20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

80.

Đây vốn chỉ là hòn đảo to nhất ở khu vực này thôi, cách đó không xa còn vài hòn đảo nhỏ nữa, có những nơi hoang vu chẳng có người tới ở, có những nơi thậm chí chẳng có nguồn nước ngọt nào để mà phục vụ sinh hoạt con người, cho nên hầu hết mọi người chỉ biết đến một hòn đảo lớn nhất này. Ngoài ra, người ở vùng khác mà để tâm đến tâm linh một chút hẳn là sẽ biết đến một hòn đảo với ngôi đền lớn giữa biển được rất nhiều cây cối rậm rạp bao quanh, người dân quanh đây gọi đó là "Đền Thiên Hải". Như cái tên của nó, ngôi đền này thờ Thần Trời và Thần Biển, đặc biệt đối với những người dân sống ở trên đảo và lấy ngư nghiệp làm trọng thì đây là một tín ngưỡng không thể nào thiêng liêng hơn.

"Nơi này thiêng lắm đấy." Yoo Hamin nhận lấy miếng cơm nắm mà Nam Yejun đã chuẩn bị trước, nghiêng đầu nghe anh kể chuyện. "Nếu không thì em nghĩ mà xem, vùng này năm nào không gặp trận bão to thì cũng dính trận bão nhỏ, nhưng riêng ngôi đền này bao nhiêu năm qua vẫn luôn sừng sững không hề bị tổn thất gì cả."

Từ hòn đảo lớn muốn ra nơi này cần phải ngồi thuyền gỗ mất hơn nửa tiếng, đi cùng thuyền với hai người còn có một gia đình ba thế hệ, hai đứa trẻ con bên cạnh Yoo Hamin cứ tròn mắt mải mê chơi đùa với Bibi đang nằm trong chiếc balo mèo mà cậu đặt trên đùi. Ý tưởng dẫn theo nhóc con này đương nhiên là của Yoo Hamin rồi, theo lời của cậu, đứa nhóc được cứu ra từ trong trận bão, nó mới là đứa phải đi tạ ơn thần linh vì đã may mắn cho cơ hội gặp được Nam Yejun dưới màn mưa mới đúng. Thế là suốt cả tối hôm qua cậu cứ cầm hai chân trước của nó bắt tập quỳ lạy, đến mức nhóc con quá bất lực chẳng thèm vùng vẫy nữa, cứ nằm yên cho loài người muốn làm gì thì làm.

Bác gái trung niên ngồi cách đó không xa nghe hai người nói vậy đoán ngay được Yoo Hamin không phải người ở đây, bèn tiện miệng kể thêm vài giai thoại về ngôi đền giữa đảo này.

"Cái năm mà bão to nhất ấy, có những nhà quyết tới đền để lánh nạn, mới đầu còn bị mọi người phản đối vì nghe chừng đến một nơi chơi vơi giữa biển như vậy thì nguy hiểm quá, ấy thế mà quả thực lại thật sự rất an toàn. Cho dù đất đai sạt lở hay bao nhiêu cây cối bật gốc đổ rạp hết thì bên trong đền vẫn chẳng hề hấn gì, giống như thực sự được thần linh bảo vệ vậy."

Thực ra Yoo Hamin là kiểu người tin tưởng vào khoa học nhiều hơn, thế nhưng những vấn đề tâm linh kỳ diệu khó giải thích này vẫn toát ra sự hấp dẫn không thể không lắng nghe được. Người muốn nói lại gặp được người muốn nghe, bác gái kể chuyện ngày càng hăng, trong chốc lát ngỡ cứ ngỡ rằng hai người vốn dĩ đã biết nhau từ rất lâu rồi vậy.

Nửa tiếng để nói chuyện quả thật không đủ chút nào, khi bóng dáng của hòn đảo mờ ảo xuất hiện trong tầm nhìn không còn xa nữa, có thể thấy rõ được sự tiếc nuối trong ánh mắt bác gái, hai đứa nhỏ cũng lưu luyến với mèo con quá chừng. Cập bến rồi, hai người đưa tay giúp người già và trẻ con trong gia đình xuống khỏi thuyền, trước khi chào tạm biệt bác gái còn cố níu ống tay áo Yoo Hamin lại thêm một lúc.

"Cậu thanh niên này, không biết cậu đã lập gia đình chưa nhỉ?"

"Chưa ạ, cháu vẫn còn trẻ mà." Yoo Hamin cười cười lắc đầu, cũng không tính là nói dối đâu nhỉ.

"Vậy thì nhớ ở lại cho tới lễ thả đèn nhé." Bác gái thì thầm nói nhỏ. "Tôi nghe đồn nếu cầu chuyện tình cảm vào lễ thả đèn sẽ đặc biệt thiêng đấy, nếu chưa có thì có thể cầu cho có, còn có đôi rồi thì chỉ cần viết tên của hai người lên đèn thôi, nhất định sẽ bên nhau tới bạc đầu cho mà xem."

81.

Đúng là một nơi đặc biệt, Yoo Hamin ngẩng đầu ngước nhìn rồi kéo mũ lưỡi trai sâu xuống che đi ánh nắng chói chang, ngôi đền nằm trên phần đất cao nhìn thẳng về phía đại dương, xung quanh được bảo vệ bởi những tán cây xanh mướt cao ngất, cùng với lớp men sáng trên những lớp ngói phản chiếu lại ánh nắng rực sáng trên bầu trời, tạo thành một tầng hào quang kì diệu mà đến cả người không có tín ngưỡng như Yoo Hamin cũng phải cảm thấy thiêng liêng một cách kỳ lạ.

Ngôi đền được chia ra thành hai điện chính, là nơi thờ thần Trời và thần Biển, cùng với ba khu nhỏ thờ những vị thần riêng lẻ khác. Quả nhiên là ngày lễ, đây là lần đầu tiên kể từ khi tới đảo mà Yoo Hamin nhìn thấy nhiều người tới vậy, thậm chí còn có cả khách từ đất liền biết đến lễ hội mà lặn lội đường xá xa xôi tới tham dự. Yoo Hamin đeo balo mèo ở sau lưng lẽo đẽo đi theo Nam Yejun, anh bảo đi thì đi, bảo đứng thì đứng, đến nơi nào cần cúi đầu thì cúi đầu theo anh, thân hình cao lớn nổi bật hẳn giữa người qua người lại xung quanh thế mà lại chẳng khác gì đứa nhóc bám theo mẹ lần đầu đi chơi.

"Ở trên đảo đồng nghĩa với việc nằm lọt thỏm giữa lòng thiên nhiên." Sau khi kéo Yoo Hamin cúi đầu trước một đàn lễ lớn ngay cổng điện chính, hai người lùi ra một góc, nhường chỗ cho những người khác tới làm lễ. "Cho nên có thờ có thiêng, cứ cầu xin rồi tạ ơn một chút theo lòng thành của mình, không biết chừng lại thực sự linh nghiệm thì sao."

"Nhưng nhiều người ở trong đất liền cũng tới đây nữa, đâu có liên quan gì nhỉ?" Yoo Hamin ôm mèo ra đằng trước rồi tựa lưng vào một góc tường. 

"Một cái cây trưởng thành ven đường cũng là thiên nhiên mà." Nam Yejun thò tay sang vuốt mèo, cuối cùng đứa nhóc cũng chịu phản ứng lại, khẽ liếm đầu ngón tay anh. "Em cầu nguyện một chút, mưa đủ ẩm, nắng đủ ươm, biết đâu rễ cây chắc khỏe hơn sẽ chẳng còn vụ tai nạn đổ cây nào nữa, hay biết đâu cây sinh trưởng tốt lại cho em thêm những tán lá rộng mát mẻ thì sao?"

Yoo Hamin gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó nghịch ngợm dựng mèo con lên vừa bắt nó vái lạy từ xa vừa lẩm bẩm mày liệu mà biết ơn thần linh đi nhé. Nhóc con meo meo lên mấy tiếng tỏ vẻ khó chịu, loài người này lại thế nữa rồi, cứ nói cái gì nữa không biết.

"Với lại, ngoài tự mình làm lễ ra thì còn nghi thức cầu phúc nữa, cho nên mới nhiều người tới đây đến vậy."

"Nghi thức cầu phúc?" 

Yoo Hamin còn chưa kịp thắc mắc xong, chợt đâu đó cách hai người không xa vang lên một hồi trống to và rõ ràng. Ở khoảng sân đền rộng lớn tập trung không ít người, thật may là cả hai đều có chiều cao nổi bật nên chỉ cần đứng trên một bậc thang thấp là đã có thể nhìn vào giữa đám đông, trong đó có khoảng chục người cả nam cả nữ ở độ tuổi thanh niên mặc trên mình những bộ trang phục truyền thống màu sắc, dẫn đầu là một người đàn ông trông có vẻ đã đứng tuổi, trên đầu đội một chiếc mũ gắn lông vũ sặc sỡ, mà theo như Nam Yejun nói, đó là để chuẩn bị cho nghi thức cầu phúc cho năm tiếp theo.

Đứng chếch về phía sau người đứng đầu là hai nam thanh niên cùng với hai chiếc trống lớn, một trong hai người có mái tóc vàng lọt vào mắt Yoo Hamin, cậu nheo mắt nhìn, đó chẳng phải là vị chủ nhà đã quá quen thuộc với bọn họ kia sao?

"Uầy, nhìn kìa!" Bị tạo hình này của Han Noah làm cho bất ngờ, Yoo Hamin tròn mắt buột miệng thốt lên. "Anh ấy... đẹp ghê."

Nói rồi cậu ngay lập tức chột dạ nhìn sang Nam Yejun ở bên cạnh, toát mồ hôi hột vội vã xua tay.

"Ấy k-không, em không có ý đó, a-anh đẹp nhất, thật đấy."

"Không cần phải vậy đâu, anh cũng thấy cậu ấy đẹp mà." Nam Yejun bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng cậu. "Mọi người hay nói rằng những nghi thức thế này cần tới mấy người xinh đẹp dễ nhìn một chút, thần linh có nhìn thấy thì cũng sẽ vui mắt vui lòng hơn, biết đâu lại phù hộ chúng ta nhiều hơn thì sao?"

"Ồ, thì ra thần linh cũng dễ bị mê hoặc bởi cái đẹp như vậy." Nói rồi, Yoo Hamin khẽ ngoắc lấy ngón tay út của anh, dùng cơ thể cao lớn che đi hai bàn tay quấn lấy nhau. "Vậy thì em phải giữ anh thật kỹ thôi."

Nam Yejun bật cười, quay sang kéo thấp vành mũ lưỡi trai trên đầu cậu xuống.

"Em đấy, không phải anh mới là người nên phải lo lắng sao?"

Theo nghi thức truyền thống, tiếng trống vang lên từng nhịp, tiếp đó là những khẩu hiệu tạ ơn và cầu phúc dõng dạc của người đứng đầu, những thanh niên phía sau cũng đồng thanh hô theo, tạo thành một khung cảnh với cả phần nhìn và phần nghe đều vô cùng thỏa mãn. Có không ít người đứng gần Yoo Hamin cũng lớn giọng hô vang cùng đoàn cầu phúc, giống như bị tinh thần hừng hực của người dân nơi đây lây nhiễm vậy, cậu cũng nhỏ giọng hô theo, nghiêm túc góp thanh âm của mình vào những lời thỉnh cầu tới thần linh. 

Màn cầu phúc kéo dài tới gần một giờ đồng hồ, dưới tiết trời chiều hè nóng nực ai ai cũng đẫm mồ hôi, thế nhưng lại chẳng thấy họ tỏ ra mệt mỏi chút nào. Thật không ngờ, một hòn đảo tưởng chừng có vẻ bé nhỏ và đi chậm theo thời đại như thế này lại có thể giữ được nếp sống văn hóa tinh thần mạnh mẽ tới vậy.

Tới phân đoạn có tiếng trống dồn dập như thể chuẩn bị kết thúc lễ cầu phúc, Nam Yejun chắp hai tay lại, Yoo Hamin cũng làm theo, cùng với hàng trăm người ở đó nhắm mắt cầu nguyện thần linh hãy nương tình và chở che cho người dân xứ biển thật thà chân chất này.

82.

Sắc trời đã bắt đầu ngả tối, hoàng hôn dần đến chính là lúc lễ thả đèn chuẩn bị diễn ra. Han Noah không biết chạy từ đâu tới dúi vào trong tay hai người hai cây đèn lồng nhỏ, sau đó lại hớt hơ hớt hải biến mất vào dòng người, đến cả lời cảm ơn mà Yoo Hamin vẫn chưa kịp nói.

"Đáng lẽ là phải xếp hàng lấy đèn ở đằng kia." Nam Yejun cười cười chỉ về một góc đông người. "Nhưng mà may là chúng ta có gián điệp ở đây rồi."

So với những lễ hội khác, đèn ở đây chỉ là loại đèn giấy đơn giản một màu, kích cỡ gấp đôi bàn tay Yoo Hamin một chút, bên trong buộc một bó bấc để đốt khi thả đèn.

"Viết điều ước của em lên đây đi."

Nhận lấy bút từ tay Nam Yejun, giống như đã đợi giờ phút này từ lâu lắm rồi, cậu ngay lập tức cúi đầu viết tên hai người một trước một sau lên thân đèn. Vốn dĩ Yoo Hamin không phải kiểu người quá mê tín, nhưng lời giới thiệu của bác gái lúc sáng và tinh thần tín ngưỡng trong lễ hội này giống như đã thắp một ngọn lửa nho nhỏ trong lòng cậu, khiến cậu không thể khước từ được trước sự "cám dỗ" của sự thiêng liêng nơi này.

Ở bên nhau đến bạc đầu ấy hả, Yoo Hamin tưởng tượng về một khung cảnh như vậy, về một ngày cả hai đã qua cái tuổi xuân trai tráng, chỉ đơn giản là nằm cạnh nhau bên dưới mái hiên giữa chiều hè, cảm nhận làn gió biển mằn mặn lướt qua chiếc chuông gió bên cửa sổ, tạo nên những tiếng leng keng trong trẻo hòa lẫn với thanh âm rì rào của sóng biển. Người bên cạnh cậu không biết đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào, khi Yoo Hamin khẽ chạm vào tay anh bèn bị đối phương thậm chí còn chưa tỉnh mà vô thức nắm lại, giống như điều thân mật này đã ăn sâu vào trong ký ức cơ thể sau thật nhiều năm bên nhau. Còn Bibi đã lớn hơn rất nhiều, được Nam Yejun nuôi đến béo cả ra nhưng cái nết lười biếng nằm dài mãi chẳng chịu thay đổi, vẫn giữ thói quen mỗi khi lim dim ngủ là sẽ rúc vào gần chủ nhân của nó.

Rõ ràng chỉ là một cảnh tưởng tượng trong thoáng chốc, thế mà cảm giác ấm áp xen lẫn với phấn khích tràn đầy tưởng chừng như không thể cất giấu nổi trong lồng ngực nữa.

À, Yoo Hamin vội vàng nhớ ra, bổ sung thêm tên của nhóc con vào góc be bé phía dưới chiếc đèn lồng.

Nhìn thoáng qua, người bên cạnh cậu trầm ngâm rất lâu, tựa như thể anh đang lựa đi chọn lại một trong số hàng ngàn điều ước của mình, suy nghĩ xem ước nguyện gì là quan trọng nhất hiện tại. Hàng mi dài rũ xuống che đi ánh mắt, Yoo Hamin có đôi chút ngẩn ngơ ngắm nhìn, biết chừng bằng một năng lực nào đó cậu có thể đọc được những lời anh muốn gửi gắm cho thần linh thì sao?

Không biết, anh có từng nghe đến chuyện thả đèn cầu hạnh phúc đôi lứa chưa nhỉ?

Không biết, liệu trong điều ước của anh có mình hay chăng?

Trong đầu Yoo Hamin chợt hiện lên rất nhiều câu hỏi, thế nhưng rồi sau đó cậu lại tự mình xóa đi, nghĩ thầm điều ước vốn là chuyện riêng tư, bản thân không nên phỏng đoán anh quá nhiều.

Hoàng hôn dần lặn, trời đã hoàn toàn trở tối, những cột đèn trụ trải khắp khu vực sân vườn của đền thờ cũng được đồng loạt bật lên soi tỏ tầm nhìn xung quanh, tiếng trống kéo dài ở khu vực trung tâm cất lên báo hiệu cho tất cả mọi người chuẩn bị thả đèn.

"Em viết xong rồi à? Để anh đốt đèn cho."

Tiếng trống lại một lần nữa dồn dã vang lên, người khởi xướng hô một khẩu hiệu dõng dạc, ra hiệu cho tất cả mọi người thả đèn lên bầu trời. Nam Yejun đốt bấc đèn cho cả hai rồi từ từ thả tay ra, để cho hai ngọn đèn nho nhỏ cùng rất nhiều chiếc đèn khác mang theo rất nhiều ước nguyện mà chậm rãi bay lên không trung.

Phía trên là bầu trời đêm hè trong vắt lấp lánh trăng sao, phía dưới là cả một biển ánh sáng với hàng trăm chiếc đèn lồng chẳng khác nào một dải ngân hà đầy sao khác, tựa như hai thế giới vũ trụ đảo ngược tiến gần lại với nhau, lại tựa như ở thế giới đằng xa kia phải chăng người ta cũng đang gửi gắm hy vọng tới nơi đây?

Thình thịch.

Giữa tầng lớp ánh sáng của cả vũ trụ mà Yoo Hamin thu hết tất cả vào trong mắt, ấy thế mà lại chẳng có thứ ánh sáng nào rực rỡ hơn sự tồn tại của người đồng hành cạnh bên mình hiện tại. Chỉ cần khẽ nghiêng đầu thôi là Yoo Hamin có thể nhìn thấy đôi mắt đối phương chẳng khác nào đại dương được nhuộm ấm bởi hàng trăm ngàn ánh lửa lập lòe, vừa trong veo lại vừa sâu thẳm, đủ để bao bọc hết tất cả lung linh trên bầu trời.

Thậm chí, đến cả Yoo Hamin cũng chẳng thể thoát ra nổi.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Nam Yejun nhìn sang, mấp máy miệng hỏi một câu thắc mắc.

Yoo Hamin không trả lời, trong đầu cậu còn quẩn quanh vài suy nghĩ vẫn không ngừng chạy loạn, tỷ như khao khát muốn hôn đôi mắt chứa đựng biển ánh sáng rực rỡ của người mình thương, hoặc tỷ như suy nghĩ về những chữ viết của Nam Yejun mà cậu vừa tình cờ nhìn thấy khi ngọn đèn bay lên.

[Yoo Hamin, hãy bay thật cao nhé!]

Thì ra, trong điều ước của anh không chỉ có cậu, mà chỉ có duy nhất mình cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro