Thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn học Trương Hân. Nộp bài tập. Đã 3 ngày cậu chưa nộp bài tập toán rồi."

Đây là câu đầu tiên mà Trương Hân nhận được sau 3 ngày nghỉ học vì bệnh cảm. Thượng Hải về đông thật không dễ chịu chút nào. Trời vừa lạnh lại vừa khô. Thời tiết không mấy là dễ chịu a.

"Hứa Dương Ngọc Trác cậu có thể tha cho tớ không? Tớ đang bị cảm a~"

Hứa Dương Ngọc Trác chính là bạn thời thơ ấu của Trương Hân. Đồng thời cũng là bạn học cùng lớp bao năm qua. Không chỉ thế còn kiêm luôn cả lớp trưởng. Người này không dễ đụng vào nha.

"Tớ không biết và cũng không quan tâm. Cậu chính là nộp trễ. Nếu hôm nay cậu không nộp hết tất cả bài tập thì tớ sẽ đi báo với lão sư."

Cái con người vừa mới nói xong câu đó liền xoay người bỏ đi lập tức. Cả một câu phản bác lại, Trương Hân cũng không có cơ hội. Nhìn bóng lưng cao cao tại thượng kia, Trương Hân chỉ bất lực quay về chỗ ngồi.

"Hứa Dương Ngọc Trác rõ ràng là đang làm khó cậu. Bài tập môn toán còn tận 3 ngày. Ở đâu ra hết hạn 3 ngày rồi "

Tằng Ngải Giai bất mãn lên tiếng thay Trương Hân. Nhưng cũng chỉ là dám nói khi Hứa Dương Ngọc Trác đã đi. Ai ở đây chẳng biết nếu Trương Hân là một cục bột dễ đụng vào thì người kia lại trái ngược lại. Quá đáng sợ.

"Mọi người quan tâm tớ thế. Vậy thì giúp tớ làm bài tập toán đi."

Câu nói vừa được vang lên. Tất cả liền quay về trạng thái ngó lơ.

Lúc nãy là ai đã hùng hổ nói giúp chứ. Giờ nhìn lại đi đều là một đám chỉ dám nói không dám làm. Điều đó cũng chứng tỏ Hứa Dương là một người nếu như không phải là bất trách thì tốt nhất đừng chọc giận.


Trương Hân kéo ghế ngồi xuống. Ghế ngồi  chưa ấm đã nghe tiếng chuông học vang lên. Thời gian đâu mà làm kịp bài tập đây.

Trương Hân khóc trong lòng một chút.

_________

Tiết đầu là môn toán đáng hận kia. Trương Hân không muốn học. Nhưng lại phát giác điều gì đó. Xoay đầu qua bên cạnh ánh mắt sắc lẹm của Hứa Dương Ngọc Trác đang nhìn về phía bên đây. Như một lời cảnh cáo được truyền qua ánh mắt ấy.

Cho dù dùng hết thời gian ăn với thời gian nghỉ trưa. Thì Trương Hân vẫn là không kịp nộp phần bài tập. Sự thật luôn đau đớn như thế. Và Trương Hân tự nhiên được nhận một vé mời lên gặp lão sư. Mà chắc cũng không phải tự nhiên đâu ha.

__________


Không phải Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác lại vô cớ lớn lên cùng nhau. Hai bên gia đình cũng chính là ba mẹ của hai người. Bọn họ là cũng là bạn đồng niên với nhau từ rất lâu về trước. Cũng vì vậy chuyện khó xử cũng ngày càng nhiều. Chẳng hạn như tiệc mừng năm mới.

"Tại sao tiệc của ba mẹ lại đem con theo vậy?"

Trương Hân bất mãn lên tiếng. Vốn đây là những ngày nghỉ hiếm hoi của cô trong kỳ nghỉ đông . Ngày nghỉ vốn đã ít Trương Hân chỉ muốn nằm ở nhà mà chơi game.

"Thế tại sao con có thể đi chơi với đám bạn của con mà không thể đi gặp mặt Hứa Dương."

"Hai đứa vốn cũng là bạn mà. Huống hồ năm nào gia đình hai bên chẳng cùng đón năm mới với nhau."

Trương Hân không cãi lại hai người. Ai biểu cô là con gái của họ chứ. Nếu không nói chắc họ nghĩ cô không biết. Ba cô không phải chỉ muốn gặp ba Hứa Dương để uống chút rượu sao. Còn mẹ cô, cũng không phải là ngày hôm nay đến để gặp mẹ Hứa Dương để cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất cả năm qua sao? Rốt cuộc chỉ có mình cô là không muốn đi mà thôi.

Không muốn thì cũng đã đến trước nhà người ta rồi.

"Vào nhà người khác đón năm mới đừng để mặt như đưa đám kia."

Trương Hân được nhận được một cái ngắt eo đến từ vị trí của mẹ Trương. Dù không muốn cười thì vẫn phải cười thôi. Trương Hân cũng không phải là con nhà không được dạy bảo.

"A! Anh chị nhà bên với A Hân đến rồi đó sao? Mau mau vô nhà đi"

Ba Hứa nhiệt tình tiếp đãi. Còn mẹ Hứa cùng Hứa Dương đang trong bếp chuẩn bị vài món ăn qua năm mới.

Năm nay cũng như mọi năm. Hai bên gia đình đều cùng nhau đón năm mới. Đây cũng có thể coi như là phong tục hằng năm của nhà họ Hứa và nhà họ Trương. Rất lâu trước đây vốn là ba Hứa và Ba trương quen biết nhau khi học cùng một trường đại học. Rồi lại cùng nhau ra trường lập nghiệp. Mối quan hệ đó vẫn giữ cho đến lúc họ kết hôn rồi tận về sau. Có lẽ sau này vẫn thế chỉ là không biết trong mối quan hệ thế nào thôi.

Cả sáu người ngồi quây quầng bên bàn ăn mừng năm mới. Cùng nhau nói về những chuyện đã qua trong năm. Giống như một đại gia đình lớn. Tiếng cười nói liên tục được vang lên.

"Đúng rồi, cả hai đứa đều đã học năm cuối rồi. Dù gì cũng đã 18, hai đứa có ý định gì cho tương lai không?"

Cả Hứa Dương và Trương Hân đều vốn có ý định cho tương lai của bản thân cả rồi. Năm cuối mà, cho dù bỏ bê việc học tới đâu thì việc chơi cũng nên kết thúc sớm.

"Nói với thật với anh, tôi nhìn thấy chỉ có tương lai ở A Dương nhà anh. Chứ còn nói gì đứa nhỏ Trương Hân nhà tôi. Nó có thể kết thúc việc học trong êm đẹp là tôi vui rồi. Xong lại cho nó vào công ty của ông nhà làm việc sống qua ngày."

Trương Hân thật không thể hiểu tại sao năm nào mừng năm mới cũng với một màn này. Cũng là câu hỏi đó nhưng thay đổi một chút. Còn câu trả lời năm nào vẫn là thế. Mẹ cô không thể bớt hạ cô xuống à.

Đúng..... Việc học của cô không được tốt lắm nhưng.....nhưng không tệ đến mức không thể tốt nghiệp như mẹ cô nói. Hơn nữa có việc làm tốt thế sao lại không làm.

"Mẹ cháu nói đúng rồi. Cháu sau khi tốt nghiệp xong liền vào công ty ba cháu mà làm. Cháu cũng không có ý định học lên cao nữa."

Khi Trương Hân nói xong cả nhà đều cười. Cười ở đây không phải là chê cười cô. Mà là đã quen với việc mẹ Trương chọc con gái bà rồi.

"Thế còn cháu A Dương? Cháu học tốt thế có muốn chọn một trường đại học nào đó để thi vào không?"

Hứa Dương Ngọc Trác từng nãy giờ đều không lên tiếng. Giống như người ngoài cuộc xem một màn kịch. Rốt cuộc vẫn là không tránh khỏi.

"Cháu muốn vào một trường nào đó rồi học thôi. Không cần quá nổi bật. Dù gì khi học ra cháu cũng sẽ về giúp ba cháu quản lý một chút. "

"Tốt. Con nhìn con gái nhà người ta kìa Trương Hân. Lo cho ba mẹ cực khổ chưa"

Khỏi cần nói mặt Trương Hân đã đen lại càng thêm đen. Cô có thật là con gái của ba mẹ cô không?

"Cháu thấy Trương Hân bắn cung giỏi thế. Mà cậu ấy lại không muốn đi tiếp con đường này sao? Thật đáng tiếc"

"Xem ra cậu biết cách làm cho bọn họ hứng khởi hơn phải không?"

Trương Hân hạ thấp người nói nhỏ với người ngồi bên cạnh. Đáp lại nàng là cái một nụ cười đầy nguy hiểm.

Quả thật sau khi chuyển qua vấn đề này hai người ba của bọn họ lại càng hăng say nói hơn. Nào là sẽ cho cô tiến sâu về lĩnh vực này hơn. Nào là sẽ cho cô huấn luyện thành cung thủ chuyên nghiệp. Vấn đề này vẫn được nói sau khi rời bàn ăn.


Thời khắc sắp đón giao thừa lại gần thêm một chút. Bây giờ cả sáu người đều di chuyển ra bên ngoài sân.

"Không biết sao này chúng ta có thể lại đón năm mới như này không?"

"Sao lại không thể. Chỉ cần muốn là có thể?"

Trương Hân lên tiếng phản bác ý nói của Hứa Dương. Sao lại không chỉ cần hai người muốn là có thể.

"18 tuổi rồi hai đứa có muốn quen bạn không?"

Mọi người đều biết quen bạn ở đây là ý gì.

"Cháu thì chưa có ý định đó. Nhưng mà theo cháu biết Trương Hân được khá nhiều để ý. Cả nam lẫn nữ đều thích cậu ấy. Có lần họ còn dùng cháu để truyền thư tình cho cậu ấy."

Hứa Dương Ngọc Trác như được nước nói hết ra. Không khó để nhận ra trong giọng nói đầy mùi giấm.

"Hahahahaha. Tình yêu tuổi học trò rất thuần khiết. Nhưng cũng đừng để ảnh hưởng đến việc học. Ta không quản con quen ai nam hay nữ đều không quan trọng. Chỉ cần con có thể vui vẻ. Là tốt rồi. "

"Đúng đấy. Bọn ta không quá áp đặt việc này nên cứ thoải mái mà tận hưởng thời thanh xuân đơn thuần này đi. "

Hai đứa nhỏ này thích nhau ra mặt thế kia. Còn không thừa nhận. Thật ra bốn người phụ huynh đều biết tình cảm của đôi uyên ương trẻ này. Nhưng họ không nói dù gì tình cảm vẫn là cần người trong cuộc lên tiếng mới tốt.

"Nếu như A Hân nhà tôi có thể lấy được một người như Dương Dương thì thật tốt. Có người kìm nó lại rất tốt đấy chứ"

"Ba. Sao nghe ra giống như người đang gả con gái của mình đi thế chứ"

Một trận cười nữa lại vang lên.
____________


Lúc sau Trương Hân được Hứa Dương Ngọc Trác dẫn đi một chỗ bí mật. Đây là nơi bí mật của nàng. Phía sau nhà có một ngọn đồi nhỏ phía trên đó có một gác xếp. Nhìn sơ qua giống như đã được dựng rất lâu.

"Sao nhà cậu lại có nơi này thế?"

Trương Hân đi phía sau tò mò lên tiếng hỏi. Người đi phía trước cũng không gấp gáp mà trả lời. Cho đến khi đến nơi. Trương Hân mới biết nơi đây chứa rất nhiều kỷ niệm của cả hai.

Thật ra đây là nơi để Hứa Dương chứa đựng những thứ vụn vặt của nàng và Trương Hân. Những thứ vụn vặt này là gì. Chính là hình ảnh cùng những muốn quà hai người tặng nhau những năm qua.

"Cậu có thể để những thứ này ở phòng cậu. Sao lại đem ra đây thế?"

Trương Hân đi một vòng khám phá. Càng thấy càng kỳ quái. Nơi đây tuy không sợ người khác đến nhưng tại sao Hứa Dương Ngọc Trác lại chọn ở đây thay vì căn phòng của nàng.

"Ở đây rất yên tĩnh. Tớ không cần sợ người khác đến quấy rầy. Lúc tâm trạng không vui liền đến đây ngồi một lát. Hơn nữa tớ muốn có một nơi chứa đựng những thứ thuộc về cậu.

Chỉ riêng cậu. "

Đây có thể xem như một lời tỏ tình?

Trương Hân không ngốc đến nỗi không nhận ra hàm ý kia. Bước chân tiến lại gần Hứa Dương Ngọc Trác hơn một chút.

"Cậu là đang tỏ tình tớ?"

"Tớ nào có. Cậu đang tự luyến cái gì đó. Tớ nào lại thích một người đại ngốc như cậu chứ"

"Thật không?"

Thẹn quá hoá giận. Hứa Dương đẩy Trương Hân ra muốn rời đi. Nhưng bị Trương Hân bắt lấy cánh tay Hứa Dương lại. Xoay người một cái Hứa Dương Ngọc Trác đã yên vị trong lòng của Trương Hân.

"Cậu có biết bức thư lúc trước người khác nhờ cậu đưa cho tớ bây giờ ở đâu không. Đương nhiên, đừng nói đến tớ muốn biết tên người ta cũng khó. Nó bị cậu dò đến nát rồi. Còn nữa những người mà cậu nói là đến tỏ tình tớ. Cậu có biết rõ là gì không? Họ là đến nhờ tớ giúp tỏ tình cậu. Thế quái nào cậu lại ăn giấm của tớ vô cơ thế. Rõ ràng là người nên tức giận là tớ thay vì cậu chứ nhỉ?"

Cảm thấy người trong lòng đã bất động. Trương Hân kéo người nọ đối diện với mình.

"Hứa Dương Ngọc Trác. Cậu có thấy tớ chấp nhận lời tỏ tình của ai chưa. Cậu có thấy bao giờ người trên đường đi học và tan học cùng tớ là ai khác ngoài cậu không? Cậu có thấy tớ bao giờ đối tốt với ai hơn cậu không. Rõ ràng là không. Thế quái nào cậu lại có thể không nhận ra tớ thích cậu thế?"

"Hả!!! Cậu vừa mới nói gì thế?"

Trương Hân mỉm cười nhìn con cừu nhỏ trước mặt đang dần trở nên phím hồng cả cơ thể. Cuối người xuống bên tai Hứa Dương Ngọc Trác, Trương Hân không ngần ngại nói lại lời lúc nãy.

"Tớ nói: Tớ thích cậu, tớ rất thích cậu, và chỉ thích mình cậu thôi,
Hứa Dương Ngọc Trác"

Hơi thở nóng hổi được phả bên tai. Khiến cả người Hứa Dương Ngọc Trác căng cứng. Gương mặt cũng trở nên đỏ ửng.

"Cậu không cần nhìn tớ, pháo hoa đã được đốt rồi kìa"

Trương Hân cố định đầu của con cừu nhỏ kia. Muốn chạy sao ai cho cậu chạy.

"Pháo hoa đẹp đến mấy cũng không đẹp bằng người trước mắt"






Ở nơi góc nhỏ kia có hai thân ảnh đang dần hoà nguyện lại với nhau.








**Chỉ cần ở bên người, mọi thứ đều không quan trọng nữa**

**************

Hôm nay lại là một ngày high đường của otp. Nên vẫn là ngọt nha.( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro