Tớ Yêu Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ đầu đã sai,
Cớ gì lại muốn bắt đầu.






Trương Hân sau khi luyện bắn cung trở về. Trên đường thuận tiện mua vài thứ, cô dự định trở về sẽ nấu bữa tối cho Hứa Dương.

Mở cửa bước vào, liền nhìn thấy có mấy đôi giày khác. Trương Hân khẽ nhíu mày, bước vào trong có thấy một vài người lạ mặt.

Hứa Dương Ngọc Trác khi nghe tiếng mở cửa đã biết Trương Hân trở về.

"A Hân cậu về rồi. Hôm nay có vài người bạn của tớ đến chơi. Lần trước tớ có nói qua với cậu ấy. Cậu vẫn nhớ chứ?"

Trương Hân không nói gì chỉ gật đầu xem như đó là câu trả lời.

Trương Hân đến phòng bếp cất những thứ mua về.

"Cậu hôm nay muốn nấu ăn sao?"

"Không có. Chỉ là tiện mua về để trữ thôi"

Hứa Dương chỉ gật gật đầu, rồi cũng không nói gì nữa.

Lúc ăn cơm Trương Hân có ngồi cùng, đối diện với Hứa Dương. Khi ăn cô luôn nhìn thấy Hứa Dương nhìn một người. Trương Hân chỉ nhìn ánh mắt đó cũng đủ biết đó là ý gì.

Khi tiễn mọi người ra về. Hứa Dương quay trở lại thì đã thấy Trương Hân đứng dọn trong nhà bếp.

"A Hân cậu thấy Trương Vỹ thế nào?"

Trương Hân dừng động tác trên tay nhìn Hứa Dương Ngọc Trác.

Cậu ấy đang cười sao?

"Trương Hân cậu thấy Trương Vỹ thế nào?"

"Tớ không tiếp xúc với cậu ta nhiều, không biết"

"Hứa Dương Ngọc Trác"

Số lần Trương Hân gọi rõ tên Hứa Dương Ngọc Trác như thế rất ít. Lại còn gọi một cách nghiêm túc thế lại càng không. Làm Hứa Dương nằm trên ghế giật mình ngồi dậy.

"Nếu như tớ nói tớ thích cậu thì làm sao?"

"A!! Cậu nói gì thế? Tớ cũng rất thích A Hân chúng ta mà"

Nếu lúc này không nói ra có lẽ Trương Hân sẽ thật sự mất đi Hứa Dương Ngọc Trác.

"Không. Cậu biết tớ đang nói đến vấn đề gì mà". Trương Hân muốn biết, muốn biết Hứa Dương Ngọc Trác có hay không một chút tình cảm đối với bản thân.

"Trương Hân....chúng ta không thể..."

Trương Hân nghe câu nói đó. Tim không tự chủ được một trận đau đớn.

"Hahahaha tớ giỡn với cậu một chút. Thế nào lại u sầu thế kia. Đương nhiên chúng ta không thể rồi.

Cậu đi tắm đi, tớ đã chuẩn bị nước nóng cho cậu rồi. Đừng để bị cảm, mau đi đi đi"

Dứt lời Trương Hân xoay người lại. Tiếp tục công việc đã bị bỏ dang dở kia.

Hành động có một chút cứng nhắc.

____________

Sau hôm đó, bất tri bất giác tình cảm giữa hai người liền có biến đổi. Hứa Dương Ngọc Trác không còn ở nhà nữa, mà thường xuyên đi ra ngoài hơn. Trương Hân lại trầm mặc một mảng, luôn ở trường tập bắn cung đến khi cánh tay chảy đầy máu mới buông cung xuống.

"Trương Hân, em nên nghĩ ngơi đi. Nếu cứ tập như thế thì em sẽ không thể tham gia đại hội tiếp theo"

"Huấn luyện viên, em muốn đi Anh huấn luyện"

"Được. Tôi giúp em sắp xếp"

Vốn dĩ cơ hội này là thuộc về Trương Hân. Nhưng cô đã bỏ nó ở lần đầu, bây giờ nơi đây đã không còn gì vướng bận nữa rồi.

Nếu đã không thể chấp nhận. Vậy tớ rời xa cậu một chút. Có lẽ điều đó sẽ tốt cho cả hai hơn.

Đây là lần gặp mặt hiếm hoi một khoảng thời gian qua. Cả hai đều không ra ngoài, cũng không trốn tránh nhau.

"Tớ ngày mai sẽ đi Anh huấn luyện"

"Cậu đi Anh!!! Lúc trước không phải nói không đi sao"

Bởi vì cậu nên tớ mới không đi, còn bây giờ...

"Lúc trước là tớ không suy nghĩ kỹ"

Rõ ràng là dùng cả tháng để suy nghĩ thế nào lại thành không suy nghĩ kỹ rồi.

Không gian rơi vào trầm mặt. Cả hai lúc bên cạnh đều an tĩnh như vậy. Nhưng lần này đã không thể an tĩnh rồi.

Sóng gió luôn đến bất ngờ như thế. Chúng ta cuối cùng vẫn là không thể chống lại.


Ngày Trương Hân đi Hứa Dương Ngọc Trác không đến. Chỉ nhắn một câu chúc bình an đơn giản.

Không đến cũng tốt. Thế thì tớ sẽ rời đi mà không cần luyến tiếc.

____________

"Này nghe nói cái người ở cùng cậu, đã đi Anh quốc rồi sao hả Hứa Dương?"

"Đi rồi. Được nửa năm đi"

"Mất một người sống cùng gần chục năm qua cậu không buồn sao?"

Làm sao không buồn đây. Làm sao lại không...

"GIA nếu như có một nữ sinh nói thích cậu. Thì cậu sẽ làm sao?"

"Nữ sinh?? Thích??

Đơn giản thôi, nếu tớ cũng có tình cảm thì chấp nhận. Còn không thì liền từ chối, không để người đó tổn thương thêm"

"Có người tỏ tình cậu sao?"

"Không có. Chỉ là tớ đọc được một bài viết trên mạng hỏi về cách ứng xử khi bị như thế thôi"

"Chuyện này sao cậu lại đọc mấy lời trên mạng vậy. Mỗi người sẽ có mỗi trường hợp khác nhau. Đâu giống nhau, còn nữa đừng có đọc mấy lời nhảm nhí đó rồi suy nghĩ lung tung. Cuối cùng đó chính là tình cảm của bản thân cậu. Chính bản thân cậu không hiểu rồi thì ai có thể hiểu rõ đây."

Hứa Dương Ngọc Trác rơi vào trầm mặc. Một mớ suy nghĩ hỗn độn đang xoay quanh trong đầu nàng.

Cả bản thân không nhận ra thì ai có thể nhận ra.

"GIA hình như tớ mất đi người quan trọng nhất với bản thân rồi"

Hứa Dương Ngọc Trác bỗng nhiên bật khóc. Làm Kim Cát Nhã ngồi bên cạnh giật mình. Vội ôm người kia vào lòng nhẹ an ủi.

"Là ai dám bắt nạt Dương Dương của chúng ta đấy. Mau nói, tớ bảo A Hân đến đánh bọn họ"

"Là Hân Hân~"

"Hả????"

"Vậy là người mà cậu nói nãy giờ là A Hân. Thế người tỏ tinh là cậu, cậu ấy dám không chấp nhận sao?"

"Là tớ từ chối cậu ấy"

Gương mặt Kim Cát Nhã chuyển đen. Bà cô của tôi ơi. Cậu là người từ chối người ta rồi bây giờ muốn làm gì.

"Thế cậu muốn làm sao? Cậu là người từ chối người ta đó"

"Tớ không biết làm sao nên mới tìm cậu đây này"

GIA nghĩ một lát, như đã tìm ra cách
"Cậu đến Anh đi, cậu ấy ở đấy mà"

____________

Sau khi về nhà Hứa Dương thi xếp vài thứ. Trong lúc dọn nàng phát hiện một chiếc hộp nhỏ ở phía trên cùng tủ.

Khi lấy xuống Hứa Dương Ngọc mới phát hiện có rất nhiều cuộn băng ghi hình cùng hình ảnh của chính bản thân. Bên cạnh còn có một quyển sổ. Nhìn từ bên ngoài cũng đủ thấy nó đã được sử dụng từ rất lâu.

Mở ra bên trong lại càng khiến Hứa Dương Ngọc Trác càng thêm chắc chắn với tình cảm của bản thân.

**Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm, không hi vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.**(*)

Đây là bài thơ ở trang cuối cùng. Cũng là bài thơ kết thúc đi tình cảm của Trương Hân dành cho Hứa Dương Ngọc Trác.

____________


Máy bay đáp xuống nước Anh. Hứa Dương Ngọc Trác đi thẳng đến nơi ở của Trương Hân. Hứa Dương Ngọc Trác đã hỏi được địa chỉ của Trương Hân từ người mẹ yêu quý của Trương Hân.

Nơi Trương Hân ở là nơi cách biệt với thành phố đông đúc. Trương Hân ở một mình, tại một thị trấn nhỏ. Bởi vì chưa đến hội thi đấu nên Trương Hân thường sẽ chọn nghỉ ngơi ở đây thay vì nội thành đông đúc.


Trương Hân từ ngoài trở về đã là buổi tối. Nhưng bên trong nhà lại một mảng sáng rực.

"Có trộm sao?"

Với ý nghĩ đó, Trương Hân nắm lấy mũi tên bên hông lên. Nếu như thật sự là trộm. Vậy thì mũi tên này sẽ tiễn tên đó đi.

Thận trọng bước vào nhà, nhưng thứ Trương Hân nhận được lại là thân ảnh mà bản thân hằng ngày nhớ mong.

"Hứa Dương Ngọc Trác!! Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Tớ đến tìm cậu"

"Tìm tớ để làm gì?"

"Trương Hân. Lần đó tớ còn chưa nói xong thế nào cậu lại dám nhận định là tớ không thích cậu"

"Hả???"

"Trương Hân tớ cũng rất thích cậu, rất thích vô cùng thích cậu"

"Không.. Cậu không thích tớ Hứa Dương. Cậu chỉ là đang cần người bên cạnh thôi. Vừa lúc tớ là đối tượng..."

Lời chưa kịp nói ra hết. Thì Trương Hân đã thấy gương mặt Hứa Dương Ngọc Trác phóng đại trước mắt. Là một nụ hôn nhẹ lướt qua.

"Tớ yêu cậu"

Chỉ với ba từ đơn giản đó cũng đủ biểu đạt hết tâm ý đến đối phương.

Trương Hân đặt một taу lên cổ Hứa Dương một taу kia ᴠòng qua eo, ᴠà kéo lại gần mình. Lần này sẽ không dễ dàng thoát ra..

Đêm nay còn rất dài......








Tớ có thể điều kiển mũi tên đi đúng hướng. Thế nhưng lại không kìm được trái tim hướng đến cậu.


***************



(*) đây là bài thơ của tác giả Pu - skin. Có lẽ nhiều bạn cũng sẽ nhận ra đây là bài thơ "Tôi Yêu Em" của lớp 11. Bài thơ này thể hiện nổi đau khi bị từ chối trong tình yêu. Khá là ấn tượng với mình, nhưng cuối cùng vẫn là một cái kết viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro