Đánh mất người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình bước đi trên con đường tối không biết đã bao nhiêu lần. Ánh đèn neon luôn là bạn đường dẫn lối. Một người và một máy quay bước nhanh.



Đi đến quảng trường đông đúc bước chân lại dừng lại. Màn hình led cỡ lớn trước mặt đang chiếu lên hình một người con gái. Cùng với một cái tên nổi bật. Hứa Dương Ngọc Trác.




Nhớ ngày đó tốt nghiệp, nàng chọn tiếp tục ca hát cô lại chọn rời khỏi giới làm một chủ up trạm bình thường. Cô và nàng cũng không còn ở chung căn hộ đó. Trương Hân chọn quay về Quảng Châu sống cùng gia đình. Nàng cũng ngày càng được nhiều người biết đến hơn, càng ngày càng vị trí vững hơn trong giới.






Không biết đã bao lần bắt gặp poster của Hứa Dương Ngọc Trác ở bên ngoài rồi. Nhưng lần này lại khiến cho Trương Hân không thể không đứng lại ngắm nhìn. Dù sao bản thân Trương Hân cũng cảm thấy lâu rồi không gặp Hứa Dương Ngọc Trác nên muốn ngắm nụ cười của nàng.


Đứng được một lát thì điện thoại trong tay lại vang lên. Là Thẩm Mộng Dao gọi đến.

"Chị nghe"

"A Hân, sắp tới có buổi gặp mặt nhóm chị đi không?"

"Là buổi gặp mặt trước khi Dương tỷ kết hôn"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi như dò xét tâm trạng của đối phương. Không đợi Thẩm Mộng Dao lên tiếng Trương Hân đã trả lời.

"Được. Chị sẽ đến" đây có lẽ là lần đồng ý duy nhất trong suốt gần ấy năm từ chối.











Đúng như lời hứa Trương Hân bay đến Thượng Hải cho buổi gặp mặt. Trên đường gặp chút tai nạn nho nhỏ liền đến trễ. Tới nơi thì mọi người đã đến đầy đủ.

"Âyy A Hân không ngờ chị lại đến trễ đấy"

"Xin lỗi trên đường gặp chút trục trặc nên đến trễ"

Mọi người đều là người thân với nhau không gây khó xử cho Trương Hân quá. Nói vài câu liền kêu cô vào chỗ ngồi. Là vị trí bên cạnh Hứa Dương Ngọc Trác đang ngồi. Cô không ngần ngại ngồi xuống, bản thân và nàng quen biết lâu như thế cũng không còn quá xa lạ chuyện khó xử như thế này.


Ngồi với nhau một lúc lâu cùng mọi người nói chuyện trong những năm qua đã trải qua. Nói đến Hứa Dương, nàng liền mỉm cười nói muốn thông báo cho mọi người một chuyện.



"Là chuyện gì chị cứ nói sao cứ ấp ấp mở mở thế. Không giống phong cách của chị nha A Dương. "Vẫn là Phùng Tư Giai lanh miệng hơn.

"Chị sắp kết hôn rồi. Cuối tuần sẽ tổ chức hôn lễ. Mong mọi người sẽ đến tham dự"

Câu nói vừa thốt ra khiến căn phòng chìm trong im lặng. Trương Hân không lên tiếng chỉ có bàn tay đang nắm lại thành quyền, từng chút từng chút một siết chặt lại.

Cuối cùng vẫn là đám nhỏ kia phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này bằng những câu nói đùa. Chỉ có bản thân cô biết hiện tại khó chịu biết bao nhiêu. Không khí giữa hai người ngột ngạt bức người khác không dám động đến. Trương Hân biết ngày hôm nay sớm muộn gì cũng đến, nhưng lại không ngờ lại sớm thế..



Không biết vì cái gì người luôn nói hôm nay không muốn uống rượu lúc đầu. Bây giờ hết ly này đến ly khác được đổ vào người thứ chất lỏng nóng rát kia. Chỉ có cách này mới khiến cô có thể bình tĩnh trở lại.





Lúc ra về cùng mọi người đứng đợi xe. Bản thân tuy uống nhiều nhưng vẫn giữ được tỉnh táo. Đám nhỏ muốn Trương Hân đưa Hứa Dương Ngọc Trác về nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã có một chiếc xe chạy tới. Xuống xe là một người đàn ông lịch thiệp. Chân bước nhanh đến chỗ nàng dùng áo khoác ngoài khoác lên người nàng.


"A Dương đây là..."

"Là chồng sắp cưới của chị."  Nàng tươi cười vừa dựa vào người đàn ông đó vừa vui vẻ trả lời.


Người đó đảo mắt gật đầu chào mọi người. Lại dừng chỗ Trương Hân. Bước đến đưa tay có ý định muốn bắt tay với cô.

"Xin chào tôi là chồng của Hứa Dương nếu như không lầm thì tiểu thư là Trương Hân đúng không?"

Bàn tay đó dừng lại ở không trung không biết làm sao. Cô nhẹ nhàng đáp lại cái bắt tay đó cùng với cái gật đầu như trả lời câu hỏi đó.

"Thật cảm ơn thời gian qua cô đã chăm sóc Hứa Dương giúp tôi. Thật cảm ơn"


Trương Hân hiện tại cũng đã hiểu. Bản thân ngay từ đầu đã thua rồi. Cười đáp lại câu nói như một phép lịch sự. Chỉ có nụ cười đó chứa bao nhiêu khổ sở hướng Hứa Dương Ngọc Trác mà đáp lễ.




Sau khi nàng cùng người đàn ông đó rời đi. Cô cũng từ chối lời mời của bọn nhỏ đến ký túc cùng chúng. Một mình đi trên con đường cũ đó. Bản thân lại nhớ từng ký ức khi xưa với nàng. Lúc đó cùng nàng bước qua đường, cảm ơn người xa lạ rồi nhận lại câu mắng của nàng. Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân khi đó tốt đẹp qua nhiêu. Bây giờ chỉ còn lại một mình Trương Hân đi trên con đường đó.





"Dương tớ thua rồi"




"Dù cố gắng tốt lên bao nhiêu thì bản thân tớ vẫn là không xứng ở cạnh cậu..."








Ngày tổ chúc hôn lễ Trương Hân đến như đúng hẹn. Đến cửa liền gặp Thẩm Mộng Dao đứng đợi sẵn.

"Chị đến rồi A Hân"

"Ừm"

"Có muốn đến gặp cô dâu một chút không?"

"Được"

Vốn tưởng Trương Hân sẽ không đi. Nhưng cô lại nhanh chóng đáp lại khiến tâm của Thẩm Mộng Dao từ nãy giờ đang treo cuối cùng cũng hạ xuống được.

Đến phòng thì đã gặp đám nhóc H đội đã có sẵn. Khi thấy Trương Hân bước vào cũng tinh ý mà tránh đi ra ngoài.


Bây giờ trong phòng chỉ lại còn cô và nàng. Ai cũng im lặng không nói gì. Cũng lại là Hứa Dương lên tiếng trước.




"Tại sao hôm nay lại đến đây. Không phải cậu...."



"Rất đơn giản. Vì dáng vẻ khi cậu vui, khi cậu buồn, khi cậu giận dữ và khi cậu dịu dàng tớ đều đã thấy qua rồi.

Tớ chỉ là muốn một lần cuối cùng nữa thôi, được thấy dáng vẻ của cậu không còn thuộc về của tớ. Dáng vẻ xinh đẹp nhất của cậu khi mặc lên chiếc váy cưới trắng tinh khôi....và gả cho một người khác...

Chỉ là cảm thấy bản thân hơi nực cười. Cậu có khi nào thuộc về tớ đâu. "


"Trương Hân... Cậu đừng xem những lời khi đó là thật... Cậu.." Hứa Dương vô thức nắm chặt tay lại, bản thân không biết vì cái gì lại cảm thấy hối hận.





"Cậu đã từng động tâm chưa? Gần chừng ấy năm qua cậu đã từng chưa...."




Không có câu trả lời. Không một hồi đáp. Đúng. Nên là như thế.







Buổi lễ diễn ra đúng như dự định, cuối cùng là Trương Hân đứng trước mặt hai nhân vật chính để gửi lời chúc phúc.

"Chào, đầu tiên muốn gửi lời chúc phúc đến hai người. Sau đó muốn gửi đôi lời đến cả hai.

Tôi không biết anh là ai nhưng là người được cậu ấy chọn thì chính là người thích hợp nhất với cậu ấy. Có lẽ sau này sống chung sẽ bắt gặp vài tính tình khó chiều của cậu ấy. Mong rằng anh có thể dịu lòng chiều cậu ấy một chút. Bản thân cậu ấy rất dễ dỗ nên chỉ cần anh chịu kiên nhẫn sẽ được. Cậu ấy những năm qua đã chịu cực khổ nhiều rồi mong anh đừng vì quá lo công việc mà quên đi cậu ấy. Cậu ấy rất thiếu cảm giác an toàn nhưng lại là một người có giác quan thức sáu rất tốt nên tốt nhất anh đừng nên nói dối cậu ấy. 

Người con gái này đã bên cạnh tôi lâu như vậy có thể nói hết tất cả mọi thứ thuộc về cậu ấy. Chắc có lẽ sẽ không thể diễn tả được qua mấy câu nói" Trương Hân ngừng lại, ánh mắt kiên định nhìn về phía Hứa Dương Ngọc Trác.

"Hứa Dương Ngọc Trác, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ lúc nãy. Và cũng không cần trả lời nữa. Hiện tại cậu chỉ cần biết mọi việc cậu làm tớ sẽ đều ủng hộ cậu. Quá khứ, hiện tại và cả tương lai sau này cùng những lời hứa khi xưa tớ sẽ từ từ hoàn thành giúp cậu.

Và Hứa Dương Ngọc Trác tớ đã từng qua rồi và hiện tại cũng thế....

Cuối cùng thay mặt tất cả đồng đội cũ ngồi phía dưới nói lời chúc phúc cho cậu. Sau này nhất định phải hạnh phúc đấy. "

Sau khi Trương Hân kết thúc một tràn vỗ tay vang lên. Hiện tại Hứa Dương nước mắt đã tràn đầy mặt nở một nụ cười khó khăn bước đến ôm đáp lễ với Trương Hân.



"Cậu nhất định phải hạnh phúc đấy người con gái tớ yêu"



Sau khi xuống sân khấu Trương Hân đã không nén lại một chút nào mà liền rời đi.

Điều cô muốn đã làm xong rồi. Nhìn thấy người con gái mình yêu khoác lên bộ váy cưới đẹp nhất. Nở một nụ cười hạnh phúc.




Bản thân cô không biết có bao nhiêu cô gắng mới không rơi nước mắt. Có lẽ bao nhiêu năm đó đã đủ để tâm bình thản chấp nhận mọi chuyện. Cố gắng nhiều như thế nào mới có thể nói lời chúc phúc đối với người mình yêu. Có lẽ nhìn thấy người mình thương hạnh phúc thì đó chính là điều hạnh phúc nhất của kẻ si tình.




Từ ngày hôm đó Trương Hân đã không còn bao giờ bước chân trở lại Thượng Hải nữa. Cũng có thể nơi đó đã không còn lý do để cô quay lại.













"Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến lão phải không?"

"Chúng ta không chỉ có 30 phải không?"

"Cậu còn muốn kiếp sau cùng với em ấy. Kiếp sau cậu cũng là của tớ, có biết chưa"













"Kiếp sau và kiếp sau nữa đối với tớ hiện tại đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì kiếp này tớ đã không có cậu thì làm sao dám nghĩ đến kiếp sau...."



















Có lẽ trong cuộc đời của Trương Hân đã thật sự từng cưới được Hứa Dương Ngọc Trác.


Năm đó ở trên sân khấu đó, cả hai đã khoác lên mình bộ váy cưới trắng. Đã nắm tay đi hết một quãng đường. Có lẽ những khán giả ngồi dưới khán đài năm đó là nhân chứng cho tình cảm của cả hai.


Một chút mộng mơ về lễ đường của cả hai...



Có lẽ đời này Trương Hân đã từng cưới được Hứa Dương Ngọc Trác...















Đã từng ngủ trong phòng của người...

Đã từng uống nước của người...

Đã từng thấy lúc người lung linh...

Cũng đã từng thấy mặt mộc lúc mới tỉnh dậy của người...

Thế nhưng định mệnh chỉ cho phép ta thích người...

Chứ không cho phép ta có được người..
















***phía sau Hứa Dương Ngọc Trác sẽ luôn có hình bóng của Trương Hân. Nhưng có lẽ mãi mãi không phải là bên cạnh***






End.




*****














Khi viết fic này chính là lúc mình nghe bài" Xem như tôi từng cưới được cô ấy" của Mạc Khiếu Tỷ Tỷ. Thấy hay quá nên lấy cảm hứng viết luôn. Bởi lời hát thật sự có chút tương đồng với otp. Có lẽ không fan cp nào mà không mong otp là thật cả. Nhưng bản thân mình lại muốn đi ngược số đông ghê nơi. Dạo này cứ thích ngược ra, cho nên mn cố chịu sầu một thời gian nhaಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro