9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

39.

"Han Noah?" Giáo viên nữ bên cạnh dừng bút viết, đáp lại câu hỏi của Yoo Hamin. "Biết chứ, là bạn thân của thầy Yejun mà, ở đây ai cũng biết anh ấy hết."

"Ồ, nổi tiếng đến vậy sao?" Yoo Hamin khoanh tay dựa vào bàn hóng chuyện.

"Nổi tiếng lắm đó! Mấy năm qua cứ đến sinh nhật thầy Yejun là anh Han lại mang đồ ăn đến đãi mọi người, nói là cảm ơn mọi người đã quan tâm đến thầy Yejun." Cô che miệng khúc khích cười. "Hồi đó tôi còn tưởng hai người họ là anh em, hỏi ra mới biết là bạn thân của nhau."

Nói rồi, cô lại híp mắt liếc nhìn Yoo Hamin.

"Trai đẹp đúng là chỉ chơi cùng trai đẹp thôi nhỉ? Thầy Hamin cũng đẹp trai mà, đi bên cạnh thầy Yejun lại thành một tổ hợp bổ mắt khác."

Yoo Hamin chỉ lắc đầu cười không dám nhận, trong đầu lại vẩn vơ nghĩ về chuyện khác.

Kể từ ngày đi chơi ở thành phố cảng kia, Yoo Hamin cảm thấy mình như bị ma ám vậy, mỗi lúc rảnh rỗi trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh trái tim màu tím trên màn hình điện thoại của Nam Yejun ngày hôm đó.

Cũng đâu phải là biệt danh đặc biệt gì nhỉ? Yoo Hamin thầm nghĩ, là bạn bè thì đặt tên như vậy cũng đâu có sao đâu.

Yoo Hamin tự nhủ với bản thân mình như vậy, nhưng rồi lại trăn trở, giống như khi cậu tìm được manh mối nào đó về việc Nam Yejun và Han Noah chỉ là bạn bè thôi, lại có một điều gì khác xuất hiện phá vỡ cảm giác yên tâm trong lòng mình.

Thậm chí, cậu còn chẳng nhận ra vì lý do gì mà thứ cảm giác yên tâm hay trăn trở kia lại xuất hiện nhiều tới vậy.

Cho nên chiều hôm đó khi trở về nhà gặp được Han Noah ở ngay ngoài cổng, Yoo Hamin chẳng biết phải làm gì chỉ có thể nghệt mặt ra, mãi cho đến khi đối phương đứng hẳn trước mặt mới hoàn hồn lại được.

"Sao vậy? Mặt cứ dài ra thế này?"

"Ủa, anh đi đâu thế?"

Bên cạnh Han Noah là chiếc vali lớn, hôm nay anh ăn mặc lịch sự hơn hẳn ngày thường, mái tóc dài nhuộm vàng được buộc gọn gàng ra đằng sau, chẳng giống cái người luôn mặc áo phông quần cộc lúc nào cùng lúi húi sửa này sửa nọ cả mỗi ngày cả.

"Tôi đi có việc mấy hôm."

"Anh đi bao lâu?"

"Bốn năm ngày gì đó, xong việc thì về." Han Noah đặt tay lên vai cậu. "Bạn nhỏ ở nhà ngoan nhé."

"Ầy, anh đừng coi tôi là trẻ con như vậy nữa."

Cậu bĩu môi lầm bầm chọc cho Han Noah phải phá lên cười, lại làm cho hai khoé miệng giận dỗi của cậu càng kéo xuống sâu.

"Được rồi, biết cậu vẫn luôn ngoan mà." Han Noah cười tít mắt. "Vậy thì nhờ người lớn Yoo Hamin ở nhà trông bạn nhỏ Nam Yejun nhé."

Yoo Hamin rất muốn nói thực ra vẫn luôn là Nam Yejun chăm sóc cậu, thế nhưng rồi lại thôi, càng nói ra càng thấy mình chẳng giống người lớn tí nào trong mắt hai người này cả.

40.

Phải chăng không có vía của Han Noah trấn thủ, ngày thứ hai sau khi hắn đi, cả căn nhà đột nhiên mất điện cái rụp giữa một trưa hè nóng nực.

Lúc Yoo Hamin mò xuống tủ điện ở tầng dưới đã phát hiện Nam Yejun đang đứng đó nói chuyện điện thoại với ai, sau khi nói xong bèn ngẩng lên bắt gặp cậu bạn nhỏ to xác đứng trên mấy bậc cầu thang.

"Bị cúp điện toàn khu rồi." Nam Yejun bất đắc dĩ chẹp miệng. "Tôi vừa gọi bên quản lý khu vực, nghe nói sẽ mất khoảng 3 tiếng đồng hồ."

"Lâu vậy sao?"

Yoo Hamin ủ rũ lẩm bẩm. Cũng không phải là có việc gì quan trọng, chỉ là cậu không thích nóng cho lắm, bây giờ mà phải ngồi không mấy tiếng đúng là hành xác mà.

"Hừm, nếu trong nhà cậu nóng quá thì có thể sang nhà tôi trú nhờ một lát." Nam Yejun ngỏ ý. "Trong nhà tôi có máy phát điện, chắc là đủ cho chúng ta dùng đến khi có điện trở lại."

Kể từ khi tới đảo, đây là lần đầu tiên Yoo Hamin được bước vào nhà anh. Cảm giác nơi ở cũng như người vậy, thơm tho và sạch sẽ, xung quanh đều được trang trí theo tông xanh dương của biển cả, trên tường phòng khách treo một bức tranh vẽ cá voi rất lớn tung tăng giữa đại dương, chỉ bằng thị giác thôi đã khiến người khác cảm thấy mát mẻ theo.

Phòng khách cũng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, chỉ có trên bàn trà là bày bừa một chút sách vở giấy tờ các loại. Nam Yejun bảo cậu cứ ngồi trên ghế sofa đi, anh đi cắm máy phát điện, sau đó mở một chiếc quạt hơi nước chĩa về phía cậu.

"Mát ghê, từ nãy tới giờ nóng chết tôi rồi."

"Mùa hè trên đảo này nóng lắm, nhưng đến mùa đông thì sẽ ấm hơn nhiều so với trong đất liền." Nam Yejun đưa cho cậu một cây kem. "Ăn đi, tranh thủ tủ lạnh mới cúp điện nên nó chưa bị chảy."

Yoo Hamin nhỏ giọng cảm ơn, cúi đầu im lặng bóc kem ra ăn, là vị dưa lưới thơm mát, chỉ cắn một miếng thôi đã cảm giác thân nhiệt hạ đi mấy độ rồi. Kem hẳn là rất ngọt, Yoo Hamin biết chắc là vậy, thế nhưng hiện tại cậu bỗng không cảm nhận rõ được hương vị của nó nữa, bởi đầu óc cậu lại đang nghĩ tới một chuyện khác.

Mùa đông à, Yoo Hamin ngẩn ngơ nghĩ, thế mà lại tưởng tượng không ra hình ảnh của bản thân trên hòn đảo này vào mùa đông năm nay.

41.

Lúc cúp điện Yoo Hamin vốn đang chẳng làm việc gì đặc biệt, khi đó cậu chỉ nằm dài trên chiếc ghế sofa trong phòng khách nhà mình mà ôm đàn đánh những nốt lung tung.

Cảm hứng đến rồi lại đi, từ buổi diễn văn nghệ kia Yoo Hamin đã viết được một phần của bài hát, sau đó lại tiếp tục không hài lòng với những giai điệu sau đó mà mình nghĩ ra, cứ viết rồi lại sửa, sửa xong lại xoá, cuối cùng kẹt nguyên si ở mãi một chỗ.

"Yoo Hamin, tôi có thể mượn nó một chút không?" Nam Yejun chỉ vào cây đàn ghita mà cậu mang sang đang được đặt ở bên cạnh ghế sofa. "Đây là cây đàn hôm đó cậu mua sao?"

"Không phải, cây đàn này đã theo tôi mấy năm nay rồi, là một chiến hữu thân quen trên con đường chinh chiến âm nhạc của tôi đấy."

Yoo Hamin đưa đàn cho anh, sau đó thấy đối phương xoay người ngồi ở một tư thế tiêu chuẩn rồi lướt ngón tay trên những dây đàn.

Chỉ là những nốt đơn giản của một bài tập vỡ lòng khi xưa Yoo Hamin từng học, thế nhưng hiện tại Nam Yejun ngồi giữa một không gian đầy màu xanh dương, ánh nắng hè xuyên qua khe rèm cửa chạm lên vạt áo, trông chẳng khác nào một bức tranh sáp màu cả, sinh động và rực rỡ.

Tới giữa bài, Nam Yejun chợt đánh sai một nốt, anh dừng lại mò mẫm bấm phím đàn tìm lại nốt nhạc đúng, cuối cùng nốt trước tìm được rồi, nốt sau lại sai bét.

"Ngại quá, tôi quên mất rồi." Nam Yejun vừa xấu hổ cười vừa trả lại đàn cho cậu.

"Đoạn này hay nhầm lắm, ngày xưa tôi cũng toàn vấp chỗ này." Yoo Hamin đặt đàn sang một bên. "Anh từng học đàn ghita à?"

"Ừm, nhưng mà khó quá, tôi học được mấy buổi đầu rồi thôi."

"Tôi để ý thấy, anh giống như là có hứng thú với âm nhạc lắm á. Biết đánh đàn này, hát cũng hay nữa..." Yoo Hamin tựa vào lưng ghế sofa nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. "Anh đã từng có suy nghĩ đi làm nghệ sĩ chưa?"

Không phải tự nhiên mà Yoo Hamin lại hỏi vậy. Bên cạnh chuyện đánh đàn, cậu có thể nghe ra giọng hát của Nam Yejun rất có kỹ thuật, chính là kiểu không phải hát theo bản năng mà đã qua đào tạo bài bản. Người học đàn nhưng không tham gia vào giới giải trí có rất nhiều, còn người học hát chỉ để cho vui như vậy Yoo Hamin lại chẳng thấy mấy.

"Làm sao mà tôi so được với mấy nghệ sĩ bây giờ." Nam Yejun lắc đầu cười. "Với lại cuộc sống của người nổi tiếng khó nhằn lắm, tính cách như tôi hẳn là sẽ chịu không nổi."

Yoo Hamin nghe vậy cũng đành chịu, cậu khoanh tay ngồi nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi nỗi tiếc nuối mà than thở.

"Tiếc thật đấy, nếu có thể, tôi rất muốn hợp tác với anh."

"Vinh hạnh này lớn quá, tôi không dám nhận." Nam Yejun hơi ngạc nhiên, sau đó lại xua tay cười.

"Hợp tác với nhau thì là vinh hạnh của đôi bên rồi." Cậu chẹp miệng, nhấn mạnh thêm lần nữa. "Hừ, thật là muốn nghe anh hát nhạc của tôi."

Nam Yejun không đáp lại, chỉ nhìn đối phương chăm chú giống như thể đang đọc vanh vách từng dòng suy nghĩ trong đầu cậu vậy. Thật lâu sau, Yoo Hamin mới nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng của anh đáp lại lời cậu nói.

"Được gặp cậu ở đây, vốn dĩ đã là một vinh hạnh to lớn của tôi rồi."

42.

Hai người chỉ trò chuyện một lúc, sau đó trở về ai làm việc nấy. Nam Yejun co chân ngồi trên ghế sofa, trên đùi anh là tập bài kiểm tra giữa kỳ của học sinh, anh chăm chú đọc từng bài một, sau đó cẩn thận đánh dấu nhận xét của mình lên.

Thấy người kia tập trung như vậy, Yoo Hamin quyết định không chơi đàn nữa. Mặc dù Nam Yejun đã khẳng định rằng anh có nút tai chuyên dụng dùng trong đám đông, đảm bảo Yoo Hamin có mở concert ở đây cũng chẳng hề hấn gì, cuối cùng cậu vẫn quyết định cắm tai nghe vào xem phim.

Phim ảnh cũng là những nguồn cảm hứng bất tận, Yoo Hamin chọn một bộ phim tình cảm học đường của Nhật Bản, bởi vì lấy bối cảnh ở một vùng dân cư ven biển mà cả bộ phim đều mang theo một tông màu xanh dương mát lạnh.

Tới một cảnh phim mà hai nhân vật chính hôn nhau, chẳng hiểu sao Yoo Hamin lại lơ đễnh chợt nhớ tới hình ảnh Nam Yejun và Han Noah giống như đã chạm môi ngày ấy. Trái tim đột ngột hẫng lên một cách vô lý, Yoo Hamin lén lút nhìn quanh, thấy đồ dùng trong nhà Nam Yejun cũng chỉ toàn là đồ cá nhân của một người, không hề có dấu vết sinh hoạt của một người nào khác nữa.

Hay là do cả hai người đều có ý thức về không gian riêng quá mạnh? Yoo Hamin mím môi suy nghĩ, cũng không hẳn là không thể, đâu phải cặp đôi nào yêu nhau cũng đều kéo về ở chung đâu.

Nhìn cái cách hai người họ nói chuyện, động chạm, cả từng chi tiết để ý nhỏ tới thói quen và tính cách của nhau như thế, bầu không khí này cảm giác giống như... trên tình bạn, dưới tình yêu vậy.

Yoo Hamin nghiêng đầu lén lút nhìn người đang ngồi ở góc bên kia sofa. Thì ra khi tập trung Nam Yejun sẽ mang theo dáng vẻ này, ánh mắt nghiêm túc, đôi môi mím chặt tạo thành một đường thẳng băng, khác hẳn với sự nhẹ nhàng thường ngày. Không phải lúc nào anh làm việc cũng vậy, Yoo Hamin từng thấy cảnh anh đứng trên bục giảng, bởi vì dạy học sinh cấp 1 cho nên anh luôn giữ tông giọng chậm rãi nhất có thể, hai khoé miệng luôn nhếch lên thành nụ cười, ánh mắt nhìn bất cứ ai đối diện cũng đều tràn ra vẻ săn sóc quan tâm.

Bất cứ ai... Yoo Hamin suy nghĩ, đúng là đối với ai, Nam Yejun cũng đều cư xử dịu dàng và tốt đẹp như thế. Vậy dáng vẻ của Nam Yejun khi yêu sẽ là như thế nào?

Trong cái đầu nhỏ của Yoo Hamin hiện tại, cậu lắp Nam Yejun vào hình ảnh của những đôi tình nhân mà mình biết ngoài đời thực, tự tưởng tượng ra anh đan mười ngón tay với người khác rồi ngả đầu lên vai đối phương, anh sẽ ôm lấy người ấy thật chặt, sau đó dùng thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe của mình để rủ rỉ nói những chuyện đời thường hàng ngày.

Cuối cùng, khi ánh mắt hai người chạm nhau đủ lâu, hẳn là sẽ tiến tới trao cho đối phương một nụ hôn.

Trong thoáng chốc, hình ảnh cái người đang yêu đương cùng Nam Yejun kia trở nên rõ ràng hơn, sau đó Yoo Hamin nhìn thấy khuôn mặt của chính bản thân mình hiện lên.

Đệt! Mày điên rồi hả Yoo Hamin?

Cậu nhanh chóng lắc đầu xoá đi những hình ảnh tưởng tượng kia. Không nghĩ thì không sao, càng nghĩ thì trái tim của Yoo Hamin lại càng đập nhanh hơn, nhanh tới mức thanh âm thình thịch trong lồng ngực dường như đã át cả lời thoại của nhân vật phim rồi.

Hai vành tai Yoo Hamin đỏ bừng, cổ họng khô khốc, sự tồn tại của cái người phía bên kia ghế tựa như một ngọn lửa rọi sáng đống suy nghĩ kỳ quặc trong đầu cậu, sau đó lại đưa cậu lên giàn lửa mà thiêu đốt.

"Yoo Hamin?"

Thôi xong rồi, Nam Yejun đã phát hiện ra mình rồi, Yoo Hamin không dám nhìn thẳng anh, nhưng cũng sợ anh cho rằng mình khinh người, cuối cùng đành phải hít một hơi thật sâu mới quay đầu nhìn lại.

"Cậu ổn chứ?"

Đối diện với ánh mắt chân thành lo lắng của anh làm cậu càng chột dạ. Rõ ràng người ta tốt với mình như thế, rõ ràng còn chẳng biết người ta có đang ở trong mối quan hệ nào không, thế mà mày dám mơ tưởng hão huyền như vậy hả Yoo Hamin?

"K-không sao, tôi không sao."

"Thật không? Trông mặt cậu đỏ lắm, có phải lại ốm rồi không?"

"Không phải mà, tôi ổn, thật đấy."

"Cậu có vấn đề thì nói với tôi, đừng cứ giữ một mìn-"

"Tôi chỉ đang nghĩ không biết anh Han Noah đã có người yêu chưa!"

"..."

"..."

Một sự tĩnh lặng ập đến.

Căn phòng với nhiệt độ trung bình của mùa hè ấy vậy mà hiện tại lại có cảm giác lạnh lẽo bất thường làm Yoo Hamin không khỏi lạnh sống lưng, não đóng băng, lời nói thốt ra xong miệng cũng cứng đờ.

Tiếng động của phim phát ra từ tai nghe kéo hồn Yoo Hamin trở lại thân xác, kéo cả lý trí để cậu nhận ra mình vừa buột miệng nói điều gì trong lúc hoảng hốt.

Mày điên thật rồi Yoo Hamin...

Thật lâu sau, hoặc một mình Yoo Hamin cảm thấy khoảng lặng này quá lâu, cậu nghe thấy giọng nói người đối diện phá vỡ sự im ắng này.

"Sao cậu lại thắc mắc chuyện này?"

Yoo Hamin thấy hai khoé miệng của Nam Yejun nhếch lên tạo thành một nụ cười, thế nhưng ánh mắt lại chẳng có chút cảm xúc nào.

"Cậu... để ý tới Noah à?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro