16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

66.

Đó không phải là nụ hôn thực sự, nói chính xác hơn là một cái chạm môi không hơn không kém, là Yoo Hamin đặt môi mình lên môi Nam Yejun, dùng một cách thức to gan, nhưng cũng thân mật và thiêng liêng hơn để bày tỏ tình cảm của mình.

Thế giới xung quanh cậu đóng băng, đến cả người trước mặt cũng bất động, trong một khoảnh khắc, thậm chí Yoo Hamin còn cảm giác bản thân đã đánh mất đi ý thức về thời gian rồi. Không rõ là bao lâu đã trôi qua, Yoo Hamin chẳng đếm nổi nữa, cậu chỉ có thể nương theo âm thanh trái tim mình loạn đập, từng nhịp từng nhịp nhanh hơn thường ngày gấp ngàn vạn lần.

Cuối cùng vẫn phải tách ra, Yoo Hamin từ từ lùi ra sau, dừng lại ở một khoảng cách không gần cũng không xa để ngắm nhìn đối phương kỹ càng hơn. Dưới ánh sáng mờ ảo, cậu không thể nhìn rõ liệu khuôn mặt Nam Yejun có đỏ bừng lên giống như vành tai muốn bốc cháy của cậu hiện tại hay không, lại chỉ có thể phát hiện được đôi mắt trong veo thường ngày của anh lấp lánh ánh nước nơi đáy mắt, phản chiếu lại sự bồn chồn của chính bản thân mình.

Nhìn anh không giống như tức giận hay phản cảm, cũng chẳng phải cảm động hay hạnh phúc, Yoo Hamin cẩn thận quan sát rồi lại thầm tự ảo não trong lòng, vì cớ gì cậu lại chẳng dễ dàng bắt được cảm xúc đối phương như cách anh luôn nắm được suy nghĩ của cậu trong lòng bàn tay.

"Tôi thích anh." Dù biết rằng hành động của mình đã quá rõ ràng, Yoo Hamin vẫn muốn thẳng thắn thổ lộ, còn đặc biệt nhấn mạnh thêm một lần nữa. "Nam Yejun, tôi thích anh."

Đôi rèm mi phía trước khẽ rũ xuống che khuất đi đôi mắt, môi Nam Yejun cứ mấp máy muốn nói lại thôi, giống như đang cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu để tìm ra một câu chữ hoàn chỉnh. Mỗi lần đôi môi kia mở ra rồi ngập ngừng đóng lại là một lần trái tim cậu hẫng nhịp, bàn tay đang nắm lấy anh lại vô thức siết chặt thêm một chút.

"Nam Yejun, anh-"

"Yoo Hamin, trời cũng muộn rồi, chúng ta về thôi."

Cậu không đợi được câu trả lời nào, thay vào đó là thái độ né tránh rõ ràng, cũng không biết có phải là may mắn không mà bởi vì bị giữ lấy tay nên người đối diện mới không thể ngay lập tức đứng dậy rời đi. Yoo Hamin nhớ lại lời của Han Noah, Nam Yejun là người khi không hài lòng với điều gì đều sẽ thẳng thắn nói ra ngay lập tức, cũng hoàn toàn không phải kiểu người sẽ muốn dây dưa với bất cứ ai mà chẳng đưa ra lời từ chối dứt khoát nào.

Chỉ có những khi phải trải qua phiền muộn, Nam Yejun mới không nói gì mà thôi.

"Anh nói gì cũng được, đừng im lặng như vậy." Yoo Hamin cuống tới mức vội vã túm lấy cả mép áo đối phương, nhất định không để người chạy thoát hôm nay. "Từ chối cũng không sao, chỉ cần anh trả lời một câu thôi."

Thà rằng anh phản ứng mãnh liệt hơn một chút, đẩy ra, mắng mỏ, thậm chí tiêu cực tới mức đánh cho cậu một trận, ít nhất Yoo Hamin còn theo đó mà biết được thái độ của anh với chuyện này, thay vì hiện tại ôm hết mọi suy nghĩ vào trong lòng rồi mang tới một nơi không người để tự gặm nhấm.

Nam Yejun sững người, trước dáng vẻ tha thiết gần như muốn cầu xin của cậu, hai bên vai anh rũ xuống, suy nghĩ thật lâu rồi mới khẽ khàng hỏi.

"Nếu cậu như thế này..." Anh ngập ngừng mở lời. "Vậy thì tôi phải làm sao?"

Yoo Hamin ngẩn người, không hiểu anh muốn nói điều gì.

"Rõ ràng... rõ ràng cậu là người né tránh tôi trước, tôi chẳng rõ liệu mình đã làm gì sai đã khiến cậu trở nên như vậy, còn cho rằng cậu không muốn gặp mặt mình..." Một khi đã quyết định hé mở cánh cửa lòng, những suy nghĩ của Nam Yejun không thể kìm nén nổi nữa. "Đến khi tôi tìm cách để giữ khoảng cách với cậu rồi thì vì cớ gì cậu lại xuất hiện một lần nữa, sau đó..."

Tựa như cảm xúc quá nặng nề, Nam Yejun hoang mang hít một hơi thật sâu, lại rũ mắt không nhìn thẳng người đối diện nữa.

"Sau đó lại hôn tôi, nói thích tôi,..."

Giống như tự cảm thấy chuyện này quá hoang đường, Nam Yejun giễu cười, khuôn miệng cong lên vốn luôn xinh đẹp nay lại biến thành một con dao đâm thẳng vào trái tim Yoo Hamin. Một lần nữa, anh lại ngẩng đầu, ánh mắt chưa xua tan hết phần hoang mang nay lại thêm chút kiên định, tạo thành một bức tường vô hình mà kiên cố tự bảo vệ chính bản thân.

"Yoo Hamin, cậu không thể chơi đùa với tôi như vậy được."

67.

Nam Yejun lúc nào cũng mang theo dáng vẻ dịu dàng hòa nhã, điều đó lại không có nghĩa rằng anh là một người có thể dễ dàng để người khác coi thường và đùa giỡn.

Bất cứ ai cũng không được, mà người tự nhận đã thích Nam Yejun là cậu lại càng không.

Yoo Hamin muốn thanh minh, nhưng mọi âm thanh đều kẹt lại nơi cuống họng, rốt cuộc thì cậu có cơ sở gì để tự bào chữa cho mình cơ chứ? Cậu đơn phương phá vỡ sự cân bằng trong mối quan hệ giữa hai người, tự ý làm tổn thương đối phương bằng thứ lý trí mà bản thân cho là đúng, lấy đủ mọi lý do để lấp liếm nó, sau đó khi người kia dần chấp thuận sự ngang ngược kia rồi, cậu lại một lần nữa xuất hiện và bày tỏ tình cảm.

Thậm chí chưa cần Nam Yejun đánh giá, những hành động trước đó của Yoo Hamin đã tự phủ nhận chuyện tỏ tình ngày hôm nay rồi.

"L-là lỗi của tôi."

Yoo Hamin giữ chặt lấy anh, sợ rằng chỉ thả nhẹ sức một chút thôi là người này sẽ chạy mất. Đúng như cậu đoán, từ lâu Nam Yejun đã nhận ra việc cậu tránh mặt mình không phải vì hai chữ "bận rộn" kia, thế nhưng anh lại chẳng bóc mẽ ra, cứ để Yoo Hamin tự chơi trong lời nói dối như một đứa khờ. Bỗng nhiên bị một tên nhóc mà mình đối xử rất tốt tảng lờ đi, sau đó vì cho rằng tên nhóc đó không muốn nhìn mặt mình nên đành thuận theo mà không còn chủ động tiếp cận nữa, chỉ nghĩ đến thôi Yoo Hamin cũng đã cảm thấy khó chịu thay anh rồi.

Việc Nam Yejun vẫn đã quá tử tế để ngồi nói chuyện với thái độ bình thường khi cậu bước đến đây đêm nay quả là sự nhân từ và dung túng tuyệt đối dành cho Yoo Hamin.

"Không phải là tôi không muốn gặp anh." Cậu nhỏ giọng cúi đầu giải thích. "Là do tôi không dám đối diện với tình cảm của mình, cho nên mới liên tục... né tránh anh như vậy."

Yoo Hamin không muốn giấu giấu diếm diếm nữa, việc thành thật nói hết tất cả khiến bản thân cảm thấy thoải mái hơn nhiều, mà như vậy mới là công bằng đối với Nam Yejun.

"Thực sự đó là lỗi của tôi, cho nên anh đừng tự trách bản thân, đừng tự cho rằng bản thân đã làm gì sai." Cậu mím môi, đè nén sự day dứt trong lòng mà nói. "Xin lỗi anh, vì đã khiến anh phải có suy nghĩ như vậy."

Một lần nữa người trước mặt lại im lặng, mà lần này Yoo Hamin vẫn kiên nhẫn đợi, dáng vẻ níu giữ như thể nếu anh không cho cậu một câu trả lời thì hai người sẽ ngồi yên ở đây tới tận bình minh. Cậu biết anh cần thời gian để tiêu hóa chuyện này, dù có bắt phải đợi bao lâu nữa Yoo Hamin cũng không ngại, từ chối hay đồng ý đều được, cậu chỉ e sợ anh sẽ lảng tránh đi mà không đưa ra một lời đáp nào.

Thật lâu sau, thanh âm của Nam Yejun lại cất lên.

"Vậy, làm sao cậu chắc chắn được đó là thích?"

"Hửm?"

"Bởi vì cậu nghe được chuyện tôi đối xử tốt với cậu từ Han Noah, cho nên mới tới đây tìm tôi để bày tỏ lòng cảm kích, không phải sao?"

Không đợi đối phương trả lời, Nam Yejun bỗng khẽ cười cười, ấy thế mà cậu lại chẳng nhìn thấy chút vui vẻ nào trong ánh mắt trong veo kia cả.

"Yoo Hamin, tôi không cần lòng cảm kích đó đâu."

Giống như thái độ né tránh kia của Yoo Hamin đã phá tan thứ lòng tin yếu ớt trong lòng Nam Yejun, điều khiến Nam Yejun phải nghĩ ngợi hiện tại không phải là câu trả lời cho lời tỏ tình kia, mà là tự hỏi liệu phần tình cảm kia có phải chăng là ngộ nhận?

Chẳng khác nào bị một chiếc búa lớn đánh thẳng vào lồng ngực, Yoo Hamin cảm thấy đau tới mức hít thở cũng khó khăn, nỗi bất lực chẳng biết từ đâu tràn ra bao trùm lấy cả cơ thể cậu.

Nhưng cậu không muốn bỏ cuộc.

Cho dù có bị từ chối, thà rằng anh sẽ từ chối trước phần tình cảm được phô bày toàn vẹn và chân thực, chứ không phải là cái lắc đầu trong hiểu lầm. Nghĩ rồi Yoo Hamin lại ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt không nhìn rõ cảm xúc của anh, hy vọng có thể dùng sự tha thiết của bản thân để làm tan chảy bức tường vô hình giữa hai người.

"Có thể anh không tin, nhưng tình cảm của tôi không phải là lòng cảm kích." Nghĩ lại một chút, cậu lắc lắc đầu. "À không, hẳn là có cảm kích, nhưng đó chỉ là điểm xuất phát mà thôi. Sau đó, tôi càng để ý anh nhiều hơn, càng vì thế mà bị thu hút bởi chính bản thân anh, thích được ở bên cạnh anh, muốn được chăm sóc quan tâm đến anh nhiều hơn cách anh vẫn luôn để tâm đến tôi, lại còn muốn..."

Yoo Hamin cúi đầu nhìn cổ tay người kia vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay mình.

"Muốn được chạm vào anh..."

Sau đó lại ngước mắt nhìn đôi môi mềm mại đối diện vẫn còn vương lại cảm xúc ấm áp trên môi cậu kia.

"Muốn được hôn anh."

Có lẽ chẳng ngờ được đến sự thẳng thắn này của cậu, Yoo Hamin bắt được từ ánh mắt anh đôi phần ngạc nhiên và ngượng ngùng, lặng lẽ làm ngọn lửa trong lòng cậu lại nhen nhóm trở lại.

"Nam Yejun, sẽ chẳng có lòng cảm kích nào dùng một nụ hôn để đáp trả cả." Cậu khẽ cười. "Trước mặt anh hiện tại chỉ là tấm lòng muốn được yêu thương anh nhiều hơn mà thôi."

68.

Niềm tự tin nhỏ nhoi trong lòng Yoo Hamin trước khi tới đây càng ngày càng trở nên yếu ớt khi khoảng lặng giữa hai người lại dài thêm từng giây từng phút. Mang theo suy nghĩ chắc mẩm rằng việc Nam Yejun chỉ đối xử tốt với mình như vậy hẳn là có lý do, vậy mà khi gặp người thật rồi, mọi lý do mà Yoo Hamin từng nghĩ tới đều giống như đã bị biển đêm nhấn chìm đi mất.

Dập dờn theo bóng trăng phán chiếu trên mặt biển, nỗi bất an chẳng hiểu từ đâu lại nhen nhóm lên, kéo theo hàng vạn nỗi lo vô hình bủa vây lấy cậu. Lo sợ đã quá tự đề cao chính mình, lo sợ bản thân đã trở nên phản cảm đối với anh, lo sợ mình đường đột như vậy khiến cho Nam Yejun phải khó xử,...

Sự bất cần và liều lĩnh mới ban nãy đã chẳng còn nữa, đối diện với sự im lặng của người trong lòng thì dù gan có to đến mấy cũng phải gục ngã đầu hàng trước trái tim mà thôi.

Không rõ là gió biển đã thổi bao nhiêu lần, thật lâu sau cậu mới cảm nhận được cảm giác về thời gian, khi mu bàn tay ở nơi tiếp giáp xúc cảm giữa hai người chợt xuất hiện thêm một độ ấm nữa, Yoo Hamin cúi đầu, nhận ra đó là bàn tay còn lại của Nam Yejun.

"Sao lại run thế này?"

Phải nhờ đến đối phương nói Yoo Hamin mới biết thì ra đầu ngón tay mình đã vì lo lắng mà vô thức run rẩy. Cậu gượng gạo cười, khuôn miệng cứng ngắc như bị gió đông thổi lạnh toát, thế nhưng sau lưng và gáy toàn là mồ hôi ẩm ướt giữa đêm hè, cảm tưởng như đầu óc cũng chẳng đủ tỉnh táo để trả lời anh một cách tử tế nữa.

"Tôi-"

Chưa lời nào kịp nói ra, Yoo Hamin lại cảm thấy một lực nhỏ đang cố gỡ tay mình ra khỏi cổ tay anh. Thình thịch, trái tim cậu theo đó mà hẫng một nhịp, trong đầu bắt đầu xuất hiện những cảnh tượng về bảy bảy bốn chín lời từ chối và cái hất tay đầy phũ phàng mà cậu vẫn thấy trong phim truyền hình thần tượng trên mạng, cuối cùng kết thúc là bóng lưng thẳng tắp một đi không ngoảnh lại của đối phương.

Bởi vì không dám dùng sức giữ lại cho nên những ngón tay của cậu bị gỡ ra thật dễ dàng, vào khoảnh khắc ngỡ rằng người kia sẽ đứng dậy bỏ đi, chợt Yoo Hamin cảm giác được có thứ gì đó len lỏi vào giữa những kẽ ngón tay mình.

Giống như là bàn tay của một ai đó khác, đan lồng mười ngón của cả hai vào với nhau.

Chẳng còn ai ở đây ngoài hai người họ cả, Nam Yejun vẫn giữ nguyên khuôn mặt khó nhìn ra cảm xúc đó, thế nhưng hành động của anh lại như lật ngược hẳn một ván cờ mờ mịt mà Yoo Hamin tìm mãi không ra lời giải.

"Yoo Hamin này."

Chỉ một tiếng gọi tên thôi mà lồng ngực Yoo Hamin đã run lên theo từng thanh âm chạm tới.

"S-sao vậy?"

"Suy nghĩ mà cậu muốn tôi đoán mới lúc nãy, tôi không hiểu." Nam Yejun nhẹ giọng nói. "Có thể nói lại cho tôi biết không?"

Chắc là ảo giác rồi, Yoo Hamin nghĩ vậy, cậu thấy hình ảnh của Nam Yejun nhòe đi, tựa như trước mắt đã bị che phủ bởi một lớp nước mỏng manh. Trí óc tự động bỏ qua sự vô lý trong lời nói của người đối diện, chắc hẳn những ngón tay đan lồng kia là sợi dây điều khiển con rối mà Nam Yejun nắm giữ, khiến "con rối" Yoo Hamin không thể nào kháng cự nổi trước bất cứ yêu cầu nào từ anh.

"Tôi muốn nói..." Yoo Hamin siết chặt ngón tay, dùng xương dùng thịt tạo thành một nhà tù nhỏ bé để giữ người trước mặt ở lại bên mình. "Em thích anh, Nam Yejun."

69.

Thật lâu sau, hai bàn tay dính chặt vào nhau được nâng lên, trước đôi mắt ngạc nhiên của cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng và trân trọng đặt lên mu bàn tay Yoo Hamin, sau đó thanh âm nhẹ nhàng của người còn lại vang lên giữa sóng biển rì rào.

"Ừm, lần này thì anh biết rồi..."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro