Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng kín, xung quanh chẳng có được một ánh sáng nhỏ bé nào có thể xuyên qua. Bên trong đó có một cô gái đang không ngừng ôm lấy ngực mà ho khan. Từng đợt từng đợt một, cho đến khi trên sàn đầy rẫy những cánh hoa.









Từ lúc nào, nó đã bắt đầu nẩy mầm ở lồng ngực nàng.









Hứa Dương Ngọc Trác khó khăn bước ra khỏi phòng tắm, nàng chẳng còn sức lực nào nữa. Ngã cả cơ thể xuống chiếc giường lớn, chẳng mấy chóc đã tiến vào giấc ngủ.







Là bắt đầu từ....







Trong giấc mộng, nàng thấy được thân ảnh của người kia. Cơ thể không theo sự không chế của bản thân mà tiến đến bên người đó. Chỉ có ở trong mơ nàng mới có thể chân chân chính chính mà bày tỏ lòng mình.






Sự dũng cảm cuối cùng vẫn là không thể nói ra...






Từ giấc mơ tỉnh dậy thì trời đã tối đen. Hứa Dương Ngọc Trác quay lại phòng tắm, nhìn đến những cánh hoa trên mặt đất trong lòng không khỏi cảm thấy buồn phiền.

Khi đã dọn dẹp xong, trở ra bên ngoài. Đúng lúc cánh cửa vang lên tiếng bấm mật mã, nàng biết người kia đã về.

"A Dương, sao cậu không nằm nghỉ mà lại đi ra bên ngoài vậy" tiếng Trương Hân ôn nhu vang lên, khiến Hứa Dương Ngọc Trác có chút bất lực.

"Tớ đã khỏi cảm rồi, cậu không cần lo lắng" giọng nói vừa vang lên đã bán đứng lấy nàng. Một chút tốt lên cũng không có, ngược lại càng cảm thấy yếu đi thêm.

"Còn mạnh miệng, cảm nặng đến thế mà" Trương Hân cởi ra áo khoác, đi đến bên cạnh Hứa Dương khoác lên người nàng. Để nàng ngồi xuống sofa, bản thân lại quay vô phòng bếp:" cậu ngồi đó nghỉ đi, tớ nấu một ít thuốc cho"

"Ân"

Từ bên ngoài nhìn vào phòng bếp, thân ảnh cao gầy kia khiến nàng mê luyến không dứt. Từ khi nào nàng đã thích người kia, là từ khi nào chứ....










"A Hân, tớ muốn ăn thịt xào chua ngọt"

"Tớ nấu cho cậu"

"A Hân, nếu như cứ làm phụ dâu hoài sẽ không thể gả đi đấy.."

"Không sao, chúng ta sẽ sống cùng với nhau tới già"

"A Hân, tớ muốn nuôi một chú cún"

"Nhưng cậu bị dị ứng với lông của cún mà"

"Không sao không sao, tớ sẽ uống thuốc"

"Nhưng..."

"A Hân~ chúng ta cùng nhau nuôi đi~"

"Ân"

"Trương Hân"

"Tớ đây"

"A Hân, Hân Hân tử, Trương Hân, Hân Hân~"

"Ấy ấy đừng gọi tớ như vậy"

"Cậu còn muốn có kiếp sau cùng với em ấy?

Kiếp sau cậu cũng là của mình, cậu có biết không?"

Hứa Dương Ngọc Trác từ rất lâu đã thích người kia rồi. Đáng tiếc, tình cảm này không nên bắt đầu. Phải nên kết thúc ngay từ lúc bắt đầu, chỉ là nàng đã không thể. Cho đến khi căn bệnh kia xuất hiện, mỗi ngày trôi qua như đã khiến nàng chết dần. Những cơn đau từ lồng ngực truyền đến khiến nàng không thở nổi. Chỉ là một mầm cây nhỏ, cho đến khi bắt đầu ra cành. Mỗi một khoảng khắc nàng đều có thể cảm nhận rõ.

Sự sinh sôi nảy nở của cành hoa đó đang dần lớn dần. Nếu như nàng không mau chóng làm phẫu thuật thì không kịp. Nhưng nếu làm phẫu thuật nàng sẽ mất đi phần ký ức về Trương Hân. Nàng không muốn điều đó xảy ra...không muốn..






"Dương, cậu làm sao đấy"

"Ân" tiếng gọi của Trương Hân kéo nàng quay về thực tại.

"Làm sao lại như người mất hồn vậy. Tớ nấu thuốc xong rồi, cậu uống sớm một chút. Đừng để nguội lạnh sẽ không tốt" Trương Hân chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Hứa Dương Ngọc Trác. Không dừng lại động tác làm bớt nóng cho chén thuốc trên tay. Trương Hân khuấy nhẹ từng muỗng một. Sau đó lại đưa lên miệng thổi qua mấy lần, rồi mới đưa tới bên miệng nàng:" nào uống thuốc"

"Tớ tự uống được mà" tuy rằng nàng muốn Trương Hân giúp mình. Nhưng lý trí lại không cho phép nàng làm như vậy.

"Không sao, tớ đút cho cậu, mau lên nào"

Cứ như vậy, Trương Hân giúp nàng uống hết một chén thuốc lớn. Bản thân Hứa Dương Ngọc Trác biết rằng cho dù có uống bao nhiêu thuốc thì có lẽ cũng không khỏi. Nhưng nhìn đến sự tận tâm của đối phương nàng lại không chịu được mà gật đầu đồng ý.









Từng bông hoa một đang dần nở rộ...







Trên công diễn ngay phần mc1, Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy ở lồng ngực mình dường như có thứ gì đó đang nở rộ. Cảm giác đau đớn cùng với khó thở bắt đầu kéo đến. Nàng cố chống cự đến hết phần mc, ngay khi xuống hậu đài bản thân không kìm được mà ho ra.

Đồng đội ở bên cạnh không ngừng giúp nàng thuận khí. Nhưng dường như mọi thứ đều vô dụng. Cuối cùng không kìm được mà ho ra những cánh hoa. Ngay sau đó nàng đã ngất lịm đi, trước khi ngất đi nàng đã thấy Trương Hân chạy vội vào...







Bí mật cuối cùng cũng bị vạch trần...






Một lần nữa tỉnh lại, chính là ở bệnh viện. Bên cạnh nàng chỉ còn lại một mình Trương Hân. Người kia đứng xoay lưng lại với nàng, thần giao cách cảm thật rất tốt. Trương Hân vừa xoay đầu đã bắt gặp nụ cười của Hứa Dương Ngọc Trác.

Đợi cho bác sĩ khám xong, Trương Hân kéo ghế xuống ngồi cạnh bên giường bệnh. Cả hai đều im lặng không ai nói gì, trong đầu đều có câu hỏi của riêng bản thân.

Cuối cùng bí mật mà nàng cất giấu bao lâu cũng bị phát hiện. Thay vì sợ hãi nàng lại rất bình tĩnh đối mặt. Chỉ sợ kết cục nhận lấy lại đầy bi thương.

"Hứa Dương Ngọc Trác, cậu nói đi. Tên đó là ai, là thành viên nào...chỉ cần cậu nói ra mình sẽ đem người đó đến đây" Trương Hân dường như rất kìm chế bản thân mà hỏi nàng.

"Không cần, người đó sẽ không chấp nhận" ánh mắt Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thẳng vào Trương Hân.

"Cậu làm sao biết người đó không chấp nhận. Hứa Dương Ngọc Trác của chúng ta vừa xinh đẹp lại tài giỏi, đáng yêu như vậy. Thì có lý nào mà tên đó lại không chấp nhận cơ chứ" bản thân lại có chút không kìm được mà tức giận.

"Thế còn cậu thì sao...nếu là cậu, cậu sẽ chấp nhận chứ.."

"Hở?? Tớ..tớ.." bắt gặp ánh mắt của nàng đang nhìn về phía mình. Trương Hân theo phản xạ mà cúi đầu.

Sự chần chừng đó đã nói lên tất cả. Nàng đã đúng, đối phương một chút cũng không thích nàng. Cả hai chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè, không nên vượt qua ranh giới đó.

"Tớ đùa đấy, bao nhiêu năm qua vẫn thẳng nam như ngày nào...tớ muốn nghỉ ngơi, cậu có thể rời đi không"

"Ân, vậy cậu nghỉ"

Ngay lúc Trương Hân xoay người rời đi, cô đã không thấy được giọt nước mắt rơi xuống của nàng.





Sự thầm lặng cuối cùng...





Ở lại bệnh viện gần 2 tuần, Hứa Dương đã có chút khởi sắc hơn. Hằng ngày bác sĩ đều khuyên nàng nên sớm phẫu thuật nhưng đều nhận được là lời từ chối. Nhẫn nhịn bao lâu thế làm sao lại dễ dàng phẫu thuật. Có lẽ những ai mắc phải căn bệnh này đều không muốn phẫu thuật. Nếu như không phải là bắt buộc thì khó mà chấp nhận.

"Dương, chúng ta về nhà thôi. Tớ đã hoàn tất thủ tục xuất viện rồi"

"Ân"

Những ngày sau khi xuất viện, tình trạng sức khoẻ của Hứa Dương Ngọc Trác đột nhiên chuyển xấu. Liên tục ho ra cánh hoa, tình trạng khó thở cũng gặp thường xuyên hơn.

Chẳng hạn như hôm nay, lại xuất hiện máu trên những cánh hoa trắng. Một màu đỏ chói mắt.

Hứa Dương Ngọc Trác nắm lấy bàn vệ sinh đứng dậy. Nhìn bản thân trong gương đã gầy đi rất nhiều. Những chiếc cúc áo được nàng dần dần gỡ ra. Bên trong là một cành hoa đang nở rộ.





Lựa chọn từ bỏ....







Trương Hân đã gần như một đường chạy bộ đến bệnh viện. Chỉ vừa nãy thôi, khi cô quay về nhà đã bắt gặp Hứa Dương nằm bất động giữa một vũng máu. Cả người Trương Hân gần như mất khả năng hoạt động đứng yên một chỗ. Lúc gọi xe cấp cứu đến lại được báo là gặp tai nạn trên đường. Chưa bao giờ Trương Hân lại tuyệt vọng đến vậy.

Cánh cửa cấp cứu đã đóng lại hơn 3 tiếng rồi, vẫn chưa có dấu hiệu mở ra.

"Người nhà xin hãy quyết định. Nếu như không chấp nhận phẫu thuật cắt bỏ đi cành hoa, có lẽ bệnh nhân sẽ nguy hiểm đến tính mạng" lời nói tuy nhẹ nhàng của bác sĩ nhưng lại khiến Trương Hân vô cùng khó khăn. Lúc nãy cô đã báo cho gia đình Hứa Dương đến. Bọn họ đã bảo mọi quyết định sẽ đều được cô thay họ suy nghĩ. Không ngờ lại chuyện khó khăn ấy lại đến sớm như vậy.

Giữa sống và chết, Trương Hân phải khó khăn lựa chọn. Ánh đèn cấp cứu không ngừng mờ đi dần như hối thúc cô sớm đưa ra quyết định.

"Cắt bỏ đi phần cành hoa"

Đây có lẽ là quyết định mà cả đời này có lẽ Trương Hân sẽ hối hận. Hứa Dương Ngọc Trác có lẽ hận cô nhưng đây là sự lựa chọn cuối cùng để dành lấy sự sống cho nàng.









Đời này có lẽ tớ sẽ vĩnh viễn mất đi ký ức về cậu...









Khi được thông báo đã có thể gặp bệnh nhân. Trương Hân đã không chần chừng mà bước nhanh vào phòng bệnh nàng đang nằm. Bên trong đã có tất cả người thân cùng với thành viên trong đoàn.

"Dương tỷ mau cảm ơn người đã cứu tỷ này" Tôn Trân Ny hướng ánh mắt đến Trương Hân mà cười nói. Nếu ngày hôm đó Trương Hân không đồng ý phẫu thuật, có lẽ bây giờ bọn họ đã không gặp được nàng.

Trương Hân chậm rãi đi đến bên cạnh giường bệnh. Nhưng phản ứng của Hứa Dương Ngọc Trác đã khiến cho cô và mọi người thất thần.

Hứa Dương Ngọc Trác mặt đầy khó hiểu mà nhìn lấy người trước mặt. Lại không nhanh không chậm mà lên tiếng:" cậu là ai? Chúng ta quen biết nhau sao?"

Không có một tiếng nói nào nữa vang lên. Hứa Dương Ngọc Trác lại khó hiểu nhìn cô gái với mái tóc vàng trước mặt này. Cả hai người đã quen biết nhau sao? Nếu vậy tại sao nàng lại không nhớ về người ấy...

"Dương tỷ, chị không biết người này là ai sao? Là đồng đội của chúng ta mà.." Tưởng Thư Đình có chút sợ hãi lên tiếng.

"Em giỡn à, không phải đội chúng ta chỉ có 15 người thôi sao. Chẳng lẽ trong lúc chị nằm viện lại có thành viên mới à?"

Đặt bó hoa đỗ quyên xuống chiếc bàn bên cạnh, Trương Hân trong lòng tràn ngập đau đớn:" ân là thành viên mới, cậu không cần quá để ý. Sau này chúng ta xem như làm quen lại"

"Xin chào, tớ là Trương Hân. Hứa Dương Ngọc Trác, chúng ta có thể làm bạn cùng phòng được không?"

Hứa Dương Ngọc Trác rất thoải mái mà đáp lại. Nàng lại không biết người trước mắt chính là bạn cùng với nàng gần 10 năm qua.

Xúc cảm trên bàn tay, khiến cho trong lòng Trương Hân đau đớn vô cùng. Nàng luôn từ chối phẫu thuật, luôn nói không muốn quên đi người đó. Tới tận bây giờ Trương Hân mới biết người đó lại là bản thân.













Biết là sẽ đau đớn vô cùng nhưng lại không ngăn được mà một lần nữa thích cậu....










Bó hoa đỗ uyên mà Trương Hân đem đến chính là cành hoa được phẫu thuật lấy ra.



Hoa đỗ uyên được nở vào mùa xuân và chỉ kéo dài kỳ nở hoa trong vài tuần. Loài hoa này còn tượng trưng cho sự ôn hoà, dịu dàng nhưng nó cũng là một loài hoa có độc. Còn được dùng để nhớ về những kỷ niệm ở quá khứ và người thân thương.

Tại sao ban đầu lại nở ra là hoa đỗ uyên mà không phải là một loài hoa nào khác. Bởi chỉ đơn giản, đoạn ký ức về người thương mà nàng thầm mến sẽ trở thành quá khứ. Còn chưa bắt đầu đã biết được kết quả. Thế mà người lại vẫn nguyện ý chịu đau đớn từ những chất độc mỗi khi ra hoa. Chỉ vì đơn giản, nàng thương người đó. Cho dù thế nào cũng không muốn quên đi.

















"Bao nhiêu lâu như vậy rồi, cậu vẫn không có cảm tình gì thay đổi sao?"

"Không.."















**rõ ràng đau đến tê tâm phế liệt nhưng vẫn nguyện ý chấp nhận. Đối với người luôn luôn có ngoại lệ**


End.

*******




Thể loại này tính viết từ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội. Hôm nay có chút rãnh rỗi nên lôi ra viết. Vẫn là cảm thấy chưa ổn lắm nhưng thôi đăng đại lên vậy. Mn đọc rồi có gì cho tôi ý kiến.

À dạo này tôi đang rất hoảng loạn khi xung quanh toàn f1 với f0. Nếu như một ngày nào đó thấy tôi biến mất thì đừng hỏi tại sao nha😂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro