Cậu là giấm vương à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Hân, cậu tránh ra mau lên. Sao lại bám lên người tớ như vậy chứ?" Hứa Dương Ngọc Trác dùng hết sức cũng không đẩy được cái con người đang bám lấy nàng. Nhưng Trương Hân một chút cũng không có ý buông tha.

Phải nói đến mấy tiếng trước, lúc cả hai vừa mới trở về từ phòng tập. Không biết Trương Hân chạm phải mạch hỏng nào, mà mặt thì không cười lấy một cái. Một lát sau lại chuyển biến thành một đại kim mao quấn người. Một mực không buông tha Hứa Dương, nhưng khi nàng hỏi đến thì chỉ lắc đầu im lặng.

"Cậu còn không nói, thì tối nay ngủ ở sofa đi" nàng thật sự tức giận rồi, người này lúc nào cũng vậy chẳng bao giờ chịu nói ra buồn bực.

"A Dương~ cậu đừng đi tập nữa được không~" nghe nói đến ngủ ở sofa thì cuối cùng Trương Hân cũng sợ rồi,  không thể không lên tiếng.

"Lại làm sao đấy, tự nhiên lại không cho tớ đi tập nữa"

Không phải tự nhiên mà Trương Hân lại không muốn Hứa Dương đi tập nữa. Chỉ là nguyên nhân có chút khó nói...

Lại không có hồi đáp, không khỏi nhìn lại Trương Hân. Thấy cô đang dần buông mình ra, Hứa Dương có chút dở khóc dở cười. Người này lúc nãy còn nháo nhào một hồi. Bây giờ hỏi nguyên nhân là gì thì lại không chịu nói. Đã chịu buông tha cho nàng rồi nhưng vẫn cảm giác người kia có chút không thích hợp.

"Cậu không cho tớ nguyên nhân thì làm sao tớ có thể báo lại với Mã lão sư được đây?" nên thăm dò cô một chút, thấy mắt Trương Hân đang dần dần rũ xuống thì Hứa Dương biết mình sắp thành công rồi.

"Cậu..."

"Tớ hôm nay ngủ ở sofa" lời nói ra rất chắc chắn.

"Hay cho cậu ngủ ở sofa, có giỏi thì ngủ ở đây luôn đi. Đừng vào phòng tớ ngủ nữa"

Rồi xong, lần này Trương Hân chính thức ra sofa ngủ.

Một mạch đi vào phòng, Hứa Dương chẳng buồn quan tâm tới Trương Hân nữa. Nếu đã nói ngủ ở sofa thì cho cô ngủ ở đó vậy. Hứa Dương Ngọc Trác muốn xem xem Trương Hân còn cứng đầu tới độ nào.

Mấy ngày sau đó thì thật sự Trương Hân đã ngủ ở sofa. Cả ngày vác theo thân xác đầy mệt mõi đến nhà hát. Còn bị đồng đội vài lần nhắc nhở vì không tập trung trên công diễn. Hứa Dương thấy Trương Hân vẫn cứng đầu như vậy thì không khỏi tức giận.

"Một lát nữa về nói chuyện với tớ" bỏ lại một câu nói đơn giản như vậy, Hứa Dương Ngọc Trác cũng không nói gì thêm xoay người bỏ đi.

Nhìn cũng đủ biết, tiểu tình lữ lại chiến tranh lạnh rồi. Không ai trong nhóm lên tiếng hỏi đến vấn đề này. Chỉ tội Trương Hân, từ lúc Hứa Dương rời đi gương mặt của cô đang dần dần chuyển sắc.

"Chị lại chọc giận Dương tỷ rồi sao?" Lâm Thư Tình rón rén đi đến bên cạnh Trương Hân thăm dò.

"Chị không có chọc cậu ấy, chị...không biết làm sao cậu ấy lại giận rồi.." càng nói càng nhỏ dần, đến cuối Lâm Thư Tình chẳng còn nghe tiếng nói nữa.

Cái này rõ ràng có chọc giận rồi, thế nào lại không có. Nếu không thì sao lại càng nói càng yếu thế thế kia.

"Chỉ cần chị lên tiếng trước thì chắc chắn Dương tỷ bỏ qua. Lần nào cũng để chị ấy xuống nước trước thì không được" Viên Nhất Kỳ đứng một bên  vừa chỉnh lại tóc vừa hướng Trương Hân nói.

Không biết Trương Hân có để lọt tai hay không. Chỉ có là khi nghe tiếng Viên Nhất Kỳ thì sắc mặt của Trương Hân càng ngày càng đen lại.

"A Hân, chị nghe em nói gì không đấy?" không một lời hồi đáp lại cho Viên Nhất Kỳ.

"Chị đây mới không cần em dạy bảo thế nào mới cho đúng"

"Em là có ý tốt giúp chị thôi, chị đừng có nhìn em với ánh mắt đó thế chứ"

"Chị không có"

"Rõ ràng là có"

"..."

Làm ơn đi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Viên Nhất Kỳ thế kia, còn bảo là không có. Ai tin Trương Hân cho nỗi chứ.

Dù có là chiến tranh lạnh đi nữa thì cả hai trước mặt fan vẫn tỏ ra rất bình thường. Tan làm cùng nhau, bắt xe cùng nhau quay về nhà. Suốt dọc đường đi đều là một mảng im lặng, không ai nói gì. Hứa Dương mệt mõi dựa vào cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Các con đường lớn bây giờ đã không còn mấy người qua lại. Tâm trạng vốn có chút bực dọc cũng được giảm đi rất nhiều.

Trương Hân ngồi im lặng bên cạnh, lâu lâu không kìm được mà ngó sang nàng. Cứ liên tục như vậy mấy lần khiến cho Hứa Dương cảm thấy buồn cười. Người kia thấy nàng hơi cựa quậy là lập tức xoay đầu sang hướng khác trốn tránh. Nhưng lại không biết những hành động ngốc nghếch đó của bản thân, đã bị nàng thấy hết qua kính của cửa xe.

Đồ ngốc này, quan tâm người ta cũng không nói.

Đến nhà Hứa Dương Ngọc Trác đi thẳng vào nhà, chẳng thèm ngó gì tới Trương Hân đang vất vả với đống đồ phía sau.

"Hôm nay GIA không có ở nhà" cầm lấy tờ giấy note ở tủ lạnh đưa cho Hứa Dương đang ngồi ở sofa.

Đón lấy tờ giấy trên tay của Trương Hân xong, thuận tiện vỗ xuống chỗ bên cạnh. Tỏ ý bảo cô ngồi xuống, rất nhanh Trương Hân đã nghe lời ngồi xuống.

"Trương Hân cậu.."

"A Dương là tớ sai, tớ xin lỗi cậu. Không nên vô cớ tức giận, cậu tha lỗi cho tớ nha~" không đợi nàng nói hết câu Trương Hân đã nói một lèo ra hết.

"Cậu sai chỗ nào? Hửm??"

"Tớ không nên chọc cậu tức giận"

"Rồi gì nữa?"

"Không nên không trả lời câu hỏi của cậu"

"Thế bây giờ tớ hỏi lại lần nữa, cậu nói cho tớ biết. Vì sao cậu lại không cho tớ đi tập nữa?"

"Là do Viên Nhất Kỳ, em ấy..." càng nói càng nhỏ, Trương Hân đã không dám ngẩn đầu lên nhìn Hứa Dương Ngọc Trác nữa rồi.

Nguyên nhân rất đơn giản. Mấy ngày trước khi cả đội chuẩn bị cho màn công diễn đặt biệt, Hứa Dương Ngọc Trác và Viên Nhất Kỳ đã chọn thành một đội. Cả hai vốn dĩ hợp tác khá nhiều lần, việc này Trương Hân cũng  dần không nói gì. Chỉ là hôm đó khi đến phòng tập đón Hứa Dương về nhà. Cô đã bắt gặp hai người tập luyện, vì không muốn quấy rầy nên đã chọn im lặng. Sau đó đã bị một màn động tác của cả hai đứng hình. Từ chân đến eo sau đó lên cả mặt, chỗ nào của Hứa Dương cũng bị Viên Nhất Kỳ chạm qua. Tức khắc Trương Hân đã bất động.

Lúc trước không để ý thì thôi, sau ngày hôm đó Trương Hân lại cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bất luận như thế nào, chỉ cần Hứa Dương cùng Viên Nhất Kỳ tập luyện thì vô số hình ảnh đó lại hiện lên trong đầu cô. Cho nên Trương Hân mới không muốn Hứa Dương đi tập nữa.

Sau khi nghe Trương Hân nói ra hết, Hứa Dương Ngọc Trác kết luận lại một điều:" Trương Hân cậu là đang ghen"

"Đúng vậy, tớ ghen đấy. Cho nên cậu đừng như vậy nữa~ tớ sẽ khó chịu~" nói ra xong rồi, Trương Hân lại nhão nhão dính lấy Hứa Dương làm nũng.

"Trương Hân cậu đúng là giấm vương" khẽ chọt lấy cái đầu vàng của Trương Hân.

"Dương Dương~"

"Làm sao?'

"Tớ đồng ý để cậu đi tập, chỉ cần cậu làm một điều"

"Điều gì cơ? Uy, Trương Hân thả tớ xuống!!!!!"

Không nói không rằng, Trương Hân bế Hứa Dương Ngọc Trác lên. Cả người mất thăng bằng, nàng chỉ theo phản xạ mà ôm lấy cổ Trương Hân.

Vừa đặt Hứa Dương lên giường xong, Trương Hân dùng tay vuốt lấy mấy sợi tóc đang rơi khắp trên gương mặt nàng ra phía sau. Ở bên tai nàng nhẹ cất lời:" cho công bằng tớ sẽ chạm lại những chỗ mà Viên Nhất Kỳ đã chạm qua"

"Trương Hân không cần chạm ở đó!!!"

"Ở đâu cơ?" bàn tay đang ở giữa hai chân Hứa Dương Ngọc Trác càng ngày càng sâu hơn vào trong.

Gương mặt nàng bắt đầu đỏ dần, một trận cuồng nhiệt bắt đầu.



















"Dương Dương~ cho tớ chạm một chút đi~"

"Trương Hân!!! Đồ lưu manh"

"Tớ chỉ lưu manh với một mình cậu~"




End.

******

Tối rồi đem cho mn một chút giấm, ăn vui vẻ nha. Mình đi ngủ trước đâyʘ‿ʘ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro