4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17. 

“Nơi này đẹp như vậy, tại sao lại chẳng có ai tới đây nhỉ?”

Yoo Hamin có hơi tò mò, cậu nghĩ rằng một nơi tuyệt vời như thế này hẳn là đã phải chật ních người đến chụp ảnh từ lâu rồi, chứ không phải vắng tanh chẳng có một ai như bây giờ. Hiện tại hai người họ đứng đây, xung quanh chỉ là trụ đá và nước biển, cảm giác như cả thế giới chỉ có hai người thôi vậy.

“Bởi vì chưa đẩy mạnh du lịch đấy.” Nam Yejun ngồi xuống trên bờ tường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. “Cho nên chúng ta phải tranh thủ tận hưởng thôi, sợ rằng không lâu nữa sẽ chẳng còn chỗ để mà đứng đâu.” 

Yoo Hamin cũng biết vậy, cậu ngồi xuống bên cạnh Nam Yejun, chống tay ra sau mà đung đưa chân. 

“Mỗi khi mệt mỏi, tôi vẫn thường hay đến đây để chữa lành lại tâm hồn.” Nam Yejun chỉ về mấy chiếc tàu đã biến thành mấy chấm nhỏ ở đằng xa. “Nơi này đối với tàu thuyền chính là nơi neo tàu tránh bão, chính là một kiểu cứu vớt, nếu áp vào bản thân thì nơi này cũng chẳng khác nào là nơi cứu vớt tâm hồn mình cả, mỗi lúc yếu đuối có thể trốn ở đây mà tránh đi những khó khăn một lúc.”

“Anh đưa tôi đến đây rồi, không sợ bị tôi cướp mất chỗ bí mật sao?” Yoo Hamin thấy khó hiểu.

“Tôi có phải trẻ con đâu mà sợ bị tranh giành chứ.” Nam Yejun bật cười. “Vả lại, đối với tôi thì chữa lành cho người khác cũng là chữa lành cho bản thân.” 

Yoo Hamin ngẩn người, bàn chân đang đung đưa khựng lại, cậu cúi đầu nhìn mặt biển óng ánh nắng vàng, thật lâu sau mới cất tiếng. 

“Tại sao anh lại nghĩ rằng tôi cần chữa lành?”

Nam Yejun quay sang nhìn cậu, dáng vẻ đương nhiên giống như anh đã đoán ra được câu hỏi của cậu từ lâu. 

“Có ai từng nói với cậu chưa? Là cậu không hề giấu được cảm xúc trên khuôn mặt mình.”

“Đ-đúng là có người nói vậy thật.”

Yoo Hamin ngập ngừng thừa nhận. Kiểu người vui buồn thể hiện rõ ra mặt như cậu thực ra khi bước vào giới giải trí sẽ gặp bất lợi và dễ bị bôi xấu rất nhiều, nhưng có lẽ là cậu may mắn, hoặc chỉ đơn giản là Yoo Hamin sạch sẽ tinh tươm tới mức chẳng thứ mực nào có thể bôi đen nổi.

“Ừ, vậy nên từ khi tới đây tôi đã đọc được chữ viết trên mặt cậu rồi.” Nam Yejun vẽ một vòng quanh mặt mình, diễn tả. “Chính là kiểu “Tôi đang rất đau khổ đây nè!”

Yoo Hamin sờ sờ mặt mình, phụng phịu cảm thấy bản thân giống trẻ con quá rồi, tại sao người ta lại có thể đọc được suy nghĩ của mình dễ dàng như vậy chứ. 

Đột nhiên, Nam Yejun kéo tay trên mặt cậu xuống, Yoo Hamin còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy đối phương phủi đi đất bẩn trên tay mình. Thì ra là mới ban nãy chống tay lên mặt xi măng bị dính bẩn, thế mà cậu lại cứ thế chạm thẳng lên mặt.

Yoo Hamin đỏ mặt lí nhí nói lời cảm ơn, lớn đùng thế này rồi mà vẫn để người khác phải lau tay cho.

“Thực ra thì tôi thích những người như cậu đấy.” Nghe người trước mặt nói vậy, Yoo Hamin giật mình, cảm thấy vệt đỏ trên mặt hình như lan rộng ra hơn rồi. “Những người bao nhiêu cảm xúc đều có thể bộc lộ ra hết thường là những người ngay thẳng, dễ nói chuyện hơn với mấy người khó đoán hơn nhiều.” 

“Tôi không thích mình như vậy lắm, cảm giác có chút… yếu đuối.” Tay đã bị thả ra, Yoo Hamin vuốt ve chỗ vừa được chạm một chút, cảm giác được thì ra lòng bàn tay người kia lại mềm mại như vậy.

“Còn tôi thì vẫn thường hay nói với mấy đứa nhỏ ở trường, con người vẫn nên yếu đuối một chút.” Nam Yejun cười cười. “Mấy trụ bê tông này ấy à, năm nào cũng vẫn phải được kiểm tra bảo trì, sợ rằng có ngày nào đó sẽ bị ăn mòn ở đâu đó mà hỏng mất. Cứng cáp như chúng mà vẫn sợ bị đánh sập, cậu nghĩ dáng vẻ cứng cỏi ngụy trang của con người có thể trụ được bao lâu?”

18.

“Nhiều người cho rằng bí ý tưởng chỉ là nhất thời không nghĩ ra, nhưng tôi biết với mấy người làm nghệ thuật, nó còn tệ hơn cả trời sập.” Nam Yejun nhẹ giọng hỏi. “Cảm tưởng giống như vùng vẫy trong bất lực đúng không?” 

Yoo Hamin không thể không gật đầu, quả thực lâu lắm rồi mới có người thấu hiểu mà ngồi nói chuyện với cậu như vậy. Cậu chỉ nhắc qua chuyện này một lần vào bữa ăn tối kia, thế mà người này lại nhớ đến bây giờ, thậm chí còn đưa cậu đến nơi quen thuộc của bản thân để cứu vớt nỗi lòng trong cậu.

“Ừm, vậy nên đưa cậu tới đây là để chữa lành đấy. Nếu vùng vẫy mệt quá thì cậu có thể tạm nghỉ ngơi, bám vào bến cảng nhỏ này, để cho bản thân trôi trên sóng biển một lúc, sau đó lấy lại tinh thần để đứng dậy vững vàng hơn.” 

Không biết là do tính chất nghề nghiệp hay đó thực sự là tính cách của anh, Yoo Hamin cảm thấy người này giống như một vị phù thủy vậy, không những soi rõ được cả những tâm tư trong lòng cậu, lại còn dùng thanh âm của mình để vuốt ve, xoa dịu đi những cơn đau âm ỉ trong tâm hồn người nghệ sĩ như cậu.

19. 

“Hôm nay cảm ơn anh.” 

Trên đường về, Yoo Hamin nhỏ giọng nói với Nam Yejun. Trong lòng Yoo Hamin cảm thấy không đành lòng, không biết là do chuyến đi này kết thúc, hay là cảm giác mắc nợ anh quá nhiều như vậy.

“Anh giúp tôi nhiều quá, tôi lại chẳng biết làm gì cho anh nữa.”

“Không có gì đâu, cậu có thể vui vẻ hơn là tôi thấy mãn nguyện rồi.” Nam Yejun xua tay.

“Không được, nếu không tôi sẽ thấy day dứt lắm.”

“Cậu đã giúp tôi chuyện dạy nhạc cho bọn trẻ rồi mà.” Nam Yejun bất đắc dĩ cười.

“Đó là công việc có làm có lương mà, đâu phải tôi làm không công đâu.” Yoo Hamin mím môi chống nạnh nghiêm túc nói. “Anh có thích gì không, hoặc là muốn làm gì cũng được, tôi sẽ giúp anh.” 

Có lẽ là bị dáng vẻ quyết tâm này làm cho động lòng, Nam Yejun khoanh tay trầm ngâm nghĩ, nghĩ thật lâu chẳng ra đáp án, thế mà lại làm người đang khí thế bừng bừng kia hơi nản chí mà ỉu xìu xuống một chút.

"Bạn nhỏ Hamin đáng yêu thật đó.” Nam Yejun nhìn cậu mà bật cười, sau đó mới trả lời. “Vậy thì thế này đi, cậu hát cho tôi nghe một bài là được rồi.” 

20. 

Yoo Hamin chạy trối chết, chân tay luống cuống trốn vào trong nhà sau khi tạm biệt vị hàng xóm đối diện ở ngoài hành lang.

Không phải là cậu không muốn đáp ứng yêu cầu của Nam Yejun, hát một bài đối với cậu chẳng phải là vấn đề gì cả, chỉ là trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy người như anh xứng đáng có được một bài hát cho riêng mình. 

Cậu muốn sáng tác một bài như vậy. 

Yoo Hamin nghĩ thế, ấy thế mà lời này cũng được cậu buột miệng nói ra theo suy nghĩ trước mặt người kia.

Nam Yejun giật mình, có lẽ anh cũng không ngờ cậu sẽ nói điều đó. 

“Thật sao? Nếu vậy thì tôi sẽ rất vinh dự.” Nam Yejun hơi lo lắng. “Nhưng mà cậu đừng áp lực quá, thật đấy.” 

“Không sao đâu mà, lời hứa với anh coi như cũng là một loại động lực, mà tôi hiện tại..." Yoo Hamin đứng thẳng người. "Thực sự cần một động lực.” 

Dường như Nam Yejun không thể cưỡng nổi cảm giác bị tan chảy bởi ánh mắt quả quyết kia, hai bên khoé miệng từ từ cong lên, cuối cùng anh mới nhẹ giọng nói. 

“Ừ, thế thì tôi sẽ đợi thầy Hamin nhé.”

21.

Làm việc ở trường gần một tháng, Yoo Hamin nhận được thông báo từ phòng hiệu trưởng, sắp tới sẽ có một buổi mít tinh mừng ngày thành lập trường, nghe nói cả đại diện của phòng giáo dục trên huyện cũng đến tham dự, cho nên họ cần chuẩn bị mấy tiết mục văn nghệ chào mừng. 

Chương trình văn nghệ trong kế hoạch có tổng bốn tiết mục, đầu tiên là màn đơn ca của một cô bé lớp 5, sau đó là tốp ca vừa nhảy vừa hát, một tiết mục múa và cuối cùng là một màn đồng ca với hơn 30 học sinh tất cả các khối. 

Có một sự kiện như vậy làm Yoo Hamin bận rộn hơn nhiều, bởi vì phải tránh giờ học của học sinh ra mà việc tập luyện văn nghệ phải diễn ra vào buổi tối, cho nên sáng ra cậu vẫn phải đến dạy khi có tiết, tối đến mới mở đèn tập hát cho mấy đứa nhỏ. Tiết mục múa đã được một giáo viên nữ khác phụ trách, sợ rằng Yoo Hamin không kham nổi việc tập luyện cho ba phần còn lại, Nam Yejun cũng tình nguyện ở lại trường mỗi tối để giúp cậu. 

Bởi vậy nên sau khi ánh nắng dần tắt, phòng giáo viên của trường hôm nào cũng sáng đèn với tiếng đàn hát vang lên từ bên trong. Có Nam Yejun ở đây rồi, anh phụ trách đánh đàn, phần sắp xếp trình diễn và dạy hát để lại cho Yoo Hamin, ngày nào họ cũng phối hợp nhịp nhàng như vậy đấy. 

“Thật may là lần này có cậu ở đây, nếu không thì một mình tôi sẽ phải chiến đấu với vụ này rồi.” 

“Tôi cũng đâu làm được gì nhiều đâu.” Yoo Hamin lắc đầu. “Anh dạy học cả ngày xong tối còn phải ở lại với tôi nữa kìa.” 

“Được rồi, là cả hai chúng ta cùng vất vả.” Hai người khách sáo qua lại làm Nam Yejun thấy hơi buồn cười, cuối cùng đành đầu hàng trước. “Cố lên nào thầy Hamin.” 

22.

Cứ nghĩ nói hai chữ “cố lên” là thực sự sẽ suôn sẻ, nhưng có vẻ như thiếu mất “trộm vía” rồi, cho nên trước chương trình mít tinh một ngày, Yoo Hamin thấy cổ họng mình đau rát. Mới sáng ngủ dậy cậu chỉ cảm thấy ngứa ngứa trong họng, Yoo Hamin không để ý lắm, thế nhưng càng đến tối cơn đau càng rõ hơn, mà cậu cũng cảm thấy âm thanh của mình từ khàn khàn chuyển sang mất hẳn tiếng.

“Hay là bị cảm rồi?” 

Nam Yejun nghe được giọng thều thào của cậu cũng phải giật mình, chạy vội vào phòng y tế trường tìm thuốc ngậm ho cho cậu, còn cẩn thận xin thêm thuốc cảm. Yoo Hamin không biết lí do vì sao, cậu cũng đoán là bị cảm, hoặc là mấy hôm nay dùng giọng nhiều quá cho nên cổ họng không chịu nổi nữa mà bắt buộc phải đình công. 

“Không nóng.” Nam Yejun sờ trán cậu, thấy không có nhiệt độ bất thường bèn yên tâm. “Người cậu có thấy khó chịu ở chỗ nào khác không?”

Yoo Hamin lắc đầu, khăng khăng mình chỉ đau họng thôi chứ không có vấn đề gì, gạt phăng cả kiến nghị đòi cậu về nhà nghỉ ngơi của anh. Cuối cùng Nam Yejun vẫn chịu thua, anh bắt cậu phải đảm bảo rằng nếu đau ốm ở đâu thì buộc phải đứng dậy đi về ngay lập tức, lúc ấy hai người mới song song đi về phía phòng giáo viên. 

Thật may là thời gian qua mấy thầy trò bọn họ đã luyện tập xong xuôi hết cả rồi, phần nhạc cho chương trình đã được thu âm sẵn, vài ngày cuối này chủ yếu là duyệt bài lại lần nữa để ngày mai phía nhà trường tổng duyệt chương trình. 

Xong sớm nghỉ sớm, mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn lắng nghe hết lời dặn dò của Nam Yejun để chuẩn bị cho ngày mai rồi mới ra về, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại mỗi hai người thầy.

“Thầy Hamin vất vả rồi, hôm nay còn sớm, để tôi mời cậu đi ăn nhé.” 

Mới 6 giờ chiều, trên đường vẫn còn nhiều hàng quán mở, Nam Yejun dẫn cậu vào một quán mỳ thịt bò đang khá đông khách. Anh gọi hai bát mì đặc biệt, quay lại bàn đã thấy Yoo Hamin rót cho mình cốc nước rồi.

“Quán này mở từ lâu lắm rồi, nghe nói là quán gia truyền từ đời ông bà gì đấy.” Nam Yejun lau hai đôi đũa rồi đưa cho Yoo Hamin một đôi. “Trên đảo này không nhiều hàng quán và đồ ăn đa dạng như trên đất liền, nhưng hầu hết đều là những quán đã mở từ lâu đời, cậu muốn ăn gì có thể hỏi để tôi giới thiệu cho.” 

Người này nhiệt tình quá, Yoo Hamin thấy hơi tiếc vì cổ họng đau mà không thể nói chuyện được với anh.

"Sau ngày mai là kết thúc rồi, cậu có thể nghỉ ngơi thêm mấy ngày." Nam Yejun kể chuyện. "Mới nãy tôi gặp hiệu trưởng, thầy có vẻ hài lòng với phần sắp xếp chương trình lắm, lần này bên phòng giáo dục mà thấy được có lẽ sẽ quan tâm nhiều đến các môn âm nhạc mỹ thuật hơn."

Nam Yejun ngước mắt nhìn cậu.

"Từ giờ đến lúc đó, đành phải nhờ thầy Hamin vất vả nhé."

Yoo Hamin rũ mắt cười, cậu khẽ lắc đầu, không biết đang muốn nói không sao không phiền, hay là đang không chắc về tương lai mà Nam Yejun vừa nói kia. 

Thời hạn nửa năm được đưa ra, ấy vậy mà đã qua một phần sáu chặng đường mất rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro