17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

70.

Giấc ngủ của Yoo Hamin bị đánh vỡ bởi tiếng lạch cạch phía ngoài hành lang. Vốn dĩ cậu chẳng phải kiểu người ngủ nông, đôi khi có thể ngủ say tới mức bão táp mưa sa cũng chẳng hề hấn gì, thế nhưng hôm qua trở về nhà với tâm trạng phập phồng căng tràn làm Yoo Hamin cứ mơ rồi lại tỉnh, trái tim không yên kéo theo giấc ngủ cũng chẳng yên bình như mọi ngày.

Chuyện hôm qua, chắc không phải là mơ đâu nhỉ?

Gió hè lướt qua âu cảng, mặt biển phản chiếu ánh trăng, sự hối hận cùng lời xin lỗi muộn màng, nụ hôn chớp nhoáng và vẻ mặt tổn thương của người trong lòng,... Cả lời tỏ tình khi trái tim còn đang mải run rẩy và đôi môi khẽ chạm trên mu bàn tay cậu, tất cả ký ức đều rõ ràng tới mức vô thực.

Sau đó thì sao?

Yoo Hamin vừa ngẩn ngơ nghĩ vừa mở hé cửa ra, bắt gặp ngay một người đang lúi húi làm gì đó trước cửa nhà mình. Thủ phạm bị tóm ngay lập tức đứng thẳng dậy, áo quần đầu tóc đều được sắm sửa gọn gàng để chuẩn bị đi làm, một tay cầm cặp tài liệu, tay kia là một chiếc túi vải khả nghi.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy người trước mặt, trong lòng cậu dấy lên niềm nhẹ nhõm khó tả, tựa như lời khẳng định rằng cảnh biển đêm trong trí nhớ không phải đến từ những giấc mơ phập phồng ngắt quãng mà là chuyện thực sự đã xảy ra. Yoo Hamin không còn lý do để né tránh anh, mà Nam Yejun cũng chẳng vì thế mà lại giữ khoảng cách với cậu...

Thay vào đó, mối quan hệ giữa hai người họ còn biến chuyển thành một danh phận mới.

"Sao dậy sớm thế?" Bị bắt quả tang cũng chẳng xấu hổ, Nam Yejun chỉ có chút ngạc nhiên. "Hôm nay em đâu có tiết dạy đâu mà nhỉ?"

"Không sao, tự nhiên thức dậy thôi." Yoo Hamin lắc đầu. "Mới nãy anh loay hoay ngoài này làm gì vậy?"

"Cho em này, đồ ăn sáng."

Hẳn là Nam Yejun vốn định treo đồ trước cửa nhà cậu, chỉ tiếc còn chưa kịp làm gì đã bị người ta phát hiện ra mất rồi. Cảm giác ấm áp căng tràn trong lồng ngực, hai bên khóe miệng Yoo Hamin không kiềm chế được mà nhếch cao lên, cậu nhận lấy đồ, trước khi đối phương rút về đã kịp tóm gọn tay anh trong lòng bàn tay còn lại của mình.

Mặc dù đã cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, vành tai đỏ bừng đã bán đứng tâm trạng Yoo Hamin, trước nụ cười tủm tỉm như đã nhìn thấu từ người trước mặt, cậu hắng giọng đánh lạc hướng sự chú ý của anh.

"Cái này, nếu anh không muốn làm thì không cần tự ép mình làm đâu."

Được Nam Yejun quan tâm thì thích thật đấy, nhưng mà nghĩ lại, Yoo Hamin không muốn anh chỉ vì muốn đối xử tốt với mình mà làm những chuyện bản thân không thích.

"Đừng lo, sáng nay anh tiện đường mua thôi."

Khuôn mặt ôn hòa của Nam Yejun chẳng thể làm nỗi phiền muộn trong lòng giảm bớt, Yoo Hamin khẽ vuốt ve mu bàn tay anh, mím môi cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Không thì tối nay cùng ăn đi, em sẽ nấu cơm." Cậu ái ngại cười. "Em chỉ có thể làm mấy món đơn giản thôi, nếu anh không chê."

"Làm sao có thể chê được cơ chứ?" Nam Yejun thoải mái đồng ý. "Vậy, nhất định tối nay gặp nhé."

Anh nhấn mạnh hai chữ "nhất định", dù biết người ta chỉ muốn trêu chọc mình thôi nhưng cậu vẫn chột dạ mà gật đầu lia lịa tỏ vẻ đã hiểu, còn thiếu điều viết bản kiểm điểm và lập một lời thề danh dự sẽ không lấy cớ để biến mất như trước nữa.

Chợt, Nam Yejun nâng tay lên, trước dáng vẻ ngơ ngác của cậu mà vuốt gọn lại mái tóc vẫn còn chổng ngược lên vì mới ngủ dậy kia, sau đó vỗ nhẹ vào bàn tay đang giữ lấy anh, nói một câu "Tối gặp!" rồi quay người đi làm.

Nhìn bóng lưng Nam Yejun khuất đi sau cầu thang, cơn ngái ngủ của cậu đã bay biến đi đâu hết. Yoo Hamin trở về vệ sinh cá nhân rồi chạy sang nhà đối diện tìm mèo con, phát hiện ra đứa nhỏ đang đang lim dim sưởi nắng dưới chân cửa sổ. Cậu vui vẻ đè nhóc ra mà gãi khắp cả người nó, đứa nhỏ bực bội giơ móng nhỏ lên không trung khua khoắng muốn phản đối, cuối cùng không làm gì được loài người bèn bỏ cuộc, cắn một cái không đau không ngứa lên mu bàn tay cậu rồi lại quay người nằm im.

71.

Đúng như Yoo Hamin nói, cậu chỉ biết làm vài món đơn giản, ngày thường tự nấu cho bản thân ngon dở thế nào cũng được, vậy mà khi nấu ăn cho người mình thích thì lại căng thẳng tới mức thỉnh thoảng lại phải lên mạng kiểm tra lại công thức một lần rồi nếm tới thử lui cho đến khi vừa lòng mới thôi. Cho nên khi Nam Yejun trở về sau một ngày làm việc, đón chờ anh trong nhà là một người một mèo ôm nhau đùa giỡn trên ghế sofa và một bàn đồ ăn được bày biện ngay ngắn và ngon mắt.

"Sao lại nấu nhiều thế này?"

Bởi vì không giỏi làm những món ăn cao siêu nên hôm nay Yoo Hamin lôi hết vốn liếng tri thức của mình về nấu ăn ra, món ăn nào tự tin là bày ra làm hết, thành ra bàn ăn hiện tại còn đủ cho thêm vài người ăn nữa cũng no.

"Không nhiều đâu mà."

Cậu đẩy người ngồi xuống ghế rồi bưng bát đũa ra trước mặt anh, rõ ràng đây là nhà của Nam Yejun mà hiện tại trông Yoo Hamin còn giống chủ nhà đang tận tình tiếp đãi khách hơn. Dưới ánh mắt háo hức của cậu, Nam Yejun đành nhịn cười gắp thức ăn ăn trước, sau mỗi miếng ăn thử của từng món anh lại khẽ nghiêng đầu không nói gì, làm cho sự hào hứng trên mặt Yoo Hamin dần dần chuyển thành lo lắng.

"K-không ngon hả anh?"

Nam Yejun im lặng tỏ vẻ suy ngẫm, cuối cùng chẳng nhịn được nữa đành bật cười, trông tên nhóc trước mặt ỉu xìu sắp héo rũ thế kia làm anh không đành lòng trêu nữa.

"Ngon lắm, thầy Hamin giỏi quá."

"Thật không vậy?" Chất giọng dỗ trẻ con của vị nhà giáo này cậu quá quen rồi, cho nên không dám tin mà hỏi lại. "Anh phải nói thật đi, đừng dỗ em."

Phải đến khi Nam Yejun đảm bảo rằng màn thể hiện tài nghệ nấu nướng của Yoo Hamin thực sự tốt, lúc ấy cậu mới yên lòng mà động đũa. Đã nhiều ngày rồi cả hai mới một lần nữa cùng nhau ngồi ăn như thế này, cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen này khiến nỗi tiếc nuối ở đâu bất ngờ ập đến trong lòng Yoo Hamin, thế nhưng khi ngẩng lên bắt gặp hình ảnh ăn uống ngon lành của người đối diện, tâm trạng u sầu kia nhanh chóng bị niềm hạnh phúc tới vô thực choán lấy, khiến bữa tối hôm nay cậu ăn cũng nhiều hơn bình thường.

Cho đến khi kết thúc bữa tối, cái bụng với cơ bắp rắn chắc của cậu đã tròn vo như một quả bóng vì no. Công việc dọn dẹp hôm nay nhường lại cho Nam Yejun, ăn uống no nê xong cả người Yoo Hamin biến vào trạng thái rảnh rỗi tột độ, cậu ngồi trên ghế sofa im lặng lắng nghe tiếng nước phát ra từ phòng bếp, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ quẩn quanh.

Không biết lát nữa khi Nam Yejun bước ra, hai người sẽ làm gì nhỉ? Cũng chẳng phải chưa từng ở cùng nhau trong một không gian bao giờ, ấy vậy mà khi mối quan hệ của hai người tiến lên một bước mới, không hiểu sau cậu lại thấy hồi hộp hơn cả.

Xem TV à? Nếu lúc đó hai người ngồi cách nhau xa quá cũng kì cục, nhưng mà nếu ngồi sát nhau, ôi, trái tim của Yoo Hamin sẽ không chịu nổi mất. Chơi với mèo? Không được, mới ngày đầu tiên xác định quan hệ mà lại bỏ người ta đi chơi với đứa nhóc kia không phải là quá đáng lắm sao? Nói chuyện tâm sự? Nói gì được cơ chứ, đêm qua chẳng phải đã nói hết rồi sao?

Đây phải chăng là sự khờ dại trong tình yêu mà người đời hay nói sao? Yoo Hamin thấy mình không khác gì đứa ngốc hết, chưa tỏ tình thì lo lắng, tỏ tình rồi thì sợ hãi, hiện tại lại bắt đầu sốt sắng xoắn hết cả người lên, đầu óc như đi mượn chẳng còn là của mình nữa.

Thậm chí cậu còn chẳng nhận ra bản thân đã ngồi khép nép thế nào, lưng thẳng tắp, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, đến tận khi phần ghế bên cạnh mình lún xuống vẫn không dám ngang nhiên nhìn người bên cạnh mà chỉ có thể lén lút liếc mắt. Đương nhiên rồi, làm sao mà Nam Yejun không thể nhận ra được cơ chứ, đợi tới khi cậu đã cứng ngắc cả người rồi anh mới bật cười bắt quả tang.

"Làm sao mà khuôn mặt ỉu xìu nữa rồi kìa?"

Lại nữa? Yoo Hamin thật muốn tự đánh mình hai cái, sao nghĩ cái gì cũng thể hiện hết ra mặt như vậy?

Hít một hơi thật sâu, cậu lấy dũng khí quay người sang bên rồi khẽ khựng lại, trong một khoảnh khắc, mọi cơn sóng dồn dập và hối hả từ đáy lòng Yoo Hamin như được ánh nắng trong đôi mắt kia vỗ về, biến tâm tình cậu thành mặt biển êm đềm gợn nhẹ.

"Làm sao bây giờ?" Cậu ngơ ngẩn chìm đắm trong ánh mắt trong veo kia, tựa như bị phản chiếu lại suy nghĩ mà thốt ra lời. "Em thấy hơi khó tin, chuyện của chúng ta..."

"Sao lại không tin?" Nam Yejun hỏi lại ngay, giống như đã đoán được cậu vẫn lăn tăn điều gì.

"E-em không nghĩ mình sẽ được tha thứ dễ dàng như vậy."

Nghe được tiếng thở dài khe khẽ phía đối diện, trái tim Yoo Hamin lại hẫng một nhịp. Đến cả cậu cũng ghét việc bản thân dạo gần đây đột nhiên quá đa sầu đa cảm, thế nhưng cảm xúc trong lòng cứ dấy lên vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, Yoo Hamin kìm nén không nổi, chi bằng nói ra cho thỏa hết nỗi lòng.

Chỉ là, cậu không chắc liệu Nam Yejun có cảm thấy phiền vì đống cảm xúc ngổn ngang của cậu không.

"Vốn dĩ, anh đâu có giận em." Nam Yejun nhẹ giọng nói. "Vả lại, em đã xuống nước xin lỗi như vậy, nếu anh còn tỏ vẻ kiêu căng nữa thì quá nhỏ nhen rồi."

Thực ra cho dù anh có đánh em một trận thì cũng chẳng thể gọi là nhỏ nhen đâu, Yoo Hamin muốn nói như thế, ấy vậy mà chưa kịp đáp lại thì Nam Yejun đã nói tiếp.

"Yoo Hamin, nếu em vẫn cứ lấn cấn như vậy thì lại đây nào." Người đối diện dang hai tay ra. "Ôm một cái làm hòa."

Trong nháy mắt Yoo Hamin chợt hiểu ra. Người làm sai rõ ràng là mình, thế mà cuối cùng đến tận bây giờ lại vẫn được Nam Yejun dỗ dành, cậu cảm thấy nếu cứ day dứt mãi thì đúng là phụ lòng bao dung của anh rồi.

Cậu nhích tới gần đặt đầu lên vai anh, vòng đôi cánh tay dài quanh lưng ôm trọn người trước mặt vào lòng. Vẫn là mùi hương và độ ấm đó, so với lần cuối cùng hai người ôm nhau ở chân cầu thang trường học còn dễ chịu và thoải mái hơn, hẳn là bởi vì hiện tại Yoo Hamin cảm thấy an tâm hơn khi đã có thể giữ chặt được đối phương trong trái tim mình.

"Anh đừng chiều em quá như vậy." Yoo Hamin ỉu xìu nói. "Thật đấy, em sẽ hư, em sẽ ỷ lại, sau đó sẽ phản nghịch lại anh cho mà coi."

"Ồ, đó không phải là đặc quyền sao?" Cậu cảm nhận được lồng ngực Nam Yejun rung rung lên, hẳn là anh đang cười rất vui vẻ. "Đặc quyền của bạn trai."

Bùm! Yoo Hamin bị hai chữ "bạn trai" này đánh thẳng vào trái tim, vành tai nhanh chóng đỏ bừng lên, đến cả cổ cũng bị lây nhiễm màu hồng. Đúng là chịu không nổi mà, Yoo Hamin rúc mặt vào vai anh thầm than, tại sao bản thân lại giống như thiếu nữ trung học mới bắt đầu biết yêu thế này? Nghĩ vậy, cậu lén lút siết chặt người trong lòng hơn, cái người xấu xa này nữa, vì cớ gì lại giỏi nói những lời như rót mật vào tai vậy chứ?

72.

"Thích lắm à?"

Yoo Hamin không biết anh nói về điều gì, là thích anh hay thích danh phận "bạn trai" này, thế nhưng tất cả mọi thứ xảy ra hiện tại cậu đều vô cùng thích. Cậu gật đầu lia lịa, lại nhận ra trong tư thế này anh không thể nhìn thấy rõ bèn ôm chặt hơn mà lẩm bẩm trả lời.

"Ừm, em thích lắm."

Bàn tay vỗ vỗ trên lưng đứa nhóc to xác này vẫn đều đặn theo từng nhịp, chợt lại có một tiếng "à" cất lên giống như anh vừa nghĩ tới một chuyện gì đó.

"Anh thấy em giống Bibi ghê."

"Hả?" Yoo Hamin đột ngột buông người ra, mặt đối mặt với Nam Yejun để kịch liệt phản đối. "Sao em lại giống nhóc đó? Em lớn hơn mà, phải là nó giống em mới đúng."

"Chuyện này mà cũng phải tranh giành hả?"

Trọng điểm của Yoo Hamin lệch quá làm Nam Yejun không thể không bất đắc dĩ bật cười.

"Đúng mà, em không thể xếp sau nó được." Cậu bĩu môi. "Tại sao anh lại nghĩ vậy?"

Mặc cho cậu nằng nặc đòi lý do, thay vì trả lời, Nam Yejun chỉ đưa tay gãi cằm cậu như đang nựng mèo. Bị so sánh với nhóc con kia cũng chẳng được cái gì, thế nhưng nếu Nam Yejun coi cậu là mèo, hừm, Yoo Hamin cân nhắc lợi hại của vấn đề này, kể ra cũng không phải gì đó quá tệ nhỉ, thỉnh thoảng meo meo vài cái mua vui cho anh cũng chẳng chết ai.

Ngẫm nghĩ một chút, Yoo Hamin lờ mờ đoán được vì sao anh lại so sánh cả hai như vậy. Có lẽ là bản năng từ ngày được nhặt về đó, rõ ràng ngày nào Yoo Hamin cũng cho ăn nhưng mèo con lại quấn Nam Yejun hơn nhiều, lần nào anh về nhà nó cũng bám dính quanh chân anh, dùng móng nhỏ cào cào quần chủ nhân để gây sự chú ý. Rất nhiều lần Nam Yejun sợ mình đi qua đi lại dẫm vào đứa nhỏ mất bèn gọi Yoo Hamin tới bế mèo đi, còn nhóc con sau khi bị nhấc lên trên cao cuối cùng cũng biết sợ mà không dám nhúc nhích, cứ rúc đầu vào lòng cậu để yên cho loài người xoa nắn.

Hẳn đó là điểm giống nhau giữa cậu và đứa nhỏ kia, chính là kiểu đã thích điều gì thì sẽ bám rịt lấy chẳng chịu buông.

"Giận rồi hả?" Dường như Yoo Hamin im lặng quá lâu làm Nam Yejun hiểu lầm, anh nhanh chóng phân trần. "Anh không coi em như Bibi đâu, đừng nghĩ nhiều."

"Em đâu có gi-"

Chuyện cỏn con như vậy làm sao mà cậu giận nổi, lời giải thích còn chưa kịp nói hết ra khỏi miệng, hai bên má cậu đã bị người đối diện giữ lại.

"Nhóc con đó không có đặc quyền thế này đâu."

Nói rồi, Nam Yejun kéo Yoo Hamin vào một nụ hôn, đương nhiên, đó là đặc quyền mà chỉ có bạn trai mới được hưởng. 

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro