13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


56.

Thế nào là thích một người?

Lớn ngần này rồi, cậu đã từng có những rung động thời học sinh, cậu xem nhiều phim đọc nhiều sách, bản thân cũng đã viết không ít bài nhạc về tình yêu, cho nên Yoo Hamin biết "thích" có nghĩa là gì.

Cũng bởi vậy, Yoo Hamin biết mình đã phải lòng Nam Yejun rồi.

Chính là kiểu muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày, thấy anh cười mình cũng vui lây, thấy anh không vui mình cũng chẳng dễ chịu gì cho cam; muốn được nói chuyện cùng anh, được anh an ủi mỗi khi gặp chuyện phiền lòng, được cùng anh chia sẻ những điều nhỏ nhặt nhất của mỗi ngày; hay thậm chí, cậu còn muốn nắm tay, muốn ôm, muốn hôn, muốn dùng xúc giác cơ thể để cảm nhận sự tồn tại của anh ở bên mình.

Muốn được bước vào cuộc sống của anh, cũng muốn anh ở trong thế giới của mình với một tư cách khác.

"Nhóc nói xem, giờ tao phải làm sao?"

Yoo Hamin nâng mèo con lên đối diện với mình, đứa nhỏ không hiểu gì chỉ biết vung vẩy tứ chi ngắn cũn cỡn rồi kêu mấy tiếng meo meo yếu ớt.

"Nhóc được anh ấy nhặt về, tao cũng được anh ấy cứu rỗi." Cậu nghiêng đầu hôn nhóc con một cái, khẽ thì thầm. "Nhưng nhóc có thể ở lại đây, còn tao thì không."

Đằng sau Yoo Hamin là bao nhiêu trách nhiệm vẫn còn tạm gác lại nơi đó. Trách nhiệm về công việc, trách nhiệm với công ty, ban nhạc và cả người hâm mộ nữa, cậu không thể chỉ vì chút ích kỷ của bản thân mà làm ảnh hưởng tới nhiều người tới vậy.

Hơn hết, cậu còn không biết liệu Nam Yejun có mảy may cảm xúc gì với mình hay không.

57.

Tình cảm vừa nhen nhóm đã bị dập tắt, Yoo Hamin ôm đầu tự thương xót cho bản thân mình, xem xem trên đời có ai lại khổ như cậu không cơ chứ.

Lúc đầu óc nghĩ chưa thông thì không nói, hiện tại tình cảm đã tỏ tường, mỗi giây mỗi phút trong đầu Yoo Hamin luôn là bóng dáng của anh. Cậu nhớ đến khoảng thời gian ở trên đảo được gặp gỡ, được trò chuyện, được người ta quan tâm chăm sóc, lại nghĩ tới tương lai khó có thể nhìn thấy nhau, đầu óc Yoo Hamin loạn một, trái tim lại loạn cào cào đến mười lần.

Từ trước tới nay Yoo Hamin vẫn luôn là một kẻ thiên về lý trí hơn tình cảm, mọi vấn đề xung quanh cậu đều được giải quyết bằng cách phân tích kỹ lưỡng và tránh để bị cảm xúc chi phối quá nhiều. Mọi người xung quanh đôi khi cũng nhận xét Yoo Hamin cứng nhắc quá, nếu cứ thế khi gặp vấn đề sẽ bị chính bức tường cứng nhắc đó đụng cho u đầu mà thôi.

Ấy vậy mà, khoảng thời gian gần đây lại là lần đầu tiên trên đời Yoo Hamin cảm thấy lý trí không còn là của mình nữa, giống như có thứ gì đó đã dùng một mồi lửa để thứ tình cảm mới chớm nở kia bùng lên mãnh liệt hơn, thiêu cháy cả phần lý trí mà cậu đã nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay, điều khiển Yoo Hamin làm những điều mà khi tỉnh táo lại đến cả bản thân chẳng thể nào chấp nhận nổi.

Tỷ như, hiện tại Yoo Hamin không dám nhìn thẳng vào Nam Yejun quá lâu, cũng giả vờ như vô ý tránh né đi những lần khẽ chạm thân thể, hay tìm những cái cớ để từ chối đối diện với anh trong nhiều trường hợp.

Cậu lấy lý do có việc bận để không đợi anh mỗi lần có tiết học buổi chiều muộn nữa, cũng không nán ở lại nhà anh lâu sau khi cho mèo con ăn. Rõ ràng ở cùng một tầng nhà, dạy học cùng một ngôi trường, thế nhưng dạo gần đây dường như hai người chỉ gặp nhau vào những buổi trưa cùng dùng bữa với các đồng nghiệp khác ở căng tin trường học. Có đôi lần ánh mắt của hai người chạm nhau, Yoo Hamin cố giữ bình tĩnh để cười với anh như một lời chào, sau đó lại vội vã đổi hướng nhìn, sợ rằng chỉ chậm thêm một giây thôi là sẽ không thể nào rời mắt khỏi anh nữa.

Hoặc nói cách khác, là do cậu không đủ can đảm để đối diện với phần tình cảm này. Điều mà Yoo Hamin sợ nhất, chính là càng gặp nhiều sẽ càng lưu luyến, và rồi cậu cũng chẳng thể dứt ra mà rời đi khỏi hòn đảo này được.

Ha, Yoo Hamin thầm cười khẩy trong lòng, không ngờ một người tự nhận không sợ trời không sợ đất như mình cuối cùng cũng có ngày nhát gan thế này cơ đấy.

"Thầy Hamin!"

"Hả?" Yoo Hamin giật mình hoàn hồn, xấu hổ cười với giáo viên nữ trước mặt. "Xin lỗi, cô vừa nói gì cơ?"

Hiện tại đang là giữa giờ ăn trưa, đối diện Yoo Hamin là một cô giáo tiếng Anh, Nam Yejun ngồi ngay bên cạnh cô, cậu chỉ ngẩng đầu lên là có thể thấy anh cũng đang nhíu mày chăm chú nhìn mình.

"Thầy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?" Cô giáo che miệng cười. "Đang nói chuyện về chuyến đi tham quan cuối năm của học sinh đó, không biết thầy có đăng ký đi không?"

Năm nào cũng vậy, cứ tới cuối năm là nhà trường sẽ tổ chức một chuyến tham quan cho học sinh, theo lịch trình sẽ là khi tiết trời đã trở lạnh hơn. Nghe tới thời gian dự kiến, Yoo Hamin nhẩm tính, lúc đó hẳn là cậu đã không còn ở đây nữa rồi.

"Tôi chưa biết được." Cậu khẽ liếc nhìn Nam Yejun ngồi chéo với mình rồi mới trả lời. "Đến gần lúc đó rồi xem sao."

Hôm nay không còn tiết học nào nữa, Yoo Hamin ăn trưa xong ở trường thì quyết định đi về, tính toán cho mèo ăn rồi điều chỉnh lại bản nhạc đã được đưa lên máy. Khi cậu vừa bước được một chân ra khỏi phòng giáo viên, đột nhiên lại nghe thấy giọng Nam Yejun gọi tên mình, quay đầu lại thấy anh ôm tập tài liệu đứng sau lưng.

"Anh có chuyện gì à?"

Hiện tại, mỗi lần đối diện với Nam Yejun là trái tim Yoo Hamin lại loạn nhịp, cậu lén lút hít thở thật sâu để kìm nén tâm tình mình lại, lo sợ thứ trong lồng ngực này đập ồn ào quá, lỡ người trước mặt nghe thấy mất thì sao.

Nam Yejun gọi người xong lại bắt đầu chần chừ, nhíu mày mất một hồi lâu như muốn sắp xếp chữ nghĩa trong đầu thành một lời hoàn chỉnh.

"Cậu-"

"Xin lỗi, tôi nhờ chút..."

Chợt có một đồng nghiệp khác từ đằng sau đi tới, thấy hai người đứng chắn ở cửa phòng giáo viên bèn đánh tiếng xin đường đi nhờ. Lời định nói của Nam Yejun bị đánh gãy, anh mấp máy môi một lúc, cuối cùng lại chẳng hoàn thành hết câu, lắc đầu cười nói không có chuyện gì rồi bảo cậu cứ về đi.

58.

Dù có chuyện gì thì cũng không thể đem con bỏ chợ được, ngày nào Yoo Hamin vẫn đều đặn giúp anh cho mèo ăn, sau đó vừa vuốt ve vừa trêu chọc đứa nhỏ mà đợi đến giờ Nam Yejun tan làm. Thế nhưng thay vì đợi hẳn được anh về nhà, Yoo Hamin nhẩm tính toán thời gian một chút rồi lặng lẽ chuồn về nhà mình trước, và chỉ 10 phút sau, đúng như cậu dự tính, phía bên đối diện hành lang có tiếng chìa khóa lạch cạch mở cửa.

Ha, đồ nhát gan, cậu nằm nhoài ra ghế sofa trong phòng khách mà tự mắng mình.

Lén lén lút lút giống như một đứa trẻ con chơi trò trốn tìm vậy, chỉ là hiện tại Yoo Hamin cảm thấy có chút thảm hại, cậu tự trốn một mình, lại chẳng có ai đi tìm cậu cả.

Ngay khi Yoo Hamin còn đang vắt tay lên trán ngẩn ngơ suy nghĩ, chợt phía cửa vang lên tiếng gõ, trái tim vừa thả lỏng của cậu lại vội vã dồn nhịp trở lại.

Quả nhiên, đằng sau cánh cửa là Nam Yejun.

"Cậu quên đồ ở nhà tôi này." Anh đưa cho cậu tập bản nhạc dạy học để quên ở bên đó.

"À, cảm ơn anh."

Yoo Hamin nhận lấy, còn tưởng tới đó là xong chuyện, thế mà lại nghe thấy đối phương nói tiếp.

"Hôm nay tôi nấu canh sườn, cậu có muốn sang cùng ăn không?"

Muốn! Rất muốn!

Trong đầu cậu ngay lập tức trả lời thật nhanh, nhưng nghĩ vậy thôi, Yoo Hamin lại chẳng dám nói ra. Chỉ riêng việc nhìn anh thôi cậu đã cảm thấy đứng ngồi không yên rồi, nếu bây giờ còn ở trong cùng một không gian, ngồi đối diện với anh cùng ăn cơm thì Yoo Hamin cũng chẳng biết hồn sẽ bay đi đâu nữa.

Chẳng phải Nam Yejun từng nói cậu rất dễ đoán sao? Cho nên Yoo Hamin lại càng không dám tới gần anh, sợ rằng con người kia sẽ dễ dàng nhìn ra thứ tình cảm khó giấu trong mắt cậu.

"X-xin lỗi, hôm nay tôi có chút việc..."

"Vậy sao?" Không biết có phải ảo giác hay không, dường như Yoo Hamin vừa nhìn thấy trong ánh mắt người đối diện lóe lên chút thất vọng thoáng chốc, sau đó anh chớp mắt, nhếch hai bên khoé miệng thành một nụ cười. "Thế thì tôi không làm phiền cậu nữa."

Trước ánh mắt hụt hẫng của cậu, Nam Yejun xoay người trở về nhà mình, thế nhưng anh chỉ bước hai bước, sau đó đột nhiên quay lại tiến về phía Yoo Hamin lần nữa. Kỳ lạ, rõ ràng so về chiều cao hay hình thể thì Nam Yejun đều kém cậu một chút, ấy vậy mà một Yoo Hamin to xác thế kia lại không thể không lùi lại một bước trước khí thế của anh.

"Yoo Hamin." Nam Yejun đứng lại, mím môi nghiêm túc hỏi. "Có phải cậu giận tôi không?"

59.

Vì chênh lệch chiều cao nên Nam Yejun phải ngước lên để nói chuyện với cậu, dưới ánh sáng của chiếc đèn ngoài hành lang, đôi mắt anh như phủ thêm một tầng long lanh, giống như chiếc gương nhỏ phản chiếu và soi tỏ những suy nghĩ trong lòng cậu.

"Mấy ngày nay tôi luôn có cảm giác cậu tránh mặt tôi." Anh bất đắc dĩ mà nhăn mày. "Tôi không tìm được lý do nào cho việc đó cả, cho nên chỉ có thể đoán rằng mình đã làm cậu giận."

Nam Yejun chớp mắt, ánh nhìn lại chưa một lần từng rời người trước mặt. Trong một khoảnh khắc, Yoo Hamin cảm thấy thói quen nhìn thẳng vào mắt người đối diện này của anh thật đáng sợ, thật giống như anh có thể dùng đôi mắt đó để vạch trần những xao động của riêng cậu vậy.

"Thế nên, cậu có thể nói cho tôi biết mình đã làm gì sai chuyện gì không?"

Nam Yejun nói rất nhẹ, nhưng từng từ từng chữ lại chẳng khác nào những cú đánh nặng nề vào lồng ngực cậu, làm Yoo Hamin đau tới mức khó thở.

Rõ ràng người vô duyên vô cớ tránh mặt trước là mình, người trốn tránh lạnh nhạt cũng là mình, thế mà vì cớ gì Nam Yejun lại phải là người nhún nhường chủ động tới "làm hoà" trước?

Suốt khoảng thời gian ở đây, Nam Yejun làm rất nhiều thứ cho cậu mà chẳng một lời đòi hỏi đáp lại, giống như chuyện đối xử tốt với cậu là điều đương nhiên trong thế giới riêng của Nam Yejun vậy. Còn Yoo Hamin thì sao, chỉ vì không kiểm soát được thứ "lý trí" kia mà vô tình làm tổn thương người trước mặt, cậu tránh xa và ngó lơ anh như một kẻ vô ơn, hèn nhát trốn tránh rồi tự đổ lỗi cho cái "tình cảm" đã điều khiển cậu cư xử như một thằng tồi tệ.

Tránh né anh rồi, rõ ràng Yoo Hamin chẳng thể nguôi ngoai phần tình cảm đơn phương vẫn âm ỉ cháy mỗi ngày, lại còn khiến người trong lòng bị ngọn lửa kia làm bỏng mất.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro