18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

73.

So với trạng thái lâng lâng mơ hồ đêm qua, xúc cảm mềm mại và hơi thở ấm nóng của đối phương đều chân thật và rõ ràng hơn cả. Nam Yejun đã chủ động tiến tới rồi, không có lý gì Yoo Hamin lại chần chừ nữa, cậu nhanh chóng bị cuốn vào món quà ngọt ngào này, cánh tay siết chặt eo anh giữ chặt người gần bên mình, dùng môi mình lần tìm và âu yếm đáp lại nụ hôn. Môi lưỡi cả hai quấn lấy nhau đến tê dại, trái tim gia tăng nhịp đập như muốn hòa cùng bầu không khí đang dần nóng lên này, tiếng nước vang lên rõ rệt giữa căn phòng khách yên tĩnh, chẳng khác nào mồi lửa cho phần tâm tình khó lòng kìm nén nổi vốn dĩ đã nhen nhóm từ lâu.

Khi cả hai tách nhau ra còn vang lên âm thanh "chóc" rõ rệt, đánh tiếng kết thúc một nụ hôn nồng nhiệt. Đôi môi hai người đều đỏ ửng cả lên, hơi thở hỗn loạn phả lên khuôn mặt đối phương, ở khoảng cách gần chỉ cần khẽ cựa đầu ngửa lên là có thể cuốn theo vào một nụ hôn khác thế này, thậm chí cậu còn nhìn thấy cả hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt anh. Yoo Hamin ngượng ngùng theo thói quen muốn sờ tai, thế mà việc này đã bị người khác cướp mất, Nam Yejun vén bớt mấy sợi tóc của cậu gọn gàng ra sau rồi nhẹ nhàng xoa xoa vành tai đang dần đỏ lên trông thấy.

"Yoo Hamin dễ xấu hổ thật nhỉ."

"A-ai bảo anh thế." Cậu lẩm bẩm bào chữa, lại phát hiện ra người trước mặt ngoại trừ đôi môi đỏ ửng lên thì dường như chẳng có ảnh hưởng gì. "Còn anh trông... bình tĩnh quá đấy."

Nam Yejun bật cười, thay vì trả lời, anh cầm tay cậu áp lên ngực mình. Thình thịch, thình thịch, qua mấy lớp da thịt cậu vẫn ngay lập tức có thể cảm nhận được ngay, thì ra đằng sau dáng vẻ bình tĩnh kia là nhịp đập cũng hỗn loạn không kém gì trái tim cậu. Niềm vui của Yoo Hamin thật dễ dàng mà ngay lập tức quay trở lại, cậu ôm chầm lấy anh, đặt hai lồng ngực vẫn đang loạn nhịp sát lại gần nhau, dùng cả cơ thể để trao đi và cảm nhận thứ tình cảm mãnh liệt bên trong cả hai người.

74.

Đặt giả thiết có người hỏi yêu đương với Nam Yejun có gì tốt, Yoo Hamin hẳn là có thể làm một bản thuyết trình hàng trăm trang và thao thao bất tuyệt năm ngày mười đêm cũng chẳng hết. Sau đó cậu sẽ tóm lại thành một câu, chính là kiểu được người tuyệt vời nhất trên đời đối xử bằng cách thức tuyệt vời nhất trên đời và trở thành người hạnh phúc nhất trên đời.

Nếu chỉ nhìn bề ngoài, cuộc sống giữa hai người chẳng có gì thay đổi quá nhiều so với lúc trước. Một người cả ngày chôn mặt ở trường học, người còn lại lúc không có tiết dạy thì ở nhà làm việc và chăm mèo, rồi tối đến cả hai sẽ cùng nhau ăn cơm. Xong bữa, ai bận thì tự làm việc người đó, còn may mắn có lúc hai người đều rảnh thì sẽ dành thời gian cùng chơi với mèo, cùng xem phim, hay chỉ đơn giản là nói vài câu chuyện ngày thường không lớn lao là bao.

Điều khác biệt rõ rệt nhất, hẳn là từ ánh mắt, lời nói đến những cử chỉ âu yếm hiện tại cũng đều mang lại cảm giác về tình yêu tràn đầy hơn nhiều. Bây giờ Yoo Hamin đã có thể thẳng thắn dính ánh nhìn vào Nam Yejun, thẳng thắn nói những lời bày tỏ tình cảm, cũng thẳng thắn tới gần ôm chặt lấy người ta bằng cơ thể cao lớn của mình, sau đó đòi hỏi một nụ hôn mà đương nhiên Nam Yejun chẳng bao giờ từ chối.

Hừm, giờ có bị Nam Yejun nói là giống Bibi mấy lần cậu cũng chẳng màng nữa rồi, còn ngang nhiên hơn thua với mèo, nằng nặc đòi anh phải đảm bảo rằng thích mình hơn nhóc con kia mới chịu ngừng. Mỗi lần như vậy dù biết tỏng trò mèo của Yoo Hamin nhưng anh vẫn dịu giọng hùa theo, kèm thêm mấy cái hôn như quà an ủi cho con mèo cỡ bự trước mặt.

"Tại sao hồi trước anh nói em là bạn nhỏ em còn không chịu?" Nam Yejun ấn ấn trán cậu. "Bây giờ thì khác gì đứa con nít không?"

"Trước đây khác, bây giờ khác." Yoo Hamin ngang ngược cãi. "Anh không thích em thế này, chỉ thích em trưởng thành thôi chứ gì?"

Nam Yejun bất đắc dĩ lắc đầu cười.

"Không hề, trong mắt anh em vẫn luôn là một cậu bạn nhỏ thôi."

75.

Với thân phận là giáo viên, cả hai đều đồng ý rằng giữ kín mối quan hệ hiện tại sẽ tốt hơn nhiều. Ai ở trong trường cũng biết thầy Yejun và thầy Hamin đã thân thiết với nhau từ lâu, dù có nán lại đứng gần nhau một chút rồi nói chuyện vài câu đơn giản cũng chẳng khuấy động được thành nghi ngờ gì, thậm chí khung cảnh hai anh chàng đẹp trai đứng bên cạnh nhau còn khiến người ta trầm trồ cảm thán vì quá bổ mắt.

Điều đó áp dụng được với nhiều người, lại ngoại trừ một người duy nhất.

"Làm hòa rồi đấy à?"

Vào một buổi chiều khi cùng tan làm đi từ trường học trở về, cả hai chợt tình cờ gặp được Han Noah ở trước cổng nhà. Kể từ sau ngày hôm đó Yoo Hamin chưa gặp lại người này, dù sao thì Han Noah cũng một phần được coi như là "trung tâm tư vấn tình cảm" giải quyết bao nhiêu thắc mắc trong lòng cậu, một lời cảm ơn hẳn là chưa đủ để cậu cảm tạ cho hết được.

Yoo Hamin còn chưa kịp trả lời là hai người họ bình thường trở lại rồi, người bên cạnh đã nói trước.

"Gì cơ? Bọn mình có cãi nhau đâu mà làm hòa."

"Ồ, vậy á hả?"

Han Noah dùng vẻ mặt hoài nghi lần lượt nhìn hai người một trái một phải, lướt đến Yoo Hamin bèn thấy cậu gãi đầu ái ngại cười, như muốn nói làm ơn hãy quên thằng ngốc uống bia giải sầu đêm hôm đó đi. Ba người chào nhau đi theo hai hướng, ấy vậy mà khi Nam Yejun và Yoo Hamin vừa bước đến chân cầu thang, phần áo sau gáy anh nhanh chóng bị một lực túm lại, ngay sau đó là giọng nói của Han Noah cất lên.

"Đợi đã, quay lại đây." Han Noah khoanh tay trước ngực, nheo mắt lướt ánh mắt dò xét về phía hai người. "Hai người thành thật khai báo, hoặc là tôi dùng biện pháp mạnh."

Trong một khoảnh khắc, Yoo Hamin cảm thấy mình giống mấy đứa học sinh làm chuyện xấu ở trường bị bắt gặp, kết quả là phải đứng thẳng người nín thinh nghe giám thị giảng dạy hết cả tiếng đồng hồ. Rõ ràng mang tiếng là giáo viên có bao nhiêu uy nghiêm trước đám trẻ con, hiện tại cả hai lại có bấy nhiêu ngoan ngoãn đợi nghe mắng từ vị giám thị cây nhà lá vườn này.

Chẳng biết biện pháp mạnh mà Han Noah nói là gì, nhưng Yoo Hamin đoán chừng người này đã đoán được điều gì giữa cậu và Nam Yejun rồi. Không đến mức lộ liễu vậy chứ hả, Yoo Hamin thầm nhớ lại, từ khi ở ngoài đường hai người bọn họ đâu có làm gì quá đáng, thậm chí khi sóng vai đi cạnh nhau còn cố tình giữ một khoảng cách nhất định nữa.

Trong lúc cậu còn đang mải nghĩ, bàn tay rủ bên hông đột nhiên bị người nắm lấy đan mười ngón tay vào, sau đó nâng lên đưa ra trước mặt Han Noah.

"Ừ thì, đúng như cậu nghĩ đấy."

Nam Yejun không giấu diếm, Yoo Hamin cũng chẳng ngại, cậu đứng thẳng tắp người đàng hoàng đối diện với ánh mắt "giám thị" của người đối diện. Bên đáy mắt có thể liếc nhìn thấy nụ cười Nam Yejun vẫn ở trên môi, độ ấm nơi lòng bàn tay khiến đáy lòng cậu cũng ấm áp theo, bởi anh sẵn sàng giới thiệu cậu cho người bạn thân thiết nhất, cũng chứng tỏ sự nghiêm túc từ anh với mối quan hệ của hai người.

Thật lâu sau, Han Noah mới lắc đầu chẹp miệng.

"Ôi, thì ra mình lại là người nối duyên uyên ương à?"

Bấy giờ Nam Yejun mới khẽ thở nhẹ ra, Yoo Hamin nhìn sang, thì ra anh cũng hồi hộp trước việc ra mắt người thân quen như thế này. Cậu cho rằng mình đã hiểu anh đủ nhiều rồi, thế nhưng dường như Nam Yejun vẫn có thể khiến cậu khâm phục hơn nữa, khi có thể mang theo phong thái không chùn bước mà kiên định đối mặt với những điều không đoán trước.

Một người tuyệt vời như vậy, thế mà lại là bạn trai của mình.

Hê hê...

"Nếu không thì mời cậu một bữa để cảm ơn nhé, thấy sao?"

"Hai bữa, mỗi người khao một bữa." Han Noah giơ hai ngón lên đòi hỏi.

"Được thôi." Yoo Hamin cũng đồng ý. "Mời anh mười bữa cũng không vấn đề gì."

"Không dám không dám, ăn cơm uyên ương nhiều quá tôi nghẹn mất."

76.

Tối hôm ấy, cả ba người hẹn nhau ăn ở một địa điểm quen thuộc, là hàng lẩu đặc sản gần bờ biển nơi họ đã từng tắm. Quả nhiên là nơi nổi tiếng, dù là ngày thường thì vẫn đông khách, so với ngày cuối tuần đó tới đây thì cũng chẳng khác gì.

Đối với Yoo Hamin mà nói, mọi địa điểm trên hòn đảo này đều là một dấu ấn quan trọng trong quãng thời gian cậu kể từ khi cậu đặt chân tới đây. Cho nên khi đứng ở không gian quen thuộc tràn ngập mùi hương lẩu thơm phức và âm thanh rộn rã náo nhiệt của con người, chẳng hiểu vì cớ gì mà tên nghệ sĩ như cậu lại chợt đa sầu đa cảm mà trở nên bồi hồi.

Nhưng hôm nay thì có điểm khác. Khi Nam Yejun đi rửa tay xong xuôi và bước vào bàn cuối cùng, thay vì ngồi cạnh Han Noah như lần trước, lần này anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, trạng thái quan hệ hoàn toàn thay đổi so với mấy tháng trước đó.

Kì diệu đến mức Yoo Hamin tưởng như nằm mơ cũng chẳng dám mơ đến.

"Sao thế? Sao lại nhìn anh chằm chằm vậy?" Nam Yejun sờ tay lên mặt. " Mặt dính gì à?"

Cậu lắc đầu, tự đánh lạc hướng bản thân bằng cách sắp xếp bát đũa cho mọi người, tranh thủ đè nén hai bên khóe môi đang nhếch lên vì hạnh phúc.

Lần này công việc rót nước lọc cho Nam Yejun lại là do Yoo Hamin phụ trách, Han Noah không tranh giành, chỉ khoanh tay trước ngực ngồi tận hưởng mùi yêu đương nồng nặc phả vào mặt còn nghi ngút hơn cả hơi nóng từ nồi lẩu. Hai ly rượu và một cốc nước cùng nhau nâng lên, tiếng keng chìm vào trong ồn ào đông đúc, ấy vậy mà lời chúc mừng lại rõ ràng hơn tất cả mọi âm thanh hỗn tạp xung quanh.

"Mặc dù con gái cưng gả ra ngoài chưa chi đã như bát nước đổ đi, nhưng mà dù sao thì cũng chúc hai người hạnh phúc."

"Cảm ơn." Nam Yejun đáp lại. "Nhưng nếu cậu thích con gái cưng thì tự đi mà đẻ ra, nhé."

"Ây da." Han Noah cố tình giả giọng một cụ già yếu ớt. "Làng nước ơi ra mà xem, nuôi tốn gạo tốn muối bao nhiêu mà giờ nó cãi tôi chem chẻm đây."

Bầu không khí giữa Nam Yejun và Han Noah vẫn luôn như vậy, người này chọc ghẹo người kia một câu, người kia cà khịa người này một lời, nhìn qua có vẻ như luôn sẵn sàng cãi nhau bất cứ lúc nào, thế nhưng đùa giỡn xong lại thu đống gai nhọn lại trở về dáng vẻ hòa thuận như thường ngày, chỉ cần một ánh nhìn hay một âm thanh cũng đủ để hiểu đối phương muốn gì. 

Có một người bạn như vậy, Yoo Hamin không biết nên cảm thấy ghen tị hay vui mừng cho anh nữa.

Giữa tình cảnh này, trong đầu Yoo Hamin loáng lên một cảnh trong trí nhớ, đây chẳng phải cũng là nơi cậu nhìn thấy Han Noah hôn Nam Yejun sao? Nói đúng hơn là trông khá giống một nụ hôn, tuy rằng sau đó Nam Yejun đã phủ nhận việc không có quan hệ tình cảm với bạn mình, thế nhưng góc độ kia quả thật phải làm người ta nghi ngờ thị lực của bản thân.

Chẳng rõ ngơ ngẩn suy nghĩ đến nhường nào đến đồ cũng không cầm chắc, đôi đũa trong tay Yoo Hamin lung lay rồi rơi thẳng xuống đất. Cậu theo phản xạ cúi người xuống nhặt, lại phát hiện ra người bên cạnh cũng cúi người theo, tay còn chưa với tới đũa đã chạm phải bàn tay ấm áp của đối phương. Hai người giật mình ngước mắt nhìn nhau sau đó cùng bật cười, mười ngón tay giống như đính nam châm mà mò tới đan vào nhau, chẳng khác nào hai đứa nhóc chưa lớn ở trước mặt phụ huynh chỉ dám tranh thủ một giây hiếm hoi dưới gầm bàn mà lén lút tình tứ.

Chẳng còn ai quan tâm đến đôi đũa đáng thương nữa, Yoo Hamin rướn người thêm một chút hôn chóc một cái bên khóe miệng Nam Yejun, sau đó nhanh chóng ngồi thẳng người dậy, lớn tiếng gọi nhân viên mang ra đôi đũa mới.

Mặc xác lần trước nhìn sai hay nhìn đúng, lần này sự thật rành rành là Yoo Hamin được hôn bạn trai của mình, làm gì được nhau?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro