Bốn mùa bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa không khí mùa xuân thật khiến người ta cảm thấy thập phần dễ chịu" ngả người ra phía sau. Cả cơ thể nằm trải dài phía dưới gốc cây.

Hứa Dương Ngọc Trác đầy thoả mãn, thời tiết mùa xuân chính lời thời tiết tốt nhất để nghỉ ngơi.

Cúi người giúp cho nàng nằm thoải mái hơn, Trương Hân không nói gì hết chỉ là kéo người kia nằm lên một chiếc gối nhỏ.

"Cậu lấy đâu ra cái này vậy?" Hứa Dương luôn bất ngờ với những thứ Trương Hân đem theo.

"Lúc nãy trước khi ra ngoài tớ thuận tay bỏ vào thôi" vẫn còn đang loay hoay sắp xếp lại đồ, nhưng lại trả lời Hứa Dương Ngọc Trác rất nhanh.

"Cậu không cần sắp nữa, mau nằm xuống cùng nhau ngắm hoa rơi đi"

Cái người này đúng là cả lúc đi chơi cũng không nghỉ đàng hoàng, cứ lo tới lo lui.

Nghiêng người nằm xuống bên cạnh Hứa Dương Ngọc Trác. Năm nay hoa rơi sớm hơn dự định rất nhiều, xung quanh đã không còn chỗ nữa rồi. Trương Hân cảm thấy bản thân rất may mắn vì đã đến sớm. Bằng không bây giờ chắc chắn đã không có chỗ để ngồi.

"Hoa năm nay thật đẹp nhỉ" ngước nhìn những bông hoa đang theo gió mà đua nhau rơi xuống, Hứa Dương không kiềm được lời khen gợi.

"Đúng vậy rất đẹp" ánh mắt Trương Hân lại chẳng thể nào đặt vào mấy bông hoa đó.

Cậu còn đẹp hơn cả hoa nữa.

Chỉ là ngắm hoa mà đã mất tận một ngày. Coi như một ngày nghỉ của cả hai đã mất rồi đi. Dọc đường về, Hứa Dương Ngọc Trác vẫn luôn nhìn đến những cánh hoa đã rơi xuống đất.

"Trương Hân, năm sau chúng ta vẫn lại cùng nhau đi ngắm hoa đúng chứ?"

"Không chỉ là năm sau, khi nào cậu muốn tớ đều có thể dẫn cậu đi"

Một mùa hoa đã qua đi cũng tựa trưng cho một năm nữa đã bắt đầu. Và chúng ta vẫn còn ở cạnh nhau như ngày đầu.










Thời tiết có chút chuyển biến rồi, không khí cũng bắt đầu nóng dần lên. Có một chú cừu nhỏ bởi vì không chịu được cái nóng của mùa hè, mà cứ nằm lăn qua lăn lại bên chiếc quạt điện.

Thời tiết nóng thế này thật khiến người ta khó chịu đến chết mà.

"A Hânnn ơiii... Tớ nóng quá rồi"

Từ trong bếp đi ra, nhìn thấy nàng như thế Trương Hân cười sủng nịnh. Tay vừa đưa dĩa dưa hấu ngọt vừa mới cắt xong đến bên nàng. Tay còn lại chỉnh chiếc quạt lên mạnh thêm một chút.

"Chúng ta đến biển chơi đi"

"Hở! Cậu nói thật sao?"

"Ừm đúng vậy, tớ đưa cậu đi"

"Yeah!! Tớ đi chuẩn bị"

Một lần nữa ngước mặt lên thì đã không thấy bóng dáng của bạn gái nhỏ nhà mình đâu nữa rồi. Thay một bộ đồ, xuống phía bên dưới nhà lái xe ra trước cửa. Xong hết mọi thứ, Trương Hân chỉ đợi Hứa Dương Ngọc Trác ra liền có thể lập tức đến biển.

Nhìn thấy nàng hứng khởi thế kia, Trương Hân biết bản thân đã không sai lầm khi dẫn nàng ra ngoài.

"Cậu không cần gấp"

"A Hân mau lên, đến đây cùng với tớ" vừa mới dừng xe, chưa kịp đợi Trương Hân xuống xe Hứa Dương đã chạy một mạch ra phía bên ngoài biển.

Vẫn là mùa hè đi biển chính là tuyệt nhất. Những làn sóng mang theo không khí biển mát lạnh vỗ vào. Làm cho cả người Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy đầy sảng khoái.

"A Hân"

"Ân, làm sao đấy?"

"Tớ yêu cậu"

"Tớ cũng rất yêu cậu"

Bất ngờ thổ lộ với cậu, nhưng lại không ngờ lại vẫn nhận được lại câu trả lời.

Bên dưới không khí nóng bức của mùa hè, vẫn có thể cảm nhận được tình yêu nồng nhiệt từ cậu. Bên bờ biển lại có hai thân ảnh đang rượt đuổi nhau. Không ngần ngại cái nóng oi bức của mùa hè, chúng ta cùng nhau nô đùa bên bờ biển. Có lẽ cái nóng cũng chẳng thể nào nồng nhiệt bằng tình yêu của chúng ta.









Gần như cả con đường về nhà đều được trải dài lá cây khô. Những chiếc lá bị dẫm đạp vang lên những tiếp xột xoạt làm bừng sống cả con đường. Nương theo ánh chiều tà nhìn đến người con gái trước mắt. Bất giác nụ cười trên môi Trương Hân lại thêm đậm sâu.

"A Hân, cậu nghe này tiếng những chiếc lá khô vang lên nghe rất thích" Hứa Dương Ngọc Trác không quay đầu lại, chân vẫn không dừng dẫm lên những chiếc lá khô.

"Cậu cẩn thận một chút đừng quá nghịch"

Dừng lại động tác dưới chân, quay lại nhìn người phía sau. Ánh chiều màu vàng ươm đang dừng lại trên vạt áo của Trương Hân. Cùng với màu tóc vàng kim kia đã thành công làm nổi bật lên làn da màu trắng của cô.

Trương Hân trong mắt Hứa Dương Ngọc Trác chính là một đại kim mao ngốc nghếch. Chẳng hạn như là bây giờ, người kia có thể nhìn nàng rồi cười đến ngốc nghếch. Đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc đang rối ren trên gương mặt thanh tú kia.

"Cậu có thể đừng cười như thế được không?"

"Tại sao chứ?"

Bởi vì người ta không muốn cậu bị người khác để ý chứ làm sao. Ai bảo cậu lớn lên lại xinh đẹp thế kia chứ, lại còn hơi ngốc như thế. Tớ sợ một ngày nào đó cậu bị lừa đi mất rồi làm sao.

"Không làm sao hết, chính là không thể"

"...."

"Đi thôi chúng ta cùng nhau về nhà"

Bàn tay rất tự nhiên mà nắm lấy tay đối phương. Mười ngón tay cứ thế mà tự nhiên đan vào nhau. Đây có lẽ đã trở thành thói quen từ rất lâu rồi, mới có thể tự nhiên đến thế.









Trong chiếc chăn lớn đang có một vài động tĩnh nhỏ. Người nằm trong chăn ấm dường như chẳng muốn rời khỏi. Nơi ấm áp này thật khiến người ta không muốn thoát ra.

Như một thói quen, Hứa Dương Ngọc Trác xoay người qua bên cạnh để tìm hơi ấm. Bất ngờ vì hôm nay người kia vẫn còn chưa rời giường. Không cần mở mắt chỉ nhích cơ thể gần thêm vào vòng tay của đối phương. Sự ấm áp bỗng chốc được quay quanh càng mãnh liệt.

Ôm lấy chú cừu nhỏ kia càng chặt hơn một chút. Lại càng cảm thấy người kia hình như một chút cũng không an phận nằm ngủ.

"Cậu không ngủ mà làm gì đấy?"

"Tớ nghĩ cậu rời giường từ lâu rồi cơ chứ? Nên mới muốn xác định lại đây không phải là mơ" tay vòng qua eo Trương Hân, khoảng cách của cả hai chẳng còn một tý nào.

"Trời lạnh lắm, tớ hôm nay lười một hôm vậy. Ôm bạn gái của tớ ấm thế kia ai lại không muốn"

"Đồ dẻo miệng nhà cậu"

Hôn lấy mái tóc của người nằm bên dưới. Trương Hân lại phá lệ vì nàng nữa rồi.

Không cần máy sưởi ấm nữa, nhiệt độ cơ thể của cả hai cũng đủ để sưởi ấm rồi.


Chúng ta không quá yên tĩnh, cũng không quá ồn ào. Nhưng mỗi khoảng khắc bên nhau lại trở nên vô cùng đặc biệt đến thế.

Chẳng hạn như vào mùa xuân sẽ cùng nhau đi ngắm hoa rơi, cùng nhau cỗ vũ cho nhau một năm mới đầy thành công.

Chẳng hạn như vào mùa hè sẽ cùng nhau đến biển. Sẽ cùng cậu nô đùa dưới biển khiến cả một bờ biển chẳng thể yên tĩnh.

Chẳng hạn như vào mùa thu sẽ cùng cậu về trên con đường đầy lá vàng. Tớ như một đứa trẻ vui đùa không cần nghỉ nhiều. Bởi vì tớ biết cậu ở ngay phía sau tớ, sẽ sẵn sàng xuất hiện bất cứ lúc nào.

Chẳng hạn như vào mùa đông, hai ta ôm nhau dưới lớp chăn ấm. Cùng nhau lười biếng chẳng muốn rời giường.

Một đời người có hàng trăm hàng nghìn chuyện lớn nhỏ cần giải quyết. Nhưng có cậu bên cạnh tớ liền trở thành một đứa trẻ chẳng cần lo, chẳng cần suy nghĩ. May mắn có cậu bên cạnh, trở thành chỗ dựa vững chắc cho tớ.

End.

*******


Hôm nay otp cho tui ngất trong biển đường rồi. Làm sao lại ngọt đến thế kia chứ (♡ω♡ ) ~♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro