6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28.

Một buổi sáng cuối tuần nào đó, cửa phòng Yoo Hamin bị gõ vang, phía bên ngoài là vị chủ nhà nhiệt tình cùng với anh hàng xóm thân thiện đang tươi cười nhìn cậu.

"Yoo Hamin, đi bơi không?"

Sau chương trình mít tinh, quỹ đạo của Yoo Hamin quay trở lại như bình thường, ban ngày tới trường mỗi khi có tiết học, ban tối lại trở về ôm đàn tìm cảm hứng, thành thử ra từ khi tới đây cậu vẫn đi tắm biển bao giờ.

Ba người đàn ông leo lên chiếc xe điện xuyên qua mấy cánh rừng mà đi thẳng về phía bãi tắm. Chính vì hòn đảo vẫn còn hoang sơ, khách du lịch tới đây ngoài ăn hải sản thì cũng chỉ có đi tắm biển, vậy nên dịch vụ bãi tắm trên đảo vẫn hoạt động không ít.

Han Noah thấy biển thì cởi phăng áo phông trên người ra mà phóng thẳng xuống nước, tốc độ nhanh tới mức cậu cảm tưởng như vừa bị cho hít khói vậy. Yoo Hamin buồn cười nhìn theo, lại thấy người còn lại chậm rì rì cởi áo, sau đó, quay sang bên lấy một chiếc áo phao mặc vào.

Thật luôn? Từ bé đến lớn, ngoài mấy đứa con nít bị người lớn bắt mặc ra thì Yoo Hamin chưa thấy người đàn ông trưởng thành nào khi ra biển lại phải mặc áo phao cả, thậm chí mấy đứa nhỏ đứng quanh họ còn phải ngoái đầu lại nhìn anh một lần.

"Biển ở đây sâu lắm, cậu đừng chủ quan." Thấy Yoo Hamin nhìn mình, Nam Yejun nhỏ giọng giải thích. "Với lại tôi sợ nước, không mặc áo phao tôi không yên tâm."

Yoo Hamin thò chân bước xuống biển, dòng nước mát lạnh ngay lập tức xua tan đi cái nóng nực của mùa hè, thoải mái đến mức cảm tưởng như mọi lỗ chân lông đều nở hết cả ra. Nam Yejun nói không sai, Yoo Hamin vừa đi được một đoạn nước đã ngập tới quá ngực rồi, trong khi khoảng cách từ vị trí của cậu tới bờ không hề xa chút nào.

Yoo Hamin và Han Noah đều biết bơi, hai người thoải mái sải tay lặn xuống dưới sóng biển mà chơi đùa, chỉ có Nam Yejun là nằm ngửa một chỗ để yên cho dòng nước muốn đưa mình tới đâu thì tới. Có đôi lúc Han Noah sẽ bơi đến túm lấy chiếc dây trên áo phao mà kéo anh đi, để cho người kia tận hưởng thêm chút tốc độ lướt trên mặt nước.

Nhìn dáng vẻ lười biếng này, Yoo Hamin không khỏi nghĩ tới lời anh từng nói khi hai người đứng trên bờ tường ngoài cảng hôm đó.

Nếu vùng vẫy mệt quá thì cậu có thể tạm nghỉ ngơi, bám vào bến cảng nhỏ này, để cho bản thân trôi trên sóng biển một lúc, sau đó lấy lại tinh thần để đứng dậy vững vàng hơn.

Dường như biển cả là chỗ dựa vững chắc của Nam Yejun vậy, anh sợ nước, sợ chỗ sâu, thế nhưng lại đặt nỗi sợ đó đằng sau lưng mình để bản thân có thể ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh phía trên.

29.

"Yoo Hamin."

Yoo Hamin ngụp lặn trong dòng nước mát mẻ, khi vừa ngẩng đầu lên đã nghe thấy Nam Yejun ở cách đó không xa gọi mình, khuôn mặt lộ ra trên mặt nước cứng đờ, trong mắt không giấu nổi chút lo lắng và xấu hổ.

"C-có thể kéo tôi vào trong bờ không? Tôi không cử động được..."

Có vẻ như dòng nước đã đẩy Nam Yejun đi ra xa bờ hơn, bị trôi nổi giữa biển không có chỗ bám víu làm anh hoảng sợ, anh không dám cử động mạnh, đến cả đạp chân đạp tay để vào bờ cũng không thể.

"Không sao, đừng sợ, bám chắc lấy tôi."

Yoo Hamin bơi đến quàng tay anh lên cổ mình, một tay ôm lấy eo Nam Yejun, tay kia quạt nước đưa người vào bờ. Nam Yejun bám cứng ngắc, mặt gần như chôn vào trong vai cậu, hơi thở có phần gấp gáp cứ thể phả lên phần da mỏng manh bên cổ đối phương.

Ở tư thế này Yoo Hamin cúi đầu chỉ có thể thấy gò má và đuôi mắt nhắm tịt của anh. Phần da thịt nóng ấm không bị che bởi chiếc áo phao dán sát vào nhau, giữa làn nước mát lạnh này thế mà lại ấm áp tới mức khiến Yoo Hamin phải rùng mình.

Rõ ràng người này cũng cao hơn mét tám như mình, thế mà cậu lại cảm thấy bản thân ôm trọn lấy anh bằng một cánh tay cũng thật dễ dàng.

Chỉ một chút là bơi tới khu vực Nam Yejun chạm chân được, thế nhưng cậu cũng không buông ra, nhất định phải kéo anh hẳn lên bờ mới yên tâm.

"Anh ổn không thế?"

"Không sao, cảm ơn cậu." Nam Yejun vừa lên được bờ đã thở phào như thoát khỏi mấy kiếp nạn, xấu hổ cười. "Tôi muốn thử đạp chân một chút mà khó quá, đột nhiên cảm thấy hoảng sợ không cử động được nữa."

"Người sợ nước như anh mà dám ra tới chỗ sâu như thế là gan to đấy." Yoo Hamin bất đắc dĩ chống nạnh nhìn anh. "Mọi lần khác anh đều như vậy à? Có ai giúp anh không?"

"Mọi lần khác tôi không dám ra chỗ xa quá, hôm nay..." Nam Yejun gãi đầu. "Có lẽ là yên tâm hơi quá rồi."

Yên tâm về cái gì Yoo Hamin không chắc nữa, cậu cũng không hỏi, trong đầu chỉ chợt vụt qua hình ảnh giấc mơ ngày hôm đó.

Cuối cùng cậu bật cười thầm nghĩ, đúng là giấc mơ thì vẫn luôn ngược lại nhỉ, thì ra người cá mà cậu nhìn thấy thế mà lại chẳng hề biết bơi chút nào.

Nhưng giọng hát thì vẫn đẹp như vậy, cả trong mơ lẫn ngoài đời thực.

"Cậu cười gì thế?" Nam Yejun nghĩ Yoo Hamin cười mình bèn chẹp miệng. "Chưa thấy ai sợ nước bao giờ à?"

"Không mà, tôi không có ý đó, tôi chỉ cảm thấy anh Yejun..." Yoo Hamin nghiêng đầu tìm một từ miêu tả thích hợp. "Đáng yêu thật đấy."

Có vẻ như bị một cậu chàng nhỏ tuổi hơn khen đáng yêu làm Nam Yejun chịu không nổi, anh bật cười thành tiếng, co chân lên rồi tựa cằm cong mắt nhìn cậu.

"Cậu mới đáng yêu ấy, bạn nhỏ Hamin ạ."

30.

"Thầy Hamin ơi..."

Nam Yejun và Yoo Hamin ngồi cạnh nhau trên bãi cát một lúc, sau đó anh đứng dậy phủi tay nói muốn đi mua nước dừa. Cậu buồn chán vọc tay xuống nghịch cát, khi nghe tiếng gọi bèn quay đầu lại, phát hiện ra một cậu bé mười mấy tuổi đang ôm trái dừa đã cắm ống hút sẵn rụt rè nhìn mình từ phía sau. Yoo Hamin nhận ra cậu, là một người trong nhóm đồng ca diễn văn nghệ đợt mít tinh lần trước, tên là Lee Junsu, hiện tại đang học năm cuối cấp của trung học phổ thông.

"Thầy Yejun bảo em đưa cái này."

Cậu nhóc đưa quả dừa cho Yoo Hamin, thì ra là mua của nhà đứa nhỏ này sao? Yoo Hamin vẫy cậu nhóc ngồi xuống bên cạnh mình nói chuyện, hỏi ra mới biết cậu nhóc là con trai cả của một gia đình mẹ đơn thân, dưới cậu còn có hai em gái nữa, vì vậy nên sau giờ học cậu nhóc vẫn luôn ra biển để giúp mẹ bán hàng.

Yoo Hamin nhớ mình đã từng thấy tên của cậu nhóc ở trên bảng tin của trường, là một trong những học sinh có số điểm cao nhất toàn khối trong kì thi thử đại học tháng vừa rồi.

"Thầy ơi." Cậu nhóc dè dặt gọi, sau đó nuốt nước miếng như đang lấy dũng khí để nói chuyện với người bên cạnh. "T-thầy có phải là cái người trên TV không... ạ?"

Cậu nhóc nói đến cuối câu thì ỉu xìu xuống, sợ mình nói sai mà lo lắng nhìn Yoo Hamin, cuối cùng lại chỉ thấy thầy ngạc nhiên đến bật cười.

"Sao em lại nhận ra? Đợt vừa rồi tập văn nghệ cũng không thấy em hỏi."

Yoo Hamin biết ban nhạc của mình có độ nhận diện công chúng không cao, cho nên từ khi tới đây cậu vẫn chẳng thèm che che giấu giấu giống như các nghệ sĩ khác khi ra ngoài đường.

"Thầy Yejun dặn em không được hỏi chuyện đó mà làm phiền thầy, nhưng mà..." Cậu nhóc xấu hổ gãi mũi. "Em rất thích ban nhạc của thầy, cả âm nhạc nữa, rất hay."

Nam Yejun đã nói như vậy à? Yoo Hamin ngẩn người, cậu không ngờ anh lại ghi nhớ nhiều chuyện về mình như vậy.

"Thật không ngờ lại có thể gặp bạn fan nhỏ ở đây." Cậu đưa ngón trỏ lên giữa miệng. "Nhưng mà em có thể giúp thầy giữ bí mật không?"

"Được chứ ạ!" Cậu nhóc cao giọng, sau đó giống như sợ bị người khác nghe thấy mà nhỏ giọng lại. "Hồi ban nhạc của thầy tham gia chương trình thi đấu kia em cũng theo dõi, sau đó em vẫn luôn nghe nhạc của nhóm. Nhờ vậy mà em... cũng từng muốn theo đuổi âm nhạc."

"Ồ." Yoo Hamin hứng thú hỏi. "Sao lại "từng" muốn? Bây giờ không thích nữa à?"

"Không phải đâu, em vẫn thích mà, em chỉ tạm từ bỏ ước mơ đó thôi." Cậu nhóc xua tay. "Theo đuổi âm nhạc tốn tiền lắm, với lại có một công việc ổn định mới đủ để em chăm gia đình."

Nếu không phải vì bàn tay vừa nghịch cát vẫn còn bẩn thì Yoo Hamin đã xoa đầu an ủi cậu nhóc rồi. Chỉ ngành sáng tạo nghệ thuật nói chung thôi cũng đã luôn ngốn rất nhiều tiền và thời gian, hiện tại ngành âm nhạc lại càng khó khăn hơn khi trở nên quá tải và bão hòa. Đứng trong ngành giải trí, con người bắt buộc phải kiên nhẫn, thế nhưng không phải vấn đề cơm áo gạo tiền nào cũng đợi được thành công đến từ đam mê kia.

"Thay vì nói là từ bỏ..." Yoo Hamin vẽ hình một cái cây đơn giản trên nền cát. "Em có thể coi sở thích đó như nuôi dưỡng một cái cây vậy. Mỗi ngày tưới một chút nước, bón một chút phân, rồi sau này khi em nhìn lại, có thể không thể giúp em hái ra tiền, nhưng nó sẽ cho em bóng mát, cho em hoa thơm quả ngọt."

Yoo Hamin quay sang mỉm cười với cậu nhóc.

"Vậy nên, thầy sẽ ủng hộ em."

31.

Tối hôm đó, cả ba người họ chui vào trong một hàng lẩu khá đông khách, kể cả người bản địa cũng đến ăn nhiều. Đôi khi Yoo Hamin cũng không hiểu rõ loài người cho lắm, rõ ràng thời tiết mùa hè rất nóng nực, thế mà con người vẫn ráng chịu đựng mồ hôi đầm đìa để chụm đầu ăn quanh chiếc nồi lẩu nóng hổi luôn bốc khói nghi ngút.

"Cậu uống rượu không?"

Yoo Hamin gật đầu, thấy Han Noah rót nước lọc cho người bên cạnh trước tiên, sau đó mới gọi mấy chai rượu. Khi người phục vụ mang nước chấm đồ ăn tới, Nam Yejun rất tự nhiên mà gắp hết ớt từ bát của Han Noah sang bát mình, cũng không quên đẩy đĩa tỏi ngâm được đặt ở gần mình sang phía bạn.

Vẫn là những hành động như ngầm hiểu ý nhau như lần trước, mặc dù Han Noah đã từng nói bởi hai người họ bằng tuổi nên thân thiết hơn so với người khác, nhưng Yoo Hamin vẫn cảm giác được bầu không khí này có lẽ còn hơn cả mối quan hệ giữa chủ nhà và khách thuê trọ.

Yoo Hamin cũng không biết vì sao mình lại để ý tới chuyện này nữa. Tự khẽ lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ kì quặc, cậu dùng thân phận người nhỏ tuổi hơn để giành lấy nhiệm vụ rót rượu, sau đó nâng ly của mình lên.

"Hôm nay để tôi uống với hai người một ly." Yoo Hamin nghiêm túc nói. "Lần trước bị ốm có hai người quan tâm nhiều như vậy, tôi thực sự rất cảm ơn."

"Đừng khách sáo, chuyện nên làm mà." Han Noah cũng nâng ly đáp lại. "Cũng đâu thể để cậu bơ vơ ở nơi này, đúng không?"

Yoo Hamin cười cười, hai ly rượu và một cốc nước cụng vào nhau vang lên tiếng "keng", hai người ngửa đầu uống cạn, người còn lại cúi đầu tập trung vào nồi lẩu ăn.

Giấy ăn trong hộp đựng trên bàn đã hết, có lẽ bởi vì quán đông nên Yoo Hamin gọi nhân viên mấy lần mà chẳng ai nhớ ra mang giấy ăn tới cho cậu, cuối cùng cậu phải tự đứng dậy ra quầy lấy.

Khi xoay người quay trở lại bàn, đôi chân Yoo Hamin chợt dừng lại. Đứng ở góc này cậu chỉ nhìn thấy tấm lưng của Nam Yejun và nửa bên mặt của Han Noah, hai người họ đang nói chuyện gì đó với nhau ở khoảng cách rất gần, sau đó cả hai gần như nghiêng đầu về phía đối phương cùng lúc.

Một hành động nhẹ rồi nhanh chóng tách ra, Yoo Hamin cũng không dám đoán, thế nhưng ở vị trí của cậu, hành động đó...

Thật giống như hai người họ vừa hôn nhau vậy. 

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro