3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Cả hòn đảo vốn dĩ chỉ có một trường học, thậm chí là trường liên cấp gộp chung cả ba cấp học vào làm một. Theo như Nam Yejun giải thích, bởi vì người ở đây không đặt việc học là việc quan trọng nhất, nhiều nhà chỉ mong con nhà mình học được hết cấp một là đủ rồi, biết viết chữ đọc số để lớn lên không bị lừa, sau đó thừa kế thuyền đánh cá của gia đình mà giong buồm ra khơi. Cho nên cấp càng cao thì càng ít học sinh, số lượng học sinh cấp ba so với cấp một chỉ bằng khoảng một nửa. 

Vì thế giáo viên ở đây cũng chẳng nhiều, Nam Yejun là giáo viên dạy ngữ văn kiêm văn hóa cho học sinh tiểu học ở trường, giờ hiệu trưởng lại giao cho anh thêm cả phụ trách chương trình âm nhạc nữa. 

Yoo Hamin đi theo Nam Yejun quanh trường, cứ đi vài bước lại có mấy đứa nhỏ đến chào anh, có vài đứa tò mò nhìn người lạ mặt là cậu, lại không dám hỏi mà rụt rè chạy biến đi mất. 

“Trông mặt tôi đáng sợ vậy sao?” Yoo Hamin cũng thấy buồn cười.

“Không đâu mà, mấy đứa nhỏ ngại thôi.” 

Cậu cảm thấy mình suy nghĩ đúng rồi, quả nhiên Nam Yejun vẫn luôn nói chuyện với cậu bằng kiểu nói chuyện dỗ dành với mấy đứa con nít. 

Nam Yejun dẫn Yoo Hamin tới phòng hiệu trưởng để nói chuyện, khi biết được chuyện cậu hiện đang làm về âm nhạc, mắt ông sáng lên như bắt được vàng. 

“Thực ra âm nhạc vốn nằm trong chương trình học từ lâu rồi, chỉ là vì không có người nên chúng tôi mới đành xin phép phòng giáo dục cho hoãn lại.” Ông chẹp miệng. “Tôi cũng mong bọn trẻ được tiếp xúc nhiều với âm nhạc thêm một chút, học hành khô khan quá làm chúng rất dễ chán.” 

Rất nhiều người vì việc học quá khô khan không có gì thú vị nên đã bỏ học từ khi còn nhỏ, hiệu trưởng cũng muốn thêm chút gia vị vào cuộc sống học đường này của bọn nhỏ, hấp dẫn thêm mấy đứa vào việc học nhiều được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. 

Hết buổi nói chuyện, Yoo Hamin đồng ý với hiệu trưởng về việc làm trợ giảng cho Nam Yejun, mỗi tuần sẽ đến hỗ trợ anh dạy nhạc cho bọn trẻ. 

“Cảm ơn cậu nhé.” 

Khi trở về, Nam Yejun nói với Yoo Hamin như vậy. 

“Không có gì, giúp anh cũng là giúp bản thân tôi mà.” 

Dưới ánh hoàng hôn của ráng chiều, Nam Yejun cong mắt cười, một sợi lông vũ nhỏ chẳng biết từ đâu nhẹ nhàng cọ vào trong lòng Yoo Hamin mà cậu không hề hay biết.

14. 

Nói là trợ giảng nhưng Nam Yejun kiêm nhiều công việc quá rồi, Yoo Hamin chỉ theo Nam Yejun mấy buổi đầu tiên để xem quá trình dạy học thông thường là như thế nào, sau đó cậu sẽ tự đứng lớp luôn. 

Trường học mua một chiếc đàn organ đơn giản đã qua sử dụng nhưng nhìn vẫn còn mới, Yoo Hamin đi theo mới biết thì ra Nam Yejun cũng biết chơi đàn. 

“Bạn nhỏ Yoo Hamin có muốn xung phong lên hát không?” 

Hai người ở trong phòng giáo viên thử đàn, Nam Yejun đánh một bài hát trẻ con, đánh xong thì cười trêu cậu. 

“Không phải bạn nhỏ mà.”

Yoo Hamin phồng má, nhưng rồi vẫn đứng lại gần cất tiếng hát theo tiếng đàn của anh. Bài hát của trẻ con không có độ khó gì, giọng đàn ông trưởng thành hát nhạc trẻ con nghe có chút buồn cười, Nam Yejun vừa đánh đàn vừa nhịn cười, đánh xong thì nhường đàn cho Yoo Hamin thử.

“Thầy Hamin, không biết thầy có nhận đánh nhạc theo yêu cầu không?”

“Anh muốn nghe bài gì?” Yoo Hamin ngẩng đầu nhìn anh.

“Một bài mà thầy sáng tác thì sao?”

Nghe đến đây ngón tay Yoo Hamin hơi khựng lại. Việc sáng tác nhạc vẫn là nỗi đau âm ỉ trong lòng cậu, mặc dù Yoo Hamin đã sáng tác rất nhiều bài thành công, nhưng bài hát mà mình mong muốn nhất lại chưa thể được đắp nặn ra hình hài nào vẫn khiến cậu buồn lòng.

“Nếu không được thì thôi.” Nam Yejun nhanh nhạy thấy được vẻ cứng ngắc của cậu, xua tay. “Thầy đánh một bài nhạc thiếu nhi cũng được.” 

“À, không, cũng không phải không được.”

Nghĩ lại thì đánh một bài bất kỳ cũng chẳng phải chuyện lớn gì, Yoo Hamin thấy mình nghĩ nhiều quá, cuối cùng vẫn bấm phím đánh một trong mấy bài hát chủ đề của ban nhạc mình. Yoo Hamin vừa đánh đàn vừa hát, cho đến đoạn điệp khúc, ánh mắt cậu tình cờ bắt gặp Nam Yejun đứng bên cạnh cũng đang lẩm nhẩm hát theo. 

Giọng hát của cậu nhỏ đi nhưng bàn tay đánh phím vẫn không ngừng, Nam Yejun nhanh chóng nhận ra ý muốn của cậu, giữ vững giọng của mình hát nốt tới cuối bài.

Khi những âm thanh cuối cùng kết thúc, Yoo Hamin cảm thấy trái tim mình vẫn cứ lơ lửng mãi ở trên không. Bài hát này có rất nhiều người cover lại, thế nhưng đây là lần đầu tiên ngoài giọng ca chính của ban nhạc, có một giọng hát hợp với nó đến mức làm “cha đẻ” của nó phải thốn thức đến thế này. 

“Sao vậy? Nghe kì lắm à?” Thấy Yoo Hamin cứ im lặng mãi, Nam Yejun hắng giọng.

“K-không đâu, anh hát hay lắm.” Yoo Hamin xua tay. “Anh cũng biết bài này hả?” 

“Bài này nổi tiếng mà, ai mà không biết được cơ chứ.” Nam Yejun cười. “Là thầy Hamin sáng tác sao?”

Yoo Hamin gật đầu, xen lẫn hãnh diện là cảm giác xấu hổ đôi chút.

“Thầy Hamin giỏi quá.” Nam Yejun thật lòng khen ngợi.

15. 

Có công việc này, mỗi ngày của Yoo Hamin trải qua bớt trống trải và nhàm chán hơn hẳn. Cậu gạt bớt việc sáng tác của mình sang một bên, tập trung vào chuẩn bị những bài hát cho mấy đứa trẻ, còn tận tâm nghĩ ra thêm mấy trò chơi nhỏ để bọn trẻ con có thêm nhiều niềm vui trong việc học nhạc. 

Chẳng bao lâu sau, Yoo Hamin đã là thầy giáo nổi tiếng ở trong trường. 

Hôm nay Yoo Hamin nhận được “thư tình” của một cô nhóc, nói là vậy nhưng thực ra là bức tranh trong lớp học vẽ với đề bài là “Vẽ một người mà em thần tượng nhất”. Mặc dù hoạt động giải trí được vài năm, đã nhận được rất nhiều quà từ fan rồi, thế nhưng đây là lần đầu tiên Yoo Hamin cảm thấy choáng ngợp vì tình cảm “nồng nhiệt” đến từ một cô nhóc mới 7 tuổi như thế này. 

“Vừa giỏi giang vừa đẹp trai, lại còn biết đàn hát nữa, ai mà không thích thầy Hamin được chứ?”

Trên đường về Yoo Hamin cứ ôm bức tranh mãi, Nam Yejun ở bên cạnh thấy vậy chỉ buồn cười, không nhịn được mà trêu cậu. Gần đây hai người họ thường xuyên về nhà cùng nhau, mỗi ngày Nam Yejun đều ở lại trường từ sáng tới chiều, còn Yoo Hamin chỉ ở trường mỗi khi có tiết học, cho nên hôm nào có mấy tiết cuối ngày, cậu đều chờ anh để cùng về nhà. 

Nhà của hai người cách trường mười lăm phút đi bộ, cả hai cũng không vội, vừa đi vừa chậm rãi nói chuyện. 

“Không mà, anh đừng trêu tôi nữa.” Yoo Hamin xua tay.

“Sao lại nghĩ là tôi trêu cậu được vậy?” Nam Yejun buồn cười đáp lại. “Cậu hỏi bất cứ ai ở đây xem, chắc hẳn họ đều nghĩ giống tôi mà thôi.” 

Cậu biết mình được yêu thích cho nên cãi không nổi, bản tính trẻ con lộ ra dậm chân bước nhanh hơn, sau đó ngoái lại thấy người kia vẫn tủm tỉm chậm rãi bước đi, cuối cùng lại đứng lại chờ Nam Yejun đuổi kịp mình rồi mới đi tiếp. 

“Ngày mai là cuối tuần rồi, cậu có kế hoạch làm gì chưa?”

Từ khi đến đây Yoo Hamin vẫn luôn ru rú trong nhà, mãi đến lúc được đi dạy mới chịu thò mặt ra đường, hiện tại bị hỏi cũng chẳng biết phải trả lời sao. 

“Cũng không có kế hoạch gì.” Nếu là thông thường thì cuối tuần Yoo Hamin cũng chỉ có ngủ thôi, với lại cậu cũng định ngồi vào bàn thử nghĩ thêm mấy giai điệu xem có thêm ý tưởng sáng tác gì không.

“Trong tuần cậu đã trải nghiệm cuộc sống ở trên đảo rồi, vậy cuối tuần có muốn trải nghiệm thiên nhiên của đảo không?”

16.

Hòn đảo này thực sự rất hoang sơ, ngoài trung tâm đảo chỉ đi một tí là hết này, chủ yếu là rừng cây được bao quanh bởi những bờ đá và biển xanh. 

Sáng sớm, Nam Yejun mượn Han Noah chiếc xe điện rồi chở Yoo Hamin đi trải nghiệm thiên nhiên. Cây cối ở đây thực sự rất nhiều, ở điều kiện nắng nóng khắc nghiệt hơn hẳn trong đất liền, thế mà chúng lại không hề mang lại cảm giác yếu đuổi, mà cứng cáp và khoẻ khoắn giống như con người nơi đây vậy. 

Nghĩ đến đây Yoo Hamin bèn liếc sang nhìn phần gáy lộ ra của người phía trước. Khác với người dân ở đảo có làn da rám nắng khỏe khoắn, giọng nói to khỏe, từng lời nói cử chỉ đều toát lên vẻ dãi gió dầm sương, Nam Yejun lại có làn da trắng trẻo khó bắt nắng, hành động và lời nói lúc nào cũng nhẹ nhàng, mỗi khi nói chuyện vẫn luôn chậm rãi như sợ người đối diện không kịp nghe thấy.

“Nam Yejun, anh là người ở đây à?” 

“Không phải, tôi là người ở nơi khác, chỉ đến đây làm việc thôi.” 

Quả nhiên, bởi vì khẩu âm của anh khác hẳn với người ở đây.

Yoo Hamin không biết Nam Yejun đưa mình đi đâu, chỉ biết chiếc xe điện đã băng qua một cánh rừng nhỏ, sau đó bãi biển với bờ đá chạy dọc quanh xuất hiện trước mắt cậu. Dọc theo bờ đá là những chiếc tàu lớn nhỏ, có tàu thủy giống cái mà cậu đã đi tới đây, có tàu đánh bắt hải sản, tất cả đều xếp có hàng có lối, thật giống như một bãi đỗ xe trên đất liền. 

“Đây là cảng để tàu đến tránh bão, nếu không có bão thì như là một chỗ để đậu tàu.” Nam Yejun giải thích cho cậu về những chiếc tàu. “Chỗ cậu xuống là cảng khác, chủ yếu là để đón khách du lịch với di chuyển thông thường.” 

Đi thêm một đoạn thì không còn chiếc tàu nào nữa, mà phía trước chỉ là một con đường bê tông vắng người, một bên là bờ tường, bên kia là biển. 

Xe điện đi đến cuối đường thì dừng lại. Nam Yejun vẫy tay dẫn Yoo Hamin bước lên một bậc bê tông phía trước mặt, sau khi leo lên đó Yoo Hamin mở tròn mắt, đây là vị trí cao nhất ở khu vực gần đây, có thể nhìn thấy toàn cảnh con đường mà cậu vừa mới đi qua.

Thế giới trong mắt Yoo Hamin hiện tại gần như chia ra thành hai nửa, một bên là màu xám ghi của những trụ bê tông chắn sóng xếp chồng lên nhau, một bên là mặt biển xanh ngát đón từng tia nắng mặt trời ánh lên thành những vì sao ban sớm. Một cứng rắn một mềm mại, một gồ ghề một bình lặng, một lạnh lẽo một ấm áp, sự tương phản này thế mà lại đẹp đẽ là hòa hợp đến kỳ lạ. 

Gió biển như chào đón họ mà thổi liên tục len qua những sợi tóc, ánh nắng cũng nồng nhiệt chạm lên làn da đã rịn mồ hôi vì nắng hè, Yoo Hamin dùng cả cơ thể để cảm nhận cái gọi là ngày hè nơi biển xanh. 

“Đẹp không?” 

Từ vị trí của họ nối thẳng phía trước chính là đỉnh của bờ tường mới ban nãy đi qua, Nam Yejun đi trước, sau đó quay lại cười với cậu. 

Yoo Hamin ngẩn người, cậu chợt nghĩ đến một khái niệm trên mạng mà fan đặt cho mình, họ gọi cậu là xé tranh bước ra, còn vào khoảnh khắc này, Nam Yejun là bước vào trong tranh.

Giữa bức tranh tương phản đẹp đẽ này, sự tồn tại của người trước mặt thế mà lại không hề lạc quẻ, cũng đẹp đến thổn thức. 

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro