15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

63.

Yoo Hamin khí thế hừng hực đi một mạch từ cửa hàng tiện lợi trở về, ấy thế mà mới đi nửa đường đã ỉu xìu trở lại, hiện tại trời đã tối, Nam Yejun hẳn là đã nghỉ ngơi rồi.

Ngọn lửa cháy bùng lên rồi tự nhiên bị dập tắt, bước chân Yoo Hamin chậm lại, rề rà một lúc lâu mới về được đến nhà mình. Ấy vậy mà ngay lập tức nó đã lại nhen nhóm trở lại, bởi vì cậu bắt gặp ánh đèn phát ra từ phòng khách nhà anh xuyên qua khe cửa chiếu ra phía hành lang chung.

Nam Yejun vẫn chưa ngủ ư?

Yoo Hamin tần ngần đứng trước cửa nhà người ta, khí thế bừng bừng mới ban nãy hiện không còn nữa, đôi chân cứng đờ không dám tiến lên, tay cũng chẳng tìm được sức lực mà gõ cửa. Cái đầu bị hun bởi chút cồn cỏn con kia quay vòng vòng, cậu mất một lúc để hít thở thật sâu, cuối cùng mới dám bước tới mạnh dạn gõ cửa.

Yoo Hamin gõ tổng cộng ba lần, mỗi lần cách nhau hơn một phút, lại chẳng thấy lời đáp lại nào chứ đừng nói gì đến người mở cửa. Phía bên kia có tiếng kêu nho nhỏ của nhóc con cùng với âm thanh móng nhỏ cào lớp cửa gỗ, ngoài ra chẳng có dấu hiệu nào là chủ nhân của nó ở bên trong cả.

Sau khi gõ tới lần thứ năm và đợi thêm vài phút nữa, Yoo Hamin bèn đưa ra một quyết định trái lương tâm một lần trong đời. Chìa khóa dự phòng nhà anh cậu vẫn giữ, Yoo Hamin vừa tra chìa khóa vừa thầm tập luyện những lời giải thích nếu chẳng may bị phát hiện ra, nào là tôi gõ mãi mà không thấy anh trả lời, sợ rằng anh gặp phải chuyện gì nguy hiểm,...

Cửa lạch cạnh mở ra, Bibi thấy có người vào bèn lách người qua khe cửa muốn lẻn ra, sau đó lại bị Yoo Hamin bắt quả tang túm lại không cho tẩu thoát.

"Chủ của nhóc đâu rồi?"

Yoo Hamin ghé vào tai nhóc con thì thầm rồi nhìn quanh, trong phòng khách không có bóng dáng của Nam Yejun, phòng bếp và nhà tắm đều tối đen, đến cả trong phòng ngủ cũng không thấy hơi thở nào.

Trước thềm cửa không thấy đôi giày thể thao Nam Yejun thường hay đi, thay vào đó là đôi dép đi trong nhà màu xanh quen thuộc, đoán chừng anh đã ra khỏi nhà rồi, nhưng giờ này thì đi đâu được cơ chứ? Xung quanh đảo đều đã đóng cửa hết, nơi duy nhất mở là cửa hàng tiện lợi mà Yoo Hamin lại chẳng bắt gặp, trời tối thế này nếu ở bên ngoài một mình đúng là khó nói có chuyện gì xảy ra được.

Cậu vừa vuốt mèo vừa nhìn quanh nghĩ ngợi, ánh mắt lơ đãng chạm phải bức tranh cá voi bơi giữa đại dương treo trên tường phòng khách, bỗng nhiên trong đầu thoáng vang lên một tiếng "ting" nho nhỏ.

Đó hẳn là nơi duy nhất Yoo Hamin có thể nghĩ ra.

Đặt nhóc con trở lại rồi nhanh chóng đóng cửa, cậu nắm chặt chìa khoá trong tay mà thầm hy vọng bản thân không đoán lầm, sau đó rời khỏi toà nhà.

64.

Yoo Hamin đoán đúng rồi.

Không biết Nam Yejun đang nghĩ gì mà đăm chiêu quá đỗi, đến cả việc có người tiến lại gần cũng chẳng hay biết, mãi cho đến khi cậu ngồi xuống bên cạnh anh mới giật mình hoàn hồn.

Âu cảng vào ban đêm tối đen như mực, khi bước lên thềm tường đá Yoo Hamin còn phải mò mẫm một lúc lâu, chỉ có trăng và sao cùng với ánh đèn yếu ớt từ những chiếc thuyền thả neo cách đó không xa là vương chút sáng.

"Yoo Hamin?" Nam Yejun chớp chớp vài cái giống như không tin vào mắt mình. "Tại sao... cậu lại ở đây?"

Rõ ràng xung quanh hiếm hoi ánh sáng tới mức phải khéo léo mới bắt được, thế nhưng trong bóng tối, Yoo Hamin lại có ảo giác rằng đôi mắt anh tựa như mặt biển đêm phản chiếu tất cả trăng sao trên bầu trời, vừa sáng rõ lại vừa sâu thẳm, kéo Yoo Hamin chìm sâu vào mà không có lối thoát.

"Không phải tôi đã cảnh báo là sẽ cướp mất chỗ này rồi sao?" Cậu nhỏ giọng trêu chọc. "Đây không còn là nơi độc quyền của anh nữa đâu."

"Không phải, ý tôi là, tại sao giờ này cậu..."

"Anh cũng vậy thôi, vì sao giờ này vẫn còn ngồi một mình ở đây vậy?"

Bị hỏi ngược lại, Nam Yejun không trả lời ngay, anh chỉ im lặng nhìn người bên cạnh, sau đó lại hướng mặt về phía biển lớn.

"Tôi không ngủ được, nên đi dạo một chút."

Có lẽ bởi vì trong bóng tối nên mọi giác quan được khai phá triệt để, Yoo Hamin ngửi thấy mùi mằn mặn của gió biển hoà cùng mùi hương cơ thể dễ chịu của Nam Yejun, hay cậu cảm nhận được nền tường lành lạnh nơi đầu ngón tay trái ngược với hơi ấm của người ngồi bên cạnh; cũng nhờ vậy, Yoo Hamin mới có thể nương theo màn đêm để lén lút nhìn anh, chỉ thấy rõ nhất là ánh sáng bám theo đường cong bên má và sống mũi đối phương, khéo léo phác hoạ được khuôn mặt đến cả trong mơ cậu vẫn luôn nhung nhớ.

Ấy thế mà dù màn đêm có che giấu giúp bao nhiêu cũng không thể nào làm Nam Yejun lơ đi cái nóng rực toả ra từ ánh mắt Yoo Hamin được.

"Sao thế? Tìm tôi có việc gì sao?"

 Làm sao mà anh không thể không tò mò về sự xuất hiện của cậu ở đây vào giờ này cơ chứ.

"Không có việc gì thì không thể tìm anh à?"

"Tôi cho rằng cậu cần phải có một lý do nào đấy thì mới đến đây vào giờ này."

Yoo Hamin còn chưa kịp trả lời, chợt cảm nhận được Nam Yejun nghiêng người về phía mình một chút rồi lại nhanh chóng lùi ra.

"Cậu uống rượu đấy à?" Đầu óc nhanh nhạy của Nam Yejun làm việc rất tích cực, ngay lập tức đã suy luận được vấn đề. "Hay là tâm trạng cậu không tốt nên mới tới đây? Vậy thì để tôi rời đ-"

"Ấy, anh đừng đi mà." Yoo Hamin vội giữ chặt lấy tay đối phương dừng lại động thái muốn tẩu thoát kia. "Vừa lúc tôi cũng không ngủ được, chúng ta nói chuyện một chút đi."

Nam Yejun chần chừ một lúc lâu như muốn xác định Yoo Hamin thực sự không cần đến không gian riêng tư, bấy giờ mới ngồi ngay ngắn trở lại.

"Nơi này về đêm cũng thoải mái quá nhỉ." Cậu chống tay ra nền bê tông, theo đó mà ngẩng đầu nhìn bầu trời sao rồi thì thầm cảm thán.

Nếu như ban sáng có thể làm người ta choáng ngợp với màu xanh trong veo của mặt biển lấp lánh nắng vàng, thì đêm đến, tựa như có hai chiếc vỏ ốc biển áp vào hai bên tai, đến cả cơn gió lướt qua mặt sóng cũng nghe thấy thật rõ ràng.

"Lúc nào hết bận rộn cậu có thể tới đây, cảm giác như tinh thần được thiên nhiên xoa bóp vậy."

Có lẽ cả hai người đều biết được hai chữ "bận rộn" kia thực sự không mang ý nghĩa đó, cũng hẳn là họ đều nhìn ra sự né tránh của đối phương, nhưng chẳng ai thực sự hiểu lý do đằng sau bức tường vô hình đột ngột được xây lên, không những khiến cho hai người trở nên gượng gạo và xa cách, mà còn khiến họ bị đụng đầu tới xây xẩm mặt mày.

"Anh ngồi một mình trong bóng tối thế này không sợ sao?"

"Tôi đâu có sợ tối." Nam Yejun giải thích cho sự cố của mình trong rạp phim hôm đó. "Tôi chỉ sợ những thứ ghê rợn bất ngờ xông ra thôi."

Giống như sợ đối phương hiểu lầm, anh còn cố giải thích thêm.

"Thật đấy, tôi không nhát gan đến vậy đâu mà"

"Tôi đâu nghĩ anh là người nhát gan." Yoo Hamin khẽ cười. "Nhưng nếu anh sợ thật, có tôi đang ở đây cùng anh rồi còn gì."

Nam Yejun cũng bật cười ra tiếng, trong thoáng chốc, cảm giác tự nhiên và thoải mái giữa hai người đã quay trở lại. Dễ dàng như vậy sao, Yoo Hamin tự hỏi, chỉ bằng một câu đùa giỡn nho nhỏ mà bầu không khí đã trở về như lúc ban đầu?

Giữa tiếng sóng vẫn âm thầm rì rào xung quanh, bấy giờ Yoo Hamin mới nhận ra, thì ra bản thân lại nhớ tiếng cười của người bên cạnh đến thế.

"Mới nãy tôi vừa gặp Han Noah ở cửa hàng tiện lợi, cho nên cùng anh ấy uống bia một chút."

"Vậy à? Thế thì thỏa lòng mong mỏi của tên đó rồi." Dù không nhìn thấy rõ nhưng Yoo Hamin nghe được ý cười trong lời đáp của anh. "Khoảng thời gian này gặp được cậu, Noah hẳn là vui lắm đấy."

Chỉ là một câu nói đơn giản, thế nhưng Yoo Hamin lại không phản ứng được ngay. Hiện tại cậu chẳng thể nào để ý được người khác thích hay ghét mình nữa, trong lòng cậu bây giờ chỉ quan tâm tới một người mà thôi.

"Anh thì sao?" Sau một hồi im lặng, cuối cùng cậu cũng lên tiếng.

"Hửm?"

"Khoảng thời gian gặp được tôi ở đây, anh cảm thấy sao?"

Giống như vô tình quên mất, Yoo Hamin vẫn giữ nguyên tư thế nắm lấy cổ tay anh. Nam Yejun vốn không phải kiểu tạng người gầy gò quá đỗi, thế nhưng khi nắm được trong lòng bàn tay, cậu lại cảm tưởng bản thân chỉ cần dùng một tí tẹo sức thôi là có thể nắm gãy mất, cho nên cậu không dám giữ chặt, chỉ nương theo xúc giác đầu ngón tay để cảm nhận từng mạch đập nho nhỏ của đối phương.

Không cảm nhận rõ lại càng khiến Yoo Hamin dễ nghĩ ngợi nhiều hơn, tỷ như liệu trái tim người này có đang loạn nhịp đập như thứ bên trong lồng ngực mình, hay tỷ như chẳng hay biết lý do vì sao Nam Yejun lại chẳng hề tránh đi mà cứ để yên cho cậu nắm lấy.

Phải chăng là vì người ta thực sự không để tâm, hay bởi vì quá để tâm cho nên mới không đành lòng giãy ra khỏi?

Yoo Hamin cho rằng trái tim mình đập to và rõ ràng quá cho nên mới át đi tất cả tiếng động của thế giới xung quanh mất rồi, chỉ có duy nhất thanh âm của người bên cạnh mới là thứ pháo hoa vụt lên trên bầu trời, rọi sáng cho không gian tăm tối trước mặt và mờ mịt trong lòng.

"Tôi cũng thích lắm."

65.

Là thích khoảng thời gian này, hay là thích... tôi?

Xung quanh chẳng có mấy ánh sáng làm cậu có ảo giác rằng mình đang lơ lửng trong giấc mơ vô định nào đó, chỉ có bàn tay nắm giữ được hơi ấm của người bên cạnh là sợi dây kéo bản thân trở về với sự thực. Yoo Hamin không dám lấy dũng khí để hỏi câu đó một cách quá đột ngột, lại chẳng biết phải đón chờ thái độ như thế nào của đối phương, sợ rằng gấp gáp quá sẽ lỡ làm đứt sợi dây mỏng manh kia mất.

"Anh không tò mò tôi với Han Noah thường hay nói chuyện gì sao?"

"Chuyện của hai người tôi tọc mạch làm gì chứ?" Lần này tiếng cười ở bên cạnh đã rõ ràng hơn. "Chẳng nhẽ lại nói xấu tôi ư?"

"Đúng một nửa rồi, có nói tốt nữa mà."

"Vậy là có nói xấu thật đấy à?" Nam Yejun xoay người đối diện với cậu. "Tôi bắt đầu tò mò rồi nhé, hai người nói gì về tôi vậy?"

Yoo Hamin cúi xuống cảm nhận phần cổ tay vẫn nằm trong lòng bàn tay mình mà chẳng xê dịch chút nào sau động tác đổi tư thế của anh, quyết định vẫn làm lơ đi như chẳng để ý.

Nghĩ ngợi một lát, cuối cùng cậu vẫn nhắc lại nguyên văn những từ ngữ được gom góp vào thành định nghĩa "hoàn hảo" trong mắt Han Noah mới ban nãy kia, còn cố tình nhấn mạnh, đây đều là cảm nhận của cậu đối với anh. Quả nhiên, đến cả chính chủ nghe xong cũng phải nghệt mặt, giống như người bên cạnh đang miêu tả ai chứ chẳng phải mình vậy.

"Cậu có nhầm không vậy?" Nam Yejun đến là bất đắc dĩ. "Tôi không tốt đẹp đến như thế đâu."

"Không! Anh rất tốt mà."

Yoo Hamin ngồi thẳng người sẵn sàng bật chế độ "chiến đấu" cho mọi lời phản bác, đến cả Nam Yejun cũng không được phép chê bản thân một lời nào.

"Được rồi, được rồi, cậu nói như nào là như thế." Giống như nhận ra Yoo Hamin chuẩn bị xù lông lên bảo vệ quan điểm, anh uyển chuyển đổi chủ đề. "Hai người còn nói gì nữa không?"

Có lẽ nắm lấy tay người ta đã lâu rồi, Yoo Hamin mơ hồ cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu đổ mồ hôi, phần da thịt tiếp xúc cũng nóng ran dần lên theo thứ cảm xúc trong lòng. Cậu nghĩ đến những lời về Nam Yejun mà Han Noah đã nói, lục lại trong ký ức những ánh mắt, lời nói hay cử chỉ mà anh từng dành cho mình, sau đó là vài suy đoán to gan mà Yoo Hamin thầm cầu nguyện đó là sự thực, thật lâu sau mới chậm rãi đáp lời anh.

"Han Noah nói với tôi, anh là một người hướng nội, ngoài công việc ra sẽ không hay chủ động làm gì cả, không thích ra khỏi cửa, không thích gặp người khác, không thích tự bắt chuyện, nếu không có hứng thì đến cả việc nấu ăn cũng chẳng màng."

Xung quanh chỉ có tiếng sóng biển rì rào, Yoo Hamin không cảm nhận được gì khác nữa, kể cả người bên cạnh cũng chẳng có động tĩnh gì, nếu như không phải đang nắm lấy tay anh thì cậu còn ngỡ như người nọ đã đứng dậy rời đi mất. Yoo Hamin hồi hộp muốn chết, nhưng cậu không dám chờ đợi phản ứng của Nam Yejun, sợ rằng mình sẽ bị ảnh hưởng bởi điều đó mà không thể hoàn thành mục đích tới tìm anh hôm nay được.

"Thế mà tôi lại thấy buồn cười, cũng hoài nghi nữa." Yoo Hamin nói tiếp. "Chẳng giống Nam Yejun mà tôi biết tí nào hết, cái người mà luôn gõ cửa kéo tôi ra ngoài để tận hưởng thế giới xung quanh hòn đảo này, cùng tôi trải qua những điều vui vẻ, dù chỉ là từng khoảnh khắc nho nhỏ, để chữa lành cho nỗi chán nản của tâm hồn bên trong cơ thể."

Mấy năm gần đây, có hai quyết định Yoo Hamin cảm thấy sáng suốt nhất mà mình đã đưa ra. Một là khi cậu quyết định ôm cây đàn lên để bắt đầu đam mê với âm nhạc, hai, là khi cậu đồng ý với anh quản lý và đặt chân lên hòn đảo này.

"Cho nên, khi mới tới đây, tôi cho rằng anh là người sẽ đối xử với tất cả mọi người." Nếu có chút ánh sáng, hẳn là hai bên khóe miệng run run vì lo lắng của cậu sẽ hoàn toàn bị bại lộ. "Hiện tại tôi lại cho rằng, dường như, anh lại chỉ đối tốt với mình tôi vậy."

Người mình thích ở ngay bên cạnh, khoảng cách giữa hai người thậm chí chỉ bằng một gang tay, hiện tại chỉ cần Yoo Hamin nói điều trong lòng ra thành lời thôi, cục diện sẽ thay đổi hoàn toàn.

"Nam Yejun, tôi..."

Bỗng, một chiếc thuyền ở gần đó không biết làm gì mà chợt bật đèn lên, dù ở khoảng cách không quá gần nhưng lại đủ ánh sáng để hai người nhìn nhau rõ hơn. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong mấy ngày nay Yoo Hamin được nhìn anh gần gũi và kỹ càng tới vậy, cái cảm giác ngồi gần bên, cùng ăn cùng uống cùng trò chuyện vốn đã quen thân kia, giờ lại giống như thật lâu không gặp mà trở nên bồi hồi.

Ánh sáng tới một cách bất ngờ thế này lại khiến Yoo Hamin bắt được ánh mắt mờ mịt và bối rối mà đối phương vẫn chưa kịp cất giấu. Cậu không đoán được liệu đó là phản ứng cơ thể do ánh sáng đột ngột, hay là thái độ của anh đối với những lời mình vừa nói, ấy thế nhưng lại biến thành thứ công tắc bật lên dũng khí trong lòng cậu, kéo từ trong thâm tâm ra những lời muốn nói.

"Anh từng nói mọi suy nghĩ của tôi cũng đều thể hiện hết ra trên mặt mà." Yoo Hamin mím môi, bàn tay còn lại đặt trên mặt bệ tường bê tông khẽ nắm chặt. "Vậy bây giờ anh có đọc được tôi đang nghĩ gì không?"

Hiện tại cả hai đã có thể lờ mờ thấy rõ nhau hơn, Yoo Hamin không còn che giấu gì nữa, cậu cảm thấy tình ý trong mắt mình đã tràn ra ngoài và đong đầy chẳng khác nào đại dương ngoài kia cả, thậm chí còn có thể khiến tự cuốn bản thân mình chết chìm nơi đó. Người như Nam Yejun, lẽ nào lại chẳng thể nhìn ra?

Ánh mắt trong veo của anh phản chiếu lại ánh sáng phía xa kia, tựa như gom cả biển trời vào cùng một chỗ, sau đó lại theo cơn gió nhẹ nhàng lướt qua từng góc cạnh trên khuôn mặt Yoo Hamin. Thói quen nhìn thẳng vào người đối diện của Nam Yejun vốn luôn khiến cậu phải yếu thế mà đôi khi chẳng thể nào "tiếp chiêu" được lâu, vậy mà hiện tại Yoo Hamin giống như chú công đực muốn khoe mẽ bộ đuôi lộng lẫy của mình, mong người mình thích có thể nhìn thấy những điều đẹp đẽ nhất mà cậu muốn bày ra.

"Tôi..." Thật lâu sau, khi mà Yoo Hamin ngỡ mình đã đợi tới hàng ngàn năm, Nam Yejun mới chậm rãi cất tiếng. "Tôi không biết."

Khi nói lời đó, đôi mắt anh khẽ rũ xuống, trong bóng tối mập mờ này thật khó nhìn ra cảm xúc thật sự dưới làn mi cong.

Nói không thất vọng là nói dối, nhưng Yoo Hamin đã thầm chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước, rằng đối với cậu, lần này tới đây chính là một ván cược.

Mặc kệ hết thảy, cậu cảm thấy đến giờ phút này mình cần phải đặt cược, chỉ cần Nam Yejun không đẩy ra thì cậu sẽ tiến tới, còn nếu anh từ chối, cùng lắm thì mang một trái tim thất tình quay trở về thôi chứ sao.

"Vậy để tôi nói cho anh biết nhé."

Lời vừa dứt, Yoo Hamin nghiêng người về phía trước, rướn lên chạm môi mình lên môi đối phương.

Môi Nam Yejun cũng giống như người vậy, vừa mềm mại vừa ấm áp, thế mà lại khiến Yoo Hamin vào khoảnh khắc hai người chạm môi phải khẽ rùng mình, tựa như tất cả tế bào trên cơ thể đều đang cùng rung động đến tê dại.

Da thịt tiếp xúc nơi lòng bàn tay đã nóng tới mức muốn phát bỏng mất, cậu không để tâm đến chuyện đó cho lắm, hiện tại dù có bị thiêu đốt cũng chẳng màng. Điều duy nhất mà Yoo Hamin cảm nhận được chính là hơi thở nhẹ nhàng ấm nóng của người đối diện khẽ phả lên mặt mình, tựa như chiếc lông vũ nhỏ khẽ cào vào trái tim, biến nụ hôn khẽ chạm này trở thành một nghi thức nâng niu và quý trọng thứ kho báu lấp lánh nhất thế gian này.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro