7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

32.

Nếu hai người họ thực sự hôn nhau, vậy thì mối quan hệ hẳn không phải đơn giản chỉ là bạn bè nhỉ? Yoo Hamin không chắc nữa, cậu cảm thấy đây là điều mình không nên biết, và cũng không muốn biết.

Cậu cứ ngơ ngẩn đứng đó, mãi cho đến khi một nhân viên thấy lạ chạy tới hỏi thăm, bấy giờ Yoo Hamin mới hoàn hồn cầm hộp giấy quay trở về.

"Sao lâu vậy? Có chuyện gì à?"

Yoo Hamin lắc đầu trước câu hỏi của Nam Yejun, ánh mắt tránh né không dám nhìn thẳng. Sự thoải mái ban đầu thay bằng căng thẳng khó nói, Yoo Hamin không biết làm gì, vội vàng cầm ly rượu lên ngửa cổ uống ực một cái.

"Ây da uống được nha." Thấy hành động của cậu, Han Noah nhướn mày rồi nhiệt tình rót tiếp. "Hôm nay hai chúng ta uống cho đã đi, ngày thường Yejun chẳng chịu uống với tôi bao giờ." 

"Cậu biết mình không uống được mà." Tự dưng bị đổ tội làm Nam Yejun không thể không kêu oan. "Bảo cậu rủ người khác đi mà cậu đâu có chịu."

"Biết sao được, uống với người khác chẳng vui chút nào." 

"Đã kén cá chọn canh rồi mà còn đổ cho người khác." Nam Yejun lầm bầm chọc miếng thịt trong bát.

Rõ ràng đã từng nhìn hai người này kẻ tung người hứng vài lần, rõ ràng cũng đã từng cảm thấy kiểu đáp trả qua lại này thật thú vị, thế mà không hiểu sao hôm nay Yoo Hamin lại chỉ cảm nhận được một sự nặng nề khó hiểu trong lòng. 

Có nhiều người rất kì lạ, họ luôn có thái độ bài xích với chuyện yêu đương của những người khác, không chịu được việc nhìn thấy người xung quanh mình chìm đắm trong tình yêu. Còn Yoo Hamin thì không phải là người như vậy, đối với những mối quan hệ hạnh phúc, có đôi khi cậu còn cảm thấy vui vẻ và ngọt ngào thay cả hai nhân vật chính luôn mà.

Hôm nay mày kì cục quá đấy Yoo Hamin ạ, cậu nghĩ, ngón tay cứ xoay xoay quanh miệng ly rượu.

"Yoo Hamin?"

Giật mình ngước mắt lên, cậu ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Nam Yejun. 

"Sao cơ? Anh vừa nói gì à?" 

"Nhìn cậu có vẻ không thoải mái lắm, có ổn không?"

Thời gian qua tiếp xúc nhiều với Nam Yejun làm Yoo Hamin biết được một thói quen của anh, đó là luôn nhìn thẳng vào mắt của người khác khi nói chuyện. Chỉ một hành động nhỏ như vậy thôi, có thể là tính chất nghề nghiệp, hoặc đơn giản chỉ là phép lịch sự tối thiểu, thế nhưng đó cũng là cách anh thể hiện được việc mình quan tâm, để ý và lắng nghe người khác như thế nào. 

Hiện tại, ánh mắt ấy lại làm Yoo Hamin hơi chột dạ, giống như anh đang dùng thứ năng lực kì diệu nào đó để đọc được suy nghĩ trong đầu cậu vậy.

"À, tôi không sao." Yoo Hamin xua tay.

"Nếu không muốn uống rượu thì cậu phải nói nhé." Han Noah cũng nhíu mày nhìn cậu. "Uống rượu thì phải thoải mái, tôi uống cho vui chứ cũng không thích ép rượu ai cả."

"Không sao thật mà, tôi uống được." Yoo Hamin lắc đầu nguầy nguậy, sau đó nhanh chóng đổi chủ đề. "Tôi chỉ đang nghĩ muốn hỏi một chuyện này, không biết ở trên đảo có chỗ nào bán nhạc cụ không?"

"Nhạc cụ?" Han Noah quay sang nhìn người bên cạnh, nhíu mày trầm ngâm. "Trên đảo này không có đâu, nếu cậu muốn mua thì chắc phải đi tàu về đất liền rồi."

Nói rồi, Han Noah vỗ tay cái bép.

"Đúng rồi, tôi nhớ trong trung tâm thương mại ở thành phố cảng có một cửa hàng nhạc cụ, cậu có thể qua đó xem thử." 

Yoo Hamin nói cảm ơn rồi mím môi suy nghĩ, sau đó lại nghe thấy đối phương nói tiếp.

"Khi nào cậu định đi? Có cần tôi đi cùng dẫn đường không?"

"Ngày mai rảnh tôi sẽ đi luôn. Anh... có phiền anh không?" 

Nếu là bình thường Yoo Hamin sẽ tự đi một mình được, thế nhưng lần này cậu hơi do dự, bởi nếu đi một mình cậu sẽ phải tự tra đường, mà Yoo Hamin thì lại không muốn phải mở điện thoại lên.

Phải, kể từ khi lên đảo cậu đã tắt điện thoại rồi, muốn triệt để tránh xa mọi thứ ở phía bên kia đại dương. Trước khi đi cậu có dặn những người xung quanh nếu có chuyện khẩn cấp gì thì hãy liên lạc cho quản lý, anh ấy nhất định sẽ có cách báo lại cho cậu biết. 

Yoo Hamin cảm giác chỉ cần mở điện thoại lên là mọi động lực và quyết tâm của mình đều sẽ bị đánh vỡ, tâm hồn sẽ ngay lập tức bị hút về căn phòng làm nhạc trong nhà kia, cảm giác bí bách ngột ngạt sẽ lại ùa tới.

"Không phiền gì cả, tôi cũng có nhiều thời gian mà." Han Noah cụng ly với cậu. "Nào, mai dẫn cậu đi tham quan nhé."

33.

Yoo Hamin tự biết tửu lượng của mình ở mức trung bình, không quá giỏi cũng không quá tệ, đã tự đoán được có lẽ hôm nay phải nhờ hai người kia vác mình về nhà rồi, chỉ là không ngờ khi cậu mới chỉ váng đầu mơ hồ một chút, bạn nhậu còn lại đã muốn gục hẳn xuống bàn. 

"Cậu ấy thực sự không uống được nhiều đâu, chỉ ham vui là giỏi thôi." Nam Yejun nhanh chóng đỡ lấy đầu Han Noah, nửa khoác nửa kéo con ma men này về nhà. "Cậu còn ổn chứ?" 

"Ừm, tôi không sao." 

Cả cơ thể say mèm của Han Noah cứ đè nặng làm Nam Yejun loạng choạng đi không nổi, cuối cùng đành phải cúi người cõng cả đối phương lên lưng. Yoo Hamin đi chậm hơn nửa bước, vừa muốn sóng vai cùng anh, lại vừa muốn để ý nhỡ cái người trên lưng kia rớt mất xuống.

Han Noah say cũng không yên tĩnh cho lắm, cứ đung đưa tay chân rồi lại lèm bèm "Jun ơi Jun à", Nam Yejun không đáp lại một câu là hắn có thể lải nhải mãi chẳng chịu dừng. Mãi cho đến khi ném được người về phòng ngủ rồi, bấy giờ Nam Yejun mới cảm thấy màng nhĩ của mình được giải thoát.

Trước khi ra đóng cửa phòng của Han Noah lại, Yoo Hamin còn cố tình nhìn một lượt, trông không giống một nơi có hai người ở, các đồ dùng cá nhân khác trong nhà cũng đều chỉ có một. 

Cậu không biết phòng ở của Nam Yejun thế nào, thế nhưng những chiều cùng về nhà sau khi tan học hay những buổi sáng tình cờ mở cửa ra bắt gặp nhau đều nói cho Yoo Hamin biết rằng hàng ngày Nam Yejun vẫn luôn ở trong phòng của anh chứ không ở nơi nào khác. 

Hai người này rõ ràng ở chung một toà nhà, thế nhưng lại vẫn hai phòng khác nhau?

Yoo Hamin mải nghĩ về chuyện này đến mức đi tới cửa nhà rồi vẫn không nhớ ra việc phải lấy chìa khoá ra để mở cửa, mãi cho đến khi Nam Yejun đứng đằng sau gọi tên mới giật mình quay lại.

"Cậu thật sự ổn không vậy?" Nam Yejun lo lắng nhìn cậu.

"À, tôi ổn mà." Yoo Hamin xấu hổ gãi đầu. "Hôm nay đi chơi cả ngày chắc là mệt rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi nhé." 

Yoo Hamin còn chưa kịp bước thêm nửa bước, người đằng sau đã gọi cậu thêm lần nữa.

"Có chuyện gì sao?"

"À, là chuyện của Noah ấy mà." Nam Yejun bất đắc dĩ nhún vai. "Tôi sợ hôm nay cậu ấy say như vậy, ngày mai sẽ lỡ mất lời hẹn đi mua nhạc cụ với cậu." 

Trong phút chốc Yoo Hamin cũng quên bẵng mất chuyện này, đúng là mai cậu định đi từ sớm, nếu Han Noah không dậy được thì cậu đành phải đi một mình thôi.

"Không sao đâu, tôi tự đi cũng đượ-"

"Ý tôi là..." Nam Yejun không để cậu nói hết câu đã ngắt lời. "Nếu cậu không ngại phiền thì để mai tôi thay Noah đi cùng cậu nhé, được không?"

34.

Yoo Hamin làm sao mà thấy phiền được, cậu ngại ngùng vì làm phiền người ta còn chẳng hết ấy chứ. Vì vậy không để cho anh phải chờ lâu, Yoo Hamin đứng chờ ngoài cửa sớm hơn hẳn nửa tiếng so với giờ hẹn, lại phát hiện ra chỉ năm phút sau Nam Yejun đã mở cửa phòng ra rồi.

"Anh/Cậu xong sớm vậy sao?" 

Cả hai cùng đồng thanh khi thấy đối phương, sau đó lại cùng bật cười ra tiếng.

"Cậu đợi lâu chưa?" 

"Không lâu đâu mà, sớm hơn anh một chút xíu thôi." Yoo Hamin còn cố tình đưa hai ngón tay chụm vào nhau để miêu tả. 

"À." Nam Yejun định bước đi rồi lại nhớ ra một chuyện, anh nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng mới nói tiếp. "Tôi nghĩ rằng hôm nay cậu nên đội mũ và đeo thêm khẩu trang đấy." 

Yoo Hamin hiểu ra ý của anh là gì, ngoan ngoãn quay vào nhà tìm mũ và khẩu trang.

Hai người ra khỏi nhà sớm hơn dự kiến, trong lúc ngồi đợi ở bến tàu, Nam Yejun lấy ra từ trong balo hai chiếc sandwich được gói đẹp đẽ cẩn thận. Ở giữa hai lớp bánh là mấy lớp thịt dăm bông, trứng luộc cắt thành lát nhỏ, sau đó là phô mai, cà chua và xà lách, được bọc trong một lớp giấy rồi cắt đôi ra, cuối cùng là dùng bọc thức ăn quấn gọn gàng lại. 

Yoo Hamin vừa ngạc nhiên vừa cảm động nhận lấy rồi rối rít cảm ơn, trong suy nghĩ bật ra một câu hỏi, người này rốt cuộc là thiên thần giáng thế hay gì?

"Đừng khách sáo, cậu không chê là được." Nam Yejun cười cười. "Tôi làm đơn giản thôi, dù là để bụng đói hoặc là ăn no quá thì đi tàu sẽ không thoải mái chút nào." 

Làm sao mà Yoo Hamin dám chê cơ chứ, cậu kéo khẩu trang xuống ăn thật ngon lành, thanh niên sức dài vai rộng chỉ cắn mấy miếng đã xử xong hai phần bánh sandwich rồi. Nam Yejun bị tốc độ này làm cho buồn cười, anh tủm tỉm chậm rãi ăn phần của mình, yên lặng chờ đến giờ tàu xuất phát.

Lên tàu rồi Yoo Hamin mới thấm câu nói của anh, mặc dù bụng có hơi nhộn nhạo nhưng việc ăn lửng bụng đã làm cho chuyến tàu hơn một tiếng kia dễ dàng và thoải mái hơn rất nhiều.

Sau hơn một tiếng ngồi tàu, cuối cùng hai người cũng tới bến cảng. Từ đó chỉ cần bắt một chuyến xe buýt, tới chạm dừng thứ chín là đã xuống ngay trung tâm thành phố rồi, quả nhiên là có một trung tâm thương mại rất lớn ở đó.

Yoo Hamin sinh ra và lớn lên ở thủ đô, nơi đó trung tâm thương mại và các khu vui chơi nhiều vô kể, cho dù cậu có ba tháng nửa năm không tới mấy chỗ đó cũng chẳng cảm thấy nhớ thương gì. Thế mà chỉ sau hơn một tháng trên đảo, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy trong lòng mình bồi hồi khi bước vào một trung tâm thương mại đến thế. 

Cửa hàng nhạc cụ ở trên tầng ba, bên trong hiện tại không có khách hàng nào, chỉ có một người đàn ông trung niên đang lau dọn mấy tủ kính trưng bày.

"Đàn ghita đã qua sử dụng?" Ông chủ nghe được yêu cầu của Yoo Hamin bèn gật đầu chỉ về một góc bên trong. "Đằng đó đều là đồ cũ hết, nhưng mà vẫn dùng được tốt." 

Yoo Hamin đi tới nhìn lướt qua, đồ cũ ở đây không có nhiều, chủ yếu chỉ có mấy cây đàn ghita tầm trung giá không quá cao, thậm chí còn có thể thấy rõ vài vết xước mờ mờ trên đó.

Cậu lấy một chiếc trông sạch sẽ nhất gảy thử, dây đàn chắc chắn không hề lỏng lẻo, thùng đàn khuếch đại âm thanh không tệ, các nốt mới đầu không chuẩn tông, sau khi được Yoo Hamin điều chỉnh khoá đàn thì nghe ổn hơn rất nhiều.

Yoo Hamin cẩn thận thử thêm mấy chiếc đàn còn lại, cuối cùng thật lâu sau mới trở về chọn chiếc đầu tiên. Vì là vị khách mở hàng đầu tiên của hôm nay cho nên ông chủ ưu ái tặng thêm cho cậu một bộ 5 miếng gảy đàn, Yoo Hamin nói cảm ơn, đeo chiếc ghita mới mua lên lưng rồi quay đi tìm Nam Yejun.

Cậu tìm thấy anh đang chắp tay sau lưng ngắm nghía khu trưng bày ở giữa cửa hàng, trước mặt anh là bộ nhạc cụ được sắp xếp vị trí như một ban nhạc, có keyboard, có ghita, có bass, có trống, có cả một chiếc chân mic được đặt ở trung tâm phía trước. 

Yoo Hamin không biết anh đang nhìn cái gì, thế nhưng Nam Yejun đứng đó rất lâu, chăm chú hơn rất nhiều so với một người chỉ đơn giản đang ngắm nghía đồ trưng bày mà thôi.

Giống như đang suy nghĩ rất nhiều, lại giống như đơn giản chỉ nhìn vào hư không mà chẳng nghĩ điều gì.

"Anh Yejun?"

"À, xong rồi à?" Nam Yejun giật mình, khi nhìn thấy đó là cậu bèn cười.

"Ừm, chúng ta đi thôi."

Hai người đi ra khỏi cửa hàng, chợt Yoo Hamin thấy có chút bối rối, hiện tại việc mình cần làm đã xong, nếu chẳng còn chuyện gì thì hẳn là nên đi về.

Ấy thế trong lòng cậu lại dấy lên cảm giác không đành lòng.

Không biết đi đâu, nhưng cũng không muốn cứ thế mà trở về.

Yoo Hamin đi theo sau Nam Yejun vừa mân mê mép áo vừa cúi đầu suy nghĩ, trong vô thức cứ đi thẳng về phía trước, lại chẳng phát hiện ra người đằng trước đã đột ngột dừng lại làm cậu bất ngờ va vào anh theo quán tính. 

Nam Yejun loạng choạng, thật may là Yoo Hamin phản ứng nhanh kịp đứng thẳng người kéo anh lại, nếu không cả hai đã ngã thẳng xuống sàn rồi. 

Tim Yoo Hamin như muốn nhảy ra ngoài, bàn tay đang túm lấy anh cũng giữ chặt hơn. Nam Yejun bị kéo đứng sát vào người cậu, không thể không bám lấy phần áo bên hông đối phương để giữ thăng bằng, ở tư thế này khuôn mặt hai người chỉ cách nhau hơn một gang tay. 

"Tôi xin lỗi! Anh không sao chứ?"

"Không sao mà, là tại tôi đứng lại đột ngột." 

Tay Nam Yejun ở bên hông kia nhẹ vỗ lên người cậu như an ủi, bấy giờ Yoo Hamin mới nhận ra tư thế gần sát này của cả hai, bối rối thả tay ra.

Như nhận ra cậu lại muốn xin lỗi lần nữa, Nam Yejun nhanh chóng cướp lời, chỉ vào tấm biển quảng cáo cách đó không xa.

"Yoo Hamin, cậu có muốn đi xem phim không?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro