Mái Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rào vừa qua lại đến tiếp. Mùa đông thật khó chịu. Cứ liên tục mưa, tâm trạng cũng không thể vui nổi.

Hứa Dương Ngọc Trác cuộn mình trên chiếc giường lớn. Thật khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ. Nàng không muốn rời giường sớm như vậy.

Không gian trong phòng bốn bề yên tĩnh. Đột nhiên lại có một vài âm thanh nhỏ vang lên.

Hứa Dương Ngọc Trác nhắm mắt cũng biết đó là gì.

"Uyên Ương con thế nào lại phá giấc ngủ của mama rồi". Hứa Dương xoay người, vừa vặn bắt gặp Uyên Ương đang cố hết sức để leo lên giường.

Như nghe hiểu tiếng nàng nói, nó dừng lại sau đó ngồi xuống bên cạnh giường. Đưa ánh mắt ủy khuất về phía nàng.

Một giây lại thêm một giây nữa.

Hứa Dương Ngọc Trác chịu thua rồi. Dời người một chút đưa tay nâng nhóc con kia lên. Nàng vừa đưa tay ra Uyên Ương liền đứng dậy ve vẫy chiếc đuôi nhỏ, hai chiếc tai dựng đứng lên vui sướng nhìn nàng.

"Làm sao lại vui sướng như thế, hửm? Thật giống với mommy của con. Lúc cao hứng liền giống như một đứa ngốc"

"Ô ô là ai nói tớ ngốc đấy."

Trương Hân đi từ ngoài vô, trên tay còn cầm theo một chiếc xẻng đồ ăn. Trên người còn có mặt cái tạp dề màu hồng mà Hứa Dương trong lúc cao hứng mà mua cho cô. Nhìn Trương Hân trong chiếc tạp dề kia, Hứa Dương liền cảm thấy buồn cười. Người mà ngày ngày nói không đáng yêu thế mà nghe lời nàng mặc chiếc tạp dề màu hồng này.

"Làm sao nhìn tớ cười đến vui vẻ thế kia"

"Hả? Không có gì chỉ là cảm thấy A Hân caca của chúng ta rất đáng yêu mà thôi"

Trương Hân nghe nàng nói mình đáng yêu cũng không tức giận. Ánh mắt cưng chiều nhìn nàng, tầm mắt lại tiếp tục dời đến bên Uyên Ương.

"Comi con không được quậy mama con. Mau rời giường nhanh lên, để mama con nghỉ ngơi."

Uyên Ương nghe tiếng Trương Hân la cũng không thèm để ý. Mà nó càng chui rúc vào trong chăn của Hứa Dương.

"COMI!!!! Con hết nghe lời rồi đúng không. Càng ngày càng không biết nghe lời". Nhìn hành động của nó Trương Hân thật sự tức giận.

"Không sao không sao, tớ dậy luôn đây này"

Thành thật mà nói, ai mà bị một màn trước mắt này chọc phá, cũng khó mà tiếp tục ngủ. Đương nhiên Hứa Dương Ngọc Trác cũng không ngoại lệ.

Trương Hân nghe thấy nàng nói, dùng ánh mắt khá là ' cưng chiều ' nhìn thủ phạm đang chui vào trong chăn kia. Nhiều lúc Trương Hân nghĩ có hay không Uyên Ương thành tinh rồi.

"Tớ đi chuẩn bị bữa sáng, cậu đi rửa mặt đi. Xong liền có thể dùng bữa"

"Hân Hân~~ ôm~ ôm. Tớ muốn ôm~~"

"Không được, hiện tại trên người tớ đều là mùi dầu. Cậu đi rửa mặt đi"

Trương Hân nhìn nàng làm nũng thật ra đã muốn tiến đến ôm nàng rồi. Nhưng bởi vì trên người cô hiện tại có chút không thích hợp. Vẫn là nhịn xuống một chút.

Hứa Dương ảo não ngồi dậy nhìn Trương Hân đang đứng ở cửa.

Sau lại cảm thấy lại có tới tận hai chú cún nhỏ ủy khuất lận vậy.

Lúc Hứa Dương Ngọc Trác ra khỏi phòng, tiến đến phòng bếp liền có thể bắt gặp Trương Hân đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng.

Không nói không rằng, nàng tiến đến phía trước từ sau ôm lấy Trương Hân. Trên người có gì bẩn hay sao mà không cho nàng ôm. Nếu có cũng là vì nàng thế thì cái ôm này càng xứng đáng. Coi như phần thưởng cho người yêu nàng mỗi buổi sáng đi.

"Lại làm sao nữa rồi. Tớ nói đừng ôm tớ mà"

"Tớ cứ thích đấy"

"Mau ra phía bàn đợi tớ nấu xong rồi đây này."

Khi Hứa Dương ngồi xuống ghế thì cũng vừa lúc Trương Hân đem đồ ăn lên.

Đợi người kia ngồi xuống, Hứa Dương liền lên tiếng:"Buổi chiều nếu thời tiết tốt một chút, chúng ta cùng nhau đi dạo đi. Tớ nhớ hình như chúng ta chưa cùng nhau dẫn Uyên Ương đi dạo nhỉ"

"Được thôi" Trương Hân vừa cho đồ ăn vào bát của Uyên Ương vừa trả lời Hứa Dương. Một khung cảnh vô cùng hài hoà.




Mùa đông đến. Thời tiết thay đổi, trời chuyển lạnh rất nhanh. Nhưng buổi sáng bên trong căn phòng ấy lại tràn ngập ấm áp.




Nơi có cậu, có bé cún của chúng ta. Là nơi ấm áp nhất.





End.

*************

Dạo này muốn viết ngược ghê nhưng OTP nói không, đành chịu vậy (◔‿◔). Mn muốn mình viết ngược không?◉‿◉



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro