8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

35.

Trên tầng 6 của trung tâm thương mại là rạp chiếu phim, hôm nay vừa dịp là cuối tuần cho nên hiện tại có không ít người tới đây.

"Bình thường anh hay xem phim gì?" Hai người đứng mãi trước danh sách phim chiếu ngày hôm nay mà vẫn chưa chọn được. "Tôi xem phim nào cũng được hết."

"Tôi cũng vậy."

Cuối cùng, hai người chọn một bộ phim hoạt hình chủ đề học đường có suất chiếu gần nhất, bởi vì là bộ phim được chế tác trong nước cho nên có rất nhiều người đến xem để ủng hộ ngành hoạt hình nước nhà.

Lúc mua vé chỉ còn hai vị trí cạnh nhau này là đẹp nhất, giờ khi vào ngồi rồi Yoo Hamin mới thấy trên dưới trái phải quanh mình toàn là các đôi tình nhân. Phim chưa chiếu, đôi nào cũng ghé tai nhau thì thầm trò chuyện, có đôi còn bạo dạn ôm ấp hôn hít, Yoo Hamin bị mùi tình yêu nồng nặc xung quanh hun đến đỏ cả hai vành tai.

Trên màn hình đang chiếu trailer của những bộ phim đang và đã ra mắt, có đầy đủ từ phim tình cảm đến phim siêu anh hùng, khi đến một bộ phim kinh dị nước ngoài, Yoo Hamin thấy người bên cạnh có động tĩnh kỳ lạ, quay sang mới phát hiện ra Nam Yejun đang lấy hai tay che mắt.

Cũng không hẳn là che, mà anh xuyên qua những ngón tay để xem phần giới thiệu kia, giống như anh tin việc xem phim qua những kẽ ngón tay thế này sẽ làm mình hết sợ hơn vậy.

Khi một nhân vật ma quỷ bất ngờ xuất hiện, trong rạp có nhiều người giật mình hét toáng lên, Nam Yejun cũng không ngoại lệ, anh giật mình tới mức gói bỏng ngô trong lòng cũng bay ra ngoài một ít, hai tay che kín mắt không dám nhìn nữa.

"Không sao, hết cảnh đó rồi." Yoo Hamin vỗ nhẹ tay anh.

"Sợ thật chứ, tôi suýt thì chửi bậy đến nơi rồi đấy." Nam Yejun vuốt ngực.

Trên màn hình hiện lên tên tiêu đề phim, ngay khi Nam Yejun tưởng đã kết thúc rồi, khuôn mặt ghê rợn kia lại thình lình xuất hiện thêm lần nữa làm anh giật mình đập vào cánh tay Yoo Hamin ở bên cạnh.

"Chết rồi có đau không?" Nam Yejun cuống quýt xoa lên chỗ mình vừa đập phải. "Xin lỗi, là do tôi hoảng quá."

"Không sao, không đau, anh có mấy sức đâu chứ."

Làm Nam Yejun an tâm xong Yoo Hamin mới bật cười, nghiêng người sang bên hỏi nhỏ.

"Không phải anh nói phim gì cũng xem được sao?"

"Thì, trừ phim kinh dị ra." Nam Yejun gãi đầu ngại ngùng. "Tôi không chịu được mấy thứ cứ thình lình xuất hiện như vậy."

"Anh có nhiều nỗi sợ quá nhỉ?" Yoo Hamin chống tay lên thành ghế nhìn anh.

"Như vậy kì lắm hả?"

"Không đâu." Yoo Hamin lắc đầu. "Tôi chỉ thấy dễ thương thôi."

36.

Phim hoạt hình mà hai người chọn là thể loại học đường, nói về những chàng trai trung học vì chung một ước mơ mà trở nên thân thiết và cùng thành lập một ban nhạc. Tuy nhiên, ước mơ là ước mơ, còn sự thực luôn ở trước mắt, mấy người vì những vấn đề và quan điểm khác nhau mà xảy ra xung đột tranh cãi, cuối cùng tan đàn xẻ nghé không ai chịu nhìn mặt ai.

Dù sao thì phim nói về ước mơ tuổi trẻ cũng không nên quá bi quan, cho nên kết phim các thành viên lại tâm sự, thấu hiểu rồi làm hoà, sau đó tiếp tục trở lại thành một ban nhạc mang đầy màu sắc và hơi thở của thanh xuân. Cuối cùng, bộ phim kết thúc bằng một cảnh chơi nhạc cực kỳ hạnh phúc của nhóm nhân vật chính giữa cánh đồng cỏ xanh ngát và mây trời trong xanh.

Trông vừa giống như ảo tưởng, lại giống như hy vọng.

Yoo Hamin cảm thấy bộ phim hơi giống ban nhạc của mình, chỉ có điều họ hiếm khi xung đột gay gắt, vả lại họ có một tương lai chắc chắn và rộng mở hơn. Cậu biết, có rất nhiều ban nhạc cũng có khởi đầu giống như họ, giống như những nhân vật chính ở trong phim kia, thế nhưng không phải ai cũng may mắn như Yoo Hamin và bạn của mình, may mắn được bước ra ánh sáng và đón nhận sự yêu thích của công chúng.

Cho nên khi cảnh phim cuối cùng kết thúc, sống mũi Yoo Hamin cũng hơi cay cay.

"Phim được làm tốt thật đấy." Cậu mở miệng nói chuyện để tự đánh lạc hướng sự xúc động trong lòng.

"Ừm, cảm giác thanh xuân đúng là rất đẹp."

Không biết có phải do ánh đèn phòng chiếu đã bắt đầu được bật lên không, Yoo Hamin cảm thấy ánh mắt đang cười với cậu của Nam Yejun sáng và lấp lánh hơn ban nãy rất nhiều.

"Hồi đi học cậu hay làm gì nhất?"

"Ngoài học ra thì chỉ có chơi nhạc thôi, chẳng có gì đặc biệt cả."

"Chơi nhạc mà không đặc biệt sao? Hồi tôi đi học, ai mà biết đánh đàn là nổi tiếng khắp cả trường luôn đó." Nam Yejun ngay lập tức phản bác. "Cậu đừng đánh giá bản thân thấp vậy chứ."

"Nhiều người cũng biết chơi nhạc mà." Yoo Hamin xua tay. "Với lại, thời bọn tôi thì mấy người biết chơi thể thao nổi tiếng hơn nhiều."

Đèn trong phòng chiếu đã sáng hẳn rồi, những người xung quanh cũng lục tục đứng dậy. Yoo Hamin nhìn quanh, thấy người rồng rắn nối đuôi nhau đã vãn bớt, định nói với người bên cạnh đi thôi, lại nghe thấy anh nói trước.

"Sao cậu lại có thể nghĩ như vậy chứ?"

"Hửm?"

"Sao cậu lại cho rằng bản thân không đặc biệt vậy? Đối với cậu những người biết chơi thể thao kia là đặc biệt, là giỏi giang, vậy thì trong mắt họ, người như cậu cũng có hình tượng như vậy thôi."

Yoo Hamin còn tưởng câu chuyện đã kết thúc rồi, không hiểu vì sao anh lại cố chấp muốn khen ngợi mình đến thế. Nhưng cậu không hề thấy kỳ cục, chỉ cảm thấy giống như đã lâu rồi mới có người thẳng thắn bênh vực mình như vậy, đến cả chính bản thân cũng không được phép tự có mảy may chút ý nghĩ xấu nào.

Hai vành tai Yoo Hamin đỏ lên, cậu bị anh nói tới ngẩn người, cuối cùng mới khẽ lầm bầm.

"T-tại sao anh lại giỏi nói lời khen ngợi người khác như thế chứ?"

Không biết là do tính cách hay tính chất nghề nghiệp, dường như Nam Yejun chẳng tiếc lời khen ngợi ai, lúc nào cũng biến thế giới xung quanh anh trở nên tích cực hơn cả, ai bước vào đều cảm thấy không muốn rời đi.

"Không phải là tôi giỏi nói lời khen, mà bởi vì giỏi nên tôi mới khen."

Giống như sợ Yoo Hamin không tin, Nam Yejun lại chắc nịch khẳng định lại lần nữa.

"Yoo Hamin rất giỏi mà, cậu nên tự tin với điều đó hơn."

37.

Khi hai người ra khỏi rạp chiếu phim đã đến giờ trưa, cuối cùng quyết định ăn ở một nhà hàng đặc sản được khen ngợi khá nhiều. May mắn không quá đông đến mức phải xếp hàng đợi, hai người vừa tới là có bàn ngay, nhân viên dẫn họ tới một bàn đôi ở gần cửa sổ.

Món chính được ưa thích ở đây là cua sốt cay, hai người đeo bao tay vào, Nam Yejun dạy cậu cách bóc cua nhanh và gọn gàng nhất. Nhìn động tác thành thục của anh, Yoo Hamin nghĩ một chút, cuối cùng mới quyết định hỏi.

"Tôi có thể hỏi không, lý do vì sao anh lại quyết định tới đây làm giáo viên ấy?"

Khi ở trường Yoo Hamin đã từng nghe các giáo viên khác nói, Nam Yejun tới đây là tự nguyện nộp đơn xin, chứ không phải do bị điều chuyển công tác như nhiều người khác. Anh cũng từng nhắc tới việc bản thân đến từ một thành phố sầm uất giàu có, ở những nơi đó cơ hội làm việc lớn hơn rất nhiều, thậm chí anh còn có thể chỉ mở một lớp học thêm ngoài giờ cũng đủ để kiếm số tiền kha khá.

Cho nên Yoo Hamin không hiểu được vì sao người trước mặt mình lại lựa chọn hòn đảo này.

"Chỉ là cảm thấy nơi này phù hợp với mình hơn thôi." Nam Yejun nhún vai.

Yoo Hamin ngờ ngợ không tin lắm, cậu nhìn chằm chằm vào anh, giống như đang tìm kiếm một lý do nào đó khác. Bắt gặp ánh mắt của đối phương, Nam Yejun hơi giật mình, sau đó chỉ có thể bật cười.

"Khó tin đến vậy hả? So với những thành phố giàu có đông đúc thì ở nơi này thiên nhiên trong lành, con người chân thành, sống thoải mái hơn rất nhiều." Nam Yejun cúi đầu tiếp tục bóc cua. "Đối với tôi mà nói, điều kiện không quan trọng, quan trọng là bản thân phải hài lòng."

"Khái niệm hài lòng... hẳn là hơi mông lung nhỉ?"

Kiểu người như Yoo Hamin, "hài lòng" chính là một khái niệm xa vời. Cậu luôn cố gắng chạy hết sức, làm hết mình để đạt được đích đến, nhưng chính bản thân cậu lại chẳng biết được đích đến của mình trông như thế nào, nhìn ra làm sao. Cứ như vậy, Yoo Hamin luôn rơi vào trạng thái "không hài lòng" với chính mình, với vị trí mình đang đứng, hay với những gì mình đã làm được để bước tới vị trí đó.

"Tôi đã từng gặp những người, bởi vì không thể tìm được sự hài lòng mà gây tổn thương đến người xung quanh." Anh nói tiếp. "Khi bản thân đã có đầy đủ điều kiện, con người sẽ vô thức tìm kiếm những yêu cầu cao hơn để phục vụ cho cuộc sống của họ, cho nên kỳ vọng của họ với những người xung quanh cũng cao hơn rất nhiều."

Nam Yejun không ngẩng đầu lên, chỉ rũ mắt tiếp tục câu chuyện.

"Tôi có một người bạn làm giáo viên ở một ngôi trường tư thục lớn trong thành phố. Cậu cũng biết mà, học sinh những ngôi trường như vậy chủ yếu đến từ những gia đình có quyền lực và tiền tài, lúc nào cũng đòi hỏi những điều tốt nhất cho con mình, thậm chí còn ép buộc cả giáo viên phải luồn cúi hầu hạ con của họ còn hơn cả vua chúa. Sau này, bởi vì chịu quá nhiều áp lực và yêu cầu vô lý từ phía phụ huynh mà cậu ấy..." Anh dừng lại, cuối cùng vẫn miễn cưỡng nói ra một từ. "Tự sát."

Yoo Hamin nhíu mày, không ngờ câu chuyện như thế này lại có thể xảy ra.

"Vậy người bạn đó...?"

"Khi đó tôi đến kịp thời, cho nên vẫn cứu được." Nam Yejun nhẹ cười an ủi. "Bây giờ thì không sao rồi, cậu ấy không làm giáo viên nữa, hiện tại sống rất tốt."

Câu chuyện này quả nhiên ai nghe cũng không thể không giật mình, bản thân nghe đã thấy sợ hãi, thật không hiểu là người trong cuộc khi đó đã có những cảm xúc thế nào.

Yoo Hamin trầm ngâm suy nghĩ, sau đó lại hỏi.

"Quyết định của anh là vì chuyện đó sao? Vì không muốn giống như người bạn của mình?"

"Không phải, chuyện đó chỉ là một phần thôi, điều tôi không muốn, chính là trở thành kiểu người như những vị phụ huynh đó." Giọng nói Nam Yejun nhẹ nhàng như chỉ đang kể một câu chuyện đời thường đơn giản. "Sau này tôi nhận ra, có lẽ bản thân không hợp đứng ở nơi để người khác đặt nhiều kỳ vọng cho lắm."

Nam Yejun vừa nói chuyện vừa bóc cua ăn, có lẽ ăn phải một miếng ớt cay nào đó, anh nhăn mặt lại rồi uống một ngụm nước.

"Họ càng kỳ vọng nhiều vào tôi, tôi sẽ càng khó khăn trong việc cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mình. Ở đây, kỳ vọng của mọi người về một giáo viên thấp hơn nhiều. Kỳ vọng thấp, thì sẽ không thất vọng quá lớn."

38.

Yoo Hamin cảm thấy đằng sau những lời Nam Yejun còn nhiều điều mà mình chưa hiểu hết, nhưng cậu không dám hỏi nhiều, sợ rằng trông bản thân như quá tọc mạch vào chuyện của người khác.

Ngày hôm đó dường như là ngày hai người nói nhiều chuyện nhất kể từ khi tới đây, đến tận chiều muộn cả hai mới đặt vé chuyến tàu cuối cùng để trở lại đảo. Một ngày đi chơi làm Yoo Hamin thấm mệt, khi chiếc tàu lắc lư bắt đầu rời bến, cậu nghiêng đầu sang bên gà gật muốn ngủ.

Chợt, tiếng chuông điện thoại của Nam Yejun ngồi bên cạnh vang lên, Yoo Hamin lơ mơ mở mắt ra, ánh nhìn tình cờ liếc được trên màn hình hiện lên người gọi.

Nam Yejun không lưu tên gì, chỉ để một icon hình trái tim màu tím.

Sau đó Yoo Hamin nghe thấy anh trả lời người phía bên kia.

"Noah à?"

À, thì ra là Han Noah.

Yoo Hamin chỉ nghĩ được vậy, sau đó mí mắt trĩu xuống đưa cậu vào một giấc mơ ngắn. Trong giấc mơ, Yoo Hamin lại thấy trái tim màu tím kia, vốn dĩ chỉ là icon trên màn hình điện thoại, ấy thế mà nó lại thình thịch đập từng nhịp như một quả tim chân thực vậy.

Sau đó, Yoo Hamin nhìn thấy trái tim đó bay lên, lơ lửng trong không trung một lúc, cuối cùng bay về phía cậu rồi chui vào trong lồng ngực.

Thình thịch, Yoo Hamin nghe rõ tiếng trái tim đập vang, tiếp theo là một tiếng "choang" lanh lảnh, tựa như thanh âm của thứ gì đó đã vỡ ra làm nhiều mảnh.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro