phương Hứa Dương thật sự không quá nhạc nhiên. Nàng biết người kia sẽ như vậy chỉ là trong lòng lại có chút mất mát. Không biết là do đâu lại sinh ra cảm giác này.












Ngày chia tay gen 3, Trương Hân không đến, lấy lý do có việc cá nhân mà trốn tránh. Trương Hân biết bản thân đang làm gì, càng biết bản thân thật trẻ con khi trốn tránh. Nhưng vẫn là người không thích sự chia ly này. Người cùng mình ở bên cạnh hơn 10 năm qua kia. Qua đêm nay sẽ không còn là bạn cùng phòng nữa. Và cũng không thể đơn giản mà cùng vui đùa nữa. Nàng ấy sẽ là người của công chúng. Còn bản thân, sẽ chỉ là đứng phía sau cổ vũ cho nàng .








Khi Hứa Dương Ngọc Trác quay về nhà đã thấy đồ dùng của Trương Hân được dọn đi hết. Nàng biết người kia đã rời khỏi nơi này. Nhìn Uyên Ương đang nằm gọn trong chiếc lồng ngủ an tĩnh.

Cả một lời từ biệt cũng không có sao?

Đã đi rồi tại sao không đem theo hết tất cả những thứ liên quan đến cậu đi đi.

Hứa Dương Ngọc Trác chậm rãi ngồi xuống bên cạnh chiếc lồng. Nhìn Uyên Ương yên tĩnh ngủ mà lòng nặng trĩu.



Uyên Ương con dậy xem mommy của con bỏ con đi rồi kìa.










Sau khi về đến Quảng Châu, Trương Hân mở quán cafe gần nhà. Nàng đi đi về về lo quán, thật ra khách trong quán phần đông đều là fan lúc trước ở trong đoàn vì nàng mà đến.

Trương Hân rất nồng nhiệt mà tiếp đón bọn họ. Ngày khai trương tất cả bạn bè đều gửi lời chúc đến nàng. Nhưng nàng vẫn đợi, đợi một tin nhắn chúc mừng của một người.



Cuối cùng vẫn không có. Vì sao cậu lại không chứ?







Từng ngày từng ngày cứ như vậy mà trôi qua. Trương Hân đến cửa hàng cafe, vẫn là công việc pha cafe đó. Đã làm được tròn một năm rồi.

"Bà chủ tấm poster đó lại thay rồi à"

Trương Hân nhìn theo hướng của người khách đó. Là bức hình của Hứa Dương Ngọc Trác.

"Đúng vậy nghe nói cậu ấy sắp ra album mới nên muốn giúp cậu ấy tuyên truyền chút. Có hứng thú thì đi tra một chút đi"

Lời vừa nói ra nửa ý là đùa giỡn nửa ý là thật. Trương Hân muốn giúp Hứa Dương quảng cáo là thật, đùa giỡn ở đây là sao. Chính là muốn che đi ý niệm thật sự trong lòng.

Tớ muốn ở nơi đông người quang minh chính đại mà nói lên tên cậu.

Thật hèn nhát. Cả tên của người đó bản thân cũng không dám nhắc đến.

Những vị khách trong quán ai lại không biết bà chủ ở đây rất thích để hình của nữ ca sĩ Hứa Dương Ngọc Trác chứ. Chỉ là muốn trêu nàng ấy một chút nào ngờ nàng ấy lại trả lời thẳng thắn như vậy.








Buổi chiều khi quán khá vắng khách thì bên ngoài có xuất hiện một người và một cún.

Váy trắng liền thân, tóc nhẹ buông xã, tay nâng lấy giữ chú cún nhỏ trên cánh tay. Tay kia khẽ đẩy cánh cửa bước vào trong. Nàng vừa bước vào liền có một cõi hương trà nhẹ vờ bên trong không khí.

Ánh mắt mọi người trong quán đều đổ dồn về phía nàng ấy.

"Đó không phải là cô gái trên bên kia sao?"

"Là cô ấy. Hình như tên là Hứa...Hứa Dương Ngọc Trác đúng rồi. Là Hứa Dương Ngọc Trác"

Hứa Dương tiến đền quầy pha cafe. Ngắm nhìn cái con người đang châm chú pha cafe mà không để ý xung quanh.

Nàng gõ nhẹ lên mặt bàn. Âm thanh nhẹ nhàng truyền đến bên tai Trương Hân.

"Làm sao khách đến mà chủ quán cũng không chào hỏi một tiếng thế kia"

Khỏi cần phải ngước lên nhìn. Trương Hân cũng đã nghe ra thanh âm của đối phương là ai. Tim đập loạn xạ lên, người mà nàng chỉ có thể ngắm qua màn hình điện thoại cả thời gian qua, đang đứng trước mặt nàng. Làm sao lại không hồi hộp được chứ.

"Hứa Dương Ngọc Trác lâu rồi không gặp"

Hứa Dương nhìn Trương Hân một cái rồi lại nhìn xuống Uyên Ương đang bế trên tay.

"Uyên Ương lúc ở bên cạnh tớ không nghe lời. Đến để đưa cho cậu xử lý"

Lúc nãy Hứa Dương còn nghĩ không biết làm sao để nói chuyện với Trương Hân. Lại nhìn Uyên Ương cũng được đem đến.

Chịu thiệt cho con rồi Uyên Ương.

Trương Hân bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyển giao công việc cho nhân viên, sau đó liền cùng Hứa Dương lên tầng sân thượng cao phía trên.

Đến nơi Hứa Dương thả Uyên Ương xuống. Nó giống như được thoát khỏi gồng xích mà chạy nhảy khắp nơi.

Hai người ngồi xuống ở một chiếc xích đu phía góc. Vừa đúng là hoàng hôn đang dần trải dài khắp toà nhà. Ánh sáng vừa đủ, không quá gắt cũng không quá chói.

"Lần đó vì sao đi không từ biệt. Cậu xem ra càng ngày càng vô tình hơn rồi nhỉ. Cả câu tạm biệt đối với bạn cùng phòng 10 năm cũng không nói"

"Cậu là đến đây chỉ vì câu hỏi này? "

Trương Hân thật sự ngây ngốc khi Hứa Dương hỏi nàng. Cậu ấy thật sự chỉ vì muốn biết nguyên do này thôi sao.

Hứa Dương biết bản thân không phải vì vấn đề này. Mà là vì chuyện khác.

"Nghe nói cậu sắp kết hôn? "

Tầm mắt Hứa Dương dừng lại trên người Trương Hân. Nàng chính mà nghe Đoàn tổng nói. Chắc chắn là không sai.

"Cậu là nghe ai nói bậy cái gì đấy!"

Thật sự Trương Hân bị Hứa Dương chọc cười rồi. Nàng thế nào lại kết hôn, hơn nữa không phải còn đợi một người sao. Làm sao có thể dễ dàng kết hôn sớm như thế.

"Cậu không phải muốn kết hôn sao. Còn nữa ai nói là sẽ cùng mình đi đến già. Là ai nói sẽ luôn bên cạnh bồi mình"

Giọng điệu Hứa Dương Ngọc Trác càng về sau càng nhỏ dần. Hai tai cũng bắt đầu đỏ ửng lên.

"Làm sao? Nếu tớ kết hôn rồi sẽ như thế nào đây nhỉ. Cậu có muốn làm phù dâu cho tớ không? "

Trương Hân biết người kia đã nghĩ không đâu rồi.

Chọc cậu ấy một chút chắc không sao đâu ha

Quả thật khi lời ấy của Trương Hân, Hứa Dương đã cuống cuồng lên.

"Không được. Tớ đây chính là không muốn làm phù dâu cho cậu. Người khác nói nếu làm phù dâu cho khác nhiều lần sẽ mãi không thể xuất giá. Nếu có làm thì cũng chính là..."

"Là làm sao. Hửm???"

"Cũng chính là..."

Nhìn chú cừu nhỏ đứng trước mặt giơ tay múa chân giải thích. Trương Hân thật sự không muốn chọc nàng ấy nữa. Ai nói cậu ấy là Hứa Dương Ngọc Trác thông minh nhất thế.

Một bước đã ôm đối phương vào lòng.

"Hứa Dương Ngọc Trác, chúng ta kết hôn đi.

Không là cậu cũng chẳng thể là người khác được."

Hứa Dương Ngọc Trác có điểm ngẩn người. Chính bản thân là đến muốn làm khó người kia. Thế tại sao bản thân ngược lại lại nhận được một trận kinh hỉ chứ.


Vừa hay

Người tớ thích cũng đang thích tớ.









Một khoảng thời gian sau này, quán cafe đã xuất hiện thêm một nữ chủ nhân. Nhưng xem ra người này lại có thể dễ dàng nắm quyền hết mọi chuyện.

"Ôi bà chủ của chúng ta thế nào lại là người thê nô đây."












***chỉ khi có cậu ở bên, vũ trụ này mới hoàn hảo đến thế***




End.

******************************




Dạo này mình bận khá là nhiều việc. Mấy hôm nay tâm trạng cứ liên tục xuống dốc. Cũng chính là nhờ hai bạn nhà mà phần nào giúp thư giãn hơn. Đu idol là để vui thế nào lại muốn làm bản thân mệt mỏi hơn.

Con đường phía trước còn rất dài chỉ mong bản thân còn đủ sức mà đi cùng cả hai~~ cũng mong mọi người chỉ tập trung vào hai bạn mà thôi. Không cần rước thêm phiền muộn cho bản thân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro