Kỵ sĩ của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống cùng nhau lâu như thế không phải chúng ta đều hiểu nhau hết.

"Từ sơ trung đến cao trung đến bây giờ chúng ta đều ở cạnh nhau. Hứa Dương Ngọc Trác cậu có chắc là cậu đã hiểu hết tớ chưa"

Lời nói đó của Trương Hân đều quanh quẫn trong đầu Hứa Dương Ngọc Trác rất lâu. Từ hôm khi cả hai cãi nhau cho đến bây giờ đã là ngày thứ 5 rồi. Không một ai lên tiếng để hoà giải vấn đề này cả. Chỉ vì một vấn đề cỏn con lại có thể khiến cả hai chiến tranh lạnh lâu như vậy.

"Trương Hân tớ nghĩ chúng ta nên làm rõ chuyện này"

Hứa Dương đã ngồi đợi Trương Hân ở nhà từ rất lâu rồi. Nhìn thấy đối phương quay về, không đợi cậu ấy lại trốn tránh mà lên tiếng ngăn lại. Cước bộ quay về phòng của Trương Hân dừng lại, xoay người ngồi xuống vị trí bên cạnh.

"Cậu muốn nói gì?"

"Chỉ có vấn đề về việc tớ đi về khuya hôm đó, cậu lại chiến tranh lạnh với tớ sao?"

"Đúng vậy, chỉ có như thế"

"Cậu!! Đừng có thể vô lý như thế không? Hôm đó là do tớ vì bận công việc với đối tác cho nên mới về muộn. Cũng không phải là tớ không báo trước cho cậu, tớ đã báo trước rồi mà"

"..."

Nhìn thấy đối phương dường như chẳng muốn lên tiếng, cùng với thái độ một mực chỉ im lặng đó của Trương Hân. Thật sự thì đã chọc cho Hứa Dương tức giận, không phải đã báo trước với cậu ấy rồi sao. Bây giờ là đang giận dỗi cái gì, đây có phải hay không quá trẻ con.

"Trương Hân!"

"Là tớ hiểu lầm cậu, chúng ta làm hoà đi"

"Cậu thật sự..."

"Là do tớ quá trẻ con đi giận chỉ vì chuyện này. Sau này cậu về muộn báo tớ một tiếng, tớ đón cậu"

Xem như là hoà giải thành công rồi đi. Nhưng Hứa Dương Ngọc Trác vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, lại không biết là điểm nào không đúng.

"Tớ mệt rồi, đi nghỉ trước đây" cầm lấy balo đang để một bên, Trương Hân thật sự có chút mệt. Lúc nãy ở công ty xảy ra một số chuyện, bản thân quay về cũng không muốn cứ thấy tình trạng chiến tranh lạnh này nữa. Hứa Dương Ngọc Trác đã lên tiếng trước, là người xuống nước với bản thân thì cũng không thể trẻ con mà giận mãi.

Chuyện ngày hôm đó không còn ai nhắc lại nữa. Mọi thứ quay về đúng quỹ đạo của nó. Tưởng chừng dường như mọi thứ có thể bình yên trôi qua như thế. Nhưng mọi thứ lại một lần nữa khiến Trương Hân từ bỏ chuyện mong ước bình yên.

Hôm nay là ngày tụ hợp của cả làng trước ngày mừng năm mới. Có thể nói hằng năm ở đây ngày này đều nhộn nhịp đến khó tả. Trên bàn ăn mừng năm mới này, các họ hàng xa đều tập trung từ các nơi quay về đoàn tụ. Cũng chính là ngày này Trương Hân biết bản thân thật sự đã thất bại.

"A Hân, A Dương năm nay hai đứa đều đến tuổi phải kết hôn rồi nhỉ?"

"Hai đứa gần ba mươi rồi, không còn trẻ nữa nên sớm kết hôn thôi"

Bao nhiêu câu nói của mọi người Trương Hân đều cười cho qua. Có năm nào mà mọi người không nói như thế đâu, nói riết cũng thành thói quen.

"A, năm nay chắc mọi người chỉ cần hối thúc A Hân thôi"

"Hở?? Đừng nói là A Dương chúng ta đã có bạn rồi đấy"

"Đúng đấy ạ, một lát nữa anh ấy sẽ đến đây"

Cả người Trương Hân đột nhiên căng cứng.

Đúng vậy, nên sớm một chút thông báo chứ nhỉ? Cả người bạn thân này cậu cũng không nói.

"Thế quá tốt rồi, A Hân mau nhìn xem  kìa. Đều là bạn cùng tuổi nhưng người ta đã sắp kết hôn hết rồi cháu lại không. Đừng bảo là ở một mình suốt đời đấy"

"Có lẽ là vậy , cháu thích một mình hơn" buông đôi đũa trên tay xuống, không nén lại một chút nào. Tạm biệt mọi người liền rời đi, cả một chút hứng thú ăn tiếp cũng đã không còn.

Dọc theo bờ đường đá cũ, đi ra tận phía bờ sông. Hứa Dương Ngọc Trác mới tìm thấy Trương Hân, bên cạnh người kia còn có mấy chai rượu đã trống không.

"Cậu còn muốn uống đến bao giờ?" bên ngoài đây buổi tối cực kỳ lạnh. Nhưng trên người người kia lại chỉ là một chiếc áo thun mỏng, bên ngoài lại chỉ khoác một chiếc áo sơ mi. Đây là muốn bản thân chết cóng đây sao.

"Tớ vẫn ổn đấy thôi, không ở bên trong còn muốn ra bên ngoài này làm gì?" ngước mắt lên nhìn Hứa Dương, như một thói quen cởi ra chiếc áo sơ mi giúp khoác lên người nàng. Đây có lẽ là thói quen của Trương Hân đi, cho dù cả người bây giờ đã có chút không mấy tỉnh táo rồi.

"Cậu lo cho cậu ấy, lo cho tớ làm gì?"

"Tớ không chăm sóc câu tốt, để cậu bị cảm thì không được. Tớ sợ bị bạn trai cậu hỏi đến thì đâu ổn"

"Cậu.. Đừng uống nữa quay về thôi"

"Hứa Dương Ngọc Trác có thể hay không ngồi xuống một chút. Tớ mượn cậu một chút chắc không sao đâu nhỉ"

Ánh trăng sáng hiện lên mặt nước tĩnh lặng, không một chút gợn sóng. Vớ lấy một chai rượu khác, Trương Hân không uống chỉ cầm lấy nó lăn qua lăn lại. Gió đêm thật sự rất lạnh, khiến cả người Trương Hân gần như sắp đóng băng rồi. Nhưng vẫn chưa muốn đứng lên rời đi, vì Trương Hân biết qua đêm nay mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi tất cả.

"Cậu sẽ kết hôn cùng người đó sao?"

"Cậu sẽ đến chứ?"

"Sẽ đến đi"

Tớ sẽ đến, đến để nhìn thấy cậu mặc lên chiếc váy cưới màu trắng ấy. Sẽ đến để thấy cậu trở thành của người khác.

"Trương Hân, cậu.."

"Mon amour pour toi est éternel" lời nói rất nhỏ, cho dù Hứa Dương Ngọc Trác ở bên cạnh cũng không nghe rõ.

"Hả??"

"Về thôi. Đừng để người kia đợi cậu"

"Cậu có thể hay không nói rõ cho tớ, cậu vừa mới nói gì đấy?"

Trương Hân dừng lại nhìn thẳng vào mắt Hứa Dương Ngọc Trác. Cậu ấy dường như chẳng hề nhận ra, mọi chút cũng không nhớ.

"Không là gì cả, chỉ là một câu nói tớ vừa nhớ ra mà thôi"

Đưa Hứa Dương Ngọc Trác quay về chỗ tổ chức tiệc. Từ xa Trương Hân đã có thể thấy người kia là ai. Trốn tránh chính là điều Trương Hân có thể làm ngay bây giờ.

Nhìn thấy nụ cười cùng với cái ôm đầy cưng chiều của người kia dành cho Hứa Dương. Tại lúc đó Trương Hân chân chính buông tay, người con gái đó nên có một kết thúc đẹp hơn.

Hôn lễ của Hứa Dương Ngọc Trác được tổ chức sau đó khoảng hai tháng. Váy cưới và cả sân khấu buổi lễ của Hứa Dương đều được chính tay Trương Hân sắp xếp. Thật ra không phải Trương Hân muốn làm điều đó, là do Hứa Dương nhờ bản thân giúp đỡ. Nếu nói Trương Hân ngay lập tức đồng ý thì cũng không phải. Chỉ là..

Một chút chấp niệm đi, mọi thứ xung quanh cậu tớ muốn nó phải đều thật hoàn hảo.

Mặc lên chiếc váy cưới do chính tay Trương Hân chọn. Bước lên lễ đường do chính Trương Hân thiết kế. Nhưng cuối cùng người tay trong tay với Hứa Dương Ngọc Trác lại chẳng thể là Trương Hân.

"Tặng cậu bó hoa này, xem như mong cậu sớm một chút cũng kết hôn đi"

Nhận lấy bó hoa từ tay Hứa Dương Ngọc Trác, từng lời nói của người kia như hàng trăm cây kim đâm vào tim Trương Hân.

Sớm một chút, cũng nên sớm một chút..kết hôn.

"Hứa Dương Ngọc Trác, sau này nhất định phải hạnh phúc đấy"

"Được"

Sau này Trương Hân không còn xuất hiện nữa, nghe nói là đã nghỉ việc. Dùng số tiền gần ấy năm làm việc để đi du lịch khắp thế giới, tự do tự tại một mình. Và cũng sau một thời gian sau này, trong lúc dọn nhà Hứa Dương Ngọc Trác đã tim thấy một chiếc hộp nhỏ. Bên trong đựng rất nhiều thứ, có những đồ vật đã ngã sang màu vàng cũ. Trong đó có một quyển sổ nhỏ khiến nàng chú ý đến.

Lúc mở ra bên trong đều chằng chịt chữ ghi. Có lẽ là do lúc nhỏ cả hai người Trương Hân và Hứa Dương ghi đi. Nàng đọc lại những dòng chữ đó lại bật cười khi nhớ lại. Cho đến một trang.

Mon amour pour toi est éternel

"A Hân cậu là đang viết gì vậy, câu đó có nghĩa là gì?"

"Là tiếng pháp có nghĩa là: tình yêu tôi dành cho người là vĩnh cửu"

"Cậu là đang tỏ tình ai sao?"

"Tớ viết tặng cậu đi"

"Sao này cậu cũng sẽ quên thôi"

"Không quên, nhất định sẽ không quên. Chúng ta cược đi, nếu như sau này một trong hai quên thì người kia sẽ phải thực hiện một điều cho người thắng, được không?"

"Được, tớ đây mới không quên"

"Tớ quên rồi, quên mất rồi. Trương Hân.. Cậu mau đến thực hiện điều kiện đi" từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trang giấy ấy. Làm ướt cả một mảng lớn.

Cuối cùng Trương Hân là người thắng thế nhưng sao lại đau đến thế...




Thật ra điều kiện đó Trương Hân đã thực hiện rồi. Ngay tại hôn lễ của Hứa Dương Ngọc Trác.

Mọi chuyện Trương Hân đều biết, đều nhớ rõ. Sẽ không vì Hứa Dương về trễ mà vô cớ chiến tranh lạnh. Mà là bởi vì hôm đó bắt gặp nàng cùng người kia dưới nhà ôm nhau chẳng rời. Coi như lần đó là muốn bản thân trấn tỉnh đi. Rồi đến buổi tối bên bờ sông ấy, khi nói câu nói đó ra chính là muốn thấy tia hy vọng cuối cùng. Đúng là cuối cùng thật, bởi vì Trương Hân đã cược thua rồi.




Lúc còn nhỏ Hứa Dương Ngọc Trác luôn muốn cùng với Trương Hân chơi trò công chúa. Nhưng chẳng bao giờ thấy người kia chấp nhận làm hoàng tử, một thân luôn là kỵ sĩ.

Có lẽ bây giờ nàng đã hiểu rồi.



Tớ sẽ chỉ mãi là kỵ sĩ của cậu, ở bên bảo vệ và chăm sóc cậu. Cho đến lúc hoàng tử của cậu đến. Tớ sẽ giao cậu cho vị hoàng tử đó. Sau đó tớ sẽ rời đi.




***Sẽ chẳng có câu truyện cổ tích nào nói về chuyện tình của kỵ sĩ và công chúa. Và chúng ta cũng như vậy, sẽ chẳng mãi có kết quả như mong muốn***

End.

*******

Cũng là công chúa và kỵ sĩ nhưng là một phiên bản khác Ó╭╮Ò, đầu tuần một chút emo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro