5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.

Ngày chương trình diễn ra, cổ họng của Yoo Hamin có vẻ nặng hơn, thậm chí cậu còn cảm thấy hơi thở của mình nóng đến bất thường. Có lẽ là cảm thật rồi, Yoo Hamin uống tạm một viên thuốc, sau đó vội vã đến trường sợ trễ giờ.

Hôm nay tất cả giáo viên và học sinh các cấp đều có mặt, cả phụ huynh học sinh tới cũng chẳng ít. Yoo Hamin đeo khẩu trang đứng một góc quan sát Nam Yejun dặn dò mấy đứa trẻ, sau đó lại giúp vài đứa nhỏ gặp vấn đề về trang phục. Rất nhanh sau đó, mấy vị khách quý cũng đã đến đủ, chương trình mít tinh mở đầu với lời giới thiệu từ cô giáo dạy toán làm nhiệm vụ MC ngày hôm nay.

Chương trình diễn ra khá suôn sẻ, Nam Yejun kéo Yoo Hamin ngồi ở vị trí dành cho giáo viên phía rìa ngoài của dãy ghế thứ hai. Có lẽ sáng nay cậu uống thuốc với cái bụng rỗng không cho nên gần như chẳng có hiệu nghiệm gì cả, hai mắt Yoo Hamin cứ dính lại, đằng sau chiếc khẩu trang là cái miệng đã lén lút ngáp muốn rách cả ra.

Thực ra vắng một Yoo Hamin cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng cậu không muốn rời đi, vẫn muốn gắng gượng xem phần biểu diễn mà mấy đứa nhỏ cùng mình tập luyện sẽ như thế nào. Một rồi hai, mỗi khi tràng pháo tay vang lên sau khi kết thúc một tiết mục, Yoo Hamin lại nghe thấy người bên cạnh mình thở phào một cái.

Chẳng bao lâu sau, bỗng từ phía cánh gà chạy tới một giáo viên nữ hớt hơ hớt hải tìm hai người.

"Thầy Hamin, phần nhạc đệm bài múa bị lỗi rồi. Thầy có bản phụ nào ở đây không?"

Yoo Hamin lắc đầu. Hỏi cậu cũng vô dụng, bởi vì không phụ trách cho tiết mục múa nên cậu không có bản lưu trữ nào cả, nói chi đến bản chính hay phụ. Bài nhạc nền được cắt ghép từ bản gốc để rút gọn màn biểu diễn xuống, hiện tại nếu tải lại bản khác thì không kịp thời gian chỉnh sửa cho khớp với bài múa.

Thực ra đối với giáo viên bọn họ, một màn biểu diễn văn nghệ bị bỏ đi không phải vấn đề gì lớn cả, điều quan trọng là mấy đứa nhỏ đã dành bao nhiêu tâm sức vào đó, chúng hào hứng và kiêu hãnh bao nhiêu khi có thể biểu diễn trước ba mẹ, giáo viên và các bạn bè cơ chứ.

Là người lớn bọn họ đã không nỡ, với tư cách giáo viên lại càng không đành lòng.

Yoo Hamin vắt óc suy nghĩ, cố tìm ra cách giải quyết tốt nhất, sau đó chợt nghe thấy người bên cạnh cất tiếng.

"Để tôi." Anh quay sang nói với Yoo Hamin. "Yoo Hamin, cậu vào phòng giáo viên lấy chiếc đàn organ tới đây đi." 

Yoo Hamin nghe lời Nam Yejun chạy đi, khi trở lại thì thấy anh đang mở điện thoại tìm bản nhạc của bài hát, ngay lập tức cậu đã đoán ngay ra ý định của anh muốn làm gì. 

Từ trước đến nay khi tập múa, giáo viên nữ vẫn để cho mấy đứa nhỏ bắt nhịp theo lời bài hát. Trẻ con chưa có khả năng nhanh nhạy với giai điệu, lần này phần nhạc đệm đã bị lỗi, Nam Yejun phải vừa đánh đàn vừa hát thì bọn trẻ mới có thể múa theo được.

Yoo Hamin ngó ra ngoài, một vị đại biểu vẫn đang phát biểu, hết bài phát biểu này là đến tiết mục múa rồi, chắc còn khoảng ba phút nữa thôi.

Quay đầu lại, Yoo Hamin nhìn Nam Yejun bấm vào mấy phím đàn để thử, sau rồi chợt cảm thấy tấm lưng anh dường như cứng lại. Bàn tay đặt trên đùi của anh cứ nắm chặt rồi buông ra, chần chừ chạm lên phím đàn rồi lại hạ xuống, cảm giác giống như…

Bồn chồn không yên.

Yoo Hamin tiến tới vỗ lên vai anh, đối phương giật mình ngước lên, thấy đó là cậu bèn cười trừ.

"Thầy Hamin à?" Nam Yejun gãi đầu. "Làm sao bây giờ? Tôi thấy hơi căng thẳng."

Ở góc nhìn của Yoo Hamin, ánh mắt lo lắng giống như được đắp thêm một tầng ánh nước kia làm anh trông chẳng khác nào một chú cún nhỏ tủi thân, cái đuôi vô hình rầu rĩ vẫy vẫy, vừa muốn lấy lòng lại lén lút không dám.

Bàn tay trên vai anh siết lại, Yoo Hamin ngồi xổm xuống đối diện với Nam Yejun, khuôn miệng đã bị khẩu trang che khuất, chỉ có ánh mắt hơi cong là tràn ra nụ cười an ủi.

"Để tôi đánh đàn cho." Yoo Hamin khàn giọng đáp lại. "Anh hát nhé." 

24.

Đó là tiết mục múa cùng với trang phục truyền thống, nhạc nền cũng là bản nhạc phim cổ trang nổi tiếng đã từng làm mưa làm gió một thời. Yoo Hamin và một thành viên trong ban nhạc đã đăng bản cover lên tặng fan, cho nên cậu vẫn nhớ giai điệu của bài hát này.

Lời giới thiệu của MC kết thúc, sau đó là tiếng vỗ tay của khán giả, cuối cùng, từng nốt nhạc theo ngón tay của Yoo Hamin cứ thế mà vang lên.

Một tay Nam Yejun cầm mic, tay kia nắm chặt điện thoại nhìn lời bài hát, giọng của anh thuận theo tiếng đàn từ từ cất lên, nối với hệ thống âm thanh mà vang ra toàn bộ sân trường. Từ phần mở đầu trầm ấm nhẹ nhàng, cho đến đoạn điệp khúc cao trào da diết, dường như Nam Yejun đã đặt hết tâm tư của mình vào để hát, tựa như cách mà vị nhân vật chính trong bộ phim cổ trang kia thảm thiết khóc khi thấy người mình thương từ từ biến mất.

Ở khoảng cách gần này, từng nốt ngân nga luyến láy cứ chảy trôi bên tai Yoo Hamin, như làn nước đưa đẩy những ngón tay cậu lướt trên phím đàn bay bổng và uyển chuyển hơn.

Trong một khoảnh khắc, Yoo Hamin cảm thấy đồng cảm với những thủy thủ trên tàu ngoài biển khơi, những kẻ bị quyến rũ bởi giọng hát của nàng tiên cá mà cứ thế phải bỏ mình dưới đại dương sâu thẳm. 

Đã lâu lắm rồi Yoo Hamin mới có lại cảm giác này, một giọng hát thôi thúc cậu tiến vào trạng thái làm nhạc.

Cho đến khi âm luyến láy cuối cùng vang lên cũng là lúc phím đàn cuối cùng được nhấn xuống, thanh âm từ từ nhỏ lại, tiếp theo đó là tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả phía bên ngoài. 

Không biết là do nhiệt độ bất thường trong người hay là vì lí do gì, Yoo Hamin vẫn chưa hoàn hồn nổi, cậu thừ người ngồi đó, tách biệt trí óc mù mờ của mình với mọi ồn ào xung quanh.

Sau đó, có một thanh âm từ từ tiến vào, không hề suồng sã vồ vập, chỉ nhẹ nhàng gõ cánh cửa bước vào thế giới của cậu.

"Thầy Hamin? Yoo Hamin?"

Yoo Hamin chậm rãi nghiêng đầu sang bên, đối diện với ánh mắt lo lắng của Nam Yejun vừa ngồi xuống bên cạnh mình.

"Cậu ổn không? Nhiệt độ trên người cậu nóng quá rồi!" 

25.

Yoo Hamin không nhớ rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì, cậu chỉ biết ý thức của mình gần như mơ hồ, mơ hồ tới nỗi cậu đã mơ một giấc mơ ngắn.

Một mình Yoo Hamin đứng giữa đại dương xanh, những chấm nhỏ phía xa xa là những con tàu rời đi, xa nữa là vài hòn đảo nhỏ, chỉ có xung quanh cậu toàn là nước biển mênh mông. Yoo Hamin hơi sợ, cảm giác lạc lõng giữa một vùng không gian quá rộng lớn không biết điểm dừng khiến trái tim Yoo Hamin co rút lại, cậu bước trên mặt nước mà đi, đi về tất cả các hướng, nhưng dường như không hướng nào đưa cậu tới một đích đến cụ thể cả.

Hết đi lại chạy, Yoo Hamin dùng hết sức của mình để thoát ra khỏi nơi đây, ấy vậy mà những chấm nhỏ trước mặt kia dường như ngày càng xa, còn cậu ngày càng lạc lõng giữa màu xanh của trời và biển. Lồng ngực phập phồng vì mệt, Yoo Hamin dừng lại chống tay lên đầu gối, nước biển dưới chân biến thành chiếc gương khổng lồ phản chiếu hình ảnh của cậu hiện tại, mệt mỏi và tuyệt vọng.

Bỗng, mặt nước khẽ động. Yoo Hamin nhìn ra xa, có gì đó chuyển động rất nhanh, nhảy lên mặt nước rồi lại nhảy xuống, từng chuyển động dưới ánh mặt trời ánh lên những tia lấp lánh, cứ thế tiến gần lại tới vị trí của cậu. Chẳng hiểu vì sao mà Yoo Hamin lại không cảm thấy sợ hãi, cậu đứng yên đó đón đợi thứ đang tiến tới, thật nhanh sau đó, "nó" đã xuất hiện dưới mặt nước ngay vị trí cậu đứng.

Là đuôi cá.

Thế nhưng phần thân trên lại chẳng giống một con cá chút nào, "nó" lượn vài vòng quanh Yoo Hamin giống như chơi đùa, cuối cùng mới theo ánh nhìn ngạc nhiên của cậu mà trồi lên mặt nước.

Phần thân trên kia...

Ấy vậy là lại là Nam Yejun?

Yoo Hamin giật mình choàng tỉnh, trái tim vẫn đập liên hồi như trống bỏi, phải mất một lúc sau cậu mới nhận ra mình đang ở đâu.

Là phòng y tế trường. Bên tai có tiếng thì thầm nho nhỏ, Yoo Hamin nhìn sang, Nam Yejun đang ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện với người phụ trách phòng y tế. Cả người Yoo Hamin chẳng có tí sức nào, cậu nằm yên trên giường nhìn hai người to to nhỏ nhỏ nói, mãi đến khi người phụ trách đưa cho anh chìa khoá rồi rời đi, bấy giờ Nam Yejun mới nhận ra Yoo Hamin đã tỉnh rồi.

"Có chuyện gì thế?" Giọng Yoo Hamin đã khàn không ra tiếng người nữa rồi.

"Cậu không biết mình sốt đến ngất đi hả?" Nam Yejun bất đắc dĩ nói. "Là bị viêm amidan dẫn đến sốt."

Bảo sao cổ họng lại đau nhiều đến thế, đến cả nuốt nước bọt cũng như nuốt phải đinh vậy.

"Thế mà hôm qua cậu còn khăng khăng nói không sao." Nam Yejun lầm bầm trách móc. "Cậu ngồi dậy được không? Phải ăn một chút thì mới uống thuốc được."

Yoo Hamin được anh đỡ chậm rì rì ngồi dậy, sau đó trong tay bị dúi vào một bát cháo thịt vẫn còn nóng ấm thơm phức. Cậu không muốn ăn cho lắm, đầu thì choáng, họng thì đau, nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của Nam Yejun, Yoo Hamin không dám phản kháng, đành phải khó nhọc nuốt từng miếng cháo xuống.

"Bạn nhỏ phải chịu khó một chút, ăn xong mới khoẻ lên được."

Nhìn ra vẻ phụng phịu của cậu, Nam Yejun nhẹ giọng dỗ dành như dỗ trẻ con. Âm thanh vừa nhẹ vừa êm lọt vào trong tai, Yoo Hamin chợt cảm thấy giống như một sợi lông vũ bé xíu xiu cọ vào trái tim cậu đến ngứa ngáy.

"À, chương trình sao rồi?" Yoo Hamin chợt nhớ ra, không biết mình có làm ảnh hưởng đến mọi người không.

"Kết thúc tốt đẹp." Nam Yejun cười cười. "Mới nãy hiệu trưởng và các giáo viên có qua hỏi thăm, đều cảm ơn thầy Hamin đã giúp chương trình văn nghệ hay hơn rất nhiều."

Yoo Hamin lắc đầu không dám nhận, nhưng Nam Yejun đâu có để cậu trốn, quay sang lấy bó hoa đang đặt ở giường bên cạnh đưa tới.

"Học sinh cũng vậy, mấy bạn nhỏ đại diện cho nhóm đồng ca mang hoa tới cảm ơn thầy Hamin nè." 

Không biết mấy đứa nghe tin cậu bị ốm từ đâu, ở trên bó hoa còn có tờ thiệp nhỏ cùng với dòng chữ nắn nót ngây ngô, chúc thầy Hamin mau khoẻ ạ.

Tấm thiệp nhỏ nhắn thế mà lại nặng nề đến lạ, Yoo Hamin cảm thấy thứ trong tay mình nóng lên, nóng ấm hơn cả nhiệt độ cơ thể hiện tại của cậu.

26.

Ăn cháo uống thuốc rồi, cả người Yoo Hamin toát hết mồ hôi, nhiệt độ cũng vì thế mà hạ xuống nhiều. Nam Yejun kiếm một chiếc áo khoác đồng phục mỏng trong tủ đồ giáo viên khoác lên cho cậu sau đó cùng nhau rời khỏi phòng y tế, Yoo Hamin còn tưởng hai người sẽ đi bộ về, không ngờ ra đến cổng trường lại nghe thấy tiếng còi xe.

"Cứu viện đến rồi đây!"

Han Noah ngồi trên xe điện vẫy tay với hai người. Yoo Hamin tròn mắt bị Nam Yejun kéo lên xe điện, nghiêm chỉnh nghe anh giải thích việc không thể để người bệnh cứ thế mà đi bộ được, dù là quãng được ngắn cũng không cho.

Bị hai người này làm cho cảm động, Yoo Hamin cúi mặt vào trong chiếc áo khoác đồng phục che đi khuôn mặt đỏ bừng và sống mũi cay cay. 

Về đến nhà rồi, việc đầu tiên Yoo Hamin làm là vớ lấy chiếc đàn ghita và tập giấy viết nhạc. Phải, cậu có chút cảm hứng, vài giai điệu nhỏ lẻ xuất hiện trong đầu cậu rải rác từ khi nằm trên giường phòng y tế đến khi ngồi trên xe điện trở về, cậu phải nắm chắc được nó trước khi mọi thứ tan biến mất. 

Những bài hát chủ đề mà ban nhạc của Yoo Hamin đã từng phát hành mang lại cảm giác chữa lành, chính là kiểu cho dù có tiếc nuối đau khổ bao nhiêu, thì vẫn mang lại hy vọng và sự trân trọng không thể nào xoá nhoà. Dây đàn theo chuyển động ngón tay của cậu khẽ rung, Yoo Hamin ngân nga vài âm điệu, tìm về cảm giác ấm nóng trong trái tim mà mình cảm nhận được kể từ khi tới đây.

27.

Giữa những giai điệu mềm mại của một mùa hè nóng rực, tiếng rì rào của sóng biển bất chợt lướt qua đầu Yoo Hamin, kéo lại kí ức về người cá với chiếc đuôi lấp lánh cùng với giọng hát mê hoặc làm say đắm kẻ lạc lối giữa đại dương là cậu.

Yoo Hamin vội với người lật một tờ giấy viết nhạc mới tinh, miêu tả những thanh âm trong đầu thành những chấm nhỏ trên dòng kẻ, sau đó gom cả biển xanh trong giấc mơ đó vào trong âm nhạc.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro