1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hè đến rồi.

Là mùa hè mà Yoo Hamin ghét nhất. Nắng nóng oi bức, không khí ẩm ướt, mọi thứ đều khiến cho cả cơ thể và tinh thần của cậu ngột ngạt hơn rất nhiều.

Rầm!

Yoo Hamin bực bội đóng sầm cửa lại, giày cũng chẳng thèm xếp ngay ngắn lên tủ, chìa khóa xe bị vứt thẳng vào góc tường, cả cơ thể to lớn đùng đùng lửa giận cứ thế mà đi vào nhà, cuối cùng lại đành phải gục ngã trên chiếc sofa mềm mại giữa phòng khách. Cậu với tay lấy bình nước trên bàn trà, ngẩng cổ lên tu ừng ực chẳng cần cốc, uống nhiều đến mức cái bụng cảm tưởng như chướng cả lên rồi mới chịu ngừng lại.

Dù là bình nước mát lạnh hay chiếc điều hòa đời đang chạy hết công suất cũng chẳng thể nào hạ đi cơn nóng trong người Yoo Hamin hiện tại.

Không phải là cái nóng vật lý, Yoo Hamin biết, là sự nóng nảy trong đầu cậu.

Màn hình chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới chân ghế chợt sáng lên, Yoo Hamin không cầm lấy, chỉ cúi đầu liếc mắt đọc mấy tin nhắn liên tiếp hiện lên trên đó.

[Quản lý: Em về chưa?]

[Quản lý: Khi nào về đến nhà thì nhắn cho anh nhé.]

[Quản lý: Đừng áp lực quá, em suy nghĩ thoáng ra một chút.]

Yoo Hamin rũ mắt nhìn màn hình tối dần đi, sau đó không còn tin nhắn nào được gửi đến nữa.

Cậu thừ người ra một lúc, sau đó chậm chạp đứng dậy, lết thân xác rã rời về phía căn phòng nhỏ ở góc nhà. Đẩy cửa ra, ngồi trước bàn máy tính bên trong đó, Yoo Hamin nhìn quanh, cho dù cậu có tất cả những thiết bị công nghệ tốt nhất, có những nhạc cụ đắt tiền nhất, đều là những thứ mà người khác phải thèm muốn, thế nhưng chẳng thứ nào lại có thể cứu vớt được cảm giác bất lực đến tột cùng của Yoo Hamin ngay lúc này.

2.

Yoo Hamin là tay bass trong ban nhạc 5 người đã ra mắt ngành giải trí được 2 năm. Khởi điểm của ban nhạc là câu lạc bộ âm nhạc của trường trung học, bởi vì tính cách và sở thích hợp nhau cho nên họ nhanh chóng tạo thành một tổ hợp thân thiết, hoạt động ban nhạc từ khi thành lập cho đến khi cùng đồng ý tham gia một chương trình tìm kiếm tài năng dành cho các ban nhạc trẻ tuổi. Năm đó, ban nhạc của Yoo Hamin đoạt giải nhất, thành công ẵm được giải thưởng là hợp đồng kí kết với một công ty giải trí.

Ngay khi cơn sốt của chương trình còn chưa hạ, ban nhạc nhanh chóng cho ra bài hát mở đường, thật may mắn đã mang tiếng vang không nhỏ, mặc dù chẳng thể gọi là đáng kể so với các nhóm nhạc thần tượng xu hướng bây giờ, nhưng cũng không đến mức quá bết bát.

Nhạc được vào bảng xếp hạng vài lần, đĩa cũng bán được trăm nghìn bản, cuối năm đó, ban nhạc được nhận giải tân binh từ hai lễ trao giải âm nhạc lớn trong nước.

Một khởi đầu quá đỗi tuyệt vời.

Sau đó ban nhạc của Yoo Hamin tiếp tục hoạt động, ra nhạc, ra album, đi show, đi diễn, cuối cùng cũng được công nhận "thương hiệu cá nhân", những bài hát sau đó cho dù không lên xu hướng được lâu, nhưng không ít người mỗi khi tình cờ nghe thấy đều có thể vỗ đùi đoán ra, a, là nhạc của ban nhạc đó!

Có fan trung thành, có công chúng biết đến, đối với nghệ sĩ trong thời đại bão hòa như thế này đúng là quá tốt rồi.

Công chúng nghe nhiều là vậy, mà thực sự tìm hiểu lại chẳng có nhiều, cho nên chỉ có trong vòng fan và những người quan tâm mới biết, những bài hát chủ đề được mọi người yêu thích đó đều là do một tay Yoo Hamin sáng tác hết.

Fan đặt cho cậu một cái tên, cha đẻ của màu sắc nhóm.

Thế nhưng người cha ấy ngày hôm nay lại chẳng thể đưa ra một đứa con tử tế nào cho album tương lai của nhóm cả.

3.

Mới ban chiều cậu vừa ở công ty họp về kế hoạch ra mắt album mới. Cậu đưa ra tổng cộng là hai mươi mốt bài, thêm vài bài tự sáng tác của các thành viên khác trong ban nhạc, cộng với hơn chục bài đến từ các nhà sản xuất khác ngoài công ty, bọn họ cứ thế nghe gần năm mươi bài hát hết cả một buổi chiều. Đến khi những nốt nhạc cuối cùng kết thúc, bao trùm trong phòng họp là bầu không khí im lặng tới nghẹt thở.

Ánh mắt Yoo Hamin chạm với mấy thành viên trong nhóm, trong một tích tắc mấy người họ đều hiểu những người còn lại đang nghĩ gì.

Chẳng có bài hát nào phù hợp cả, kể cả những sản phẩm của cậu.

Kho nhạc đã sáng tác của Yoo Hamin rất lớn, cậu thử sức với không ít thể loại và phong cách khác nhau, thậm chí có vài nghệ sĩ tên tuổi khác còn mua lại sáng tác của cậu. Ấy thế mà bài hát dành cho ban nhạc của mình, là phong cách mà cậu đã viết ra và đánh dấu nó trên thị trường âm nhạc, Yoo Hamin lại chẳng thể viết ra nổi.

"Anh thấy thế này." Giám đốc điều hành là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. "Những bài mà mấy đứa sáng tác rất ổn, thế nhưng đưa vào làm bài phụ thì được, bài chủ đề thì... không hợp."

Giám đốc điều hành là một người rất dễ tính, ông đối xử với mấy đứa Yoo Hamin như em nhỏ trong gia đình mình vậy, lúc nào cũng chẳng tiếc lời khen ngợi hay lời mời rủ rê mấy đứa nhỏ đi ăn. Nhưng trong công việc, ông vẫn luôn nghiêm túc, cái gì nên nói thì sẽ nói, cái gì cần sửa thì sẽ sửa, không hề có thái độ giấu giếm thiên vị bất công nào cả.

"Trong danh sách này anh thấy có một bài là có thể chấp nhận được." Ông chỉ tay vào một cái tên, ấy mà lại là của nhạc sĩ bên ngoài. "Cả giai điệu và lời bài hát đều gần giống như những gì anh mong muốn."

Yoo Hamin đoán, có lẽ mình biết điều ông định nói tiếp là gì. Cậu cảm thấy có chút không cam lòng, thế nhưng cảm giác bất lực thậm chí còn lớn hơn, chèn ép cả khao khát được đứng bật dậy giật lại cơ hội viết bài chủ trở về cho mình.

Cậu không có tư cách. Viết không được một bài nào ra hồn là do cậu vô dụng, cho nên không có tư cách phản đối.

"Hamin." Giám đốc cất tiếng gọi cậu. "Em không còn bản sáng tác nào khác nữa à?"

Yoo Hamin không dám nhìn thẳng vào mắt ông, chỉ đánh đánh mắt sang một bên né tránh, khẽ lắc đầu.

Sau đó cậu nghe thấy tiếng thở dài, chẳng khác nào một bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim cậu.

"Thôi được rồi, vậy để anh quyết định." Giọng nói kia trở nên quả quyết hơn. "Với tình hình này, chúng ta sẽ hoãn album lại thêm nửa năm nữa."

?

Ngỡ như nghe lầm mà giật mình nhìn thẳng, ngay lập tức cậu chạm vào ánh mắt của giám đốc ở phía đối diện. Cậu còn tưởng, bọn họ sẽ dùng bài hát được sáng tác bên ngoài kia...

"Anh cho mấy đứa thêm nửa năm, anh muốn có một bài hát mang đúng phong cách của nhóm do chính tay mấy đứa viết." Giám đốc quét mắt nhìn cả phòng, "Đây đã là khoảng thời gian lùi lịch tối ưu nhất anh có thể đưa ra rồi. Anh đợi được, công ty đợi được, nhưng fan, công chúng và ngành giải trí này không thể đợi quá lâu được. Mấy đứa làm được không?"

Nói chung chung là vậy, nhưng Yoo Hamin biết, có lẽ lời này là dành cho mình.

Yoo Hamin không chắc nữa, hình như cậu nghe thấy bản thân đã nói, em làm được.

4.

Dưới ngăn bàn làm việc của Yoo Hamin có một chiếc hộp, cậu mở nó ra, bên trong chứa đựng tất cả các bản sáng tác viết tay sơ bộ của những bài hát chủ đề mà nhóm đã từng phát hành.

Chữ viết trên đó rất nghuệch ngoạc, lại còn có nhiều vết tẩy xóa nữa, thế nhưng lại khiến Yoo Hamin bất chợt đỏ cả mắt mà tự giễu cười.

Yoo Hamin ơi là Yoo Hamin, có thật là mày làm được không?

5.

Chiếc điện thoại lại rung lên, màn hình bật sáng hiện thêm vài tin nhắn nữa được gửi tới liên tiếp.

[Quản lý: Anh vừa nói chuyện với công ty rồi, hoãn album cũng được, dù sao cũng chưa đánh tiếng gì với báo chí.]

[Quản lý: Mọi người đều nghĩ rằng em cần thêm thời gian và không gian để lấy cảm hứng.]

[Quản lý đã gửi cho bạn một tập tin.]

[Quản lý: Anh có một người bạn sống ở đây, nếu muốn em có thể tới đó ở một thời gian để sốc lại tinh thần của mình.]

[Quản lý: Nhắn lại cho anh nhé!]

6.

Một chuyến di chuyển này của Yoo Hamin mất nguyên cả buổi sáng. Cậu đi chuyến tàu cao tốc mất bốn tiếng ra đến bến cảng, sau đó lại phải đổi sang tàu thủy hơn một giờ đồng hồ nữa, cho đến khi đặt được chân lên đảo đã là giữa trưa.

Hòn đảo này vẫn chưa được khai phá làm du lịch, vẫn còn vẻ hoang sơ đơn giản vốn có, đảo khá nhỏ, dân thưa thớt, khách lạ cũng chẳng có nhiều.

Bước xuống tàu, Yoo Hamin vuốt mồ hôi trên trán, nép gọn vào bóng râm để người qua lại không va vào chiếc đàn ghita trên lưng cậu, gọi cho một số điện thoại đã lưu từ trước.

"Xuống tàu rồi à?" Người đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. "Đi hết đường đó ra tới bãi để xe là được, tôi đón cậu."

Bãi đỗ xe của bến tàu thưa người, Yoo Hamin kéo hành lý nhìn quanh, ánh mắt bắt gặp một người đàn ông trông không bận rộn nhất ở đó.

Người kia cũng nhìn thấy cậu, không hề chần chừ mà ngay lập tức tiến lại như đã khẳng định Yoo Hamin là người hắn đang đợi.

Một người đàn ông với mái tóc hơi dài được nhuộm vàng từ đầu đến cuối, mặc một chiếc áo phông trắng sạch sẽ và quần cộc kaki, dù là khuôn mặt, giọng nói hay phong cách cũng không những người dân trên đảo mà Yoo Hamin mới gặp vừa nãy.

"Yoo Hamin phải không?" Người đàn ông thân thiện cười. "Chào cậu, tôi là Han Noah."

Yoo Hamin cũng lịch sự đáp lại, sau đó theo người kia leo lên một chiếc xe điện.

"Cậu ăn gì chưa?" Han Noah khởi động xe.

"Tôi đã ăn bánh mì khi ở trên tàu rồi." Yoo Hamin đáp lại.

"Ồ giỏi nhỉ, cậu là người hiếm hoi mới đi tàu lần đầu mà không bị say đấy."

Người nào không quen mà đi tàu thủy thì nhẹ sẽ thấy buồn nôn, nặng thì say sóng, Yoo Hamin thấy mấy người ngồi bên cạnh mình trên tàu mặt mày đều tái mét cả lại.

Vốn dĩ Yoo Hamin tưởng chỗ ở của mình sẽ xa lắm, thật không ngờ xe điện mới đi được năm phút đã dừng lại trước một căn chung cư mini bốn tầng, theo lời Han Noah nói, đây đã là trung tâm của đảo.

"Nơi này không lớn, cậu đi quanh quanh một hai ngày là hết cả đảo." Han Noah dừng xe lại, giúp Yoo Hamin mang hành lý vào trong nhà rồi dẫn cậu lên tầng. "Từ hôm nay cậu sẽ sống ở đây, phòng của cậu ở tầng hai, có đầy đủ tiện nghi trong đó rồi, cần gì cứ nói với tôi."

Người quen từng nói Yoo Hamin là kiểu người dù vứt ở đâu cũng có thể tồn tại được, cậu cũng nghĩ vậy, với cậu thì chuyện ăn uống ngủ nghỉ chẳng quan trọng, có lẽ rằng từ trước đến nay chỉ có âm nhạc là thứ nuôi dưỡng cho tâm hồn của Yoo Hamin trưởng thành lên mà thôi.

"Cảm ơn anh."

Yoo Hamin nhận lấy chìa khóa, sau khi tiễn người đi thì khẽ liếc mắt về cánh cửa phía đối diện hành lang, hẳn đó là nơi của một người khác ở.

Ban công ở tầng hai hơi khuất góc nhìn, bị chắn bởi một dãy nhà nữa cho nên không thể nhìn ra biển, thế nhưng khi mở cánh cửa ra vẫn cảm nhận rõ được gió biển mặn dính nơi chóp mũi. Cũng chẳng phải Yoo Hamin chưa từng đi biển, mỗi lần nếu không phải đi du lịch thì cũng là đi công tác, ấy vậy đây là lần đầu tiên cậu nán lại một vùng biển lâu như thế này.

Yoo Hamin chống cằm nhắm mắt suy nghĩ, thật giống như được bước vào một thế giới mới vậy.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro