11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


47.

Giữa tiếng khóc là tiếng giải thích của hiệu trưởng, Yoo Hamin lờ mờ nghe ra vấn đề, tối hôm trước đó Kim Junsu cãi nhau với mẹ về chuyện điểm số, cuối cùng cậu nhóc bỏ nhà ra đi, đến tận sáng ngày hôm sau vẫn chưa thấy mặt.

"Tôi không biết em ấy đi đâu, lần cuối cùng gặp là hai ngày trước rồi."

Lần đầu tiên gặp phải trường hợp này làm Yoo Hamin hoang mang, cố vắt óc nhớ ra không biết cậu nhóc có từng để lộ thông tin gì về việc sẽ đi đâu làm gì hay có suy nghĩ cực đoan nào không.

"Làm gì có chuyện cậu không biết?" Người mẹ nói trong làn nước mắt. "Cậu dạy nó học đàn cái gì đó, giờ điểm số của nó thụt lùi, nó không muốn học hành tử tế nữa kia kìa!"

"Không phải, chị à, Kim Junsu lúc nào cũng đặt việc học lên hàng đầu hết, âm nhạc chỉ là sở thích bên cạnh của em ấy thôi."

Yoo Hamin biết mục tiêu lớn nhất của cậu nhóc vẫn là vào một trường có danh tiếng trong nước, sau đó cố gắng phát triển bản thân để có sự nghiệp giúp đỡ được gia đình. Đến cả cậu cũng ủng hộ chuyện này, cho nên mới tạo điều kiện cho Kim Junsu học đàn để thỏa niềm đam mê nhỏ nhoi của cậu nhóc giữa con đường học tập vất vả.

"Kể từ cậu xuất hiện điểm số của nó liền tụt xuống!" Dường như người phụ nữ không nghe vào tai lời của cậu, vẫn liên tục trách móc. "Nhạc nhẽo cái gì chứ, có mài ra ăn được đâu, con tôi học giỏi như thế tương lai xán lạn biết bao nhiêu, chỉ vì cậu mà nó lại đâm đầu vào thứ gì nữa!"

"Chị-"

Người phụ nữ khóc lóc lao về phía Yoo Hamin mà đánh, cậu không tránh được, cũng không dám tránh, đây là lần đầu tiên Yoo Hamin được chứng kiến cơn giận của người khác bị trút thẳng lên người mình là như thế nào.

Cậu không phản ứng gì không có nghĩa là người khác cũng không, Nam Yejun không biết từ đâu chạy tới bước lên chắn trước người Yoo Hamin, nhanh chóng tóm lấy hai bàn tay không hề yếu ớt của người phụ nữ vẫn luôn dầm sương dãi nắng kia.

"Chị, chị hãy bình tĩnh một chút." Tay Nam Yejun giữ chắc, giọng nói cũng đanh lại. "Chuyện quan trọng bây giờ là phải đi tìm em ấy đã, những chuyện khác chúng ta nói sau."

Lời này như đánh vào đúng tâm của người mẹ, người phụ nữ khóc òa lên, thế nhưng sau đó cũng đã bình tĩnh lại. Để cho giáo viên của cậu nhóc nói chuyện với phụ huynh, Nam Yejun kéo Yoo Hamin lùi dần vài bước về phía sau.

"Cậu không thể nói lý với người đang mất bình tĩnh được." Thấy người bị oan ức đến đen hết cả mặt, anh vỗ vỗ lưng cậu an ủi.

"T-thằng bé không phải người như vậy." Yoo Hamin mím môi lẩm bẩm.

"Ừ tôi biết mà, tôi cũng biết cậu không phải kiểu người sẽ dụ dỗ em ấy bỏ lỡ việc học."

Động tác vỗ lưng của anh chuyển thành xoa xoa, giống như đang xoa dịu đi chú mèo đen đang gầm gừ xù lông vì gặp phải chuyện khó chịu.

"Bây giờ mình phải tìm được người trước đã, nhé?"

48.

"Em ấy có từng nói với cậu về nơi nào mà mình hay đến chưa?"

"Không có, đứa nhỏ thường kể mỗi ngày chỉ có loanh quanh giữa trường và nhà, nếu không thì chỉ có qua nhà bạn."

Yoo Hamin cố dẹp cảm giác khó chịu trong lòng mà nhớ lại. Thường ngày Kim Junsu chỉ chơi với mấy người bạn cùng lớp, hôm nay mấy đứa bị hỏi đến cũng không hề biết bạn mình đã đi đâu, từ sau chiều hôm trước tạm biệt ở cổng trường đã không gặp nhau thêm lần nào nữa.

Sau khi báo cho cảnh sát, mấy người lớn đã tìm khắp những nơi có thể gây nguy hiểm cho một đứa nhỏ. Những toà cao tầng, những khu rừng sâu, những bờ đá vắng ánh đèn... ở đâu cũng đều không thấy bóng hình nào của cậu nhóc.

Giữa bầu không khí im lặng tới rét lạnh, Yoo Hamin chợt "à" ra một tiếng khô khốc.

"Có một nơi, tôi không chắc lắm..." Yoo Hamin nhìn tất cả mọi người ở đây một lượt rồi chần chừ nói. "Là quán net."

"Quán net?" Người mẹ thắc mắc trong tiếng sụt sịt. "Nó ra quán net làm gì chứ, thằng bé có bao giờ tới chỗ đó đâu."

Đúng là Kim Junsu chưa bao giờ đi quán net thật. Sở dĩ Yoo Hamin nhắc đến nơi đó, bởi cậu từng kể với cậu nhóc về thời cấp hai của mình từng thường xuyên cắm rễ ở những quán net qua đêm để chơi game, mãi đến sau này khi tìm được niềm đam mê với âm nhạc rồi mới bắt đầu ngoan ngoãn làm bạn với những phím đàn hơn.

Lúc đó Kim Junsu còn cảm thán, hay ghê, ngoại trừ đi dã ngoại với trường ra thì em còn chưa đi qua đêm bao giờ.

"Tôi biết, nhưn-"

"Vậy cứ đi tìm ở mấy quán net trên đảo đã." Nam Yejun đột ngột ngắt lời, nắm lấy cổ tay cậu. "Mẹ Junsu, chị cố gắng nghĩ thêm những nơi mà em ấy có thể đi nhé."

Đảo không lớn, trên cả đảo chỉ có khoảng 6-7 quán, tuy rằng không hiện đại như trong thành phố lớn nhưng vẫn là một nơi thu hút sự yêu thích của nhiều người. Thông thường các quán sẽ không thích mấy người đột ngột xông vào tìm người, thế nhưng Nam Yejun có thẻ giáo viên, việc giáo viên đi tìm mấy học sinh trốn học trong quán net cũng là bình thường.

Hai người vừa tìm vừa hỏi thăm về một cậu nhóc tầm trung học có thể qua đêm ở đây, quán nào cũng đều lắc đầu bảo không có, có nơi còn nhiệt tình sẵn sàng mở camera an ninh ra cho hai người họ xem.

Cứ mỗi một lần rời khỏi một quán net với kết quả bằng không, cậu lại cảm thấy mình như bị ném xuống vực sâu một lần. Càng căng thẳng thì càng suy nghĩ nhiều, trong một khoảnh khắc, Yoo Hamin có ảo giác mình thật sự có tội như lời mẹ đứa nhóc nói.

Nếu thật sự là do mình...

Nam Yejun lại leo lên xe điện đến quán tiếp theo, khi quay sang, anh giật mình phát hiện ra khuôn mặt căng thẳng tới xanh lét của người bên cạnh.

"Không sao đâu." Anh chưa nổ máy vội, với sang nắm lấy tay cậu, bấy giờ cả hai mới biết là tay Yoo Hamin ẩm ướt toàn mồ hôi lạnh. "Sẽ tìm được em ấy thôi."

Mặc dù không ai nói nhưng cả hai người đều hiểu, chỉ đơn giản là bỏ nhà ra đi còn đỡ, điều họ lo lắng nhất là Kim Junsu có suy nghĩ gì cực đoan nào không, hoặc chẳng may gặp phải nguy hiểm ở đâu đó mà chẳng ai hay biết.

"Ừm..." Yoo Hamin lẩm bẩm, bàn tay siết chặt lấy người bên cạnh. "Hy vọng là không sao."

49.

Có lẽ là có thần linh nào đã nghe được lời của mấy người lớn bọn họ, Nam Yejun và Yoo Hamin tìm được Kim Junsu ở quán net cuối cùng. Khi hai người tìm tới cậu nhóc còn đang nằm co quắp trên chiếc ghế chơi game mà ngủ, trên bàn là bát mì ăn liền đã ăn hết sạch vẫn chưa được dọn đi.

Lúc thấy mẹ mình chạy đến, bấy giờ Kim Junsu mới biết sự biến mất của mình đã khiến mọi người lo lắng như thế nào.

Nhìn đôi mắt sưng húp của mẹ, Kim Junsu hối hận đứt cả ruột gan, mắt cậu nhóc cũng đỏ hoe ôm lấy mẹ mình, rối rít hứa sẽ không biến mất như vậy nữa.

"Điểm lần này làm con rất buồn về bản thân, cũng sợ làm mọi người xung quanh thất vọng, nên mới trốn đi..."

"Người không sao là được rồi." Kim Junsu cứ gập người cúi đầu xin lỗi mãi làm Nam Yejun nhìn không nổi nữa, bèn xua tay bảo cậu dừng. "Lần sau có chuyện gì thì bình tĩnh nói chuyện với mẹ, đừng bỏ đi không một lời như vậy nữa."

Yoo Hamin đứng đằng sau lưng anh không nói lời nào, cảm giác như một khối áp thấp hình người cỡ lớn. Dù là tìm được người rồi nhưng trái tim Yoo Hamin vẫn đập nhanh liên hồi không chịu giảm, mạnh và rõ ràng tới mức các mạch máu trên cơ thể cũng theo đó mà loạn nhịp theo.

Sau khi nghe con trai giải thích, nhận ra mình đã trách lầm Yoo Hamin người phụ nữ cũng liên tục nói lời xin lỗi với cậu. Yoo Hamin vốn không quá để tâm tới chuyện này, cậu muốn nói không sao, cũng muốn khuyên hai mẹ con nên về nghỉ ngơi một hôm để lấy lại tinh thần, nhưng năng lượng bị rút cạn đã làm cậu không thể thốt được ra lời nào.

Cuối cùng, vẫn là Nam Yejun hiểu được những gì cậu suy nghĩ, anh thay cậu nói những lời muốn nói, sau đó kéo cái thân xác to lớn kia quay trở về.

50.

"Sợ à?"

Hai người đàn ông trưởng thành hơn mét tám co chân ngồi trên bậc cầu thang ở góc trường. Yoo Hamin tự biết mình là một người gan dạ không có nhiều nỗi sợ, cậu muốn mạnh miệng nói không, thế nhưng quả thật bản thân đã cực kỳ hoảng sợ vào khoảnh khắc đó.

Thì ra, trách nhiệm đối với bản thân vốn đã nặng nề, trách nhiệm đối với người khác còn khó khăn hơn cả. Vốn dĩ Yoo Hamin và Kim Junsu chẳng phải mối quan hệ thầy trò thực thụ, chỉ đơn giản giống như hai người có chung sở thích với nhau thôi, ấy vậy mà cậu đã cảm thấy sự biến mất của cậu nhóc cũng đã nằm trong phần trách nhiệm mà cậu phải đảm đương rồi.

Vậy mới thấy, làm giáo viên như Nam Yejun không chỉ phải gánh vác cả trách nhiệm về học vấn và nhân cách mà còn cả an toàn của học sinh nữa, quả thực không phải dễ dàng.

"Cảm giác như tim muốn rơi ra ngoài vậy." Yoo Hamin ủ rũ ôm đùi chống cằm lên đầu gối. "Sao lúc đó anh bình tĩnh được thế?"

"Đôi khi hoảng sợ sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả." Nam Yejun nhún vai. "Nếu chẳng may đây là một trường hợp xấu, vậy thì em ấy sẽ còn hoảng sợ hơn chúng ta nhiều, cho nên chúng ta cần phải tỉnh táo để tìm người trước đã."

Yoo Hamin "ừm" một tiếng, im lặng chống cằm nhìn ra xa. Cậu không đặc biệt suy nghĩ gì cả, giống như chuyện ban sáng đã rút sạch năng lượng trong người cậu rồi, chỉ còn phần thân xác to lớn này thơ thẩn ở đây thôi.

"Cây đàn kia, cậu mua là vì Kim Junsu sao?"

Giọng nói của anh cất lên từ bên cạnh. Yoo Hamin gật gật đầu, nghĩ một lúc rồi mới nói cho anh chuyện mình mua đàn vì muốn tặng cho cậu nhóc, coi như cổ vũ tinh thần cho đứa nhỏ sẵn sàng chiến đấu với kỳ thi đại học phía trước.

Nghe cậu nói xong, hai khoé môi vốn cong lên của Nam Yejun lại nâng lên cao hơn, tạo thành một nụ cười xinh đẹp.

"Anh cười gì vậy?"

"Thầy Hamin tốt bụng ghê." Thấy Yoo Hamin lại có xu hướng giấu mặt đi không nhận lời khen, anh bổ sung. "Thật mà, không phải ai cũng biết ủng hộ sở thích của người khác như vậy đâu."

Hai vành tai Yoo Hamin dần dần đỏ lên, giọng nói méo đi vì chôn nửa mặt trong đầu gối rầm rì đáp lại.

"Đối với tôi, âm nhạc chính là điều tồn tại quan trọng và quý giá nhất, cho nên chỉ cần bất cứ ai yêu thích và trân trọng nó, tôi sẽ đều ủng hộ vô điều kiện."

Sau đó, Yoo Hamin lại nghe thấy người bên cạnh nói.

"Cậu làm tốt lắm."

"Hửm, tôi có làm gì đâu?"

"Có chứ. Đúng là Kim Junsu không đi theo con đường âm nhạc, nhưng sự ủng hộ của cậu chính là một ngọn đèn, dù nhỏ thôi, cũng đủ trở thành một nguồn sáng đầy động lực cho em ấy bước đi trên con đường của chính mình."

Vốn dĩ Yoo Hamin không nghĩ nhiều đến thế. Giống như năm đó bày tỏ niềm yêu thích cùng với các bạn trong ban nhạc, những buổi dạy đàn cùng với Kim Junsu cũng chỉ đơn giản là cách để cậu chia sẻ âm nhạc đến với thế giới, không hề mang tính trọng trách cá nhân nào cả.

Đây là lần đầu tiên Yoo Hamin cảm thấy một hành động nhỏ của mình lại được lý giải đẹp đẽ đến vậy.

Đây cũng là người đầu tiên mang lại nguồn năng lượng tích cực vô hạn, dường như chỉ cần ở bên cạnh anh thôi là bao phiền muộn đều bay biến hết.

Muốn nạp năng lượng...

Muốn sạc pin...

Yoo Hamin nghĩ thế, rồi sau đó cậu nói ra thành tiếng, chỉ là lời nói ra lại có chút khác.

"Tôi có thể ôm anh được không?"

Thậm chí Yoo Hamin còn chưa kịp nhận ra mình vừa nói gì, Nam Yejun chỉ sững sờ trong một khoảnh khắc, sau đó nhanh chóng dang tay ra ôm lấy người bên cạnh.

Ở tư thế này, khuôn mặt cậu vừa vặn chạm vào phần cổ đối phương, là vị trí tuyệt vời nhất để cảm nhận được hương thơm trên cơ thể con người. Không rõ là hương của nước xả vải, hương dầu gội, hương nước hoa hay hương thơm của chính Nam Yejun, cậu chỉ có ảo giác, dường như đây là thứ hương thơm dễ chịu nhất trên đời.

Yoo Hamin nhanh chóng vòng tay ôm lại lấy anh, cảm nhận được từng cái vỗ nhẹ của Nam Yejun trên lưng mình cùng với giọng nói ôn hoà ở bên tai.

"Hamin nhà chúng ta đã làm rất tốt rồi~"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro