12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

51.

Vào một ngày trời trở cơn mưa tầm tã, cửa nhà Yoo Hamin bị gõ vang, bên ngoài là Han Noah với chiếc điện thoại trong tay, nói có người quen tìm cậu.

"Sao rồi?" Giọng nói quen thuộc vang lên, là anh quản lý ban nhạc của Yoo Hamin. "Còn sống không?"

"Em vẫn ổn, anh biết là em bị vứt ở đâu cũng sống được hết mà." Cậu có chút nghi ngờ. "Mà anh gọi thế này, không phải là có chuyện gì nghiêm trọng chứ?"

Yoo Hamin đã từng dặn mọi người xung quanh nếu không có gì khẩn cấp thì đừng liên lạc với cậu, nhận được điện thoại thế này cũng không thể không nghi ngờ.

"Cũng không có chuyện gì cả, để em đi bao nhiêu ngày mà chẳng hỏi thăm lời nào thì cũng kỳ."

Chỉ là vài lời hỏi thăm đơn giản, quản lý nói cho cậu biết những chuyện nhỏ nhặt xảy ra gần đây, các thành viên cũng đang tập trung sáng tác thêm những bài nhạc khác, công ty triển khai kế hoạch kéo giãn thời gian trở lại của ban nhạc, đồng thời có nhiều thời gian để thiết kế thêm nội dung chương trình ngoài lề, chỉ chờ Yoo Hamin quay lại là có thể ghi hình luôn.

Nghe đến đây, đôi mắt Yoo Hamin rũ xuống, tay mân mê vạt áo suy nghĩ xa xăm.

"À, có fan chụp được ảnh của em rồi đấy." Anh quản lý bổ sung. "Ngày đó em đi ăn cùng với người khác ở trên đất liền thì phải."

"Có ảnh hưởng gì không anh?" Hẳn là hôm đi mua đàn cùng Nam Yejun rồi, hôm đó cậu đội mũ và đeo khẩu trang cả ngày, chỉ có mỗi lúc ăn tháo ra thì lại bị chụp được. Cậu thì không sao, chỉ ngại việc phiền đến Nam Yejun, dù sao không phải ai cũng muốn hình ảnh của mình bị đưa lên trên mạng xã hội đâu.

"Không có gì cả, khen hai người đều đẹp trai thôi." Người đầu bên kia cười ra tiếng, sau đó lại hỏi. "Trông em sống có vẻ thoải mái, tình hình bên đó ra sao rồi?"

Như một thước phim chậm rãi chạy, hình ảnh của mấy tháng qua hiện lên trong đầu Yoo Hamin, từng khung cảnh, từng con người, từng việc làm, từng cảm xúc,... bây giờ ngẫm lại mà nói thì nơi này quả thực kỳ diệu quá đỗi.

Thời gian tiếp tục trôi qua, đối với Yoo Hamin mà nói, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn. Mùa hè không còn nóng bức gay gắt như trước nữa, đám trẻ con mà Yoo Hamin dạy ngày càng thích thú với những buổi học hát, cậu nhóc Kim Junsu ngay kì kiểm tra tiếp theo thôi đã có thành tích tốt trở lại, mối quan hệ giữa cậu và vị hàng xóm đối diện trở nên thân thiết tới mức thường xuyên được mời ghé sang cùng ăn cơm rồi.

Đến cả cảm hứng sáng tác của Yoo Hamin cũng đã xuất hiện với tần suất cao hơn. Với tốc độ này, theo lẽ thường, hẳn là chỉ hai tuần nữa thôi cậu có thể hoàn thành bài nhạc lần này rồi.

Thế nhưng, cậu vẫn không có được cảm giác thỏa mãn.

"Em nghĩ việc tới đây có thật sự có tác dụng." Cậu nghĩ một chút rồi nói tiếp. "Nhưng cảm giác vẫn thiếu chút gì đó làm em chưa thể hài lòng được."

Từ phía bên kia truyền tới một tiếng thở nhẹ, Yoo Hamin không dám chắc đó có phải tiếng thở dài hay không, lồng ngực bỗng trở nên nặng nề đến lạ thường.

"May ghê." Giọng nói của quản lý lại cất lên. "Có tác dụng là tốt, anh chỉ sợ mất nhiều thời gian quá rồi lại chẳng được gì."

Không nghe thấy cảm giác oán trách trong lời nói của quản lý, Yoo Hamin bình tâm hơn một chút, lại nghe thấy anh nói.

"Đừng để bản thân áp lực quá." Anh an ủi. "Năng lực của Yoo Hamin ai cũng đều nhìn thấy mà."

52.

Khi trả lại điện thoại cho Han Noah, Yoo Hamin nhẹ nhàng thở ra khi đối phương chẳng tọc mạch hỏi mình câu nào, thay vào đó chỉ nói vài lời bâng quơ về thời tiết mấy ngày tới.

"Sẽ còn mưa dài đấy." Han Noah chẹp miệng. "May là bão không vào thẳng đây, nếu không thì chúng ta phải cố thủ ở trong nhà rồi."

Theo dự báo thời tiết, quả thật mấy ngày nay có một cơn bão lớn tiến vào đảo, sau đó lại thông báo rằng cơn bão đã đổi hướng chệch về nơi khác, cuối cùng trên đảo chỉ bị ảnh hưởng bằng những cơn mưa lớn như trút mà thôi.

"Bình thường sẽ gặp nhiều bão lắm sao?"

"Không nhiều, nhưng bão to sẽ ảnh hưởng lắm đấy." Han Noah gãi cằm. "Hai năm trước thì phải, nhiều người đã phải sơ tán vào đất liền để tránh bão."

Yoo Hamin cũng nhớ rõ hai năm trước có một cơn bão rất lớn khiến nhiều đảo và vùng ven biển phải huy động sơ tán khẩn cấp. Trên các phương tiện truyền thông mỗi ngày đều đưa thông tin thiệt hại mà cơn bão gây ra, năm đó cậu và công ty đều đóng góp từ thiện, đến cả nhóm fan của ban nhạc cũng đại diện dùng tên các thành viên để hỗ trợ ủng hộ người dân.

Như nhớ ra điều gì đó, Han Noah tự bật cười.

"Năm đó hai đứa bọn tôi chui hết vào một phòng đóng cửa kín mít mấy ngày liền, vừa nghe tiếng gió giật vừa nơm nớp lo sợ không biết bão có cuốn bay cả căn nhà này không."

"Chỉ có hai người thôi sao?"

"Chứ còn gì nữa." Han Noah nhún vai. "Cả hai đều lo cho người còn lại, cho nên ở cạnh nhau là tốt nhất, có nguy hiểm gì thì cùng đối mặt cho đỡ cô đơn."

Yoo Hamin đứng đó im lặng mất một lúc, cuối cùng mới "ồ" được ra một tiếng.

Vừa lúc đó ở ngoài cửa có tiếng động, một bóng người đội mưa vội vã chạy vào nhà. Chiếc áo mưa của Nam Yejun đã bị gió thổi làm cho lộn xộn đến cả người mặc cũng ướt nhẹp, hai tay anh ôm lấy một bọc vải, gấp gáp như thể dù bản thân bị ướt cũng không cho phép thứ trong lòng mình dính nước.

"U là trời, mưa gió đi chậm thôi." Thấy hai tay anh không tiện, Han Noah giúp anh cởi áo mưa ra. "Có cái gì mà cậu cứ ôm khư khư vậy?"

Nam Yejun vẩy vẩy mái tóc ướt nước, sau đó mở chiếc áo khoác vo thành cuộn trong lòng ra, hai người đàn ông còn lại ngó vào, đối diện với đôi mắt tròn sáng nhưng không giấu nổi vẻ sợ sệt yếu ớt.

Là một chú mèo đen nhỏ tí teo.

53.

"Tôi nhặt được ở ngoài cổng trường, trời mưa thế này không biết nó ở đó bao lâu rồi."

Nam Yejun tắm nước nóng xong, vừa lau tóc vừa nhìn hai người đàn ông còn lại bận rộn cho bé con mới tới. Han Noah kiếm mấy mảnh chăn cũ lót vào một thùng giấy làm một cái ổ tạm thời, còn Yoo Hamin lau khô người nhóc con rồi đun cho nó một ít sữa ấm. Đứa nhóc mới đầu còn sợ sệt rúc vào một góc hộp không dám động đậy, nhưng có lẽ là vừa đói lại vừa mệt, cuối cùng mới chịu rón rén lại gần bát sữa thè chiếc lưỡi hồng nho nhỏ ra liếm láp.

"Không phải là mèo nhà ai đi lạc đấy chứ?" Han Noah ngồi xổm bên cạnh nhìn mèo con uống sữa.

"Trời mưa mà không biết tìm chỗ trú thì hẳn là không phải đi lạc rồi." Nam Yejun trả lời chắc nịch.

"Bé thế này, ai lại nỡ bỏ nó ngoài trời bão bùng chứ." Mèo con bé tí teo chỉ bằng một bàn tay, sợ mình làm nó bị thương nên Yoo Hamin không dám làm động tác mạnh, chỉ có thể dùng đầu ngón tay cọ cọ lên lưng nhóc con. "Trên đảo này có phòng khám thú y không? Nó ở ngoài mưa lâu như vậy sợ là sẽ ốm mất."

Han Noah tra được một phòng khám cách nhà bọn họ không xa, Nam Yejun quyết định mai sẽ mang bé con đi khám tổng quát và tiêm phòng.

"Cậu định nuôi nó à?" Han Noah ngước mắt hỏi anh.

Nam Yejun ngồi xuống giữa hai người. Yoo Hamin còn chưa quay sang đã cảm nhận được hơi nước âm ấm phả ra từ cơ thể mới tắm rửa sạch sẽ kia, hương dầu gội ở khoảng cách gần còn rõ rệt hơn, giống như sự tồn tại không thể ngó lơ của anh trong đầu Yoo Hamin dạo gần đây.

"Ừm, nhìn nó bơ vơ quá." Anh cũng thò tay vào gãi nhẹ bé con, sau đó quay sang nhìn bạn mình. "Được không?"

"Còn phải xin phép à?" Han Noah bật cười. "Những việc cậu muốn, có bao giờ mình không cho đâu."

"Thì tại vì cậu bị dễ bị dị ứng với lông động vật mà..."

"Không sao." Han Noah xua tay. "Đừng để nhóc con này tới gần mình quá là được."

"Vậy thì cảm ơn nhé." Nam Yejun híp mắt cười đáp lại.

Mèo con uống hết bát sữa đã bắt đầu mệt lả người, đôi mắt lim dim chậm rãi rúc vào trong lớp vải rồi dần thở đều.

Yoo Hamin yên lặng như đang chăm chú nhìn bé con, nhưng thực ra tâm trí cậu đã lạc tới bên cạnh, không thể không để tâm tới bầu không khí thân thiết giữa hai người còn lại.

Cảm giác như đó là một thế giới mà mình không thể xen vào được vậy, Yoo Hamin lén lút ấn lên ngực mình, thật khó chịu.

54.

Ngày hôm sau trời vẫn mưa tầm tã không dứt, Nam Yejun ôm chặt nhóc con được bọc trong chiếc khăn tắm lớn vào lòng, bên cạnh là Yoo Hamin một tay cầm chiếc ô lớn, tay kia ôm lấy vai anh kéo người gần vào dưới tán ô. Đến khi vào được trong phòng khám rồi, một bên vai áo cậu đã ướt một mảng, nhìn là biết mới ban nãy cậu đã nghiêng ô về phía người còn lại.

Phòng khám có hơi nhỏ nhưng cũng không đông lắm, mèo con ngay lập tức được nhân viên tiếp nhận đưa vào khám và tiêm phòng. Hai người lớn đứng nhòm qua phần cửa kính trong suốt nhìn y tá cắm ống tiêm lấy máu của nhóc con, không hẹn mà cùng nhíu mày xót xa cho đứa nhỏ chỉ bé bằng bàn tay hai người đang yếu ớt kêu meo meo.

"Giờ tôi mới hiểu một chút cảm giác của mấy người làm cha mẹ." Âm thanh của Nam Yejun ở bên cạnh cất lên. "Không biết đứa nhỏ này sẽ lớn lên ra sao nữa."

Từ vị trí này của Yoo Hamin, cậu nhìn thấy ánh mắt anh đầy âu yếm dưới hàng mi dài xuyên qua cửa kính ngắm nhìn mọi thứ bên trong, khoé miệng cong lên không giấu nổi sự dịu dàng và chút chờ mong, đến cả ngón tay đặt lên hình ảnh của bé con trên lớp cửa kính cũng rất nhẹ nhàng, như thể từ khoảng cách này vẫn sợ làm đau đứa nhỏ.

Thật tò mò, Yoo Hamin tự hỏi, thế giới này qua con mắt của Nam Yejun sẽ trông như thế nào nhỉ?

"Nếu được anh nuôi lớn, chắc hẳn nó sẽ trưởng thành thật ngoan ngoãn và khoẻ mạnh thôi."

"Tôi cũng mong là vậy." Nói rồi, Nam Yejun lại ngập ngừng. "Nhưng mà, có chuyện này..."

"Sao vậy?"

"Ngày nào tôi cũng đi làm từ sáng tới chiều, không biết việc ăn uống của nhóc con..." Anh ngước mắt nhìn cậu. "Có thể nhờ cậu chút thời gian được không?"

Han Noah không thể gần mèo con quá lâu, Nam Yejun không còn cách nào khác ngoài việc nhờ tới Yoo Hamin, dù sao số lượng tiết học của cậu không nhiều, phần lớn thời gian còn lại đều ở nhà.

"Nếu anh bận thì có thể để việc đó cho tôi." Yoo Hamin đồng ý ngay. "Không ngại việc tôi tự ý vào nhà anh chứ?"

"Ầy, chúng ta còn khách sáo gì nữa sao? Chỉ cần cho nó quen với việc ăn uống sinh hoạt ở đây một thời gian là được."

"Không sợ nó quấn lấy tôi nhiều hơn anh à?" Yoo Hamin cười trêu chọc.

"Cũng không tránh được, ai bảo Yoo Hamin cậu thu hút quá làm gì."

Nam Yejun nhìn thẳng vào mắt cậu mà đáp. Giọng nói của anh vẫn ôn hòa nhẹ nhàng như ngày thường, thế nhưng lại mang tới cảm giác khẳng định chắc nịch, giống như nếu Yoo Hamin mà phủ nhận thì anh sẽ nói mãi những lời này không thôi.

"Thôi, quấn tôi quá thì sau này cũng rắc rối." Dù sao cũng không ở đây lâu, đừng cướp cả mèo của người ta làm gì cả.

55.

Thật may là cơn mưa không ảnh hưởng gì nhiều đến sức khỏe của mèo con, chỉ làm sức đề kháng yếu đi một chút, bác sĩ đề nghị bổ sung thêm vitamin vào mỗi bữa ăn của đứa nhỏ để bồi bổ. Nam Yejun mua thêm một cái ổ đệm cho mèo cùng vài vật dụng khác nữa, cuối cùng là đồ ăn dặm cho mèo con mới gần tháng tuổi.

Được nhặt về vào một ngày mưa, Nam Yejun đặt cho bé con một cái tên đơn giản, "Bibi". Vài ngày đầu mèo con còn dè chừng sợ sệt với hai loài người to lớn này, đồ ăn đặt trên bát nhỏ cũng không dám ăn luôn, phải đợi cho đến khi hai người kia quay đi mới len lén bước tới nhấm nháp từng chút một. Thế rồi dần cũng quen, cuối cùng bé con cũng chịu ăn dưới ánh mắt của người lớn trong nhà, còn để yên cho ngón tay loài người gãi gãi nhẹ trên đầu mình.

Nhiệm vụ hằng ngày của Yoo Hamin chính là đúng giờ sang cho mèo nhỏ ăn đồ ăn mà Nam Yejun đã chuẩn bị sẵn, nếu có thời gian thì cậu sẽ chủ động ở lại chơi với nhóc con một lúc, không muốn đứa nhỏ phải ở nhà một mình tí nào.

Yoo Hamin ngồi trên sàn nhìn nhóc con đùa nghịch thứ đồ chơi mài răng, thỉnh thoảng nó lăn ra chỗ khác đều được cậu nhặt về đặt trước mặt đứa nhỏ. Ánh nắng chiều tà xuyên qua lớp rèm cửa chạm tới phần móng vuốt nhỏ xinh của mèo con, chạm lên cả đầu ngón tay Yoo Hamin khi cậu vuốt ve cục bông màu đen xì kia, xuyên tới góc tường được sơn màu xanh dương nhàn nhạt.

Nhà của Nam Yejun giống như một căn phòng ma thuật vậy, trong không gian tràn ngập mùi hương của anh, góc nào cũng có những chậu cây xanh nhỏ được Nam Yejun chăm sóc cẩn thận, cùng với tông màu sắc ánh xanh tựa biển cả, làm cho Yoo Hamin cảm giác như mùa hè được gói gọn vào trong căn nhà nhỏ này vậy.

Thật thoải mái.

Bỗng, Yoo Hamin đứng bật dậy, trước ánh mắt ngơ ngác của nhóc con mà chạy thẳng về nhà mình lấy chiếc đàn ghita rồi quay trở lại, nghiêm chỉnh ngồi trước mặt đứa nhỏ và tuyên bố.

"Nào, hát cho nhóc nghe một bài nhé."

Bibi ngẩng đầu lên một cái, sau đó lại chẳng thèm quan tâm mà cúi đầu mài răng tiếp.

Ngón tay lướt trên những dây đàn phát ra tiếng nhạc êm dịu. Qua đoạn nhạc dạo đầu, Yoo Hamin bắt đầu ngâm nga lời hát của tác phẩm mình đang vất vả sáng tác mấy tháng nay, là một bài hát về một chuyến du hành vượt qua rất nhiều nắng mưa mây gió để dừng lại ở một mùa hè mà họ gặp được người mình yêu thương nhất.

Là cảm giác hy vọng khi chờ đợi, là may mắn khi gặp được người.

Cho đến khi câu chữ cuối cùng kết thúc, tiếng đàn nhạc dạo cuối bài cũng chậm rãi vang lên và dừng lại, Yoo Hamin ngẩn người thở ra một tiếng thật dài, để lại một cảm giác trống rỗng khó tả trong lồng ngực.

Vẫn chưa hài lòng...

Yoo Hamin tiếc nuối rũ mắt, lại phát hiện ra mèo con trước mặt không thấy đâu nữa. Cậu vội quay người dáo dác tìm, sau đó giật mình nhìn người đã đứng đằng sau mình không biết từ lúc nào.

Một tay Nam Yejun vẫn cầm chiếc túi đựng tài liệu đi làm mỗi ngày, tay kia ôm đứa nhóc đen thui bé tí, dù anh đứng ở nơi ngược sáng nhưng Yoo Hamin vẫn biết người đó đang nhìn mình.

Không những thế cậu còn biết rõ, đó còn là thứ ánh mắt dịu dàng và âu yếm cậu đã từng thấy, thật giống như cách anh đã nhìn mèo nhỏ trong phòng khám thú ý kia.

Hoặc nói cách khác, trong đôi mắt của Nam Yejun, hình ảnh của Yoo Hamin cũng đầy yêu thương và trân trọng như vậy.

Trong một khoảnh khắc, Yoo Hamin loé lên câu trả lời cho sự không hài lòng của mình mấy ngày nay. Đó là điều mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới, cũng điều mà chỉ khoảng thời gian trước kia cậu sẽ tự đánh mình nếu dám mảy may có ý định đó.

Rằng cậu không muốn hoàn thành bài hát này.

Hoàn thành nó, đồng nghĩa với việc phải trở lại thế giới thật phía bờ bên kia của biển cả, cũng đồng nghĩa với việc cậu và người trước mặt sẽ không còn có thể gặp nhau nữa.

Chỉ nghĩ đến chuyện này thôi mà lồng ngực Yoo Hamin đã căng tức, trái tim phản chủ lại lặng đi không còn đập bình ổn như ngày thường nữa.

Thật giống như, nó đã đem lòng yêu thích dành cho người tên Nam Yejun kia rồi. 

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro