19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

77.

"Nhìn cậu ấy có vẻ rất vui."

Yoo Hamin đút tay vào túi quần, mắt hướng theo ánh nhìn của Han Noah về phía người đang thanh toán bữa ăn phía quầy thu ngân, thấy anh đang kiên nhẫn đợi cô nhóc làm thêm ở đó bối rối với việc máy quẹt thẻ gặp trục trặc, còn nhắc cô bé đừng cuống, cứ từ từ mà xử lý.

"Vậy thì tốt quá."

Sẽ là nói dối nếu như cậu không cảm thấy có chút ghen tị, bởi đến giờ Yoo Hamin vẫn chẳng thể nào dễ dàng đoán được tâm tình của Nam Yejun, cho dù anh cũng không phải là kiểu người giữ kín mọi thứ trong lòng mình cho lắm. Cậu muốn trở thành một người có thể từ ánh mắt thôi mà đọc được điều Nam Yejun suy nghĩ, lời anh muốn nói, việc anh muốn làm, sau đó sẽ chăm sóc và quan tâm tới anh nhiều như cách anh vẫn luôn để ý tới cậu.

Không sao, Yoo Hamin tự an ủi mình, theo thời gian, cậu sẽ học cách để hiểu anh nhiều hơn.

"Nếu biết trước Nam Yejun vui vẻ thế này, tôi đã lôi cậu đến đây từ sớm rồi." Han Noah tặc lưỡi.

"Chuyện này đâu phải cứ nói như nào là sẽ xảy ra như thế đâu."

Yoo Hamin cười đến là bất đắc dĩ. Từ trước đến nay cậu vẫn luôn quan niệm rằng bất cứ điều gì xảy ra trên đời đều được cấu thành từ nhiều yếu tố và nguyên do, chỉ cần chệch một chút đi thôi là dẫn tới hàng ngàn hàng vạn kết quả khác nhau, cho nên sẽ chẳng có một khoảnh khắc nào trên đời sẽ giống một khoảnh khắc nào cả.

Nếu Yoo Hamin đến đây vào một thời điểm khác, vào mùa đông lạnh giá, mùa thu dịu dàng hay mùa xuân rực rỡ, biết đâu phần tình cảm kia lại khó lòng nào nảy nở hơn so với mùa hè gay gắt nhưng lấp lánh ánh nắng này. Biết đâu, gió đông buốt giá dễ dàng dập tắt đi ngọn lửa tình nhen nhóm trong lòng, nắng thu ban chiều dễ dàng phủ buồn thêm mặt biển xanh ngát, hay những cơn mưa xuân gột rửa đi mất dũng khí để tiến thêm một bước và mở lời.

Một mùa hè nóng bức, chói chang, nhưng lại hoàn hảo để khiến người ta rung động với một đôi mắt trong veo và sâu thẳm.

"Vậy anh ấy của trước đây thì sao?" Yoo Hamin cảnh giác quay sang nhìn Han Noah.

"Không sao cả, cậu đừng lo lắng." Han Noah khoanh tay trước ngực, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. "Chỉ là tôi thấy cuộc sống của cậu ấy trầm lắng như một ông cụ non vậy, kể từ khi cậu đến, cảm giác trong ánh mắt Yejun có nhiều sức sống hơn."

Lời này chẳng khác nào việc Han Noah đã công nhận sự hiện diện của Yoo Hamin và mối quan hệ giữa cậu và Nam Yejun, làm cậu không thể không tự cảm thấy niềm kiêu hãnh đâu đó nhảy nhót trong lòng.

Đôi môi vô thức cong lên vì vui vẻ, ấy vậy mà ngay lập tức sau đó đã dần hạ xuống. Nếu nói như thế, sự thay đổi của Nam Yejun xảy ra từ khi cậu bắt đầu tới đây?

Niềm hạnh phúc đến nhanh quá khiến Yoo Hamin quên mất một chuyện, rốt cuộc tại sao từ những ngày đầu tiên Nam Yejun đã đối xử tốt với một cách khác biệt đến vậy?

Vì đó là cậu, hay liệu rằng bất cứ ai tới đây cũng đều được hưởng đãi ngộ như vậy?

Mổ xẻ ra tất cả khoảng thời gian từ mấy tháng trước, rõ ràng có hàng ngàn hàng vạn lý do để Yoo Hamin đem lòng mến mộ Nam Yejun, ấy nhưng suy nghĩ ngược lại, cậu lại chẳng tìm ra được điểm nào thuộc về mình xứng đáng để anh yêu mến đến vậy.

"Yoo Hamin."

"Chuyện gì vậy?" Cậu đáp lại tiếng gọi của người bên cạnh.

"Tôi không biết dự tính tương lai của cậu như nào, thế nhưng tôi hy vọng cậu đừng làm gì khiến Yejun phải đau lòng."

Mãi cho đến khi cô bé thu ngân sắp khóc tới nơi rồi, chiếc máy quẹt thẻ mới "tít tít" hai tiếng rồi chậm rãi in hóa đơn ra. Nam Yejun xua xua tay nói không sao trước cái cúi đầu xin lỗi của cô bé và chủ quán, khi quay người lại, ánh mắt anh chạm vào đôi mắt của cậu bạn trai nhỏ nhà mình, tựa như một công tắc được bật mở mà ngay lập tức cong mắt lên cười.

"Không đâu." Yoo Hamin vô thức cười theo, cậu trịnh trọng trả lời Han Noah, cũng là lời tự nhẩm với chính bản thân mình. "Tôi sẽ không làm tổn thương anh ấy." 

78.

"Hai người nói chuyện gì nghiêm túc quá vậy?" Nam Yejun nhìn theo bóng bạn mình vừa đi về hướng khác, quay sang hỏi Yoo Hamin. "Lại nói xấu anh đấy à?"

Mới nãy Han Noah nói cần phải đi mua mấy thứ rồi đuổi cả hai về trước, hiện tại chỉ còn hai người họ sóng vai cùng nhau tản bộ về nhà cho tiêu bớt chỗ đồ ăn trong bụng.

"Anh nghĩ hình tượng của mình trong mắt bọn em xấu đến vậy ư?"

"Biết đâu đấy." Nam Yejun nhún vai. "Ai biết hai người có bất mãn gì về anh không."

"Nào ai dám." Giọng nói của cậu nghiêm túc hẳn lên. "Có em ở đây, không ai được phép nói xấu anh hết."

Con đường về nhà không có quá nhiều người, một số hàng quán đã bắt đầu rục rịch đóng cửa, ánh sáng xung quanh chủ yếu đến từ những chiếc đèn đường trên đầu và vài chiếc xe điện phóng qua, chiếu rọi cho hai người đàn ông trưởng thành giẫm lên trên bóng những tán lá xào xạc lay động giữa đêm hè. Trên mặt đất, chỉ là hai bóng người bình thường tới mức không thể bình thường hơn vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định, thế nhưng lại vẫn có thể khiến Yoo Hamin rung động đến lạ.

Thật muốn thời gian cứ thế mà dừng lại mãi ở khoảnh khắc này.

Chỉ là, nếu chữ "muốn" có được dễ dàng như vậy thì cuộc đời này đâu cần nhiều lo toan đến nhường ấy.

Tựa như điều mà Han Noah đã cố tình nhắc nhở cậu, chính là cái dự tính tương lai bao gồm cả cái hạn nửa năm mà công ty đưa ra cùng với sự ngóng trông và hy vọng của rất nhiều người phía bên kia bờ biển dành cho cậu. Cho dù có "muốn" biết bao nhiêu thì Yoo Hamin cũng không thể trì hoãn, lại càng không thể phủi bỏ trách nhiệm đang đè nặng lên vị trí của bản thân mình được.

Điều này đồng nghĩa với việc chỉ một tháng nữa thôi, cậu sẽ phải đi khỏi đảo và tạm thời rời xa Nam Yejun, mà lần gặp lại tiếp theo cũng khó lòng nào mà xác định được. Người bình thường đi làm văn phòng muốn kiếm được ngày nghỉ phép cũng nhọc lòng, huống hồ Yoo Hamin lại là người trong ngành giải trí, vừa có lịch trình thay đổi theo tuần theo tháng lại vừa bị kiểm soát một phần bởi công ty đại diện, muốn dành được chút thời gian để đến gặp người trong lòng cũng khó khăn.

Chuyện này cậu chưa từng trao đổi với Nam Yejun, hai người bọn họ mới bắt đầu mối quan hệ tình cảm, ngay lập tức đề cập tới luôn thì chẳng khác nào tạt một gáo nước lạnh vào ngọn lửa tình mới chớm nhen nhóm lửa.

Thế nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, Yoo Hamin không nói, không có nghĩa là điều đó sẽ chẳng xảy ra.

"Ấy, cẩn thận!"

Bỗng cả người Yoo Hamin bị kéo nghiêng hẳn sang một bên, cậu giật mình khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, nhận ra mình ấy vậy mà lại ngơ ngẩn tới mức suýt thì đâm đầu vào thân cây.

"Em nghĩ gì thế?" Nam Yejun dắt tay cậu sang một bên. "Không để ý đường gì cả."

"Không, em..."

Ánh mắt quan tâm của người đối diện khiến trái tim đầy muộn phiền trong lồng ngực Yoo Hamin mềm nhũn, cậu liếc mắt nhìn quanh rồi đảo ngược tay kéo người vào một hẻm khuất, sau đó ôm chầm lấy anh.

"Sao thế?" Nam Yejun cũng vòng tay ôm lại, khẽ vuốt lưng cậu. "Say rồi à? Hôm nay hai người uống có nhiều đâu nhỉ?"

"Ừm." Yoo Hamin rúc đầu vào hõm vai anh rầm rì trả lời. "Say anh."

Nam Yejun bật cười đánh vào lưng cậu một cái, sau đó hai người ở trong hẻm tối cứ thế mà ôm lấy nhau, hai lồng ngực nóng ấm kề sát, cảm nhận được cả những nhịp đập rộn rã vì sự hiện diện của đối phương. Dụi đầu vào hõm vai anh là tư thế ưa thích của Yoo Hamin, cậu khẽ hít thật sâu, rõ ràng là vừa mới ăn lẩu xong, đáng lẽ dính trên người Nam Yejun phải là mùi thức ăn mới đúng, ấy vậy mà tại sao người này vẫn thơm tho mềm mại như thường ngày vậy chứ?

Trong một thoáng chốc não Yoo Hamin tự động loại bỏ những đặc điểm cực kỳ "con người" của Nam Yejun, tóm gọn cảm giác không dính bụi trần của anh thật giống với hình tượng chàng tiên cá xinh đẹp trong những giấc mơ của cậu.

"Bạn nhỏ Hamin gặp chuyện phiền lòng gì à?" Giọng nói du dương của "chàng tiên cá" khẽ rung bên tai cậu. "Có muốn nói với anh không?"

Không nỡ, Yoo Hamin thầm thở dài, cậu thật sự không nỡ nói ra.

"Kể cho anh chuyện này." Cậu chậm rãi buông người ra đối mặt với anh, suy nghĩ một lúc rồi mới nói. "Ở quán lẩu kia, em đã từng lầm tưởng anh và Han Noah là một đôi."

"Hả? Gì cơ?" Nam Yejun vội vã hỏi lại tựa như thể vừa nghe lầm điều gì.

Yoo Hamin ỉu xìu mặt kể lại nỗi nghi ngờ trước đó của mình, bao gồm việc đã chứng kiến "nụ hôn" trong quán lẩu vừa rồi mấy tháng trước, thành công khiến Nam Yejun phải gục mặt vào vai mình mà khúc khích cười không ngừng.

"Bởi vậy nên sau đó em bèn dò hỏi anh về chuyện tình cảm của Noah ấy à?"

"Tại vì em không dám hỏi thẳng anh..." Chợt, trong đầu cậu liền hiện lên phản ứng của anh trong ngày mất điện kia. "Mà có phải hôm ấy anh có chút tức gi-"

"Cho nên, hôm nay em nghĩ ngợi mãi về chuyện này đấy ư? Lại còn cố tình hôn anh nữa?"

Bị cắt lời, Yoo Hamin cũng chẳng để ý mà gật gật đầu thừa nhận tâm tư trẻ con của mình. Anh dựa vào người cậu cười không nói được thành lời, lồng ngực truyền độ rung sang khiến Yoo Hamin vốn đang xấu hổ cũng bị vui lây mà cười theo. Phải mất một lúc để cơn cười hoàn toàn dứt hẳn, Nam Yejun vươn tay xoa mặt Yoo Hamin rồi nhẹ nhàng bẹo hai bên má đối phương.

"Sao bạn nhỏ Hamin lại có thể dễ thương thế này cơ chứ?" Nam Yejun giải thích với cậu rằng "nụ hôn" mà cậu nhìn thấy hôm đó là do Han Noah cảm thấy có gì đó vướng ở trong mắt nên mới nhờ anh kiểm tra hộ, bởi thế nên hai người họ mới phải dí sát gần nhau như vậy. "Yên tâm đi, giữa anh và Noah không có gì hết."

Thực ra thì từ lâu Yoo Hamin đã không còn trăn trở vì chuyện này nữa, dù sao thì nếu hai người họ có tình cảm thì hẳn là đã bên nhau từ lâu rồi chứ đâu chờ đến lượt cậu ngày hôm nay. Vốn dĩ cậu chỉ tạm lôi nó ra làm lá chắn cho sự u sầu của mình trước mặt Nam Yejun thôi, ấy vậy mà khi nghe thấy anh thực sự phủ nhận nó, một luồng gió dịu êm mang theo sự nhẹ nhõm khẽ thổi lướt qua trái tim, xua tan hoàn toàn những hoài nghi bé nhỏ trong lòng.

"Hay để anh gọi cậu ấy cho em tra hỏi nhé?"

"Thôi, em biết rồi mà." Biết rõ Nam Yejun chỉ đang muốn trêu chọc mình nhưng Yoo Hamin vẫn cuống hết cả lên, ôm chặt lấy anh một lần nữa. "Em không suy nghĩ nhiều nữa đâu."

79.

Mèo con bị nhốt ở trong chuồng cố gắng meo meo kêu đòi ra ngoài, bởi hai loài người kia từ khi trở về đã chẳng thèm quan tâm đến nhóc mà chỉ biết dính chặt lấy nhau thành một ổ trên chiếc ghế sofa giữa phòng khách.

Đúng là vài ly rượu tối nay chẳng thấm vào đâu so với tửu lượng trâu bò của cậu, thế mà Yoo Hamin lại cảm thấy mình hẳn là say rồi, nếu không thì vì cớ gì cậu rõ ràng đã biết không còn sớm nữa nhưng lại vẫn nán lại trong nhà Nam Yejun lâu thêm, để rồi hiện tại cả hai không thể thoát ra khỏi những nụ hôn chẳng dứt. Cậu vòng tay ôm lấy eo Nam Yejun đang nằm phía trên mình để anh không ngã xuống đất, tay còn lại đặt sau gáy đối phương giữ chặt khoảng cách của hai người, say mê thưởng thức sự ngọt ngào nồng nhiệt nơi đầu lưỡi.

Chẳng biết đã qua bao lâu, cho đến tận khi hai đôi môi đã cọ xát tới nóng ran cả lên, bấy giờ cả hai mới tách nhau ra, một sợi chỉ bạc xuất hiện đã nhanh chóng bị Yoo Hamin liếm đi mất. Ở tư thế này, cả hơi thở gấp gáp và nhịp tim rộn rã của người trong lòng Yoo Hamin đều cảm nhận được rõ ràng, xét ra thì chẳng khác gì cậu cho lắm, thậm chí cậu còn nhận ra thân nhiệt của anh cũng tăng lên, bởi bàn tay đặt ở eo kia chẳng biết từ lúc nào đã chạm vào phần da thịt nóng hổi mềm mại dưới chiếc áo sơ mi vốn dĩ nên được giắt gọn vào lưng quần.

"Đêm nay e-"

Cốc cốc.

Nếu Yoo Hamin giật mình một phần vì âm thanh khàn đặc của mình sau một trận hôn cuồng nhiệt một, thì cậu lại hoảng hồn gấp mười lần vì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên phía bên ngoài. Đôi mắt hơi mờ nước của Nam Yejun dần lấy lại tỉnh táo, anh chật vật ngồi dậy chỉnh lại quần áo đầu tóc, cúi xuống xoa mặt Yoo Hamin nói câu "Để anh đi mở cửa." rồi đứng dậy.

Hẳn là do mùa hè nhỉ, hay là vì tâm tình kích động quá mức mà lưng Yoo Hamin đã rịn đầy mồ hôi, cậu nằm yên đó đợi cho mọi thứ trong người mình hạ nhiệt, lại nghe thấy giọng của Han Noah ở phía bên ngoài cửa.

"Ấy, sao môi lại sưng thế n-" Âm thanh dừng lại, thậm chí Yoo Hamin còn có thể tưởng tượng ra biểu cảm của người đó khi đã ngay lập tức "à" lên một tiếng.

Cậu xoay mặt vào trong ghế, lấy chiếc gối dựa trùm lên đầu vừa coi bản thân như tàng hình vừa hít thở đợi cho cả cơ thể mình hạ nhiệt theo trái tim vẫn còn loạn nhịp, mãi cho đến khi cảm nhận được có người chạm vào mình mới chịu ló mặt ra.

"Em buồn ngủ rồi à?"

"Đâu có đâu." Yoo Hamin quay người ra, nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi mình, phát hiện trên tay anh là một tờ giấy nhỏ. "Có chuyện gì thế?"

"À, Noah nói là sắp tới có lễ tạ trời, em có muốn đi xem không?"

"Lễ tạ trời?"

Trên tờ rơi là hình ảnh hàng trăm ngàn ngọn đèn trời được thả lên giữa bầu trời đêm, tạo thành một dải ánh sáng lớn với những đốm lửa cam rực lung linh huyền ảo, thời gian của buổi lễ là vào cuối tuần này. 

"Thường thì sau mỗi mùa bão mọi người ở đây sẽ làm lễ tạ trời, để cảm ơn trời đất đã không tàn phá mùa màng của cải của người dân trên đảo, sau đó là cầu nguyện cho năm sau thuận buồm xuôi gió." Nam Yejun vừa nhẹ giọng nói vừa mân mê những đầu ngón tay gồ lên vết chai vì chơi đàn của cậu. "Đi nhé? Đi xin thần linh cho bạn nhỏ Hamin trưởng thành thuận lợi." 

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro