Con đường cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Dương Ngọc Trác chào tạm biệt lão sư dạy nhảy rồi quay người rời khỏi phòng tập. Đi chưa tới cổng chính nàng đã bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Trương Hân lười biếng dựa vào cột cửa bên cạnh, một tay cho vào túi một tay nghịch điện thoại. Vẫn là không chú ý xung quanh đang có người tiến đến. Hứa Dương nhẹ đánh vào vai Trương Hân, lúc này người kia mới di chuyển ánh mắt khỏi điện thoại.

"Cậu xong rồi"

"Xong rồi"

"Vậy chúng ta cùng nhau về nhà"

Hai người cứ thế cùng nhau đi bộ dọc theo con đường đêm. Ánh đèn neon chiếu sáng cả con đường đêm đen. Không gian cứ trầm mặc như thế, không những không khiến cả hai cảm thấy ngột ngạt mà còn cảm nhận được bình yên.

Hứa Dương đưa ánh mắt nhìn người bên cạnh, từ lúc nãy đến giờ đối phương chưa từng có ý định lên tiếng. Cứ trầm mặc như thế suốt cả một quãng đường dài. Nàng cảm nhận được người kia có tâm sự nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu cho mới đúng.

"Hứa Dương Ngọc Trác cậu vẫn nhớ ngã rẽ này chứ?"

Dừng chân bên một ngã tư rộng lớn, con đường đêm đã không có nhiều xe qua lại. Đương nhiên Hứa Dương Ngọc Trác nhận ra đây là đâu.

"Không biết lần đó là ai giống như một tên ngốc nói với người qua đường 'cực khổ rồi' "

Nụ cười trên môi càng thêm đậm khi nhớ lại đêm đó. Ngày ấy, hai người cùng nhau đi xem phim sau đó lại cùng nhau đi bộ quay về. Trên tại con đường này có một đại kim mao ngốc nghếch nói lời cực khổ với người lạ. Sao đó bị nàng hỏi đến liền cười hì hì cho qua chuyện.

"Khoảng khắc đó thật đẹp đẽ biết bao nhiêu"

Đúng vậy, thời gian lúc đó chính là khoảng thời gian vô tư vô lo nhất của cả hai. Cho dù ra đường cùng nhau đi xem phim, đi ăn uống, đi mua sắm hay kể cả lúc qua đường nô đùa cùng nhau cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều. Nhưng cũng không thể nói bây giờ không tốt chỉ là có một số thứ đã dần thay đổi rồi. Chẳng hạn như thời gian, cả hai đã không còn nhiều thời gian ở cùng nhau nữa rồi. Khi người này về nhà thì người kia đã rời khỏi, cứ vậy mà lập đi lập lại theo một vòng tròn không hồi kết.

Trưởng thành chính là như vậy, có một số thứ bắt buộc phải thay đổi. Sự thay đổi đó sẽ có nhẫn nhịn nhiều hơn, sẽ chọn cách im lặng không lên tiếng nữa. Nhưng hai người chắc chắn sẽ không vì trưởng thành mà quên mất người kia. Bởi vì người kia đã đi cùng trên con đường trưởng thành này.

"Bây giờ không phải vẫn tốt sao?"

"Chỉ là có một số thứ đã thay đổi rồi"

"Hứa Dương Ngọc Trác, cậu biết không tớ không tin lời đồn đại ngoài kia. Cũng không muốn biết đến nó dù chỉ một tin. Nhưng mà là cậu biết không, tớ không muốn thấy cậu phải chịu đựng những thứ vốn dĩ không phải do cậu. Tớ không muốn những lời cay độc ấy lại một lần nữa hạ gục cậu.

Hứa Dương Ngọc Trác tớ vẫn ở đây, bên cạnh cậu. Chỉ cần một cái xoay đầu liền lập tức có thể nhìn thấy. Vì thế, cho nên có thể hay không để tớ trở thành điểm tựa cho cậu"

Nhìn đến người trước mặt đang im lặng. Trương Hân nghĩ bản thân thất bại rồi, không ai biết lúc nãy trước khi đến phòng tập nhảy của Hứa Dương đã có tâm trạng gì.

"Cậu là đang tỏ tình với tớ à?"

"Hả? Tớ nào có.."

Cảm thấy ánh mắt sắt lẹm từ phía đối phương, Trương Hân dừng lại ngay lập tức câu chuẩn bị nói. Vẫn là không cần chọc tức cậu ấy làm gì.

"Cảm ơn cậu Trương Hân dù đó chỉ là những lời cổ vũ đơn thuần hay là những lời đùa cho tớ vui lên. Cho dù là gì cũng cảm ơn cậu"

Kéo nhẹ chú cừu nhỏ kia đang nói lời cảm ơn vào lòng. Bây giờ là ở đâu cả hai không biết sao, làm sao không biết. Chỉ là có đối phương bên cạnh nên đã không lo sợ bất cứ điều gì nữa rồi.

"Được rồi, về thôi" Trương Hân buông người trong lòng ra.

"Hôm nay có còn đi qua đường nhìn đường không?"

"Hahaha tớ thấy hôm nay lại vẫn không có đèn vậy tớ lại tiếp tục quan sát nữa rồi. Cậu mau nắm tay tớ nhanh lên, để Hân tỷ đây dắt cậu qua đường"

Còn Hân tỷ nữa chứ cái người này. Rõ ràng là một đại kim mao lo lắng một cách vụng về.

Không phá vỡ lời của Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác nắm lấy tay của cô. Hai người cứ thế mà nắm lấy tay nhau bước qua đường.

Cho dù con đường này có tấp nập dòng xe qua lại đi nữa. Thì tớ vẫn nắm chặt tay cậu mà bước qua. Chỉ cần cậu nguyện ý, tớ sẵn sàng là người mở đường cho cậu.


"A Hân hôm nay không phải cậu nói sẽ ra ngoài quay vlog sao? Làm thế nào lại xuất hiện ở phòng tập nhảy của tớ?"

"Tớ muốn rước cậu về nhà thì còn cần lý do sao?"


"Trương Hân tớ mệt rồi.."

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đã có tớ bên cạnh cậu rồi"



***********









Vẫn muốn nói một câu:

Mình sẽ luôn tin tưởng Dương tỷ. Tỷ đã lên tiếng thì mình sẽ luôn tin tưởng , chỉ có thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro