Uống Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới màn đêm có hai bóng đen đang dựa vào nhau mà bước đi. Bước chân lại chẳng thể đi bình thường, một trong hai còn phải dựa vào người kia để đi.


Có lẽ Tưởng Thư Đình nghĩ bản thân thật phi thường, khi mà có thể đưa tên sai mèm kia về. Một tay đỡ lấy người đang không an phận kia, một tay vớ tới chuông cửa. Tiếng chuông cửa vang lên không lâu đã có người mở ra.


Hứa Dương Ngọc Trác vừa mở cửa ra liền bị một mùi rượu sộc thẳng vào mũi, không khỏi nhíu mày:"uy! Hai người đi đâu mà Trương Hân quay về lại say mèm đến vậy?"


Nhanh tay đỡ lấy Trương Hân từ người Tưởng Thư Đình, nhìn em ấy thở phào ra một hơi. Rất khó khăn lắm mới đưa cô quay về được:" em không biết chị ấy lại uống ở đâu, lúc đến trước mặt em đã đứng không vững rồi" em xoa xoa tay của mình, nó đã đỏ lên hết rồi.


Sau khi để Trương Hân nằm ở sofa, mới nhìn đến đứa em của mình. Trong lòng cũng có chút trách Trương Hân. Đã uống say không về nhà, còn đến phiền người khác:"Được rồi, tối rồi em cũng mau chóng về đi. Chị đưa em xuống phía dưới"



Quay lại nhà đã thấy Trương Hân ngồi dậy từ lâu. Ánh mắt cô luôn hướng về phía cửa, khi nghe tiếng mở đã luôn nhìn đến. Thấy là nàng bước vào nụ cười trên môi lại thêm mấy phần rực rỡ.

"Dương~~"

"Ân, làm sao đấy?" nàng đang thay giày thì nghe người kia gọi, theo phản xạ mà đáp lại.

"Dương~~" nghe tiếng của nàng nhưng lại không thấy người quay lại, Trương Hân lại gọi thêm tiếng nữa.

"Tớ đây, làm sao đấy?" chầm chậm tiến đến chỗ Trương Hân đang ngồi.

Nhìn đôi mắt long lanh như chú cún nhỏ đang nhìn mình, Hứa Dương Ngọc Trác có chút cưng chiều cô. Lúc nãy có tức giận khi người kia đi uống say không biết đường về. Nhưng bây giờ nhìn lại thấy người kia như vậy, lại không nỡ tiếp tục tức giận.



Ngay khi Hứa Dương Ngọc Trác vừa ngồi xuống, Trương Hân đã nằm xuống trên chân nàng. Cả gương mặt cũng chôn vào bụng nàng, không yên phận mà còn cọ cọ qua lại. Cái đầu nhỏ màu vàng kia càng được nước càng lấn tới, tham lam hôn lên phần cơ bụng nàng. Thấy nàng không nói gì còn mút nhẹ lấy vài cái, làm cho vài chỗ xuất hiện vết tích đầy ám muội.

"Trương Hân!!! Cậu là cẩu sao?!!" nàng bị cô làm cho đau rồi.

"UwU xin lỗi cậu, đau lắm sao?" nói rồi Trương Hân lại hôn hôn lên những chỗ đó một lần nữa.

"Hôm nay có chuyện gì xảy ra sao?" Trương Hân không thể đột nhiên lại uống say đến mức không thể về như vậy được.

"Không có làm sao?"

"Thật?"

"Ân, là thật"

Tuy rằng vẫn còn chút nghi hoặc nhưng vẫn là bỏ qua:"cậu mau ngồi dậy đi, chúng ta quay về phòng ngủ"

"Ân"

So với tưởng tượng của nàng, ngược lại Trương Hân rất ngoan. Một chút cũng không náo loạn khi say, chỉ có tốc độ đã chậm đi rất nhiều. Dường như Trương Hân không còn chút sức lực nào, cả người đều dựa vào Hứa Dương Ngọc Trác mà di chuyển.

"Cậu ngồi đây một lát tớ đi lấy đồ cho cậu"

"Ân"

Một lần nữa quay lại, Hứa Dương vẫn thấy Trương Hân ngồi thẳng lưng đợi nàng. Đi đến bên cạnh đỡ lấy cậu ấy, đưa vào tận phòng tắm rồi mới đi ra.

Trương Hân có chút ngơ ngác nhìn chiếc vòi sen trước mặt. Sau đó lại nhìn đến đồ được nàng để ngay ngắn ở một bên.


Hứa Dương Ngọc Trác ở bên ngoài cũng chẳng rãnh rỗi, nàng đến bếp nấu cho cô một ít canh giải rượu. Việc này đối với nàng có lẽ là lần đầu đi, bao lần trước đều là cô giúp nàng nấu. Canh giải rượu không quá khó nhưng lại có chút phiền phức, nàng loay hoay một hồi mới nấu xong. Khi đem về phòng thì không thấy Trương Hân đâu. Đã qua một đoạn thời gian rồi, đừng nói là người kia vẫn chưa rời nhà tắm nha.


Mang theo lòng hoài nghi mà bước vào phòng tắm. Một cảnh tượng trước mắt khiến cho nàng giật mình. Trương Hân từ lúc bước vô chẳng làm gì, ngồi ngây ngốc ở một bên mặc cho nước từ vòi sen đổ xuống. Nhìn thấy nàng, Trương Hân không kìm được mà lên tiếng gọi:" Dương~~"


Hứa Dương có chút bất lực, tiến đến giúp Trương Hân tắm rửa. Trong khi giúp Trương Hân sấy tóc, Hứa Dương Ngọc Trác đã lên tiếng hỏi:" cậu say đến nỗi không biết đường về như vậy, mà vẫn nhận ra tớ là ai à?" thông thường khi say người ta một ai cũng không nhận ra. Nhưng Trương Hân từ lúc bước vào nhà đã biết người đó là nàng. Nói không có xúc động là giả, làm sao lại không có đây.


Không có tiếng đáp lại nàng, nhìn đến trong gương thấy Trương Hân đã ngủ mất rồi. Chậm rãi đỡ cô lên giường nghĩ, cả một buổi tối này đã khiến nàng mệt mõi rồi. Vệ sinh một chút cũng quay lại giường. Ngày hôm nay Trương Hân dường như biến thành một chú cún to lớn thích dính người. Cứ cảm thấy nàng đến gần liền nhanh chóng mà tiến đến ôm lấy nàng. Cũng bởi vì quá mệt rồi, nên khi được Trương Hân ôm lấy, nàng đã ngủ ngay. Và cũng vì thế Hứa Dương đã bỏ lỡ mất đáp án của Trương Hân.



"Bởi vì là cậu cho nên mới nhận ra, chỉ vì người đó là cậu"










End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro