14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

60.

Cuối cùng, Yoo Hamin vẫn không thể đưa ra một lý do nào thích hợp ngoài lời phân bua rằng mình chẳng giận anh chút nào và cái cớ bận rộn muôn thuở.

Nếu có thể, cậu rất muốn giải thích rõ ràng thương người ta thích người ta còn chẳng hết, làm sao mà mình giận anh được cơ chứ. Cũng làm gì có chuyện Yoo Hamin không muốn gặp, rõ ràng cậu... cậu khao khát được nhìn anh cười, nghe anh nói chuyện, cảm nhận những động chạm cơ thể trong vô thức, hoặc chỉ đơn giản là đặt anh ngay trong tầm mắt của mình mà thôi.

Ừm, là Yoo Hamin vẫn hèn nhát chẳng dám nói ra.

Nghe xong Nam Yejun chỉ "à" một tiếng, đến cậu còn cảm thấy khả năng nói dối của mình rách nát, người tinh ý như Nam Yejun hẳn là cũng nhận ra cậu không thật sự bận rộn đến vậy. Cửa nhà vẫn mở toang làm mèo con cũng bò ra theo cào lấy ống quần chủ nhân, anh cúi người bế nhóc con lên rồi cầm chân nó vẫy vẫy với người trước mặt, nhỏ giọng nói bé cưng chào anh Hamin đi nào.

Kể từ chiều hôm đó, không khí xung quanh hai người lại quay trở về với quỹ đạo cũ, chính là quỹ đạo khi mà Yoo Hamin vẫn luôn vô tình tránh né sự hiện diện của mình với anh.

Tuy nhiên, một đứa ngốc nghếch như Yoo Hamin cũng rất nhanh chóng nhận ra một sự thay đổi khác, rằng hiện tại Nam Yejun cũng không chủ động tới gần cậu nữa.

Nếu trước đó, mỗi lần ánh mắt Yoo Hamin luôn dõi theo anh bị người kia bắt gặp, hai người còn có thể mỉm cười chào hỏi một cái ở khoảng cách xa, ấy vậy giờ đây dù Yoo Hamin nhìn lâu tới thế nào cũng chẳng thể tóm được một ánh nhìn đáp lại từ đối phương. Mỗi lần nhìn thấy bóng dáng của anh ở đâu đó, nếu không phải anh đang bận rộn làm việc thì cũng là trò chuyện với người khác, vị trí vốn dĩ đáng lẽ là của cậu nếu không có những chuyện ngớ ngẩn vừa xảy ra mấy hôm nay.

Thậm chí, có một lần Yoo Hamin canh giờ không chuẩn xác, khi vừa bước ra khỏi nhà Nam Yejun đã tình cờ thấy người đứng ở ngoài hành lang, lại chẳng nghe được lời mời nán lại quen thuộc nào ngoài lời cảm ơn vì đã cho đứa nhỏ nhà mình ăn.

Giống như người kia cũng triệt để tránh né sự hiện diện của mình với cậu vậy. Và đó cũng là lúc cậu thực sự đối diện với nỗi trống rỗng trong lòng mình.

Mình phớt lờ người ta thì được, vậy mà khi người ta tránh mặt mình, cậu lại cảm thấy không vui?

Thì đúng là Nam Yejun có quyền giận mà, này là cậu tự làm tự chịu thôi, hiện tại oán trách cái gì chứ? Nghĩ là vậy, nhưng Yoo Hamin vẫn khó chịu chứ bộ.

Sau lần thứ "n" bị người kia trốn tránh ánh mắt, Yoo Hamin ấn ấn ngực mình, tìm một phương thức vật lý nào đó để sự căng tràn khó tả trong lồng ngực này có thể giảm bớt đi.

61.

Yoo Hamin phiền lòng muốn chết, đến mức một người không dễ mất ngủ như cậu lại có vài đêm trằn trọc nửa mơ nửa tỉnh. Trong vài giấc mơ ngắn ngủi, cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng của Nam Yejun, hay đôi khi là cái vẫy đuôi bơi đi thật xa của người cá xinh đẹp kia, cho dù bản thân có gọi khản cả cổ cũng chẳng kéo lấy được sự chú ý nào từ anh.

Vào một buổi tối thao thức tới khó chịu, Yoo Hamin không còn cách nào khác bèn mò ra cửa hàng tiện lợi mua mấy lon bia, hy vọng đồ uống có cồn kia có thể hỗ trợ cho giấc ngủ của mình. Ai mà ngờ, thế mà lại còn gặp người quen nữa.

"Anh làm gì ở đây giờ này vậy?" Cả cái đảo này có lẽ Han Noah lúc nào cũng là người nổi bật nhất, mái tóc nhuộm vàng cùng với ngoại hình ưa nhìn kia cho dù có vứt vào đám đông cũng không khó để ngay lập tức phát hiện ra.

"Tôi mua mấy cục pin, trong nhà hết rồi." Han Noah liếc đống đồ trong tay cậu, mờ ám hỏi. "Giờ này còn uống bia hả? Có cần người uống cùng không?"

Yoo Hamin biết máu sâu rượu trong người Han Noah lại nổi lên rồi, cuối cùng vẫn quay lại lấy thêm mấy lon cùng chút đồ ăn vặt nữa, sau đó cả hai ngồi bên ngoài cửa hàng tiện lợi cùng khui ra uống.

"Ấy ấy, uống từ từ thôi anh bạn." Bị mấy suy tư trong lòng làm phiền quá nhiều, Yoo Hamin mở bia một cái là uống liền tù tì gần tới đáy, khi đặt lon xuống là đối diện ngay với cái nhìn lom lom của Han Noah. "Hai người cãi nhau à?"

"Hửm?"

"Cậu và Yejun ấy, cãi nhau đấy hở?"

"S-sao anh lại nghĩ vậy?"

"Dạo này tâm trạng Yejun không tốt lắm." Han Noah nheo mắt nhìn người bên cạnh một lúc rồi đánh giá. "Nhìn cậu cũng chẳng khác gì."

Yoo Hamin sờ sờ mặt mình như muốn hỏi rõ vậy sao, chẳng nhẽ mình lại khó chịu ra mặt rồi? Thực ra cậu không quá muốn nói về chuyện này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Han Noah là người thân thiết nhất với Nam Yejun, biết đâu lại có thể cho cậu lời khuyên nào thì sao.

"Không phải cãi nhau, tôi chỉ..." Yoo Hamin đắn đo tìm từ ngữ phù hợp. "Dường như mình đang làm chuyện có lỗi với anh ấy."

"Có lỗi thì nhận rồi xin lỗi thôi." Han Noah nhún vai. "Nam Yejun không phải kiểu người giận lâu đâu."

Vấn đề ở đây chính là không biết phải nhận lỗi thế nào. Chẳng nhẽ lại chạy xồng xộc tới trước mặt người ta mà nói, xin lỗi anh, bởi vì thích anh quá nên tôi mới cố tình tránh mặt anh như vậy?

Nghe có thấy hợp lý không?

Nghĩ đến chuyện rõ ràng bản thân là người tự động tỏ thái độ rồi tránh mặt Nam Yejun, nhưng anh lại là người nhún nhường tự nhận lỗi về mình trước tiên, Yoo Hamin vừa đau lòng cho anh lại vừa bực bội với bản thân.

Thật muốn tự đấm cho mình mấy cái.

"Lỗi này... đến tôi còn chẳng tự tha thứ được."

"Nhưng tha lỗi hay không là chuyện của Yejun mà." Người bên cạnh vỗ vai Yoo Hamin. "Tin tôi đi, Nam Yejun biết cách đứng ở vị trí của người khác hơn cậu nghĩ nhiều."

Biết cách đứng ở vị trí của người khác? Vậy, có lẽ nào Nam Yejun cũng hiểu được lý do mà cậu đã tránh mặt anh? Nghĩ đến đây, trái tim Yoo Hamin thình thịch nhảy lên, có cảm giác nỗi niềm của mình bị bại lộ.

Vậy phải chăng việc Nam Yejun cũng phớt lờ mình là bởi anh muốn cậu quên đi thứ tình cảm này?

62.

"Này, cậu thấy Nam Yejun là người như thế nào?"

Han Noah đột nhiên chuyển chủ đề làm Yoo Hamin khựng lại một lát, trong đầu xoay vòng một lúc, sau đó dùng tất cả vốn từ cha sinh mẹ đẻ ra để trả lời.

"Anh ấy rất tốt." Yoo Hamin ngẫm nghĩ. "Dịu dàng, tinh tế, biết quan tâm đến người khác, cũng rất giỏi nữa, cảm giác như không có gì là anh ấy không biết cả."

"Không có khuyết điểm nào sao?" Nghe người bên cạnh "tôn thờ" bạn mình đến vậy, Han Noah cũng không thể nhịn cười nổi. "Hoàn hảo đến vậy à?"

Yoo Hamin nghĩ một lát, Nam Yejun vẫn luôn nói điểm yếu của anh là quá nhát gan, thế nhưng đối với cậu mà nói, đó lại là điểm đáng yêu nhất của anh. Càng vào những lúc như vậy, Yoo Hamin lại càng bừng lên cảm xúc muốn bảo vệ và che chở cho người ấy, muốn thấy anh dựa dẫm ỷ lại vào mình, muốn được đối xử tốt với anh như cách anh vẫn luôn chăm sóc cậu.

"Ừm, không có điểm nào để chê cả."

"Tôi không ngờ trong mắt cậu Yejun lại có hình tượng như vậy." Nói rồi, Han Noah ghé lại gần người bên cạnh, rõ ràng chỉ có hai người ở đây mà lại cố tình thì thầm như đang ở chỗ đông người. "Muốn nghe mấy tính xấu của cậu ấy không?"

Nghe chứ, cậu gật đầu ngay tắp lự, mặc dù trong thâm tâm Yoo Hamin đã tự động "dịch nghĩa", tính xấu có nghĩa là những điểm đáng yêu khác mà cậu vẫn chưa biết.

"Nam Yejun ấy à, trông vậy thôi chứ cậu ấy là kiểu người hướng nội điển hình, ngoài công việc ra thì cực kỳ không thích gặp gỡ người lạ, bảo cậu ấy chủ động bắt chuyện thì kể cả người quen nhiều khi cũng khó." Han Noah cụng lon bia trong tay mình với người đối diện. "Cậu ấy cũng khá lười nữa, cuối tuần chẳng hạn, nếu không phải có việc quan trọng hay có người lôi dậy thì nhất quyết không rời khỏi nhà."

Yoo Hamin vừa nghe vừa nhớ lại, rõ ràng chẳng giống với Nam Yejun mà mình biết tí nào. Anh là người luôn bắt chuyện kể từ khi cậu đến đây, cũng là người chủ động mở lời mỗi khi cùng cậu ra ngoài chơi, làm cậu không thể không cho rằng đó là những việc anh vẫn làm với mọi người xung quanh.

Còn chưa kịp đưa ra nghi vấn, bạn nhậu bên cạnh đã nói tiếp.

"Chơi với nhau bao nhiêu năm, cậu ấy còn chẳng nấu cho tôi được bữa nào."

"Hả?"

Bàn tay cầm lon bịa khựng lại giữa không trung, Yoo Hamin ngạc nhiên quay sang nhìn người bên cạnh, chỉ thấy Han Noah khoanh tay trước ngực tỏ vẻ đương nhiên không thèm chấp.

"Mỗi lần cùng ăn đều là tôi tự tay làm, kì kèo thế nào tên kia cũng không chịu lết thân vào bếp, cậu thấy người đó có xấu tính không cơ chứ?"

"Ch-chưa một lần nào?"

Nhìn cái lắc đầu chắc nịch của Han Noah, Yoo Hamin ngẩn người choáng váng. Vậy những bữa ăn ở nhà Nam Yejun kia là gì? Là đãi ngộ đặc biệt sao, thậm chí người bạn thân thiết với anh còn chưa từng được hưởng qua?

Lý do đằng sau hành động của anh là gì, Yoo Hamin đoán không ra, hoặc có lẽ cậu đã lờ mờ đoán được, chỉ là trong thâm tâm lại không dám tin đó là sự thật.

"Nếu..." Trên đảo về đêm nhiệt độ hạ thấp hơn ban ngày nhiều, nhưng đó lại chẳng phải lý do khiến đôi môi Yoo Hamin run rẩy. "Tôi nói nếu thôi, Nam Yejun làm những điều anh vừa kể trên đó với người khác thì sao?"

Thậm chí còn không nhận ra giọng bản thân đã lạc đi đôi chút, hiện tại cậu chỉ muốn tìm một đáp án cho những hoài nghi trong lòng. Han Noah không trả lời ngay, vừa lắc nhẹ lon bia vừa nhíu mày tưởng tượng ra viễn cảnh đó, trong đêm tối, khoảng im lặng này lại đối nghịch hoàn toàn với thanh âm rộn nhịp vì hồi hộp bên trong lồng ngực Yoo Hamin.

"Hừm, nếu không phải là do bắt buộc phải làm, thì hẳn là do cậu ấy cảm thấy người đó xứng đáng."

Rầm! Yoo Hamin đứng bật dậy, phần hông va vào cạnh bàn một tiếng cực to chỉ nghe thôi cũng cảm thấy đau điếng, thế nhưng dường như cậu lại chẳng cảm thấy hề hấn gì, hay nói cách khác, có điều gì đó đã choán lấy hết sự chú ý của cậu, làm tê liệt cả dây thần kinh đau đớn trên người cậu rồi.

Không rõ là do tác dụng của cồn hay vì điều gì, đầu óc Yoo Hamin xoay mòng mòng, bên trong hiện lên vô số những chi tiết nhỏ nhặt, thế nhưng khi xâu chuỗi lại với nhau lại biến thành một bức tranh lớn. Một người hướng nội nhưng lại chủ động dẫn đường và chia sẻ nơi chữa lành riêng biệt của mình cho người khác? Một người chẳng thích ra khỏi nhà, ấy thế mà vẫn tình nguyện lặn lội cả ngày cùng cậu rời khỏi đảo chỉ để mua đồ rồi trở về? Một người đến nấu ăn còn lười, vậy mà lại gõ cửa phòng cậu mà nói rằng, hình như tôi nấu nhiều quá rồi, cậu sang cùng ăn nhé?

Những ngày đầu tới đây Yoo Hamin từng tự hỏi, phải chăng Nam Yejun đối xử với ai cũng tốt như vậy? Còn hiện tại điều duy nhất quẩn quanh trong đầu lại là, phải chăng Nam Yejun chỉ đối xử tốt với một mình cậu mà thôi?

Đã hơn bốn tháng kể từ ngày đặt chân lên hòn đảo này, Yoo Hamin tưởng chừng bản thân đã ít nhiều hiểu được Nam Yejun, cuối cùng dường như cậu lại chẳng hiểu gì cả.

Không hiểu những hành động của anh, cũng chẳng hiểu được suy nghĩ của anh.

"Han Noah này..."

Han Noah vẫn còn đang trong cơn giật mình vì cái đứng dậy đột ngột của người đối diện, nghe thấy tiếng gọi của cậu bèn hoảng hốt đáp lại.

"Sao thế?"

"Nam Yejun ấy, mỗi khi giận anh ấy đều sẽ tránh mặt người khác sao?"

Xung quanh chẳng có mấy ánh sáng, chỉ có chiếc đèn đường cũ yếu ớt phía trên đầu và ánh sáng chiếu từ cửa hàng tiện lợi sau lưng, làm Han Noah không nhìn rõ được biểu cảm của cậu.

"Né tránh? Không đâu, dù có giận đến mấy Nam Yejun sẽ không bao giờ làm điều đó, cậu ấy sẽ trực tiếp nói chuyện với người đó để giải quyết vấn đề." Han Noah gãi cằm, nghĩ một lúc rồi nói tiếp. "Nếu nói về tránh né, Yejun có thể đối diện với nỗi giận, với nỗi sợ của mình, duy chỉ có một điều mà cậu ấy không dám đương đầu..."

Yoo Hamin đứng bất động im lặng chờ đợi.

"Là nỗi buồn."

Nỗi buồn?

Trong bóng tối yên tĩnh, một cú đấm vô hình lao thẳng vào lồng ngực Yoo Hamin, đau đớn đến hít thở cũng khó khăn, thậm chí còn đau hơn cả phần hông hẳn đã bị tím bầm vì cú va chạm mạnh ban nãy.

"Ê, không uống nữa hả?"

Thấy Yoo Hamin lặng lẽ bước đi, Han Noah gọi với lại, thế mà lại chẳng nhận được câu trả lời nào ngoài bóng lưng vững chãi và kiên định.

Mẹ kiếp....

Trách nhiệm cái gì, lý trí tình cảm cái gì, Yoo Hamin nghiến răng thầm chửi trong lòng, bỏ mẹ hết đi, hiện tại điều cậu muốn làm duy nhất...

Cậu muốn gặp Nam Yejun.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro