2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Để tìm lại cảm giác sáng tác của ngày xưa, Yoo Hamin chỉ mang theo tới đây chiếc đàn ghita đã quen dùng từ lâu cùng với chiếc máy tính xách tay vẫn chưa mở ra lần nào, muốn tách biệt bản thân ra khỏi thế giới bận rộn phía bên kia đại dương.

Ngày thứ ba tới đảo, tập giấy viết nhạc của Yoo Hamin vẫn trống không.

Nếu ánh mắt có thể đốt cháy thứ đối diện thì những đường kẻ trên giấy viết nhạc hẳn đã bị Yoo Hamin nhìn tới mức bốc cháy từ lâu. Ngón tay vô thức gảy những âm thanh lạc lõng dừng lại, Yoo Hamin chán nản đặt lại đàn vào góc tường, cầm chìa khóa đi ra khỏi nhà.

Điều duy nhất làm Yoo Hamin muốn phàn nàn về hòn đảo này chính là quá ít cửa hàng tiện lợi. Những cửa hàng tiện lợi mở xuyên đêm trong thành phố trải dài khắp các con phố, đêm đến vẫn có thể rọi sáng cả những con đường vắng người, còn ở đây, vào khoảng 9 giờ tối mọi nơi đã bắt đầu rục rịch tắt đèn.

Cửa hàng tiện lợi gần nhất mà Yoo Hamin tìm được cách nhà hẳn một con phố. Cậu mua mấy lon bia rồi khui ra uống ngay phía trước thềm cửa, cứ thế nốc hết lon này đến lon khác.

Thực ra Yoo Hamin cũng không có thói quen dùng bia rượu làm nguồn cảm hứng, cậu ghét cảm giác bị mất điều khiển cơ thể, càng ghét việc phải phụ thuộc vào bất cứ điều gì đến mức thiếu nó là mình sẽ không sống nổi. Nhưng hiện tại Yoo Hamin không tìm được cách nào khác, cậu có chút bế tắc, cảm tưởng như đây sẽ là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình.

8.

Uống hết liên tục 4 lon bia, bấy giờ Yoo Hamin mới đờ đẫn quay trở về nhà. Đèn trong hành lang mới nãy rõ ràng vẫn còn sáng, hiện tại Yoo Hamin bật tắt thế nào cũng chẳng chịu lên. Lấy chìa khóa ra mò mẫm trong bóng tối, mắt không nhìn thấy đường, người hơi choáng vì men say, Yoo Hamin không cẩn thận vấp phải thùng đựng bình chữa cháy sát bên tường, làm một tiếng "rầm" vang lên không nhỏ trong màn đêm yên tĩnh.

Chìa khóa tuột khỏi tay rơi xuống đất, Yoo Hamin vừa ôm đầu gối đau đớn vừa lần mần tìm lại chìa khóa, chỉ một lúc sau có tiếng cọt kẹt vang lên, sau đó một luồng ánh sáng từ phía bên cạnh chiếu về phía cậu.

Yoo Hamin nheo mắt, là cánh cửa đối diện vừa mở hé. Một bóng người chậm rãi ló ra, mới đầu còn rụt rè, khi thấy rõ Yoo Hamin đang nửa nằm nửa bò trên đất thì vội vàng mở rộng cửa để tiếp thêm ánh sáng cho người phía bên ngoài.

"Này... Cậu không sao chứ?"

Là giọng đàn ông, âm thanh cất lên kèm theo tiếng bước chân tiến đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Tới gần rồi Yoo Hamin mới nhìn rõ, người đàn ông này chắc chỉ lớn hơn cậu một chút, ngũ quan hài hòa cùng với chiếc kính đen trên mắt làm cho anh trông hiền lành hơn hẳn, đến cả âm thanh khi nói chuyện với cậu cũng rất nhẹ nhàng.

Thật êm tai.

"T-tôi đánh rơi chìa khóa nhà." Yoo Hamin còn chẳng nhận ra bản thân mình đang lắp bắp.

"Sao cậu không mở đèn lên?" Người đàn ông đi tới bật công tắc nhưng chiếc đèn vẫn đen ngòm, cuối cùng đành phải vỗ trán. "Hỏng rồi à? Để mai tôi nói với Noah vậy."

Khi Yoo Hamin còn đang mải ngẩn ngơ thì đối phương đã tìm thấy chìa khóa ở dưới đất mà dúi lại vào tay cậu.

"Cậu bị ngã đúng không? Có đứng dậy được không thế?"

Đối phương chìa tay muốn đỡ cậu dậy, Yoo Hamin hoàn hồn, nắm lấy bàn tay thon dài ở trước mặt mà vịn sức đứng lên.

"Cảm ơn anh."

Người kia đứng đó đợi cậu mở được cửa nhà mình, đến khi Yoo Hamin quay lại muốn nói lời chúc ngủ ngon, lại nghe thấy anh nói trước.

"Ở đây mặc dù an ninh không tệ nhưng đêm đến vắng người, nếu chẳng may có thú hoang hay bị tai nạn cũng khó mà gọi giúp đỡ, cho nên cậu đừng nên uống nhiều rồi đi ra đường quá muộn."

Hẳn là anh đã ngửi thấy mùi bia từ người cậu rồi, Yoo Hamin hơi xấu hổ rụt người lại. Nói rồi đối phương bảo cậu đợi ở đó, anh quay vào nhà một lúc rồi trở ra, nhét một thứ vào trong tay cậu.

"Chân của cậu nếu chỉ bầm thôi thì lấy đá chườm lên, còn vết thương ngoài da thì dùng cái này."

Là thuốc sát trùng và bông tăm, Yoo Hamin máy móc gật đầu, cũng chẳng rõ vì sao mình lại có dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời đến như vậy.

Sau đó, Yoo Hamin nghe thấy tiếng người đối diện cười khẽ.

"Vậy thôi, chúc cậu ngủ ngon."

9.

Chân của Yoo Hamin không có vết thương hở, chỉ hơi sưng một chút, cậu lấy khăn bọc đá lạnh lại rồi chườm lên. Hơi lạnh làm cơn đau như bị đóng băng theo, Yoo Hamin thoải mái thở ra một hơi, sau đó nằm nhoài ra giường, suy nghĩ chẳng hiểu vì sao lại bay về phía người đằng sau cánh cửa đối diện bên kia hành lang.

Là một người trẻ tiêu biểu của thế hệ này, Yoo Hamin cũng có thói quen ngủ muộn dậy muộn, chính là kiểu ngủ khi thế giới này đã thức và tỉnh táo khi mọi người đã lên giường nghỉ ngơi. Cho nên từ khi đến đây Yoo Hamin vẫn chưa gặp người hàng xóm này, chỉ có tầm chiều chiều là hay nghe thấy tiếng mở cửa phía bên kia, hẳn là khi đó mới đi làm về.

Giọng hay thật, Yoo Hamin thầm nghĩ, cậu cảm thấy đó hẳn là câu chúc ngủ ngon nịnh tai nhất mà mình từng nghe thấy.

10.

Sáng hôm sau, giấc ngủ của Yoo Hamin bị làm phiền bởi âm thanh lạch cạch ngoài hành lang. Cậu ló đầu ra, bắt gặp chủ nhà Han Noah đang bắc thang thay bóng đèn, tiện thể lắp luôn một khung đèn mới cho nó.

"Nghe nói hôm qua cậu bị ngã hả? Có bị thương ở đâu không?" Han Noah cũng phát hiện ra cậu, ngoái đầu lại chào buổi sáng.

"Không sao ạ, cảm ơn anh." Yoo Hamin khách sáo cúi đầu.

"Tôi cũng quên khuấy mất là có mấy bóng đèn cũ mất rồi, may mà không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng." Han Noah vặn nốt chiếc ốc vít cuối cùng, sau đó leo xuống thang nói chuyện với cậu. "Sau này cần gì cứ nói với tôi, không thì hỏi Nam Yejun cũng được."

"Hửm?"

Yoo Hamin nghiêng đầu hoài nghi, thấy Han Noah chỉ sang căn phòng đối diện, lúc ấy mới ngỡ ra đó là tên của vị hàng xóm hôm qua.

Nam Yejun ư... tên cũng nhẹ nhàng như người vậy.

"Cậu đừng ngại, cậu ấy ở đây lâu nên hiểu khá nhiều." Han Noah vui vẻ giới thiệu. "Cậu ấy tốt bụng lắm, làm nhà giáo nhân dân mà, cho nên rất biết cách kiên nhẫn với người xung quanh."

Giáo viên sao? Bảo sao Yoo Hamin cảm thấy cách nói chuyện hôm qua của anh có chút quen thuộc, thì ra đó là kiểu nói chuyện dỗ dành trẻ con của mấy thầy cô hồi tiểu học.

"Không thì thế này đi." Han Noah vỗ tay cái bép. "Tối nay cậu có rảnh không? Nếu không thì ba chúng ta ăn với nhau một bữa, vừa giới thiệu vừa coi như đón chào cậu tới đây."

Yoo Hamin có chút ngại mà muốn từ chối, thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ bừng bừng khí thế của người trước mặt, cuối cùng cũng không thể không đồng ý được.

11.

Đến biển rồi là phải ăn hải sản chứ. Bữa ăn này chủ yếu là Han Noah chuẩn bị, Yoo Hamin chỉ biết loanh quanh làm mấy việc lặt vặt như rửa đồ ăn hay là thái hành, vừa làm vừa cảm thán vị chủ nhà này biết thật nhiều việc.

Yoo Hamin là đứa út trong một gia đình hạnh phúc, từ nhỏ đến lớn đều được chiều đến mức không cần phải nấu ăn, sau này thì làm nghệ sĩ rồi lại có công ty lo cho việc ăn uống, cho nên cậu cũng chỉ biết làm được vài món đơn giản đủ để cái bụng bớt đói mà thôi.

Hai người chuẩn bị xong xuôi rồi, đến gần giờ ăn người còn lại mới xuất hiện, khi bước vào còn hớt hơ hớt hải, mồ hôi lăn dài trên trán không thể che giấu được việc đã vội vã trở về như thế nào.

"Xin lỗi nhé." Nam Yejun bước vào, cười cười với vẻ mặt áy náy. "Tôi đang chuẩn bị về thì bị hiệu trưởng gọi lại nói chuyện một chút."

Đêm qua trời tối lờ mờ lại còn chuếnh choáng say, hiện tại ánh sáng đầy đủ rồi Yoo Hamin mới có thể thực sự quan sát người này, quả thật rất dễ nhìn. So với hôm qua chỉ mặc áo ngủ đơn giản gần gũi, hiện tại anh mặc áo sơ mi màu be nhạt được giém gọn vào quần tây ôm sát chân, tóc tai cũng chải chuốt gọn gàng hơn, chỉ là gọng kính đen trên mặt kéo lại cảm giác thân thiện và nhẹ nhàng chứ không hề có chút xa cách nào.

Yoo Hamin máy móc cúi chào, nhận được nụ cười chào lại của người đối diện.

"Không sao, không thể trách nhà giáo nhân dân đang làm việc vì tương lai của đất nước được." Han Noah vừa bưng đĩa đồ ăn ra bàn vừa an ủi.

"Thôi nào, đừng gọi như vậy nữa."

Trên bàn đặt một lò nướng than nhỏ, Han Noah cho mực và tôm đã được sơ chế lên trên vỉ nướng, xong xuôi thì rót nước cho mọi người. Ăn hải sản thì không thể uống bia được, hắn rót nước ngọt cho mình và Yoo Hamin, sau đó là nước lọc cho Nam Yejun.

Hành động tự nhiên như thể đã quá hiểu nhau rồi, Yoo Hamin nhìn hai người ngồi đối diện mà thầm nghĩ.

"Nào." Han Noah cầm cốc lên muốn cụng. "Chào mừng Yoo Hamin tới đây nhé!"

12.

Yoo Hamin cũng được coi như là một người hay nói chuyện, thường cậu sẽ cảm thấy hơi ngại ngùng khi gặp người lạ một chút, thế nhưng khi quen rồi sẽ nói nhiều hơn một chút. Cả hai người đối diện cũng khá tự nhiên, chính là cảm giác của những người trưởng thành đem lại.

"Tôi có thể hỏi tuổi của cậu không?" Nam Yejun vừa bóc vỏ tôm vừa hỏi.

Khi Yoo Hamin trả lời, cả hai người đều ngạc nhiên "ồ" lên, sau đó cậu nghe thấy Nam Yejun cười cười khẽ lẩm bẩm.

Thì ra là một bạn nhỏ.

"Vậy cậu hiện tại đang làm nghề gì vậy?"

"Làm nghề tự do thôi ạ." Yoo Hamin đáp lời xong thấy hơi chung chung bèn bổ sung thêm. "Là làm âm nhạc."

"Còn trẻ vậy mà giỏi ghê."

Yoo Hamin nhìn phản ứng của hai người mà không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Trong thời đại mà âm nhạc và ngành giải trí lên ngôi quá nhiều, có hai phản ứng mà Yoo Hamin thường thấy khi cậu nói về nghề nghiệp của mình. Một là sẽ cảm thấy cậu bốc đồng mà chạy theo xu hướng bây giờ, hai là tâng bốc thái quá, ngay lập tức muốn tìm kiếm tên của cậu trên mạng.

Cả hai phản ứng đó Yoo Hamin đều không thoải mái cho lắm.

Hiện tại thái độ như đang nghe kể một câu chuyện bình thường này làm Yoo Hamin đỡ áp lực hơn, cũng nhẹ nhõm cười ra, nói về việc mình tới đây để nghỉ ngơi và tìm thêm cảm hứng.

"Nếu muốn tìm thêm cảm hứng ở đây thì tôi nghĩ cậu nên trải nghiệm nhiều hơn một chút." Nam Yejun nghe những lời cậu nói, sau đó nhẹ giọng đưa ra một lời khuyên.

"Trải nghiệm? Anh có ý tưởng gì không?"

"Cũng không hẳn là ý tưởng, nhưng mà có một việc muốn nhờ cậu giúp đỡ, không biết cậu có đồng ý hay chăng?"

Nam Yejun tủm tỉm cười, chẳng hiểu sao Yoo Hamin lại cảm thấy anh có chút tinh nghịch.

"Mới nãy hiệu trưởng vừa gặp tôi nói chuyện về việc muốn bổ sung thêm chương trình âm nhạc cho mấy đứa nhỏ." Nam Yejun ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói chuyện với cậu. "Cậu có muốn tới trường của chúng tôi làm trợ giảng không?" 

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro