Ta là hồ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sáng ở khu rừng đặc biệt dễ chịu. Trương Hân đeo trên người một chiếc giỏ nhỏ, vừa đi kiếm dược liệu vừa nhảy chân sáu. Miệng ngâm nga một ca khúc nhỏ, tiếng chim hót như làm nhạc đệm cho cô. Bước chân Trương Hân dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn đến một bên.

Dưới gốc cây có một nữ tử mặc bạch y đang nằm. Trên người còn pha lẫn một chút màu đỏ tươi. Đối phương đang ngủ nhưng đôi mày lại tuyệt nhiên không mấy thoải mái. Trương Hân không kìm được tò mò mà bước tới. Càng tới gần càng nhận ra mùi máu tanh nồng nặc.

"Cô nương, cô không sao chứ?" tay lay nhẹ người trước mặt nhưng vẫn không có hồi đáp.

Trương Hân đứng dậy muốn xoay người rời đi, tốt nhất vẫn là không nên rước thêm phiền phức cho bản thân. Nhưng bước chân chưa đi được bao xa lại quay về chỗ cũ. Một lần nữa gọi người kia nhưng vẫn là không hồi đáp. Cũng không nghĩ nhiều nữa, bỏ chiếc giỏ sau lưng xuống. Đỡ lấy cơ thể đang trong trạng thái hôn mê kia lên. Một đường đi thẳng về nhà.
















Qua rất lâu, người trên giường mới có chút động tĩnh. Lúc tỉnh lại cũng là lúc Trương Hân vừa mới rời khỏi nhà. Hứa Dương Ngọc Trác ngơ ngác nhìn xung quanh, nơi đây hoàn toàn lạ lẫm đối với nàng. Nhìn đến y phục trên người đã được thay mới, trên mặt ngay tức khắc đã nổi lên mấy đường hắc tuyến. Rốt cuộc tên biến thái nào dám đụng đến y phục của nàng chứ. Nàng nhất định phải gặp tên đó, đánh hắn một trận.

Đem theo sự tức giận, Hứa Dương Ngọc Trác rời khỏi giường. Chưa đi được mấy bước đã ngã xuống đất. Vết thương ở chân của nàng khá là nặng, bây giờ đã không thể đi lại một cách tùy tiện rồi.

"A! Đau quá đi" vết thương hình như bị hở ra rồi, một ít máu đã thấm đỏ vải băng bó.

"Cô nương không sao chứ, sao lại rời giường rồi?" từ bên ngoài quay trở lại Trương Hân thấy người kia bị té, gấp đến nỗi thuốc đang cầm cũng bị cô quăng sang một bên.

Vội chạy lại đỡ lấy Hứa Dương Ngọc Trác, đưa người kia quay trở lại giường. Chính bản thân lại đi lấy thuốc, giúp nàng xem lại vết thương. Khi đã xem xong ngước mặt lên, vừa vặn bắt gặp người kia cũng đang nhìn mình. Ngay lập tức Trương Hân đứng dậy, ngượng ngùng xoay mặt sang hướng khác.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn một loạt động tác của Trương Hân, có chút ngây ngốc. Người này là người lúc nãy nàng tìm kiếm để tính sổ, nhưng khi nhìn thấy nàng ấy nhẹ nhàng giúp bản thân xem xét vết thương. Lại không kiềm được lòng mà bỏ qua.

"Người là ân nhân cứu mạng của ta, không biết nên làm thế nào để trả ơn" Hứa Dương chậm rãi lên tiếng hỏi người kia.

"Không cần đâu, thấy người gặp nạn cứu giúp là chuyện thường tình" nói thật ra nếu không phải Hứa Dương Ngọc Trác lớn lên xinh đẹp, có lẽ bản thân Trương Hân đã không đủ lương thiện rồi.

"Thế không biết cùng người xưng hô thế nào cho đúng?"

"Ta tên Trương Hân, có thể gọi ta là A Hân là được rồi. Thế không biết xưng hô với cô nương như thế nào?"

"Ta tên là Hứa Dương Ngọc Trác, có thể tùy ý gọi ta thế nào cũng được."

"Ân. Khoảng thời gian sau này ngươi có thể ở chỗ ta hồi phục vết thương"

"Thế làm phiền người rồi"

"Không phiền không phiền"

So với tưởng tượng của Trương Hân, vết thương của Hứa Dương Ngọc Trác lành lại rất nhanh. Chưa đầy một tháng đã có thể đi lại bình thường. Đáng lẽ ra người bình thường khi bị gãy chân cần ít cũng là 3 tháng mới hồi phục lại. Như thế nào mà người kia lại có thể nhanh như vậy.

"A Hân có lẽ ngày mai ta phải rời đi rồi"

"Hở? Nhanh vậy sao?" có chút mất mát.

Sống cùng nhau dù ít dù nhiều gì cũng đã có mấy phần thân thuộc. Huống hồ đối với một người luôn sống một mình như Trương Hân. Đột nhiên lại có thêm một người đến, rồi làm cho cuộc sống của cô có thêm nhiều niềm vui hơn. Bây giờ đột nhiên nói ngày mai rời đi, nói không buồn chính là nói dối. Nhưng bản thân Trương Hân biết Hứa Dương Ngọc Trác, nàng ấy không thuộc về nơi này. Đi lâu như thế có lẽ người nhà nàng đã rất lo lắng rồi. Tốt nhất vẫn là nên sớm quay về.

"Ta xin lỗi, hay là.."

"Ta không sao, ăn cơm xong ta giúp ngươi thu dọn đồ đạc" cơm đến bên miệng rồi, nhưng Trương Hân nuốt không trôi.

"Cảm ơn ngươi A Hân" nàng cũng có chút không nỡ rời đi, nhưng đã đi lâu như vậy chắc chắn người nhà rất lo cho nàng rồi. Vẫn là không thể không quay về một lần.

"Không cần cám ơn, là chuyện nên làm"

Cả đêm hôm đó, cả hai đều không thể ngủ. Một người là vì lo cho hành trình ngày mai, người còn lại là vì ngày mai phải xa đối phương rồi. Cho dù muốn hay không muốn thì ngày mới vẫn sẽ bắt đầu.

"A Hân chờ ta sớm quay lại gặp ngươi có được không?"

"Ta vẫn luôn ở đây"

Sẽ chờ, nhất định sẽ chờ.



Trương Hân lại không biết lần này đợi tới tận hai năm. Cô tự giễu bản thân, thế nào lại đợi người kia. Làm sao lại chắc chắn đối phương lại quay lại.








Vẫn như thường ngày, Trương Hân mang theo giỏ lên rừng tìm thuốc. Hôm nay trời đặc biệt tốt, ánh nắng dịu nhẹ còn mang theo một chút gió mát. Hệt như ngày đầu tiên cô gặp Hứa Dương Ngọc Trác. Chỉ là bây giờ cảnh còn nhưng người đã không còn nơi đây.

Tự nhiên nhớ đến Hứa Dương Ngọc Trác, cả hứng tìm thuốc cũng mất luôn. Tâm trạng ngày một xuống dốc, mấy ngày qua Trương Hân không biết có hay không bản thân phát bệnh rồi. Đi đến đâu cũng thấy bóng dáng của Hứa Dương Ngọc Trác. Lúc ở nhà sẽ thấy người kia ngồi bên cạnh mình, hai người cùng nhau bốc thuốc, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi dạo. Còn bây giờ lại thấy nàng ấy đang đi về phía mình, gương mặt mà cô hằng nhớ đang dần phóng đại trước mắt.

Đây không phải là ảo giác đi, nếu là ảo giác cũng quá chân thực. Từng nụ cười cho đến bước đi đều thực đến khó tả.

"A Hân, người quên ta rồi sao?" chỉ mới đi hai năm đừng nói tên kia thật sự quên nàng rồi nha.

Giọng nói này cũng quá thực đi mất.

Cả người Trương Hân đơ ra chẳng có chút phản ứng lại. Hai tay Hứa Dương Ngọc Trác quơ đến trước mặt, cũng chẳng có phản ứng. Đến khi nàng dùng lực ngắt lấy một bên tay Trương Hân, làm cô đau đến hét lên. Lúc này Hứa Dương mới thở vào nhẹ nhõm.

"Còn tưởng ngươi hoá đá luôn rồi, xem ra không sao cả"

"A!!! Hứa Dương Ngọc Trác ngươi có biết đau lắm không!!"

"Đau lắm sao, vậy ngươi ngắt lại ta đi" nàng đưa cánh tay đến trước mặt Trương Hân. Thật thì nàng không nghĩ đau đến như vậy, vẫn là để Trương Hân ngắt lại cho huề.

"Thôi bỏ đi, ta không tính toán với ngươi" nhìn thấy nàng như vậy ai mà nỡ ngắt lại cơ chứ. Đau đúng là đau thật nhưng..vẫn có chút thích. Bởi vì thật sự thì nàng đã quay lại.

Bỏ qua chuyện này nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ bỏ qua cho nàng vì đã để cô đợi tận hai năm. Xoay người rời đi trong giận dỗi, này thì bỏ ta ở đây đợi. Nào là sớm quay lại, đồ lừa dối, tận hai năm trời mà nói sớm. Sớm là sớm như thế sao?

"A Hân đừng nói ngươi giận rồi đấy nhé"

"Ta đây mới không thèm giận"

"Thật không?"

"Ngươi tin hay không thì tùy ngươi"

"A Hân~ ta xin lỗi. Là do ta không quay lại sớm. Ngươi tha lỗi cho ta được không?"

"Không!!"

"A Hân~ ngươi nạt ta"

Rồi xong, bức tường phòng tuyến cuối cùng cũng bị phá vỡ. Trương Hân quay lại nhìn lấy Hứa Dương Ngọc Trác. Đôi mắt xinh đẹp kia đang dần đỏ lên, gần như đã bị doạ sắp khóc đến nơi rồi.

"Dương Dương ta xin lỗi, ta sai rồi ngươi đừng khóc có được hay không?"

"Sao ngươi lại sai, là ta sai mới đúng. Là do ta bỏ rơi ngươi ở lại"

"Không không là do ta không tốt, đã nạt ngươi. Dương Dương ngoan đừng khóc có được không?" hai tay nâng lấy mặt nàng, vội lau đi những giọt nước mắt đang trải dài kia.

"Hân Hân~ ôm ôm~" hai tay nàng dang ra.

"Ôm ôm ngươi"

Cả người Hứa Dương Ngọc Trác nhanh chóng được bao bọc bởi cái ôm ấm áp. Hít thấy mùi hương quen thuộc, nàng càng chui rúc vào người Trương Hân hơn nữa.

Một lúc sau, cả hai buông nhau ra cùng nhau quay về nhà. Suốt cả dọc đường đi Trương Hân luôn nắm chặt lấy tay Hứa Dương Ngọc Trác. Như sợ nàng ấy sẽ chạy trốn mất. Hứa Dương cũng rất vui vẻ hợp tác, nắm lấy đôi tay của người kia.

"Dương Dương có thể kể cho ta nghe làm sao ngươi không trở lại không?" khi cả hai đã ngồi xuống bàn trà, Trương Hân không kìm được mà cất tiếng hỏi.

"Chuyện này khá dài, nhưng ngươi có thể hứa rằng sau khi ta kể ra ngươi sẽ không bỏ trốn không?"

"Xem ra chuyện đại sự lớn lắm, nên mới cần ta hứa"

"Ngươi có hứa hay không?"

"Ta hứa ta hứa là được rồi phải không?"

Thật ra Hứa Dương chẳng phải là người bình thường gì cả. Nàng chính là hồ yêu đã tu luyện ngàn năm. Lần đó khi ra ngoài dạo chơi đã bị pháp sư bắt gặp. Tên đó cứ bám riết theo nàng chẳng tha, tuy rằng lần đó nàng thoát được nhưng lại không may bị thương ở chân. Trong cái rủi cũng có cái may, Trương Hân đã đến kịp để cứu nàng. Vết thương nhanh chóng lành cũng là do nội công nàng đã hồi phục. Còn về việc tại sao lại quay lại muộn như vậy chính là do gia gia nàng. Năm đó quay về được đã khiến gia gia nàng vui mừng, nhưng lại nghe tin nàng muốn trở lại đây đã ngăn cản. Bởi người sợ nàng sẽ gặp lại tên pháp sư kia. Để thoát ra được nàng đã đồng ý với gia gia một chuyện. Chính là đem cháu về cho bà bồng. Nói tới đây khiến nàng có chút khó xử. Làm sao nàng có thể nói cho Trương Hân nghe chứ.

"Cho nên ý của gia gia là phải đem cháu về mới cho phép ngươi ở lại đây?"

"Đúng vậy, mà khoan đã ngươi biết ta là hồ yêu cũng không sợ sao?"

"Hở? Chuyện này sao, từ ngày đầu tiên ta đã biết ngươi là hồ yêu rồi"

"Làm sao ngươi biết, còn nữa ngươi biết rồi tại sao lại không sợ???"

"Sợ sao, nếu sợ đã không cứu ngươi. Nếu ta nói ta cũng là pháp sư ngươi tin không?"

"Tin"

"Ơ sao lại tin cơ chứ?"

"Không những là pháp sư bình thường mà còn là pháp sư rất lợi hại" nếu không ngươi đã không nhận ra ta.

Chỉ có những pháp sư tu luyện lâu năm mới có thể nhận ra nàng là hồ yêu. Mà người ngồi trước mặt này lại chỉ cần dùng một ánh mắt đã nhận ra. Huống hồ nơi ở của Trương Hân lại là rừng núi sâu thẩm này. Nếu nói hằng ngày không có yêu quái ghé qua thì có phải là quá may mắn. Từ những điều đó cho thấy Trương Hân là một pháp sư rất lợi hại. Thế mà nàng lại không nhận ra sớm hơn.

"Đã biết ta là pháp sư, thế ngươi có còn muốn ở lại không?"

"Muốn"

"Ngươi chắc chắn"

"Ngươi dám bỏ tất cả những điều luật của một pháp sư thì ta cũng dám" người kia dám vì nàng mà chạm vào thế tục, thì đương nhiên nàng cũng dám.

"Xem ra hai năm này đợi rất đáng rồi. Hứa Dương Ngọc Trác, ta yêu ngươi" khoảng thời gian kia đủ để nói lên tình cảm của cả hai. Bây giờ chỉ còn cần một lời xác định chính xác.

"Ta cũng yêu ngươi Trương Hân"

Trương Hân mỉm cười nhìn người đối diện, đứng dậy đi về phía nàng. Bế nàng lên, không nhanh không chậm đi về phía trước.

"Hân Hân~ ngươi đưa ta đi đâu đấy?"

"Không phải gia gia cần cháu sao, vừa hay ta có cách. Chi bằng chúng ta cùng nhau thử đi"






Sau đó thì không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết gần 10 tháng sau Hứa Dương Ngọc Trác đã bồng một đứa bé đến gặp mặt gia gia.


















"Hân Hân tử~ ngươi giận ta sao~"

"Ta không có"

"Đồ giấm vương~"

"Uy Trương Hân bỏ tay ra!"

"Ta sẽ cho ngươi biết, giấm vương lúc nổi giận sẽ làm gì"

"Thả ta xuống, mau lên"

"Ngày mai đừng nghĩ đến chuyện bước xuống giường"

"A Hân~ tha cho ta đi mà!!!"







End.

********






Như đã nói đầu tuần sầu thì không có nghĩa cả tuần sầu nha. Đền bù cho mn rồi đấy, mau khen mình đi 。◕‿◕。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro