Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do triều đình phản ứng nhanh chóng, trải qua suốt một tháng cứu viện, tình hình Nghi Dương cuối cùng cũng được khống chế.

Cũng may thời tiết đang trong mùa đông, tuy rằng ở Nghi Dương không lạnh như ở kinh thành nhưng nhiệt độ xuống thấp cũng giúp cho việc xử lý, thiêu hủy thi thể nhanh chóng hơn, ngăn ngừa ôn dịch tiếp tục lan tràn.

Sau đại dịch, triều đình cấp xuống khoản tiền cứu trợ đáng kể, lệnh Tri phủ chịu trách nhiệm, dẫn dắt dân chúng xây dựng lại Nghi Dương.

Mấy ngày nay, Lý Thừa Tuyên luôn hậm hực vì tiểu nữ nhân kia cư nhiên lạnh nhạt một cách triệt để với tướng công chính quy này.

Đều tại tên tiểu khất đáng ném vào đống rác kia - Si Bảo Bảo!

Si Bảo Bảo năm nay mười bảy tuổi, thuở nhỏ thất lạc người thân, được một đại phu thích vân du tứ hải thu nhận nuôi dưỡng, đại phụ kia hiện tại cũng không biết ở nơi nào.

Si Bảo Bảo chạy khắp nơi tìm sư phụ, không ngờ bị người ta lừa gạt hết bạc, vì sinh tồn, nàng phải bán toàn bộ những gì có giá trị trên người, cuối cùng đành phải làm ăn xin mà sống.

Hơn nữa nữ nhân nhiệt tình kia, không để ý hắn phản đối nhất quyết nhận Si Bảo Bảo làm muội muội, sau đó cẩn thận tỉ mỉ sửa soạn cho nàng, lộ ra một cô nương cực kì xinh đẹp.

Si Bảo Bảo kia thật đúng là người cũng như tên, dáng người rõ ràng rất gầy yếu, nhưng ăn uống lại khiến người ta kinh ngạc.

Người khỏe mạnh bình thường ăn tối đa bốn năm chén cơm, nhưng nàng ta ít nhất phải sáu bảy chén cơm mới có thể no. Cư nhiên có thể ăn được hơn mười cái bánh bao, tất cả đều không nhịn được cho rằng nàng đúng là quái thai.

"Nàng căn bản đúng là một con heo nuôi hoài không mập!"

Trên đường trở về, Lý Thừa Tuyên mỗi lần nhớ đến nữ nhân kia ngày nào cũng tranh thê tử của hắn, liền hận nghiến răng nghiến lợi.

Si Bảo Bảo ngoại trừ ăn nhiều một chút, bình thường cũng xem như một tiểu cô nương xinh đẹp, dùng bộ dáng nhu thuận lại xinh xắn của nàng kia, khiến cho Tiền Đa Đa yêu thương quá đáng, có đồ ăn ngon, có gì chơi vui, đều dùng hai tay dâng hết thảy.

Được rồi! Hắn tuyệt đối không phải là một Vương gia nhỏ mọn, hơn mười cái bánh bao, vài chén cơm kia căn bản không khiến hắp suy sụp. Hẳn chỉ tức giận, từ khi kết bạn với Si Bảo Bảo, địa vị của hắn ở trong lòng người kia liền xuống dốc không phanh.

Khó khăn chịu đựng đến khi cứu trợ thiên tai chấm dứt, hắn vội vàng mang thê tử hồi kinh, muốn hoàn toàn thoát khỏi Si Bảo Bảo.

Ngồi trong xe ngựa trở về, Tiền Đa Đa đang ôm lò sưởi ấm áp trong tay thấy vẻ mặt hắn nhớn nhác, nhịn không được cười ra tiếng. "Kỳ thật Bảo Bảo rất đáng yêu, ngươi không được quên, trong lần cứu trợ thiên tai này, cũng có sự giúp đỡ chúng ta rất lớn."

"Tóm lại ta chán ghét nàng ta!"

Làm sao hắn không giận cho được, mỗi đêm Si Bảo Bảo lại cướp nương tử hắn, hại hắn dục hỏa không có chỗ phát tiết, mỗi đêm khuya, chỉ có hai tay làm bạn với mình. Nhưng Đa Đa càng nên đánh hơn, biết rõ tướng công của mình hỏa dục khó nhịn, vẫn xấu xa bỏ hắn, hàng đêm cùng tiểu khất kia ngủ cùng nhau.

Thấy hắn nộ khí đằng đằng, Tiền Đa Đa chủ động ôm lấy cổ hắn. "Đừng tức giận nữa, kỳ thật người ta mỗi ngày ở cùng Bảo Bảo, còn không phải là vì ngươi sao. Tô Thái y nói vết thương trên đùi ngươi vẫn chưa lành, nghìn vạn lần không thể vận động dữ dội, ngươi cũng không phải không biết chính mình có đôi khi rất bá đạo..."

Nói xong, mặt cười đỏ lên, ngón trỏ điểm nhẹ vào ngực hắn. "Vì không muốn ảnh hưởng đến ngươi dưỡng thương, người ta bất đắc dĩ, mới ra hạ sách này."

"Hừ!" - Sắc mặt Lý Thừa Tuyên vẫn như trước, lấy tay ôm nàng vào lòng. "Được, nếu ngươi muốn bổn vương tha tội thì khi về đến kinh thành, tình nguyện chờ sự trừng phạt nghiêm khắc của bổn vương." - Tốt nhất là phạt nàng đến một tháng cũng không xuống giường được.

"Được, chỉ cần Vương gia không tức giận nữa, ta sẽ mặc cho Vương gia trừng phạt."

Hắn nghe vậy cười xấu xa, "Đây là ngươi nói đó!"

Tiền Đa Đa cũng quay lại cười như kẻ trộm, "Vương gia cũng cam đoan với ta là không tức giận nữa."

Lý Thừa Tuyên nhíu mày lại, hắn cảm giác có điều gì không thích hợp, vì sao hắn nhìn thấy nụ cười của Tiền Đa Đa còn gian xảo hơn hắn gấp mấy lần nhỉ?

"Vương gia im lặng coi như đã đồng ý, chỉ cần ta ngoan ngoãn cho Vương gia trừng phạt, ngươi cũng phải cam đoan, bất luận sau này ta làm chuyện gì, hứa cũng không tức giận, biết không?"

Nhớ đến đội ngũ theo sát phía sau, mình trộm mang Si Bảo Bảo về kinh thành, Tiền Đa Đa không khỏi cười trộm trong lòng.

Sau khi trở về, nàng muốn đem Bảo Bảo giới thiệu cho Kiều Kiều biết.

Đi đến thời cổ đại, biết có tỷ muội tốt, lần này xuyên không, xem như chuyến đi này không tệ.

Một đoàn người ngựa trải qua suốt hai tháng sau, cuối cùng cũng chậm rãi trở về kinh thành.

Không ở trong phủ một thời gian, Liêu quản gia đều sắp xếp trên dưới Vương phủ một cách thỏa đáng. Biết được Nghi Dương có động đất, hắn một lòng mong Vương gia, Vương phi bình an trở về. Nhận được tin chủ tử hồi phủ, từ mấy ngày trước, hắn đã dặn dò hạ nhân chuẩn bị phòng cho Vương gia Vương phi thật sạch sẽ.

Rốt cục Vương gia Vương phi hồi phủ, lo lắng nhiều ngày của hắn khi nhìn thấy chủ tử bình an trở về cũng tan biết, không kìm nổi kích động đang dâng lên.

Hơn nữa, sau khi biết được Vương gia suýt chết khi bị vùi thây trong gạch ngói vụn, hắn nhịn không được nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm nhớ kỹ phải cầu Phật tổ đã phù hộ.

Phu phụ con vẹt Hắc Bảo cũng hung phấn khác thường, nhìn thấy Vương gia và Tiền Đa Đa nhiều ngày không gặp, đứng trên xà nhà líu ríu hô không ngừng.

Tiền Đa Đa nhìn thấy trong phủ này bọn nha đầu ngày thường có quan hệ thân thiết cùng nàng, bắt đầu phân phát những lễ vật mua trên đường.

Bọn nha đầu vốn e ngại Vương gia uy nghiêm không dám lỗ mãng, nhưng Vương phi thiện lương lại không câu nệ tiểu tiết, cũng không đối đãi với các nàng như hạ nhân, khăn tay mỗi người đều có một cái.

Lý Thừa Tuyên nhìn nương tử bị vây quanh, không nhịn được thầm nghĩ đây có phải là phép tắc của Lục Vương phủ hay không.

Liêu quản gia lại trầm mặc không lên tiếng cười cười. Từ sau khi Tiền Đa Đa vào Vương phủ, cùng Vương gia dính như keo như sơn nên không khí trong phủ liền khác hẳn trước kia. Nhìn chủ tử rốt cục cũng tìm được cô nương mà mình yêu thích, hắn cũng vui mừng vô cùng.

"Liêu quản gia, xem ta mang theo cho ngươi cái gì này."

Liêu quản gia còn đang trầm tư suy nghĩ, ống tay áo phút chốc bị ngươi ta kéo lấy, một cái hòm hình chữ nhật đưa đến trước mặt hắn.

Chỉ thấy Tiền Đa Đa cười hì hì mở nắp hộp ra, "Thừa Tuyên nói ngươi mỗi lần thời tiết trở nên giá lạnh, chân ngươi đều bị đau, đây là nhân sâm ngàn năm để bồi bổ thân thể, xin tặng cho Liêu quản gia."

Liêu quản gia khẽ nhếch miệng, không biết nên phản ứng như thế nào. "Này... lần trước Vương phi mua cho lão nô cái giường bằng da hổ, đã có không ít hiệu quả rồi, lần này làm sao dám nhận lễ vật của Vương phi nữa?"

Lý Thừa Tuyên cười nhẹ: "Liêu quản gia, coi như là tâm ý của Vương phi, ngươi hãy nhận đi."

Khó trách người trong Vương phủ lại quý mến Vương phi như vậy, thì ra nương tử hắn tâm địa thiện lương, biết cách thu phục lòng người, chẳng những đáy lòng bọn họ thật sự coi nàng là chủ tử, ngay cả Liêu quản gia, nay cũng hơi hơi động lòng.

Nếu Vương gia cũng mở miệng khuyên bảo, Liêu quản gia tất nhiên không dám chối từ. Hắn ở Vương phủ nhiều năm, ngày thường nhìn quen các món lễ vật quý báu, liếc nhìn về phía nhân sâm ngàn năm, hắn mới biết đâu là quý báu thât sự.

Lại nhìn nụ cười không hề có tâm cơ của Vương phi, cùng những người từng cười với mình, Liêu quản gia bỗng có cảm giác cảm động không nói nên lời.

"Bẩm Vương gia, có Phúc công công trong cung cầu kiến." - Ngoài cửa truyền đến tiếng hạ nhân bẩm báo.

"Cho mời."

Lát sau, một dáng người nhỏ gầy cỡ năm mươi tuổi đi vào, nhưng thân thể công công này rất linh hoạt, từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy Lý Thừa Tuyên, quỳ gối, thi hành đại lễ, "Lão nô khấu kiến Lục Vương gia."

"Phúc công công không cần đa lễ như vậy. Liêu quản gia, ban cho ngồi."

"Tạ Lục Vương gia ưu ái." - Phúc công công đứng dây, hai mắt cố tình liếc nhìn Tiền Đa Đa đứng cách Lý Thừa Tuyên không xa, xoay mình khom người thi lễ, "Lão nô hôm nay đến đây là để phụng theo ý chỉ của Hoàng Thượng. Hoàng Thượng nghe nói Lục Vương gia ở Nghi Dương gặp nạn, thật sự lo lắng, hôm nay biết ngài hồi phủ, đặc biệt phái lão nô đến thăm Lục Vương gia. Nếu Vương gia còn cảm thấy không thoải mái, Hoàng Thượng sẽ lệnh Thái y trong cung có uy tín cao đến đây bắt mạch chẩn đoán bệnh cho Vương gia."

Lý Thừa Tuyên tư thái tao nhã kêu hạ nhân dâng trà nóng, vững vàng cười. "Hoàng Thượng thật có tâm, ngươi trở về bẩm báo, bổn vương đã khỏe, xin Hoàng Thượng không phải lo lắng."

"Lão nô sẽ báo cáo với Hoàng Thượng. Ngoài ra, lần này lão nô đến là truyền khẩu dụ thay Hoàng Thượng, mời Vương gia ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tiến cung kiến giá, có việc cần thương lượng."

Lý Thừa Tuyên đang giữ bát trà không nhịn được nhíu mày căng thẳng. "Ồ, cuối cùng Hoàng Thượng có chuyện gì quan trọng, vội vã cần gặp bổn vương?"

"Điều này..." - Ánh mắt lại liếc về phía Tiền Đa Đa, bộ dáng vừa muốn nói nhưng lại thôi. "Lão nô không dám suy đoán bừa thánh ý, đợi ngày mai Vương gia gặp Hoàng Thượng, thì sẽ sáng tỏ."

Tiền Đa Đa cũng không ngốc. Phúc công công vừa bước vào phòng đã liếc nhìn nàng nhiều lần, xem ra việc này có liên quan đến nàng.

Đêm đến, Lý Thừa Tuyên cuối cùng cũng như nguyện được ôm ấp mỹ nhân, dục vọng nhẫn nại nhiều ngày cuối cùng cũng có thể phát tiết, một lần lại thêm một lần nhấm nháp ngọt ngào kia thuộc về hắn, mãi cho đến khi nữ nhân trong lòng ngực bị mình giày vò đến nỗi phải thở hồng hộc, mặt đỏ bừng, hắn mới buông tha nàng.

Sau khi triền miên, hai người ôm nhau, hai bên trong lúc đó giống như có như không tình nồng ý mật. Lý Thừa Tuyên đều thích nhìn nàng lần nào cũng ôm chặt lấy hắn, hỏi những vấn đề kì quái làm người ta dở khóc dở cười.

"Ngươi yêu ta không?"

"Nếu ngươi thật sự nói yêu ta thì ngươi yêu đến bao nhiêu?"

"Một ngày kia ngươi không thương ta làm sao bây giờ?"

"Ta cảnh cáo ngươi, nếu một ngày kia ngươi không yêu ta nữa thì ngươi phải nói trước với ta, nếu ta là người cuối cùng biết được, ta sẽ thừa dịp ngươi ngủ mà giết chết ngươi, xong rồi ta sẽ tự sát!"

Đối với mấy câu nói kỳ quái của nàng, Lý Thừa Tuyên chỉ biết dở khóc dở cười. Nếu là nữ tử khác, hắn sẽ cảm thấy khinh thường, nhưng với người trong lòng, lại làm hắn yêu thích đến một khắc cũng không muốn buông tay.

"Đồ ngốc này! Mấy vấn đề này, cuối cùng ngươi còn muốn bao nhiêu lần mới an tâm?"

Tiền Đa Đa đột nhiên lo lắng ôm cổ hắn, lấy bộ dáng đáng thương nói: "Ta cảm thấy mới đây có chuyện gì đó sắp xảy ra; Trong đầu rất lạ, nhưng ta lại không nói được chỗ nào quái lạ..."

"Chuyện lớn như thế nào đã có ta lo, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở sau ta, đừng đi khắp nơi gây rắc rối, khiến cho ta lo lắng, như vậy đủ rồi."

Nàng cau mũi lại, tức giận trừng mắt liếc một cái. "Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta là người chuyên gây thị phi vậy sao?"

Hắn liếc cười nàng, "Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đang làm gì sao?" - Hắn trừng phạt nắm lấy mũi nàng, "Si Bảo Bảo bị ngươi mang về kinh, ngươi nghĩ ta không biết sao?"

Nàng kinh ngạc khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, "Ngươi... ngươi làm sao biết?"

"Ngươi nghĩ đường đường Vương gia như ta là đứa ngốc sao?" - Hắn vô lực lắc đầu, không biết nên cười hay nên giận. Nữ nhân này tự nhiên cho Si Bảo Bảo giả dạng thành binh lính đi theo, vấn đề là thân hình ốm yếu kia lại mặc bộ quần áo rộng thùng thình như vậy, chỉ cần chú ý cẩn thận sẽ biết được.

Tiền Đa Đa có chút lo lắng, "Ngươi sẽ không đưa Si Bảo Bảo về Nghi Dương chứ?"

"Ta là nam nhân vô tình vậy sao? Tuy nữ nhân kia ăn rất nhiều nhưng đường đường là Lục Vương phủ cũng nuôi không nổi một nữ nhân sao?" - Hắn hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng.

"Hôm nay Phúc công công đến quan sát ngươi vài lần, sau khi trở về chắc chắn sẽ bẩm báo với Hoàng huynh, ta đoán, hẳn là do Hoàng Thượng có chút tò mò đối với ngươi, mới cố ý phái Phúc công công tìm hiểu thực hư. Phương thức lúc trước cho ngươi vào phủ, đã khiến ngươi có thân phận xấu hổ, địa vị bất minh, lần này vừa lúc báo cáo ngọn nguồn với Hoàng Thượng, xin hắn tứ hôn, bổn vương muốn đường đường chính chính đưa ngươi vào Vương phủ, trở thành Lục Vương phi."

Tiền Đa Đa nghe thấy, đáng lẽ phải thấy vui mừng nhưng không hiểu sao, nàng lại thấy bất an vô cùng.

Sáng sớm hôm sau, hai người bắt đầu vào cung diện thánh. Lần đầu tiên chiêm ngưỡng hoàng cug Dạ Hi quốc, Tiền Đa Đa không khỏi tò mò nhìn chung quanh.

Những hình ảnh trong ti vi hiện lên trong óc, tường thành cao cao, ngói lưu ly chói mắt, tảng đá làm thành mặt đường, bốn phía đầy thủ vệ, làm người ta nhịn không được mà e ngại. Thân ở trong hoàn cảnh này, thời cổ đại có được hoàng quyền thiên tử đế vương, khó trách sẽ làm người ta kìm lòng không được nảy sinh tâm lý kính sợ đối với bọn họ.

"Phi Yến Công chúa, Liễu Phương các không phải ở hướng kia..."

Bên tai truyền đến một tiếng nói mềm mại, Lý Thừa Tuyên cùng Tiền Đa Đa nghe thấy tên Phi Yến Công chúa, nhịn không được quay đầu nhìn về hướng đó.

Cách đó không xa, một thiếu nữ y phục màu hồng chân mang giày bó, tóc đen tung bay, phía sau vây quanh ba nha hoàn tuổi còn trẻ, trong miệng còn cung kính hô Phi Yến Công chúa.

Cẩn thận nhìn lại, đúng là cô công chúa điêu ngoa mà bọn họ từng gặp mấy tháng trước. Nếu hôm nay không gặp lại nàng ở hoàng cung, Tiền Đa Đa đã xém quên nàng đi.

Đồng thời, Cổ Phi Yến cũng chú ý đến bọn họ, mang theo vài phần tàn ác làm người ta sợ hãi, đi đến trước mặt bọn họ. Khi nàng nhìn thấy Tiền Đa Đa, trong mắt tràn ngập thù địch.

"Lục Vương gia, đã lâu không gặp, thật nhớ quá!"

Từ sau lần đó, nàng không thể quên được nam nhân tuấn tú này, hắn khí phách, hắn kiên cường, hắn hài hước, hắn chuyên quyền độc đoán làm cho nàng bị hấp dẫn, hận nữ nhân trong lòng được hắn ôm không phải là nàng mà là tiện nhân quần áo thô bỉ kia.

Lông mày Lý Thừa Tuyên nhếch lên, đáy mắt phát ra vài tia âm trầm, không chút để ý đánh giá đối phương, trên mặt lộ vẻ tươi cười, nhưng trong mắt không có nữa ý cười.

"Cho dù mười năm không thấy, bổn vương cũng không có lòng nhớ nỗi cái gì thuộc về ngươi."

Sắc mặt Cổ Phi Yến thay đổi từ hồng đến trắng, đáy lòng rõ ràng hận chết khiếp, nhưng mặt ngoài vẫn duy trì thần thái không chịu thua. "Vương gia cần gì phải dùng cách này để làm nhục bản Công chúa?" - Sau đó liếc Tiền Đa Đa một cái, lộ ra nụ cười lạnh nhạt. "Chẳng lẽ Vương gia còn không biết, tương lai không bao lâu nữa, người và ta lúc đó sẽ không bất hòa giống như lúc này sao."

Tiền Đa Đa cảnh giác nhíu nhíu mày, bất an dưới đáy lòng càng ngày càng lớn.

Sau khi Cổ Phi Yến đi xa, Lý Thừa Tuyên mới tức giận nói: "Điêu ngoa Công chúa được nuông chiều từ nhỏ như thế này, thật làm cho kẻ khác phiền chán."

"Nhưng câu nói vừa rồi của nàng, thật sâu xa." - Tiền Đa Đa không khỏi thì thào tự nói.

Rất nhanh, hai người đã biết lời nói của Cổ Phi Yến lúc rời đi kia không rõ ràng cuối cùng ám chỉ điều gì.

"Hoàng Thượng, ngài có lầm hay không? Thần đệ đã có Vương phi, làm sao lại nạp thêm Vương phi được nữa? Càng ly kỳ hơn nữa, người mà Hoàng Thượng muốn thần đệ nạp phi, cư nhiên lại là Tây Man quốc Cổ Phi Yến điêu ngoa kia?"

Khi Lý Thừa Tuyên mang theo Tiền Đa Đa vào cung kiến giá, Hoàng Thượng lại nói như vậy với hắn.

Lúc này, điều bất ngờ với hắn chính là, sau một thời gian ngắn ngủi nói chuyện, quý Thiên tử cũng chính là Huynh trưởng ruột thịt, lại ném cho hắn một mối quan hệ thông gia, đối tượng lại là Tây Man quốc Công chúa Cổ Phi Yến.

Tin tức này với hắn như sét đánh giữa trời quang. Thế nào cũng không ngờ, một chuyến đi Nghi Dương, lại đổi lấy một mệnh lệnh của Đế Vương.

Đế Vương ngồi trên ngai vàng cười nhợt nhạt: "Tuyên đệ, ngươi thân là Lục Vương gia đương triều, từ nhỏ nhìn thấy nhiều cảnh cung đấu, đương nhiên phải biết hôn nhân của ngươi dĩ nhiên không tránh khỏi quan hệ ngoại giao."

Thản nhiên liếc mắt nhìn nữ tử đang đứng sau lưng đệ đệ, từ khi nàng bước vào điện, mặc dù tư thái khiêm tốn, lễ phép có thừa, có đôi mắt từ đầu đến cuối không sợ không ngại, thậm chí lộ ra vài phần thông minh tài trí.

Thân là Đế Vương, bên người bồi dưỡng vài tên tâm phúc, từ lúc Lục đệ từ Mai Long trấn trở về, hắn đã muốn biết việc giữa Tiền Đa Đa và đệ đệ.

Nghe thấy có liên quan đến lợi ích quốc gia, gương mặt vốn còn khiêm tốn của Lý Thừa Tuyên nhất thời lạnh đi mấy phần, hắn lạnh lùng trừng mắt với Huynh trưởng địa vị cao trên kia cười lạnh.

"Hoàng Thượng, nếu ngài coi trọng lợi ích của đất nước như thế, vậy tại sao không đem Tây Man Công chúa nhét vào hậu cung của ngài làm phi?"

Hoàng Thượng trầm giọng cười. "Tây Man Công chúa đã chỉ rõ họ tên phải lấy Lục Vương gia, trẫm làm sao dám đoạt lại?"

"Hừ! Nếu Hoàng Thượng thích nữ nhân điêu ngoa như vậy, cứ việc cướp đi, trong lòng thần đệ vốn đã có tình cảm chân thành, không thể để cho nữ tử khác tồn tại. Nếu Hoàng Thượng không muốn tạo thành bi kịch nhân gian, vẫn kêu thần đệ cưới Tây Man Công chúa, thần đệ vô phúc không cam."

"Vậy sao? Tình cảm chân thành trong lòng Tuyên đệ chính là cô nương này?" - Vẻ mặt hắn đùa cợt, "Theo điều tra của trẫm, nàng bất quá chỉ là nữ nhi của một ông chủ cửa hiệu cầm đồ tại Mai Long trấn, thân phận thấp kém như thế, có thể nào đánh đồng với Tây Man Công chúa?"

"Huống hồ ngươi thân là đương triều Lục Vương gia, dưới một người mà trên vạn người, nữ nhân trong thiên hạ tùy ý ngươi lựa chọn, cho dù cưới Tây Man Phi Yến Công chúa, vẫn có thể nạp thêm mấy tiểu thiếp nữa, Tuyên đệ có nhiều con cháu nhiều thê thiếp, trẫm ngược lại cảm thấy không thành vấn đề."

Lý Thừa Tuyên bị hoàng huynh châm biếm đến lửa giận sôi lên, thế nhưng lúc này Tiền Đa Đa vẫn bình tĩnh đứng một bên, lẳng lặng đánh giá Thiên tử ngồi trên cao kia.

Nàng từng nghe Lý Thừa Tuyên nói Hoàng Thượng chỉ hơn hắn một tuổi, thuở nhỏ tình cảm thâm hậu.

Ngũ quan mở ra, hai người tuy là huynh đệ ruột thịt, Thừa Tuyên tuấn mỹ phi thường, nhưng âm nhu quá mức, nếu thay trang phụ nữ, nhất định có thể lừa gạt người đời.

Mà khi hướng lên Lý Thừa Trạch tuy cũng có khuôn mặt tuấn mỹ khuynh thành, nhưng lại tản ra khí chất khiếp người, có khí phách một mình nắm lấy quyền lực thống trị nước nhà, cảm giác thâm sâu khó lường.

"Thần đệ đã sớm tuyên thệ trước mặt ái thê, kiếp này vĩnh viễn không nạp thiếp, hay là Hoàng Thượng muốn thần rơi vào vạn kiếp bất phục?"

"Tuyên thệ?" – Hoàng Thượng nghe xong cười châm biếm. "Tuyên đệ, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta không biết chuyện tại Mai Long trấn sao? Toàn bộ Mai Long trấn đều biết, lúc trước nàng bị một con vẹt cưới vào Vương phủ, thân phận xấu hổ, địa vị bất minh, làm nào có thể coi là Lục Vương phi của Dạ Hi quốc? Ngươi vui chơi bên ngoài trẫm không can thiệp, nhưng nếu là quốc sự, trẫm sẽ không đáp ứng."

Ngừng một chút hắn lại nói: "Tây Man quốc có nghề chăn nuôi phát đạt, sản vật phì nhiêu, binh hùng tướng mạnh, tuy là tiểu quốc phụ thuộc Dạ Hi quốc, hàng năm đúng hạn tiến cống, nhưng đến lúc tất yếu, vẫn phải lợi dụng quan hệ thông gia của triều đình để che đậy lòng người."

"Cho nên Hoàng Thượng không quản thần đệ có vui hay không, cố ý bức bách thần đệ thành hôn với Cổ Phi Yến?"

"Trẫm nghĩ đó chính là nghĩa vụ của ngươi."

"Nếu thần đệ không đồng ý?"

"Nếu trẫm kiên trì?"

"Thần đệ sẽ cố ý kháng chỉ!"

"Ngươi dám?"

Vẻ mặt Lý Thừa Tuyên không chút sợ hãi, cười lạnh, "Hoàng Thượng nghĩ thần đệ không dám?"

Lý Thừa Trạch lạnh lùng cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa cằm. "Việc này thật rất thú vị, hay là sợ làm hồng nhan giận dữ, nên giờ phút này Tuyên đệ cứ nhất định vẽ nên?"

"Thần đệ cho rằng..."

Không chờ Lý Thừa Tuyên nói xong, Tiền Đa Đa đã đứng trước mặt hắn, thi lễ với vị cao cao tại thượng trước mặt.

"Hoàng Thượng, không hề có chuyện sợ làm hồng nhan giận dữ xảy ra. Lục Vương gia sẽ cưới Phi Yến Công chúa làm phi, tất cả đều dựa vào ý của Hoàng Thượng mà làm, dân nữ sẽ không cùng Tây Man Công chúa tranh thủ tình cảm, nếu Hoàng Thượng cố ý hạ chỉ, dân nữ cam nguyện làm thiếp!"

"Tiền Đa Đa, ngươi đang nói cái gì!" - Lý Thừa Tuyên kéo nàng đến trước mặt, tức giận khiển trách, "Ngươi ngang nhiên đồng ý hôn sự này thay ta?"

"Vương gia..." - Tiền Đa Đa quay đầu nhìn hắn, bên môi nổi lên một nụ cười tà khí. "Ngài có chức vụ quan trọng trong triều, mỗi tiếng nói cử động tất nhiên đều được dân chúng chú ý, nay giao thiệp giữa Tây Man quốc cùng Dạ Hi quốc ta có được quan hệ thông gia tất nhiên là có lợi mà không có hại. Huống chi, hôn sự này là do Hoàng Thượng làm chủ, nếu ngài kháng chỉ không tuân..." - Quay lưng về phía Thiên tử, trừng mắt nhìn hắn, "Chính là muốn chém đầu."

Lý Thừa Tuyên nhất thời không nói gì. Theo hiểu biết của hắn, đừng nói cho nàng làm thiếp, cho dù cho nàng làm Vương phi, hắn cưới một đống tiểu thiếp về nhà, nàng cũng sẽ trở mặt.

Bây giờ nàng lại làm trò trước mặt Hoàng Thượng đồng ý làm thiếp, chẳng lẽ nàng lại có phương pháp quỹ quái bất thường gì?

Trong lúc nhất thời, hắn có chút chờ mong, muốn nhìn cô nàng này một chút cuối cùng có thể có trò gian trá đảo ngược mới nào.

"Nhưng thưa Hoàng Thượng..." - Quay đầu lại, Tiền Đa Đa đã thay vẻ mặt khôn khéo. "Nếu muốn dân nữ cam tâm tình nguyện làm thiếp, dân nữ cũng có điều kiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro