Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên lai Lý Thừa Tuyên cùng Kiều Kiều sở dĩ kết bái huynh muội khác họ, là vì hai năm trước, hắn ở Phụng Chỉ tây đi trên đường bị người gian mưu hại, thân chịu nhiều trọng thương, được Kiều Kiều đi ngang qua ra tay cứu giúp.

Sau này mới biết nàng ở Bách Hoa lâu trong kinh thành, tưởng rằng nàng là cô nương tiếp khách ở nơi đó, hỏi thăm lại mới biết Kiều Kiều mất phụ mẫu từ nhỏ, được bà chủ Bách Hoa lâu Diêu Thúy Hoa nuôi dưỡng.

Lý Thừa Tuyên muốn tặng số tiền lớn, để báo đáp ơn cứu mạng, nhưng Kiều Kiều đơn thuần thiện lương lại dịu dàng từ chối.

Vài lần tiếp xúc, hắn phát hiện Kiều Kiều vừa đáng yêu lại vừa có thú vui thích pha trò, nhất thời thốt ra muốn nhận nàng làm muội muội.

Từ đó về sau, mỗi lần Kiều Kiều thấy hắn, đều gọi một tiếng Tuyên ca ca.

Kiều Kiều đúng là một cô gái vừa đáng yêu lại vừa thiện lương, sau khi biết, Tiền Đa Đa cùng nàng kết giao làm tỷ muội, cả ngày dính với nhau như hình với bóng, cả buổi tối đi ngủ cũng luyến tiếc không chịu tách ra.

Mỗi ngày như thế, Lý Thừa Tuyên bắt đầu thấy Kiều Kiều chướng mắt, cư nhiên lại quấy rầy "cuộc sống hạnh phúc về đêm" của hắn và nương tử, cuối cùng tìm một cái cớ đuổi nàng về Bách Hoa lâu.

Trước khi đi Kiều Kiều còn lưu luyến không rời, còn để lại địa chỉ Bách Hoa lâu bảo Đa Đa khi rảnh thì ghé qua chơi.

Lý Thừa Tuyên tức giận sắc mặt tái xanh. Bách Hoa lâu là kỹ viện, hắn làm sao cho phép nương tử bảo bối của hắn đến nơi đó làm khách?

Cuối cùng đuổi Kiều Kiều đi, tân nương ở trong phủ trải qua một cuộc sống hạnh phúc "chỉ làm uyên ương không làm tiên."

Nhưng tính người không dễ dàng thỏa mãn, sau khi nàng bước vào Vương phủ xa hoa này, đã bị Lý Thừa Tuyên xem như chim Hoàng yến, vây nàng giữa đại lao xa hoa không lối ra này.

Một ngày hai ngày còn có thể nhẫn nhịn, lâu ngày, nàng lại kiềm chế không được dục vọng trong lòng, chộn rộn, rất muốn ra phủ dạo chơi.

Ngày hôm đó, thừa dịp Lý Thừa Tuyên tiến cung bàn nghị sự, nàng trốn thoát khỏi đám thị nữ, Tiền Đa Đa thay lại xiêm y của hạ nhân, giả trang thành nha đầu trong phòng Vương phi, phụng ý chỉ Vương phi xuất phủ mua đồ.

Thủ vệ biết nàng là nha đầu thân cận bên cạnh Vương phi cũng không làm khó, cung kính mở cửa, để nàng ra phủ.

Không nghĩ tới bọn họ khinh địch như vậy, trong lòng Nguyễn Tiểu Vũ thầm cười trộm. Đúng là người thời cổ đại, chỉ chút mưu kế đã nhìn không ra.

Ra khỏi Vương phủ, chỉ thấy trước cửa hai con sư tử đá cao lớn trấn giữ hai bên, bốn phía đều có thủ vệ tuần tra, Vương phủ từ trong ra ngoài được bảo vệ thật kín không một kẽ hở.

Đi ra mấy chục thước, nàng mới dần dần cảm nhận được đầu người đang di chuyển, hai bên đều là kiến trúc cổ hương cổ sắc xa hoa, khách điếm, tửu lâu, phố phường, cửa hàng trang sức đều có đủ cả, các loại hàng ăn vặt ca hát tạp kỹ khắp nơi đều cũng thấy được.

Xem ra kinh thành Dạ Hi quốc, so với hương trấn nàng từng đi qua, quả thật phồn hoa gấp trăm lần.

Tiền Đa Đa cảm thấy chính mình tựa như Lưu bà bà bước vào khu vườn rực rỡ, với kinh thành phồn hoa này từng góc từng góc cũng tràn ngập hiếu kỳ và thích thú.

Trên bàn gỗ buôn bán ven đường bày đủ loại tượng đất nhỏ đầy màu mắc, mỗi tượng đất đều được nặn cực kì tỉ mỉ, tinh xảo, ngay cả ngũ quan cũng tuyệt diệu như thật, khiến người ta yêu thích không muốn buông tay.

Một lát sau, tay nàng cầm hai tượng đất nhỏ hình một nam một nữ.

Góc đường bán bánh chưng thịt lại vừa ngon vừa hợp khẩu vị, mới nếm thử một mảnh, khiến cho nàng hạnh phúc vô tận. Một Nhạc Nhạc không bằng nhiều Nhạc Nhạc, Thừa Tuyên thuở nhỏ xuất thân có địa vị cao, khẳng định chưa từng ăn món ngon là bánh chưng như thế, thuận tiện mua mấy cái về nhà cho hắn nếm thử.

Ồ... Cửa hiệu tơ lụa này vải dệt chẳng những màu sắc tươi sáng, mà còn có chất mềm mại, có thể cho mấy nha đầu hầu hạ trong phòng nàng làm vài bộ đồ mới, mua!

Cửa hiệu trang sức này đồ ngọc xem ra cũng rất tinh xảo, Nịnh Nhi nhất định thích, lại mua!

Mùa đông rất nhanh sẽ đến, cửa hiệu này đệm da hổ làm cũng không tối, Liêu quản gia có bệnh thấp khớp của người già, mua đệm ở cửa hiệu này, buổi tối có tác dụng giữ ấm tốt... mua!

Sau khi Tiền Đa Đa từ trong cửa hiệu đồ sứ đi ra, hai tay một nhà xách đầy chiến lợi phẩm.

Nhìn sắc trời. Chỉ sợ Thừa Tuyên lúc này hoàn thành chuyện trong cung, chuẩn bị về phủ. Nếu hắn hồi phủ không nhìn thấy nàng, khẳng định lại muốn lôi những hạ nhân kia ra trút giận.

Nói thật, tên kia có đôi khi bá đạo, thật sự khiến cho người ta nhức đầu. Tiền Đa Đa đang chuẩn bị xoay người hồi phủ, bên tai lại truyền đến một âm thanh mềm mại nhỏ bé...

"Chỉ cần một xâu, Mẫu thân, con không tham lam, chỉ cần một xâu là tốt rồi..."

Một tiểu hài tử bốn, năm tuổi đáng thương đang kéo ống quần của một thiếu phụ, đôi mắt nhìn xâu mứt quả đỏ tươi xinh đẹp kia đầy trông mong, cái lưỡi tươi non ở cánh môi rõ ràng là đang thèm nhỏ dãi không thôi.

Mẫu thân của hắn nhìn hắn lắc đầu, "Con ngoan, Mẫu thân về nhà nấu cháu cho con, chúng ta không ăn cái này được không con?"

Hai mắt hắn nhất thời tích đầy hơi nước, dẩu cái miệng nhỏ nhắn ra, không tình nguyện gục đầu, lôi kéo tay người thiếu phụ, bước chân khó khăn bước đi từ từ.

Tiền Đa Đa đột nhiên dâng lên nỗi lòng chua xót, nhịn không được nhớ tới mình khi còn nhỏ, có người cha thích đánh bài cùng người mẹ nát rượu chưa bao giờ biết tiết kiệm, trong nhà tiền tích góp chỉ có một ít, cũng sẽ bị họ dùng đủ loại phương pháp lấy đi hết toàn bộ.

Nàng khi đó, cũng từng mong mẹ của mình có thể giống như mẹ của những đứa nhỏ khác, vì nàng mua một cái váy xinh đẹp, hoặc đôi giày cũ của nàng đã muốn rách, khi sinh nhật cha có thể tặng nàng một đôi giày màu trắng.

Hy vọng nhỏ bé như vậy, trong nghèo túng buồn chán, cũng trở thành một loại hy vọng xa vời.

"Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ tặng ngươi một xâu mứt quả ăn có được hay không?"

Mua một xâu mức quả lớn, nàng cười híp mắt chạy đến tiểu hài tử và thiếu phụ trước mặt, tiểu hài tử kia nhìn thấy mứt quả, đáy mắt trở nên nên trong suốt lấp lánh, hiện lên tia hy vọng.

Nó vội vã nhìn về phía Mẫu thân, lanh lợi hiểu chuyện chờ đợi Mẫu thân cho phép. Tiểu hài tử kia rõ là thân thiết!

"Cô nương, điều này không biết có xấu hổ không?" - Thiếu phụ cảm thấy khó xử khuôn mặt đỏ lên.

Tiền Đa Đa lắc đầu cười cười, "Đừng ngại, kỳ thật ra cũng rất thích ăn mứt quả, chẳng qua vừa mới ăn nhiều món này nọ bụng đang rất no, cho nên nhờ tiểu đệ đệ đáng yêu này ăn thay ta..."

Đang chuẩn bị giao cho tiểu hài tử mứt quả đang cầm trong tay, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng ồn ào, vẻ mặt nàng không rõ nguyên do, theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ áo lông cưỡi hắc mã, vung roi, chạy cực nhanh đến hướng này.

Người bán hàng rong buôn bán xung quanh cùng người đi đường qua lại cũng sợ đến mức chạy thục mạng, theo sau thiếu nữ vẫn còn hơn mười gia đinh trang phục nam giới, đoàn người cưỡi thật nhanh, trùng trùng điệp điệp chạy như điên cuồng trên đường.

Tiểu hài tử cùng thiếu phụ bị chuyện này làm sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, mắt thấy đội nhân mã kia hung hăng giẫm đạp đả thương đoàn người, giờ này khắc này, đã không còn cần suy nghĩ nhiều, vì tránh cho người vô tội bị thương, Tiền Đa Đa cầm trong tay một chiến lợi phẩm ném vào không trung.

Con ngựa chấn kinh, ngửa mặt lên trời thét dài, con hắc mã dẫn đầu đá cao móng chân trước, trực tiếp vứt nử tử trên lưng ngựa, đội ngũ phía sau cũng lập tức dừng lại, hiện trường nhất thời lâm vào một mảng hỗn loạn.

Nhân cơ hội này, Tiền Đa Đa đưa tiểu hài tử và thiếu phụ đến chỗ an toàn, mà dân chúng xung quanh đều bị một màn kia làm sợ tới mức kinh hồn bạt vía.

"Người nào lớn mật dám quấy nhiễu đường đi của Công chúa?"

Cô gái bước xuống ngựa giận dữ hỏi, ánh mắt quắc vào mọi người rồi dừng lại trên người Tiền Đa Đa, để lộ một phần tàn ác.

Ví như người vừa rơi xuống ngựa trên mặt đầy vẻ kiêu căng và hung ác, tự xưng là Công chúa này, thật ra bộ dạng cũng rất xinh đẹp, mày rộng mắt to, môi hồng răng trắng. Chẳng qua cách mặc y phục của nàng và Dạ Hi quốc có sự khác biệt, trên đầu tết rất nhiều bím tóc nhỏ, chân mang một đôi giày bó màu đen, thân hình màu sắc tươi đẹp, áo choàng hồng bào, thật có chút hương vị của dân tộc thiểu số.

"Là tiện nhân ngươi vừa mới quấy nhiễu đường đi của bổn Công chúa?" - Thanh âm vang lên, tràn ngập địch ý.

Tiền Đa Đa không nghĩ đối phương lại ăn nói bẩn như vậy, buồn bực khinh nhẹ khiển trách, "Vị cô nương này, nếu ta không làm vậy thì ngựa của ngươi rất có thể giẫm đạp dân chúng xung quanh bị thương, nếu như không cẩn thận làm chết người, thật sự không thể tưởng tượng nổi."

Đối phương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh thường liếc mắt nhìn dân chúng. "Một đám dân chúng tầm thường bị thương thì thế nào? Cho dù là Thái tử cũng vậy thôi, có gì lớn hơn mạng của Công chúa ta chứ?"

Lời nói này kích thích cơn giận dữ của Tiền Đa Đa. Cô nương trước mắt tuy xinh đẹp nhưng lại vô cùng kiêu căng, chẳng lẽ con dòng cháu giống thời cổ đại, là có thể hèn hạ coi khinh, không coi sinh mạng người khác ra gì sao?

Nàng trào phúng cười khẽ, "Vị tiểu thư tự xưng là Công chúa này, xin hỏi một chút, Phụ thân ngươi có phải là một con quỷ keo kiệt hay không, ngay cả một tiên sinh dạy học cũng không mời về bước vào cửa nổi?"

"Ngươi... ngươi lời này có ý gì chứ?" - Đối phương hiển nhiên bị vấn đề của nàng hỏi choáng váng.

"Nếu quý phủ thỉnh được tiên sinh dạy học tốt, làm sao dạy dỗ ra một đệ tử não tàn như vậy? À, đúng rồi, ngươi có thể không biết não tàn có nghĩa gì, ta giải thích một chút. Cái gọi là não tàn chính là làm việc khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng, suy nghĩ tàn phế đến nỗi không có thuốc chữa, bình thường người như thế đã sống không có ý nghĩa, y học có sáng kiến, một khi người bệnh não tàn cần được chữa trị, cách tốt nhất là tìm một hồ nước sâu rồi nhảy xuống, vui vẻ kết thúc sinh mạng của chính mình, đỡ phải sống sót làm nguy hại thế nhân."

"Ha ha ha..." - Tiếng cười của dân chúng xung quanh truyền đến, thậm chí có vài người cả gan đang trầm trồ khen ngợi ở bên cạnh, rõ ràng hành động của kẻ kiêu ngạo, tự xưng là Công chúa này đã gây ra sự phẫn nộ của dân chúng.

Cuối cùng thiếu nữ kia nghe hiểu được, bị người ta nói tức giận đến đỏ mặt tía tai. "Ngươi... ngươi, ngươi đúng là tiện nhân lớn mật, dám làm nhục bổn Công chúa, để xem hôm nay bổn Công chúa trị tội ngươi thế nào!"

Roi da vung lên, phía chân trời quét một đường roi hoa cả mắt, đánh vèo, đi cùng âm thanh khủng bố, thẳng hướng về khuôn mặt mềm mại của Tiền Đa Đa...

Mọi người cả kinh, có người hô to cẩn thẩn, Tiền Đa Đa không nghĩ đến nàng tàn bạo như thế, khi roi da màu đen quất về phía mình trong nháy mắt cảm thấy thắt lưng bị siết chặt, tiếp theo, cả người được ai đó ấm áp ôm vào trong lòng.

Một mùi hương quen thuộc xộc đến, cánh tay gắt gao nắm lấy tay nàng, vừa ngẩng đầu, chỉ thấy đầu roi vừa quất đến kia bị bàn tay to chặt chẽ nắm lấy, vì có dùng chút lực, roi da kia dễ dàng chuyển sang nằm trong tay nam nhân.

Công chúa cả kinh, ngơ nhác nhìn nam tử tiếp được roi da của nàng. Đối phương một thân cẩm bào màu đen, hoa văn thêu trên cẩm bào là biểu tượng con rồng ngũ trảo, vô cùng cao quý, chân mang giày quan màu đen, bên hông lộ ra một miếng ngọc thạch màu đỏ thẫm.

Người này trên dưới hai mươi tuổi, mặt như quan ngọc, tuấn mỹ dị thường, hai tròng mắt lạnh lùng sắt đá liếc nhìn nàng, hình dáng đôi môi tốt đẹp giờ phút này gắt gao tạo thành sợi dây thẳng, toàn thân tản ra khí tức lạnh lẽo mãnh liệt, khiến người ta cảm thấy, nhịn không được tâm sinh ra khiếp sợ.

Công chúa thô bạo này có thể không hiểu được nam tử tuấn mỹ này là người phương nào, nhưng dân chúng kinh thành vừa thấy hắn, mỗi người lại cực kì kinh hãi, dồn dập quỳ xuống trước hắn, hô to Lục Vương gia thiên tuế.

Tiền Đa Đa cuối cùng cũng nắm rõ tình hình hiện tại, bên tai truyền đến tiếng hô Lục Vương gia thiên tuế, mới nhịn không được ngửa đầu nhìn rõ người cứu nàng.

"Thừa Tuyên?" - Thanh âm cực thấp, đủ thấp để chỉ có nàng và hắn mới nghe được.

Lý Thừa Tuyên cũng không để ý nàng, chỉ lạnh lùng trừng mắt kẻ cả gan dám quất roi về phía thê tử. "Khá lắm điêu phụ lưu manh tàn ác, cư nhiên dám thúc ngựa giữa phố chợ, Dạ Hi quốc một trăm tám mươi bảy điều luật, đường phố kinh thành dám tự tiện phi ngựa, làm tổn thương người vô tội, đánh hai mươi roi, lưu đày ba năm."

Nghe đến đó, Công chúa biến sắc, nhưng vẫn kiêu căng không biết tốt xấu. "Ngươi... ngươi cũng biết ta là ai?" - Tuy nói nam tử tuấn mỹ được xưng là Lục Vương gia, khiến nàng hoảng sợ, nhưng thân phận mặt mũi của mình cũng không thể khinh thường.

Lý Thừa Tuyên hừ lạnh một tiếng. "Ngươi là ai có liên can gì đến bổn vương?"

"Ngươi..." - Đối phương bị hắn chọc tức đến giậm chân, vẻ mặt sung huyết đỏ bừng. "Phụ vương ta chính là Tây Man vương, ta là Tây Man Công chúa Cổ Phi Yến, Phi Yến Công chúa nhân nghĩa mỹ mạo và trí tuệ đều vẹn toàn chính là ta."

"Phì!" - Tiền Đa Đa trốn trong lòng Lý Thừa Tuyên không khỏi phì cười. Trên đời này cư nhiên có nữ nhân không biết xấu hổ như vậy, làm trò trước mặt nhiều người, lại tự xưng là mỹ mạo cùng trí tuệ đều vẹn toàn.

"Thừa Tuyên, nếu người ta là nhi nữ bảo bối của Tây Man vương, hai mươi roi cùng ba năm lưu đày kia, xem như cho Tân Man vương mặt mũi miễn đi. Xem da thịt non nớt của nàng ta, bộ dáng nhất định ốm yếu, nếu cái mông nhỏ của nàng ta bị đánh sưng lên, không khéo sẽ khóc lóc về nhà tố cáo với cha đấy."

"Ngươi tiện nhân này, cư nhiên dám châm chọc bổn Công chúa..." - Cổ Phi Yến tức giận đến giậm chân, oán hận trừng mắt trong lời chế giễu của Tiền Đa Đa, đáng tiếc không ai để ý đến nàng.

Lý Thừa Tuyên nhẹ nhàng nhéo eo nhỏ của ái thê một cái, vẻ mặt nửa cưng chiều nửa phẫn nộ trừng mắt liếc nàng một cái. "Ngươi còn dám nói, cư nhiên lại thừa dịp lúc bổn vương rời khỏi phủ, cả gan làm loạn lén lút chuồn ra ngoài vui chơi, lén lút chuồn đi còn chưa tính, đã chọc phải mèo hoang dã thú dở dở ương ương, nếu thật bị cắn trúng một cái, nhiễm bệnh độc cũng sẽ khiến bổn vương rất đau lòng."

Mèo rừng dã thú dở dở ương ương? "Này!" - Một tiếng nũng nịu, vẫn không ai để ý đến nàng.

Tiền Đa Đa chu môi lên án hắn, "Còn không phải ngươi rất bá đạo sao, mỗi ngày đem người ta nhốt trong phủ không cho phép ra ngoài, làm hại người ta chỉ có thể ra hạ sách này, thay đổi xiêm y của nha đầu, lén lút chuồn ra đây để thấy cảnh đời, bất quá cảnh đời còn chưa thấy được, lại trông thấy một đám mọi rợ chướng mắt! Là nữ mọi rợ chướng mắt."

"Nữ mọi rợ?" - Các ngươi dám sỉ nhục bổn Công chúa?"

Vẫn không ai đế ý đến nàng.

"Cho nên ngươi tiểu nữ nhân bướng bỉnh này hôm nay muốn gặp xui xẻo rồi." - Lý Thừa Tuyên yêu thương cưng chiều điểm vào mũi của nàng, rõ ràng khuôn mặt tuấn tú rất căng, nhưng trong mắt chứa đầy ý cười nuông chiều.

"Một mình ra phủ, nếu như sinh sự, rước họa vào thân, gặp phải thủ đoạn thâm độc, này, tội trạng này đủ làm cho bổn vương phạt ngươi nằm trên giường ba ngày ba đêm cũng đừng mong đợi xuống giường được."

Cổ Phi Yến nghe được mặt đỏ đến mang tai. Hai người này chẳng lẽ là...

Tiền Đa Đa hờn dỗi, "Ngươi sẽ ức hiếp người ta."

Lý Thừa Tuyên mắt nhíu lại, "Còn dám tranh luận? Ngươi không phải sợ lạnh sao? Cho dù lén lút chuồn ra khỏi phủ, cũng nên mặc áo choàng dày thêm một chút, chẳng lẽ ngươi không biết hiện giờ đã gần vào đông rồi sao?"

Nói xong, hắn kéo áo choàng dày trên người, thuận tay đặt lên vai nàng, che chắn cho nàng thật kín, chỉ sợ nàng lại bị lạnh.

"Thật nhiều tội danh, ngươi thật thu thập cho bổn vương đầy đủ tội danh, phải trừng phạt nghiêm khắc tiểu bướng bỉnh như ngươi." - Một tay chèn lên eo ôm lấy nàng.

Cử chỉ này làm mọi người kinh hô. Nữ tử trong lòng Vương gia là ai? Vì sao quyền cao chức trọng như Vương gia lại cưng chiều nàng như thế?

Cổ Phi Yến sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hai người này giữa đường lại có thể liếc mắt đưa tình, không để Tây Man Công chúa như nàng vào mắt.

"Này, các ngươi..."

"Ngươi làm sao biết ta ở đây?" - Tiền Đa Đa không để ý đến tiếng thét chói tai của Cổ Phi Yến.

Lý Thừa Tuyên ôm nàng hướng về đoàn xe ngựa xa hoa đang đi đến. "Ngươi cho rằng về điểm này ngươi chỉ cần cẩn thật là có thể thoát được mắt thần của bổn vương? Từ lúc người hoán đổi giả trang ra khỏi phủ, bổn vương đã sai người bảo vệ ở phía sau người."

"Ngươi... ngươi đã sớm biết ta muốn lén lút chuồn đi sao?" - Hừ! Nam nhân này làm sao lại khôn khéo như vậy?

Lý Thừa Tuyên cười đến mức vừa càn rỡ vừa mê người. "Lúc này biết rõ sợ rồi sao? Đáng tiếc là đã chậm..."

Đi đến trước xe ngựa, tùy tùng của Vương phủ vén màn xe để hai người bước lên.

Người tùy tùng nọ lại bước tiến lên, trong tay còn mang theo bao lớn bao nhỏ gì đó. "Vương gia, đây là đồ Vương phi đã mua, có muốn mang về cùng không?"

Tiền Đa Đa nghe xong, vội vàng reo lên: "Mang về mang về, bên trong có lễ vật cho nha đầu Nịnh Nhi, Liêu quản gia nữa chứ!"

"Có của bổn vương không?" - Thanh âm âm trầm, nếu ngươi dám nói không có, bổn vương coi như trừng phạt ngươi thật nặng.

"Này... ấy... việc này..."

"Tiền Đa Đa, ngươi đúng là một nữ nhân đáng đánh đòn, dám đem bổn vương bỏ quên ở chân trời xa xôi nào sao? Hôm nay ngươi xui xẻo rồi!"

Xe ngựa đi xa dần, tuy vậy mọi người cũng có thể nghe được thanh âm tán tỉnh lẫn nhau bên trong.

"Đợi chút, Vương phi? Nữ tử quần thô áo vải kia là đương triều Lục Vương phi sao?"

Sau khi đám người tản ra, chỉ còn Cổ Phi Yến sắc mặt hung ác nham hiểm nhìn thân ảnh xe ngựa kia sớm biến mất, thật lâu cũng không nói nên lời.

Lục Vương gia sao? Ha ha! Xem ra, trò hay sắp sửa trình diễn.

Trong nháy mắt, mùa đông ở Dạ Hi quốc cuối cùng cũng đến.

Tiến vào trung tuần tháng mười, Hoàng Thượng hạ chỉ, năm sau ở Nghi Dương sẽ xây dựng hành cung, đặc biệt cử Lục Vương gia đến Nghi Dương chọn đất.

Vốn dĩ cái chuyện chọn đất nhỏ nhặt như vậy, triều đình đầy người làm cho Hoàng Thượng, nhưng khi Lý Thừa Tuyên biết được Hoàng Thượng muốn xây dựng hành cung, liền chạy đến ngự thư phòng, quấn lấy Hoàng Thượng kiên quyết muốn thực hiện việc này, hắn nhất định phải đến Nghi Dương.

Đối với Hoàng Thượng điều này rất bất ngờ, nhưng bào đệ không ngại phiền đi theo sau mông mình năn nỉ, ngài liền thỏa mãn ý muốn của hắn.

Lý Thừa Tuyên dĩ nhiên có tính toán, vì mỗi ngày đều bận việc triều chính, hắn đột nhiên rất muốn đi xa một chút, thuận tiện cùng nương tử bảo bối của hắn chơi đùa.

Vì Đa Đa siêu cấp sợ lạnh, Dạ Hi quốc nằm ở bắc trung nguyên, mỗi khi đến mùa đông, trời lạnh tệ đến không tưởng nỗi, khi thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông lạnh đỏ bừng, không khỏi đau lòng vạn phần.

Cho nên nhân cơ hội này, hắn cũng muốn dẫn nàng về phía nam, né tránh khí hậu rét lạnh quá mức kia.

Trên dưới Vương phủ biết được Vương gia muốn dẫn Vương phi đi xa, các nha hoàn vội vàng đứng thành một đoàn, nhiều y phục được chuẩn bị trong rương, nàng cần dùng sẽ có đủ mọi thứ.

"Du lịch du lịch, ta cũng muốn du lịch!"

Hắc Bảo nhìn thấy trong phủ cao thấp vội vàng thành một đoàn, lại nghe Tiền Đa Đa đi du lịch, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó tựa như hoa cười đến vạn phần mê người, tự nhiên đối với chữ du lịch này tràn ngập tò mò.

Mặc dù Lý Thừa Tuyên nhấn mạnh rằng hắn thật sự là Hắc Bảo, không phải là con vẹt thối hắn nuôi dưỡng, nhưng đã kêu thành thói quen Tiền Đa Đa thật sự không thay đổi được, hơn nữa tiểu tử kia cũng đều cho rằng tên mình chính là Hắc Bảo, vì vậy Tiền Đa Đa suy nghĩ, cũng không thay đổi tên của nó, dù sao khi có người nghi ngờ mối quan hệ của bọn họ, Lý Thừa Tuyên sẽ có lý do thoái thác để đưa ra, dù sao với mình dùng tên giả đặt cho sủng vật, vô tình vô ý, đều nói được.

Lý Thừa Tuyên đang cùng Liêu quản gia nghị sự nghe được tiếng kêu của con vẹt, nhịn không được quét tới một ánh mắt lạnh, "Không có chuyện của ngươi, tiểu súc sinh ngươi ở lại trong phủ cho bổn vương, ngoan ngoãn ở cùng tân nương của ngươi đi." - Cũng đã tìm một tiểu thiếp cho nó rồi, vật nhỏ lại còn không biết thỏa mãn sao.

"Kẻ xấu kẻ xấu! Vương gia là một kẻ xấu!"

"Ha ha ha..." - Tiền Đa Đa không giữ hình tượng cười ha hả. Từ sau khi Hắc Bảo hoàn lương, liền trở nên đặc biệt đáng yêu, nàng chỉ cần dành chút thời gian dạy là có đủ trò vui để xem.

"Nương tử ta yêu ngươi..." - Hắc Bảo không ngoan nhất chính là mỗi lần thấy Tiền Đa Đa đều kêu nương tử, khiến Lý Thừa Tuyên lần nào nghe thấy cũng giận dữ.

"Im miệng lại cho bổn vương, ngươi còn gọi bậy ta đem ngươi ra ngoài chém!"

Hắc Bảo híp mắt. "Đem Lý Thừa Tuyên ra ngoài chém cho ông!"

Cái này không chỉ Tiền Đa Đa mà cả Liêu quản gia cũng thấy buồn cười.

Lý Thừa Tuyên hổn hển, chặn ngang nắm chặt hai chân mảnh của Hắc Bảo, xách ngược lên. "Xem ra vật nhỏ như ngươi thật không sợ bổn vương hả."

Tiền Đa Đa đúng lúc đoạt Hắc Bảo về. "Nó chính là tướng công tiền nhiệm của ta, chẳng lẽ Vương gia ngày muốn giết nó diệt khẩu sao?"

"Tiền, Đa, Đa!"

Vẻ mặt nàng không biết sợ liếc hắn, trên mặt xinh đẹp có vài phần khiêu khích. "Hay là Vương gia ghen tị?" - Nói rõ không sợ chết.

"Bổn vương làm gì phải ăn giấm chua của một con súc sinh? Còn có nữ nhân đáng đánh đòn ngươi, bổn vương đã sửa chữa nhiều lần cũng không nghe, còn dám trêu chọc bổn vương, để xem bổn vương trừng phạt tiểu quỷ như ngươi ra sao!"

"Hả, mưu sát hiền thê!"

"Còn dám chạy? Đứng lại cho ta..."

Đùng đùng, đinh đinh đang đang...

Thấy thế, "Ta nói hai vị tiểu tổ tông, đây chính là cái rương chúng nô tài vừa mới sửa sang lại, các ngươi cư nhiên lại làm xáo trộn!" - Liêu quản gia hoàn toàn sụp đổ.

Một ngày sau, Lý Thừa Tuyên mang theo ái thê Tiền Đa Đa bắt đầu hành trình đi Nghi Dương.

Hắn dẫn theo một trăm tên tinh binh hộ vệ, đội kỵ mã thật dài chậm rãi rời khỏi kinh thành phồn hoa, hai người du sơn ngoạn thủy dọc theo đường đi, cãi nhau ầm ĩ, lần này Hoàng Đế xui xẻo, chuyến đi này trở thành chuyến đi cá nhân xa hoa của ai kia.

Tuy một hàng đội ngũ đi về phía nam, nhưng dần dần thời tiết của chuyển lạnh, cho dù đi về phía nam, cũng vẫn cảm giác được rét lạnh khi vào đông.

Đi vào tháng mười một, không khí phía nam cũng dần trở nên ẩm ướt âm lãnh, điều này làm Tiền Đa Đa mất đi không ít hứng thú dạo chơi, khi gấp rút lên đường, chỉ trốn ở trong xe ngựa dùng chăn bông bọc chính mình thành một hình tròn.

Lý Thừa Tuyên nhìn trong mắt, cấp bách trong lòng, trước đó không lâu nàng mới bị một trận cảm thương hàn nhỏ, hắn đau lòng chếp khiếp, tàn phá kinh khủng, may mắn là đội ngũ đi cùng có hai thái y thường xuyên hầu hạ.

Bệnh mới khỏi, khó tránh sẽ tái lại, liền lệnh thái y mỗi ngày chuẩn bị chén gừng nóng, ngày đêm cho nàng uống.

"Nhìn ngươi bình thường sinh khí dồi dào như thế, sao chỉ mới có lạnh một chút đã biến ngươi trở thành bộ dáng thế này?"

Tiền Đa Đa ôm chăn bông, vừa mới bị hắn ép buộc uống chén gừng nóng, tự nhiên nghiêm mặt lại. Mỗi ngày uống ba lần, tính tình ai cũng sẽ điên mất, nhưng tên này bá đạo cưỡng ép, nếu không uống sẽ hung hăng sửa chữa nàng, nàng đành phải ngoan ngoãn uống hết, đỡ phải làm cho Bá Vương nổi giận.

"Sợ lạnh cũng đâu phải lỗi của ta, ta làm sao biết được Dạ Hi quốc các ngươi mùa đông lại lạnh đến thế?"

"Hử? Cái gì mà gọi là Dạ Hi quốc các ngươi, chẳng lẽ ngươi không phải người Dạ Hi quốc sao?"

"Á..." - Nàng sửng sốt rồi cười ngây ngô, "Thể chất mỗi người mỗi khác, huống chi Mai Long trấn ở phía nam, mùa đông đâu có lạnh như thế."

Nói xong, nàng lại lạnh đến run người.

Lý Thừa Tuyên nhìn thấy, không khỏi nhíu mày, một tay mở chăn ra ôm nàng vào lòng, lấy nhiệt độ của chính mình sưởi ấm nàng, còn giúp nàng xoa xoa tay chân.

Tiền Đa Đa mặt đỏ lên, tuy rằng hai người sớm có da thịt gần kề, nhưng bị hắn ôm như thế này, vẫn có chút không quen.

"Tuyên này..." - Tay hắn đúng là rất ấm áp, lòng bàn tay được hắn ôn nhu chà xát vài cái, nhưng không hiểu sao lại dâng lên một nỗi lo lắng.

"Trước đây ta cũng cực kì sợ lạnh, khi ấy Mẫu Hậu cũng ôm ta vào lòng như thế này, nhẹ nhàng xoa xoa bàn chân vì lòng bàn chân là nơi dễ ấm nhất, thân thể cũng sẽ ấm áp theo..." - Hắn cúi đầu xuống, nghiêm túc giúp nàng xoa bàn chân.

Tiền Đa Đa nhìn hắn, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Như vậy thẳng thắn đánh giá hắn, nàng đột nhiên cảm giác mình rất giống sắc nữ.

Nói một cách công bằng, Thừa Tuyên thật sự là một nam nhân rất hoàn mỹ, chẳng những dáng người đẹp trai, hơn nữa lại rất yêu thương cưng chiều nàng.

Nhớ lại lúc còn ở thời hiện đại nàng phải bôn ba như thế nào, bây giờ lại xuyên không trở về thời cổ đại, có thể tìm một nam nhân để nàng tựa vào.

Chân ấm, tâm cũng ấm, cảm kích nam nhân vừa bá đạo lại không mất đi ôn nhu này mang lại hạnh phúc cho mình, nàng nhịn không được tựa đầu trên vai hắn, đôi tay ôm lấy cổ của hắn.

"Thừa Tuyên, không cần đối với ta tốt như vậy, ta sợ... một ngày kia nếu mất đi ngươi, thật sự không biết có thể chống nổi đả kích hay không."

Càng hạnh phúc tốt đẹp lại càng dễ dàng tan biến, tất cả mọi thứ trước mắt nàng mà nói rất hoàn mỹ, hoàn mỹ đến độ khiến nàng cảm thấy không còn là sự thật nữa.

Nàng sợ hãi, sợ loại hoàn mỹ này một khi biến mất, nàng sẽ không chịu nổi, lâm vào vực sâu thống khổ.

Lý Thừa Tuyên một tay ôm lấy nàng, một tay kéo chăn qua, đem nàng giống hài tử được bao trong chăn, vừa buồn cười vừa tức giận nói: "Ngươi đứa ngốc này, bổn vương cưng chiều ngươi, yêu ngươi, chẳng lẽ không được sao?"

Nàng trốn vào trong lòng hắn, tha thiết tựa vào trước ngực hắn. "Điều tốt hẳn rất hư ảo, ta sợ hãi sẽ có một ngày tất cả với ta mà nói, chẵng qua chỉ là một giấc mộng."

Lý Thừa Tuyên nhạy bén biết bao, tuy nàng không nói rõ ràng, nhưng cũng biết lo lắng của nàng từ đâu mà đến.

Hắn lạnh nhạt cười, khẽ vuốt lấy hai má lạnh lẽo của nàng. "Bổn vương thuở nhỏ sinh trưởng trong hoàng cung, nhưng đã quen nhìn với rất nhiều những buồn vui của cuộc đời, những toan tính tranh thủ tình cảm, đoạt tình yêu của nữ tử trong hoàng cung, người nào cũng nhận lấy kết cuộc bi kịch."

"Trong cung Phụ Hoàng có hơn ba nghìn mỹ nữ, con cái vô số, mặc dù Mẫu Hậu địa vị cao nhưng khi còn bé, ta đã không ít lần nhìn thấy Mẫu Hậu vì Phụ Hoàng mà rơi lệ, cho nên ta thầm nói, khi tìm được người con gái mình thật lòng yêu, nhất định sẽ không để người đó phải rơi nửa giọt lệ vì ta."

Nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của nàng lên, sắc mặt hắn càng thêm tha thiết, "Đa Đa, Lý Thừa Tuyên ta tuyên thệ với trời, đời này kiếp này vĩnh viễn không nạp thiếp!"

Hắn nói mỗi một câu đánh vào tiếng lòng nàng, nghe tới câu tuyên thệ vĩnh viễn không nạp thiếp kia, nàng cũng không nhịn được nữa, cảm động mà rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro