Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng đoàn người Lý Thừa Tuyên đến Nghi Dương. Nghi Dương tri phủ Tô Chấn Đình biết được Lục Vương gia đại giá quang lâm, phái đội ngũ đến nghênh đón, tràng diện thanh thế rất náo nhiệt.

Đối với này tràng diện xã giao này, Lý Thừa Tuyên từ trước đến nay luôn xem thường, huống hồ đi đường mệt nhọc, Tiền Đa Đa bị giày vò rất mệt mỏi, cho nên buổi tiệc tẩy trần vào buổi tối, hắn cũng chỉ tiếp xúc mang tính tượng trưng, nói vài lời xã giao trong giới quan lại, liền mang ái thê tách khỏi yến hội.

Đoàn người ở Nghi Dương được tri phủ an bày, trú trong một biệt uyển hoàng gia đặc biệt chỉ dành để tiếp đãi dòng dõi quý tộc. Biệt uyển hoàng gia này tuy rằng không thể so sánh được với Lục Vương phủ ở kinh đô xa hoa rộng lớn, nhưng bên trong này, cũng vô cùng đầy đủ.

Tô Chấn Đình biết được Lục Vương gia giá lâm, từ vài ngày trước cũng đã phái người đem biệt uyển này quét tước sạch sẽ.

Lại nghe thấy Vương phi cảm lạnh, cố ý sai phủ kín da hổ thật dày ở phòng ngủ, lại chuẩn bị thêm rất nhiều chăn, sợ tiếp đón Vương phi không được chu đáo, sẽ bị Vương gia quở mắng.

Từ buổi tiệc tối trở về, Lý Thừa Tuyên sai người chuẩn bị nước ấm, muốn đi tắm một cái.

Thùng gỗ lớn cũng đủ rắn chắc, Tiền Đa Đa bị ép buộc ôm vào trong thùng, cùng tên bá đạo nào đó cùng nhau ngâm nước tắm tiêu trừ mệt mỏi, còn phải ba lần năm lần chịu đựng hắn động tay động chân.

Lý Thừa Tuyên giúp nàng chà sau lưng, ngón tay theo sống lưng bóng loáng nhẵn nhụi trượt xuống dưới, nước đọng trên lưng như hạt châu nhỏ nghịch ngợm không ngừng nhỏ giọt, trước mắt tràn đầy hơi nước mù mịt, nhưng tràn ngập hương vị gợi cảm mê hoặc.

Từ sau lưng nhẹ nhàng kéo nàng, khuôn mặt tuấn tú mảnh khảnh để bên gáy nàng, thanh âm thâm trầm mang theo vài ý cười tinh nghịch, "Ngươi có biết lúc này ngươi có bao nhiêu cám dỗ hay không? Tuy rằng bổn vương thương tiếc ngươi, nhưng đêm nay nếu không đem ngươi ăn vào bụng, dù sao cũng cảm thấy có lỗi với chính mình, nếu đã như vậy, chung ta ngay tại đây nên làm chuyện kia đi..."

Không để ý đến nàng đang kháng nghị, thoáng chốc bọt nước văng khắp nơi, thanh âm vui đùa truyền ra ngoài làm bọn thị nữ đỏ cả mặt, rất ngượng ngùng.

Tiền Đa Đa chỉ biết dục vọng của hắn không được thỏa mãn, dọc theo đường đi ngấm ngầm chịu đựng cảm xúc mạnh mẽ, giờ phút này cuối cùng cũng bùng nổ ra. Xem ra ngày mai nhất định nàng lại đau nhức thắt lưng, bắp thịt mệt mỏi kiệt sức.

Trong nháy mắt khi tên sói lang vẫn đang lấn đến, tầm mắt nàng chợt nhìn thấy một vật thể đen dài, trườn bò đi đến chỗ thùng nước, hai tròng mắt nàng đột nhiên mở lớn, toàn thân cứng ngắc, "Rắn... rắn... có rắn!"

Nghe thấy tiếng thét chói tai, Lý Thừa Tuyên vội vã cuống quít dừng lại, xoay người nhìn lại, chỉ thấy một con rắn to như cổ tay đang lướt bò về phía trước, thè lưỡi ra, con mắt sắc bén lộ ra tia âm sâu đáng sợ.

Nước bắn tung tóe, hắn không chút nghĩ ngợi, nắm giữ chộ hiểm của con rắn, hai tay kéo căng một cái, con rắn đen kia đã tắt thở.

Hai người không tự chủ được bốn mắt nhìn nhau, đều vì một màn mạo hiểm kia kinh hãi không thôi.

Tiền Đa Đa bị hắn vọt lên ôm lấy, kéo áo choàng vừa dày vừa nặng khoác lên người, ôm nàng bước vào phòng ngủ, đem nàng nhét vào trong chăn mềm mại ấm áp. "Không có việc gì, chỉ là một con rắn thôi."

An ủi vài tiếng sau, Lý Thừa Tuyên đứng dậy mặc xiêm y, đối với việc con rắn đen đột nhiên xuất hiện này vô cùng để ý. May là vừa vặn hắn đã ở đó, nếu không... hắn không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào.

"Thừa Tuyên..."

Cánh tay đột nhiên bị Tiền Đa Đa nắm lại, hắn quay đầu nhìn nàng không khỏi lo lắng.

"Khi thời tiết bắt đầu vào đông, dựa theo lẽ thường mà nói không phải là loại thời tiết mà rắn có thể xuất hiện, ta cảm thấy chuyện này có chút bất bình thường, giống như phát sinh chuyện gì."

Hắn cười cười an ủi vỗ về tóc nàng. "Yên tâm, có ta ở đây, sự tình gì cũng không thể phát sinh. Ngươi ngoan ngoãn nằm trong này, ta đi điều tra một chút, rất nhanh sẽ trở về." Giúp nàng kéo chăn lại, hắn xoay người rời đi.

Tiền Đa Đa nằm thất thần ngay đó, vẫn cảm thấy sự tình thật không đơn giản.

Một đêm vô sự, hôm sau Lý Thừa Tuyên an bày xem xét mấy chỗ chọn đất xây hành cung, Tiền Đa Đa khăng khăng muốn đi theo, không nghĩ đến mới còn tinh mơ, nhưng tinh tế thay bầu trời lại mưa bụi.

Tiền Đa Đa chỉ mặc áo bào dày màu hồng nhạt bước ra ngoài, trong tay chống cây dù giấy dầu, gió lạnh thổi làm sợi tóc nàng lộn xộn, mặt cười yếu ớt rất nhanh liền bị thời tiết mùa đông rét lạnh làm đỏ lên.

"Làm sao lại mặc ít như vậy rồi đến đây?" - Thấy thế, Lý Thừa Tuyên tỏ vẻ không ủng hộ, "Áo choàng da chồn kia mang từ kinh đô ra đây đâu rồi?"

Nàng mỉm cười lắc lắc đầu. "Không sao, ta không lạnh, áo da chồn kia vừa dày lại vừa nặng, mặc lâu sẽ nóng chết mất." Hắn thật sự rất khoa trương, vừa ra đến trước cửa, còn tìm người làm cho nàng chiếc áo choàng da chồn mang theo.

Lý Thừa Tuyên tất nhiên không đồng ý. Thân thể nàng vốn suy nhược, hơn nữa trời đầy mây mưa, ngộ nhỡ khí lạnh ngấm vào trong xương cốt, đúng là sẽ dồn vào bệnh cũ chưa khỏi hoàn toàn kia.

"Ngươi vào trong xe trước chờ, ta đến ngay." - Cũng không để ý Tiền Đa Đa phản đối, hắn xoay người trở về phòng.

Nàng cười bất đắc dĩ nhưng tâm cũng thấy ấm áp hơn. Xoay người vừa muốn đi về cửa chính, bước chân lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất, may mắn phía sau có nha hoàn giúp đỡ, mới không ngã sấp xuống.

Đất này làm sao có thể như đang đục hố? Không đúng, mặt đất bằng phẳng, nhưng cảnh vật ở trước mắt lại đang lắc lư.

Cảm thấy cả kinh, trong đầu nàng đột nhiên có tiếng sấm đánh thật to.

Quay đầu nhìn phía cửa phòng, nàng vỡ miệng rống to, "Thừa Tuyên..."

Rầm...

Đoàn người chật vật té ngã trên đất, kiến trúc xa hoa trước mặt trong nháy mắt sụp đổ.

Thừa Tuyên còn đang ở bên trong! Tiền Đa Đa khàn cả giọng từ trên mặt đất bò lên, lảo đảo chạy về phía đống hoang tàn đầy gạch ngói vụn kia, bên cạnh lan truyền tiếng gào của đám người, hiện trường nháy mắt loạn thành một đống.

Nhưng nàng đã không nghe thấy, không nhìn rõ, trong não thầm nghĩ nam nhân yêu dấu của nàng đang bị chôn bên dưới đống hoang tàn.

Nàng bổ nhào quỳ gối trước đống hoang tàn, ngón tay mảnh khảnh gắng sức đào khoét mái ngói đổ nát thô ráp như đá mài, rơi lệ đầy mặt, bên tai không ngừng truyền đến tiếng khóc của nha hoàn.

"Vương phi, ngài phải bảo trọng thân mình..."

"Vương phi, tay của ngài chảy máu..."

"Vương phi... nguy hiểm lắm..."

Tiền Đa Đa làm ngơ hết, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất - Cứu Thừa Tuyên.

Nàng vừa đào khoét vừa oán hận chính mình ngu ngốc không nhạy bén, vì sao không nghĩ đến động đất. Vào đông rắn sẽ không xuất hiện, ngày hôm qua tắm rửa thì đột nhiên xuất hiện con rắc đen kia, đó chính là điềm báo.

Quỳ gối vững vàng trên mặt đất ẩm ướt, mặc cho hạt mưa đang nhỏ giọt càng lúc càng lớn ở trên người nàng, hai tay vẫn như máy móc không ngừng đào khoét những viên ngói đổ nát, hạ nhân đều chạy đến đống hoang tàn, nha hoàng kêu gọi Vương gia còn đang ở bên trong, mọi người liền ba chân bốn cẳng đào bới cùng Tiền Đa Đa.

Người tham gia cũng được khá nhiều, chỉ vừa nửa canh giờ, đã thấy cánh tay Lý Thừa Tuyên, thật vất vả đưa hắn từ trong đống hoang tàn tìm ra, trong lòng hắn, vẫn gắt gao bảo vệ chiếc áo choàng da chồn cần đưa cho Tiền Đa Đa.

Hắn bị xà nhà đập phải toàn thân loang lổ vết máu, suy yếu đến độ chỉ còn lại có một hơi thở, Tiền Đa Đa thấy thế, bay như bổ đến, đang giữ khuôn mặt của hắn, run rẩy thấp giọng gọi tên hắn.

"Đa Đa... ngươi... không có việc gì chứ?" - Lý Thừa Tuyên suy yếu nói với nàng, giống như chỉ còn lại một chút hơi sức, cũng muốn quan tâm đến nữ nhân mà hắn lo lắng nhất.

Nàng ra sức lắc đầu, khổ sở nói không nên lời. Nhìn chiếc áo choàng dính vết máu của hắn, lòng nàng lại cảm thấy đau đớn, hận vì người đổ máu không phải là nàng.

Nước mắt chảy cuồn cuộn, rơi trên khuôn mặt tuấn tú của Lý Thừa Tuyên, độ ẩm ấp áp, làm cho mày hắn chợt thu lại, thử muốn đưa tay an ủi lau những giọt nước mắt đau lòng cho kẻ đang ở trước mặt, nhưng cánh tay lại nặng nề không thể động đậy.

Hai mắt quan sát tình hình thảm hại trước tai họa vừa qua, đáy mắt lộ ra một chút tuyệt vọng. Còn có quá nhiều người bị chôn dưới đống hoang tàn, nhưng hắn lại lực bất tòng tâm.

Nhìn ra lo lắng của hắn, Tiền Đa Đa đem mặt vùi vào trước ngực hắn, "Thừa Tuyên, việc ngươi muốn làm, đều giao cho ta." - Cầm lấy chiếc áo choàng dầy máu trên người hắn, nàng đứng dậy, lau đi vệt nước trong mắt. "Các vị, trận thiên tai này họa đến quá đột ngột, nhưng trước mắt không phải là thời điểm bi thương khóc lóc, Nịnh Nhi, ngươi đi xem tình hình hiện tại của Tô thái y cùng Lý thái y, nếu bọn họ bình yên vô sự, lập tức cho bọn họ đến chăm sóc Vương gia."

Tiền Đa Đa nói tiếp, "Người còn lại chia làm ba đội, đội thứ nhất đã có Lai Phúc phụ trách, lập tức tiến hành đào bới, xem có người may mắn còn sống hay không. Đội thứ hai do Thiết Trụ phụ trách, lập tức tìm một chỗ đất trống an toàn dựng lều trại, cũng đem toàn bộ đồ dùng sinh hoạt có thể sử dụng mang đi. Về phần đội thứ ba do Thanh Minh phụ trách, đem người bị thương được cứu ra chuyển đến lều trại điều dưỡng, sau đó sẽ phái người đi vào thành mua thuốc, nếu có thể mời được đại phu chữa bệnh đến thì không có gì có thể tốt hơn..."

Tiền Đa Đa với giọng nói đặc biệt bình tĩnh, đứng phía trên đống hoang tàn, mưa bụi đã làm ướt nhẹp y phục của nàng, nhưng nàng vẫn quyết đoán như trước phân phó mọi người ứng phó với trận tai họa đột nhiên đến này.

Hiện trường đột nhiên một mảnh im lặng, tân tiền nhiệm Vương phi ở trước tai họa này, chẳng những không sợ đến mức khóc lớn, ngược lại còn dàn xếp tốt những tổn hại thay cho Vương gia, bình tĩnh bắt đầu phân phó nhiệm vụ.

Thiết Trụ, Lai Phúc, còn có Thanh Minh là tâm phúc của Lý Thừa Tuyên, ngày thường nghe theo điều hành của Vương gia, nhiệm vụ của mình là bảo vệ thật kĩ tính mạng của Vương gia, nhưng lúc này bọn họ không khỏi có vài phần kính trọng với Vương phi.

Lý Thừa Tuyên đang suy yếu, nhìn Tiền Đa Đa đứng trong mưa gió, rõ ràng mong manh yếu đuối, nhưng lúc này nàng lại kiên cường đứng thẳng, như nữ thần Nữ Oa không thể có được.

Không nén nổi tình cảm lộ ra một chút ý vị sâu xa cười, đồng thời đáy mắt xẹt qua ánh mắt tán thưởng, trên người đau xót, đột nhiên trở nên nhỏ nhặt không đáng kể như vậy, bởi vì bên cạnh đã có nàng.

Sau động đất, liên tiếp lại có mấy tràng dư chấn, may mắn là Tiền Đa Đa trước đó đã sai người dựng lều trại tốt, hạ nhân bị thương cùng binh tính đều được an bày ổn thỏa tốt đẹp, đem thương vong giảm đến mức thấp nhất.

May mắn là Lý Thừa Tuyên nơi bị thương đều là chút ít vết thương ngoài da, mà hai gã thái y cũng chỉ bị trầy xước da một ít, biết được Vương gia bị thương, lo lắng chạy đến trị liệu cho hắn. Tuy rằng điều kiện dừng chân không tốt lắm, nhưng do dược phẩm đầy đủ, ngoại thương trên người Lý Thừa Tuyên đều được trị liệu tốt đẹp.

Chẳng qua là chân bị cọc gỗ đập bể, vẫn còn nằm trên giường vài ngày, Tiền Đa Đa một bên chủ trì đại cuộc, một bên cẩn thận theo bên cạnh chăm sóc.

Đối với chăm sóc bệnh nhân, nàng cực có kinh nghiệm, trước kia em trai nàng thường xuyên cùng người ta đánh nhau bị thương, chưa lần nào đều không phải do nàng tự mình chăm sóc.

Hiện tại chân bị thương của Lý Thừa Tuyên cử động bất tiện, những công việc dang dở hắn đang làm đều nhờ nàng xử lý, trong vài ngày ngắn ngủi, tạo dựng nên suy nghĩ nàng trong lòng mọi người là một Vương phi có địa vị và hình tượng.

"Không nghĩ đến thê tử của ta cư nhiên lại có bản lĩnh lớn như vậy, ngay cả Thanh Minh cùng Thiết Trụ kia hai thứ người tâm cao khí ngạo, hiện giờ tự đáy lòng cũng nghe theo mệnh lệnh của ngươi."

Cũng trong tháng đó, Lý Thừa Tuyên được đổi thuốc tốt, nằm trong lều chật hẹp, không nhịn được trêu chọc người bên cạnh.

Tiền Đa Đa nằm bên cạnh hắn nhịn không được gắt gao ôm hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát ngực, hơi hơi chặt cánh tay lại, giống như muốn vĩnh viễn khóa chặt sự yên tĩnh của giờ khắc này.

Hắn cảm nhận được thân thể nàng không thể khống chế run rẩy, đáy lòng hoảng hốt, vội vàng cúi đầu hỏi: "Làm sao vậy?"

Nàng lắc lắc đầu, nhưng trước mắt đã thành một mảnh mơ hồ. "Ta rất sợ hãi, tất cả mọi thứ chẳng qua chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng, tai họa theo nhau kéo đến, sau đó ngươi cùng ta bị ngăn cách ra thành hai thế giới,cũng không thể gặp nhau được nữa..."

Cho đến bây giờ, một màn khiến người ta khiếp sợ kia vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu nàng, chỉ cần vừa nghĩ đến phòng ốc trước mặt trong nháy mắt sụp đổ, nàng e sợ rằng mình không thể kiềm chế.

"Đồ ngốc, ta hiện tại không phải tốt lành ở bên cạnh ngươi sao?" - Lý Thừa Tuyên ôm lấy đầu vai của nàng, thử dùng nhiệt độ cơ thể của mình an ủi cho tâm hổn nàng. "Ta thật may mắn ngày đó bị đè dưới đống hoang tàn chính là ta không phải là ngươi, nếu như ngươi thật sự xảy ra chuyện gì..."

Hắn không dám nói thêm gì nữa, gắng sức ôm chặt nàng, ôm chặt người yêu thương nhất trong cuộc đời mình.

Vốn dĩ yêu đến mức tận cùng, đối phương sẽ trở thành người mình quan tâm nhất, tình nguyện thay mặt nàng chống đỡ tất cả gian khổ và đau đớn.

"Ngươi mới là đồ ngốc, nếu ngươi thật sự đi rồi, ta... ta cũng sẽ theo ngươi mà đi."

Thản nhiên hứa hẹn, lại hung hăng đụng vào ngực hắn. Lý Thừa Tuyên không hề mở miệng, chỉ gắt gao ôm nàng, chăm chú cảm nhận sự tồn tại của nhau.

Một đêm mộng đẹp, cách một ngày, bên trong lại ra vào bận rộn.

Thân là đương triều Lục Vương gia, Lý Thừa Tuyên gánh vác trách nhiệm cũng không thoải mái bao nhiêu so với Hoàng Thượng, hắn vốn phụng chỉ đến khảo sát chọn đất xây hành cung cho hoàng gia, kết quả lại gặp phải động đất nhiều năm mới gặp.

Động đất lần này gây hại rất nhiều nơi, toàn bộ Nghi Dương đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dân chúng lầm than, quyền lợi của Nghi Dương tri phủ căn bản không thể giải quyết được.

May mắn là Lý Thừa Tuyên đã ở Nghi Dương, đặt ra tấu chương, sai người ra roi thúc ngựa trở về kinh, yêu cầu Hoàng Thượng phái người phát lương thực đến, đến đây cứu trợ thiên tai.

Sau tai họa lớn tất sẽ có tình hình bệnh dịch phát sinh! Tiền Đa Đa nhắc nhở hắn, làm Lý Thừa Tuyên nhớ lại nạn lụt mười ba năm trước ở vùng Đông Thành.

Lũ lụt kia làm mười nghìn người tử vong, lúc ấy là mùa hè, thi thể bị nước lũ cuốn có ở khắp nơi, phơi nắng dưới ánh mặt trời, làm cho thi thể hư thối, nhiều ngày không có ai xử lý, trở thành bệnh dịch.

Tấu chương đưa đến tay Phụ Hoàng, vì tránh cho bệnh dịch lan tràn, Phụ Hoàng không thể không hạ chỉ tàn sát hàng loạt dân trong thành.

Lúc ấy hơn hai mươi nghìn người bị nghi là mắc bệnh, bị cách ly, cuối cùng là giết chết toàn bộ.

Chuyện cũ này xảy ra khi hắn còn nhỏ gây ra một trận chấn động thật lớn trong lòng, tuy rằng mọi chuyện đã qua mười ba năm, nhưng mỗi lần nghĩ đến dân chúng đã bị chết oan, hắn lại đau lòng vô cùng.

Kỳ thật chuyện này có thể giải quyết dễ dàng hơn, chỉ là thủ đoạn chính trị của Phụ Hoàng quá ngoan độc, lại còn khiến mấy vạn dân chúng bị mất mạng.

Hiện giờ hắn ở nơi gặp tai họa, càng có thể cảm động trước nạn dân vì tìm kiếm sống còn mà nổ lực cố gắng thật lớn.

Hắn không muốn dẫm vào vết xe đổ của Phụ oàng, hắn muốn cứu lấy dân chúng! Nhà không có, có thể xây lại, nhưng mạng không có, liền không thể lấy lại được nữa.

Hoàng Thượng vừa nhận được tấu chương, lập tức chuẩn bị người đưa đến Nghi Dương cứu trợ thiên tai, cũng hạ chỉ đem lương thực gửi đến những nơi bị nạn. Còn có mấy vị đại phu tự nguyện chữa bệnh đi theo, cũng có dân chúng quyên góp ngân lượng cùng với dược phẩm đưa đến Nghi Dương.

Tiền Đa Đa không ngờ, đường đường Vương gia như hắn, đầu tiên nghĩ đến không phải tính mạng của mình mà là của dân chúng.

Hắn mang theo vết thương chưa lành ở chân, chống cây gậy, hạ nhân đến nâng đỡ, đi vào nơi có tình hình thiên tai nặng nhất ở địa phương an ủi nạn dân, cũng sai người đem chăn bông lương khô cho những dân chúng bị nạn.

Nàng vì thế thật rất cảm động, vốn dĩ nam tử mà nàng yêu nhất kia, lại có tấm lòng nhân từ rộng lớn như thế.

Nếu tướng công có thể mang thương tích chạy đến vùng tai họa, Vương phi nàng tay chân khỏe mạnh hiển nhiên không để mình rơi lại phía sau.

Thừa dịp Lý Thừa Tuyên đích thân an ủi những người có thân nhân bị chết, nàng cũng chủ động trợ giúp dân chúng một ích hết dọn đông lại dọn tay, bận rộn đến chết đi được.

Cởi ra hoa phục trên mình, thay đổi một thân xiêm y ngắn gọn nhẹ nhàng, dân chúng tưởng ràng bộ dạng xinh đẹp kia của nàng chính là tùy tùng bên cạnh Vương gia.

Cho đến khi tay nàng bị vũ khí rỉ sắt làm cho bị thương, chảy ra máu tươi, mới nghe thấy tiếng trách cứ của Lý Thừa Tuyên, "Ngươi nữ nhân này, chẳng lẽ sẽ không thể nghe lời một chút, khôn khéo một chút sao?"

Mọi người hoảng hốt, tận mắt nhìn thấy chân bất tiện của Lục Vương gia chống gậy, nóng vội chạy đến trước mặt Tiền Đa Đa, gấp gáp xem xét ngón tay bị thương của nàng, lo lắng nhìn.

"Mau cho ta xem có bị thương nặng không?"

Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, bất giác mặt Tiền Đa Đa đỏ lên, theo bản năng rút tay về, "Không sao rồi, chẳng qua là một vết cắt nhỏ mà thôi."

Giảy thích của nàng như thế, rất nhanh nhận được một cái nhìn hung hăng từ tướng công.

Nàng cười đùa, "Thật sự không có việc gì rồi, miệng vết thương cũng không phải lớn, nhiều lắm đắp thuốc lên là được."

Chỉ một vết thương nhỏ thế này thì có gì, lúc trước khi làm công, việc nặng nề gì nàng chưa từng làm qua, thỉnh thoảng sẽ có những vết thương lớn nhỏ khác nhau.

Đang chuẩn bị lấy ra cái khăn lau máu tươi trên tay, lại nghe thấy một tiếng kêu khẽ.

"Chờ một chút!" - Trong đám người, đột nhiên nhìn thấy một cô gái gầy nhỏ, quần áo tả tơi, tóc rối cả lên, vẻ mặt đen bẩn, từ đầu đến chân, không chỗ nào là không nhếch nhác.

"Ngươi đừng tùy tiện lộn xộn!"

Đối phương bước nhanh đi đến, một tay đẩy Lý Thừa Tuyên sang một bên, nắm lấy tay bị thương kia của Tiền Đa Đa, trên dưới trái phải cẩn thận nhìn một lượt.

Xoay người đi đến đám cây cỏ lộn xộn ở chỗ đất trống cách đó không xa, lúc sau, lấy một gốc cây cỏ tươi, đặt vào trong miệng gắng sức nhai đi nhai lại, phun ra, đem bọt cây cỏ trực tiếp bôi lên trên ngón tay bị thương của Tiền Đa Đa.

Lý Thừa Tuyên nhíu nhíu mày, còn chưa kịp ngăn cản, chỉ thấy tiểu khất kia đã xé y phục của Tiền Đa Đa một miếng vải, bao xung quanh ngón tay bị thương.

Từ đầu đến cuối, nàng không nói một câu, chăm chú băng bó miệng vết thương, đợi băng bó xong, mới ngẩng đầu. "Sau tai họa dịch bệnh bốn phía, ngón tay ngươi bị thương, nếu xử lý không thích đáng, bị nhiễm vi khuẩn, hậu quả sẽ thật nghiêm trọng! Ta vừa bôi trên ngón tay ngươi cây thuốc có thể tiêu trừ độc, mười hai canh giờ sau có thể rửa, miệng vết thương sẽ tự nhiên khỏi hẳn."

Tiền Đa Đa vô cùng kinh ngạc. "Ngươi biết y thuật?"

Tiểu khất trông rất gầy thật sự thu hút sự cảm thông của người ta, rõ ràng là bộ dạng thiếu dinh dưỡng.

Tiểu khất suy nghĩ một lát, gật gật đầu, "Biết sơ qua một ít."

Ngẩng cái đầu nhỏ lên, tiểu khất đánh giá Tiền Đa Đa một hồi lâu, bỗng dưng đem khuôn mặt nhỏ nhắn cúi sát bên tai của nàng.

"Cái kia... ngươi cũng không thể không giúp đỡ, đợi đến lúc phát lương thực, làm cho thiếu gia chống gậy kia giữ lại nhiều phần bánh bao cho ta không?"

"Hả?" - Tiền Đa Đa sửng sốt.

Cho rằng đối phương không đồng ý, tiểu khất khó xử đưa ra năm ngón tay. "Năm cái bánh bao được không?"

"Hả?"

"Vậy ba cái đi... ba cái cũng được."

Thấy nàng thật lâu cũng không có phản ứng gì, cuối cùng khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu khất trở nên suy sụp, cực không tình nguyện đưa ra một ngón tay. "Nếu không, một cái cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro