Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng sau khi vào thu, thời tiết chuyển lạnh, nhưng ban ngày ánh mặt trời cũng nóng bức như trước khiến người ta ướt đẫm mồ hôi.

Nhưng Lục Vương phủ tọa lạc tại phía tây nam kinh thành, lại kín mít toàn bộ, bên trong còn toả ra hàn khí ngút trời.

Nguyên nhân chính là chủ tử của bọ họ đang rất tức giận, làm cho bọn hạ nhân xui xẻo như bọn họ phải chịu đựng.

Đã bảy ngày, từ lúc Vương gia trong cung trở về, sau khi cùng Tiền Đa Đa xảy ra một trận tranh chấp không mấy vui vẻ, liền cả ngày nghiêm mặt, tính tình trở nên xấu vô cùng, chỉ cần bọn họ làm sai một chuyện lập tức sẽ bị răn dạy.

Liên tiếp mấy ngày như vậy, người trong phủ ai cũng lo lắng đề phòng, tức giận Tiền Đa Đa sao lại làm cho Vương gia giận đến vậy.

Càng đáng sợ hơn là, mấy tiểu nha hoàn làm nhiều năm không biết đã làm gì sai, đột nhiên bị đuổi ra khỏi Vương phủ.

Mặc cho các nàng quỳ gối dưới chân Vương gia khóc bao nhiêu, Vương gia cũng không động tâm, ra lệnh cho Liêu quản gia đuổi các nàng ra khỏi khỏi phủ.

Tiểu Vũ biết được thầm kinh hãi. Sau đó mới biết, Liêu quản gia đã nói hết cho hắn nghe, những nha đầu này ở sau lưng nói những chuyện không nên, Vương gia giận dữ, liền hạ lệnh đuổi các nàng ra khỏi Vương phủ.

Đúng là mình không giết người, người lại vì mình mà chết.

Ngẫm lại cũng là do nàng, nếu lúc đó nàng bình tĩnh cùng hắn nói ra hết, sự việc cũng không đến mức này.

Nay hắn cả ngày đều nghiêm mặt, tính tình nóng nảy bất thường, làm cho tất cả nô tài trong phủ đều kinh hoàng khiếp sợ, sợ làm điều gì không cẩn thận, trong lúc vô tình làm mất lòng chủ tử, kết quả cũng dẫn đến việc bị đuổi ra khỏi vương phủ.

"Nhưng ta cũng rất giận!" - Nguyễn Tiểu Vũ ôm ngực, cau mày ngồi ở trong phòng, trừng mắt nhìn con vẹt phía trước mình.

Một bên là tướng công ngoài danh nghĩa, một bên là tướng công trên danh nghĩa.

Hai tên tiểu tử kia có bộ lông đen bóng giống nhau, cả miệng và đôi mắt đều đen nhánh.

"Vương gia thì sao? Vương gia phạm pháp cũng như thứ dân, chẳng lẽ vì hắn là Vương gia cao cao tại thượng, làm chuyện có lỗi với ta cũng không cần bị chỉ trích sao?"

Nhớ lại mấy ngày nay, Lục Vương gia cố ý làm trò với hạ nhân trước mặt nàng, giống như nàng đã nói, những hạ nhân hôm nay chỉ cần động một tí đã phạm lỗi, tất cả đều là do nàng ban tặng.

Nàng vốn là nha hoàn phải ở thư phòng, cũng bị hắn giận dữ đuổi ra, nhưng chưa rõ Vương gia sẽ đuổi nàng đến nơi nào, Liêu quản gia không biết nên phân bổ làm việc gì, bây giờ lại khiến nàng trở thành người nhàn rỗi trong phủ.

Nàng tức chết đi được, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, một người trốn trong phòng nảy sinh hờn dỗi với con vẹt.

Mà lúc này, Hắc Bảo kia từng thích cùng nàng đấu võ mồm, đã một lòng sớm bay đến tiểu thiếp mới cưới vào cửa của nó, hai mắt nhìn chằm chằm tiểu thiếp đầy gợi tình.

"Nương tử nương tử ta yêu ngươi, tựa như con chuột yêu gạo..." - Vẻ mặt Hắc Bảo ôn nhu dịu dàng.

"Yêu gạo, yêu gạo, tựa như con chuột yêu gạo..." - Tiểu thiếp Hắc Bảo lập tức nói lại.

Nguyễn Tiểu Vũ nghe được hổn hển tức giận, trừng mắt liếc nhìn hai con chim thối một cái. "Ngươi vong ân bội nghĩa thật đó, cưới được tiểu thiếp, liền đem phu nhân chính quy này quên đi, những câu mới mẻ này còn đều do ta dạy cho ngươi, nếu không thì, còn không phải mỗi ngày cùng tiểu thiếp này nói những từ ngữ hạ lưu sao."

Hắc Bảo khó hiểu nhìn nàng, kêu cạc cạc hai tiếng. "Hai nương tử ta đều yêu..."

"Đều yêu đều yêu ta cũng yêu." - Tiểu thiếp Hắc Bảo rất nhanh học được.

Phì! Nguyễn Tiểu Vũ phì cười ra tiếng. Mỗi lần tâm tình mình không tốt, chỉ cần cãi nhau với Hắc Bảo vài câu, vật nhỏ này có thể dễ dàng làm cho nàng mặt mày hớn hở ngay.

Thế giới của động vật thật đơn thuần, nếu như thế giới của nàng cũng như thế thì tốt biết bao nhiêu.

Nhịn không được lại nghĩ đến Lý Thừa Tuyên, hắn vui, hắn giận, ánh mắt hắn, điệu bộ hắn, khi hắn nhíu mày, ấn đường sẽ hơi hơi khép lại, sâu không lường được; Thoải mái khi cười to, hai mắt sẽ giống như trăng non, con ngươi đen như mực, tâm hồn khiếp sợ.

Hóa ra nhất cử nhất động của hắn, bất tri bất giác đã để lại dấu vết thật sâu trong đầu nàng.

Mấy ngày nay, tuy rằng hắn giận như thế nhưng mỗi lần gặp, hắn đều có dáng vẻ như muốn nói rồi lại thôi.

Quả thật là Thiên tử bị nuông chiều, bị đả kích nhỏ cũng không chịu quá nửa điều ủy khuất, hiện giờ muốn Vương gia hắn đường đường cúi đầu nhận sai, sợ là "Thiên Phương dạ đàm" - chuyện nghìn lẻ một đêm, căn bản không có khả năng.

Quên đi! Nguyễn Tiểu Vũ cảm thấy chính mình giữa lúc này tình cảm lại thất bại hoàn toàn, không muốn tra tấn hắn nữa, cũng không muốn tra tấn chính mình, thay vì vĩnh viễn chiến tranh lạnh, không bằng tìm phương pháp tốt một chút để nối lại bình thường.

Ngay khi nàng hạ quyết định quyết tâm muốn đi gặp nam nhân kiêu ngạo kia cúi đầu khuất phục thì, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện...

"Kiều Kiều cô nương thật sự vào phủ?"

"Đương nhiên rồi! Sáng sớm hôm nay, chính tai ta nghe được Vương gia phân phó gia đinh, đến Bách Hoa lâu đón Kiều Kiều cô nương vào phủ, không đến buổi trưa, kiệu đã được đưa vào trong phủ, nghe nói Vương gia an bài Kiều Kiều cô nương ở Đông Sương biệt viện, cách phòng ngủ của Vương gia chỉ có vài bước."

"Cũng vì dung mạo của Kiều Kiều cô nương so với các danh kỹ khác ở Bách Hoa đều đứng đầu bảng lại còn muốn diễm lệ hơn vài phần, lần trước nàng vào phủ, Vương gia cả ngày ở bên cạnh như hộ vệ, làm hại ta muốn gặp mặt một lần cũng khó khăn, không biết lần này có cơ hội để thấy mỹ mạo của Kiều Kiều cô nương hay không..."

Thanh âm của hai tiểu nha đầu chậm rãi biến mất ở ngoài cửa.

Hắc Bảo nghe được hai từ Kiều Kiều này, lập tức giương cánh ra. "Kiều Kiều cô nương rất xinh đẹp, Kiều Kiều cô nương xinh đẹp nhất, Kiều Kiều cô nương đáng yêu nhất, tâm can bảo bối của Vương gia..."

"Tâm can bảo bối!" - Tiểu thiếp Hắc Bảo theo sát phụ họa.

Điều này, cuối cùng Nguyễn Tiểu Vũ cũng cười không nổi.

Bách Hoa lâu Kiều Kiều cô nương?

Tâm can bảo bối của Vương gia?

Kiều Kiều cô nương kia với Lý Thừa Tuyên có quan hệ gì? Chẳng lẽ là kỹ nữ được hắn bao dưỡng bên ngoài?

Khi suy đoán kiểu này hình thành, đột nhiên nàng cảm thấy, lòng giống như bị người dùng kiếm cắt thành hai nửa, nàng đau đến nỗi không thể thở được...

Nguyễn Tiểu Vũ cuối cùng cũng hiểu "băng cơ ngọc cốt" - da như băng xương như ngọc là gì, áo lót trên bộ ngực trần lộ ra ở cổ áo, chân mày lá liễu như chim phỉ thúy, mắt hạnh ẩn chứa ánh sao như bài thơ, như muốn biểu đạt ý tứ gì đó.

Dưới hàng cây cao vút phía sau hoa viên của Vương phủ, chỉ thấy một cô nương mười sáu, mười bảy tuổi tay đang cầm một con Tiểu Hắc yến, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây rậm rạp, tà dương khẽ vẫy, chiếu rọi trên dung nhan yêu kiều như ngọc như tuyết.

Áo choàng màu đen, một thân bạch y, dây thắt lưng bằng tơ tầm mỏng màu da trời, phấn hồng càng tôn lên vẻ mặt trong sáng của nàng, khiến người người trìu mến yêu thương. Mỹ nữ này, chính xác là từ trong tranh đi đến nhân gian, tựa như ảo mộng.

Trộm nhìn ngũ quan tinh xảo kia một lần nữa, trong nháy mắt lòng Nguyễn Tiểu Vũ nổi lên vô số trìu mến. Xem hai mắt to tròn kia, đôi mi rậm, cái mũi thon dài vểnh lên, cái miệng nhỏ nhắn căng mọng óng ánh, đôi tai trắng nõn đeo đôi khuyên tai bằng trân châu, người này rõ ràng là một con búp bê Ball Joint Doll mà!

Khó trách trên dưới trong phủ đều đồn đại, Bách Hoa lâu Kiều Kiều cô nương có dung nhan tuyệt trần, mỹ mạo tuyệt luân.

Khi chưa thấy mặt, sự ghen tị với Kiều Kiều nảy sinh tràn lan trong lòng không sao loại bỏ.

Đến giờ phút này nàng trông thấy dung nhan thật, nàng mới biết được mình thua hoàn toàn.

Có thể nói Tiền Đa Đa mặc dù cũng là một mỹ nhân, nhưng cùng thiếu nữ bạch y trắng như tuyết trước mắt kia so bì, không thể nào địch nổi, trong mắt thiếu nữ kia, toát ra khí chất hồn nhiên vô tội.

Đừng nói là nam nhân, chính nàng là nữ nhân nhìn thấy cũng muốn che chở cho cô nương ấy.

Không biết có phải do ánh mắt nàng chăm chú nhìn đã khiến đối phương chú ý, ánh mắt của thiếu nữ xinh đẹp đang cầm Tiểu Hắc yến đảo qua, cười tủm tỉm đi về phía nàng.

Xiêm y của tỷ tỷ có màu sắc thật đẹp mắt, hoa văn được thêu cũng tinh xảo đấy! Không phải xuất xứ từ Lan Tú phường tại kinh thành của chúng ta đây sao..."

Nguyễn Tiểu Vũ lúc này mới ý thức được trên người mình đang mặc y bào, đúng là cách đây không lâu, Lý Thừa Tuyên phái người đưa đến bộ đồ mới. Những y bào cũ kia, đều bị hắn bá đạo hạ lệnh quẳng ra đống rác, ân cần chỉ bảo nàng về sau không được mặc lại những y phục bằng vải thô kia.

Hiện tại nhớ lại khi đó, bọn họ tràn đầy đủ loại hạnh phúc và vô cùng ngọt ngào.

Không ngờ đến Diêu Kiều Kiều ngược lại cùng người từ trước đến nay vốn chưa từng quen biết nhau, cũng không hỏi nàng cuối cùng là người phương nào, đối với Kiều Kiều có dụng ý xấu hay không, giống như một đứa ngốc luôn luôn cười với nàng.

Sinh ra nàng đã như vậy - không chịu nổi người khác chủ động bày tỏ ý tốt với mình, huống chi Diêu Kiêu Kiêu chẳng những người đẹp, thanh âm cũng đẹp, đáng yêu tươi cười tựa như một đóa hoa nở rộ, mềm mại làm người ta chỉ nhìn thôi tâm đã dao động.

Bùm bùm, kẻ hèn mọn đang ríu rít bên tai mình, ví như hậu viên Vương phủ quá lớn, đi đến liền lạc đường, Tiểu Hắc yến không cẩn thận lại bị thương dưới tàn cây, nếu yến mẹ biết Tiểu Hắc yến bị thương, nhất định sẽ lo lắng ăn không ngon ngủ không được...

Chậm rãi, Nguyễn Tiểu Vũ dỡ tâm phòng bị, hai người tựa như nhiều năm không gặp được tỷ muội tốt, bắt đầu nghiên cứu nên làm thế nào đem Tiểu Hắc yến đưa về tổ cùng mẹ của nó.

Khi còn nhỏ nàng rất tinh nghịch, thường xuyên rủ em trai cùng leo cây, nhìn Kiều Kiều lo lắng lo âu cho Tiểu Hắc yến như thế, tâm trạng cũng không chịu nỗi, quyết định giúp nàng đưa Tiểu Hắc yến đặt vào trong tổ.

Sau một hồi loay hoay ở trên cây, cư nhiên không phát hiện tổ yến, hai người chỉ có thể lắc đầu thở dài, hô to Tiểu Hắc yến đáng thương.

Sau một phen đau khổ, hai người đều thở dốc, dứt khoát ngồi xuống trò chuyện tâm sự cùng nhau.

Trong lúc vô ý, tầm mắt của Nguyễn Tiểu Vũ chạm đến cổ tay nàng có vết bầm tím, vết thương kia khắc trên bàn tay trắng nõn trơn tuột, hiện ra thật chướng mắt.

"Kiều Kiều, muội bị thương?" - Nhẹ nhàng cầm cánh tay lên, làn da của nàng vừa trơn lại vừa mềm, nhưng mặt trên lại là vết thương bầm tím, làm cho người ta nhìn rất đau lòng.

"Không sao nữa, tuy bây giờ còn sưng, nhưng đã không còn đau." - Diêu Kiều Kiều cười hì hì phất phất cánh tay, nàng cảm thấy mình và Tiền Đa Đa rất hợp nhau, hai người vừa nói chuyện liền không dừng được.

Nàng bô bô từ nhà Lý Viên ngoại ở thành đông, meo meo đến nhà Trương Viên ngoại ở thành tây.

"Còn nữa, gần đây thật sự có chuyện cực kỳ không vui."

Câu chuyện vừa chuyển đề tài, khuôn mặt nhỏ nhắn của Diêu Kiều Kiều vốn đang hưng phấn, lập tức âm u, lúc đó hai hàng lông mày, vắt ra vài tia chua xót yếu ớt.

"Bách Hoa lâu tuy là kỹ viện lớn nhất kinh thành, nhưng các cô nương trong lâu lại đơn thuần khờ dại, có một cô gái, vừa được một tên quyền quý yêu thích thường đến Bách Hoa lâu uống rượu, tên quyền quý trẻ tuổi này rất hứa hẹn, anh tuấn phóng khoáng, ra tay hào phóng, thường xuyên cùng nàng tụ họp trong phủ mấy ngày, thế nhưng khi nàng muốn hắn lấy nàng làm thiếp, tên quyền quý kia chẳng những mở miệng chế giễu nàng, còn vung tay đánh đập nàng tàn nhận, đánh cho nàng cả người bầm tím..."

Nói đến đây, nàng lặng im một lát. "Đã có thể đến mức như vậy, nhưng nàng vẫn như cũ không chết tâm đối hắn, tình nguyện bị hắn ngược đãi đánh đập tàn nhận, thật sự rất đáng thương..."

Không chờ nàng nói xong, Nguyễn Tiểu Vũ đã tức giận giơ chân lên: "Hắn vì sao lại có thể đối xử với muội như vậy? Hèn hạ, cư nhiên động thủ đánh nữ nhân!"

"Hai người các ngươi làm sao có thể ở cùng nhau?" - Nguyễn Tiểu Vũ mới mắng đến một nửa, Tiếng nói âm trầm của Lý Thừa Tuyên bỗng dưng truyền đến.

"Tuyên ca ca, ca ca đến rồi sao?" - Kiều Kiều hớn hở chạy đến trước mặt hắn.

"Muội vừa mới nhìn thấy nó bị thương, tựa hồ là từ trên cây rơi xuống, sau đó muội cùng Đa Đa tỷ đã nghĩ sẽ đem nó để lại trên cây, nhưng Đa Đa tỷ vừa tìm ở trên cây hồi lâu, lại không tìm được tổ của nó..."

Nghe được Tiền Đa Đa trèo cây, sắc mặt Lý Thừa Tuyên nhất thời có vài phần lạnh lùng, không khí xung quanh cũng theo đó mà hóa lạnh.

Diêu Kiều Kiều lại giống như một tên tiểu ngốc, nhìn Tiểu Hắc yến trong tay kêu lên vài tiếng, nhất thời tâm sinh không đành lòng. "Ơ kìa, khẳng định là nó đói bụng, Tuyên ca ca, Đa Đa tỷ, muội trở về tìm cho nó chút thức ăn, sẽ lập tức quay trở lại ngay..."

Khi Nguyễn Tiểu Vũ lấy lại tinh thần, thân ảnh Diêu Kiều Kiều đã biến mất ở trước mắt, bên trong hoa viên to như vậy, chỉ còn lại có nàng cùng Lý Thừa Tuyên hai bên nhìn nhau từ xa.

Từ hôm tranh chấp với nhau, hai người không thèm nói với nhau một câu. Thêm nữa mấy ngày nay Kiều Kiều vào Vương phủ, lời đồn lại càng khó nghe làm cho lòng nàng cảm thấy thật đau, chỉ đến khi tận mắt nhìn thấy nữ nhân vật chính của câu chuyện đó, nàng mới biết thực ra Diêu Kiều Kiều là một cô nương dễ thương, tâm địa cũng rất hiền lương chân chất.

Nhưng mà...

Khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên nhíu lại, Nguyễn Tiểu Vũ vọt đến trước mặt hắn, tức giận cùng phiền muộn ứ đọng nhiều ngày, một lúc phát ra, ngón trỏ không khách khí chỉ vào ngực hắn.

"Lý Thừa Tuyên, ngươi đừng tưởng ngươi là Vương gia thì làm gì cũng được, Kiều Kiều là một cô nương tốt, xuất thân thanh lâu thì thế nào? Thân phận thấp kém thì thế nào? Tâm địa thiện lương, cô nương tốt trên trời khó tìm dưới đất khó cầu, ngươi lại có thể nhẫn tâm vừa đánh lại vừa đá nàng, bằng mọi cách tra tấn nàng, thật sự là hơi quá đáng."

"Trước kia ta còn tưởng ngươi là một nam tử hán đường hoàng, hôm nay mới nhìn thấy bộ mặt ghê tởm của ngươi, căn bản ngươi cũng là thứ ăn chơi trác táng, xem nữ nhân không ra gì, làm như thế..."

Nàng đang mắng hăng say, bên tai lại truyền đến một tiếng nói mềm yếu.

"Đa Đa tỷ, tỷ tỷ không nên mắng Tuyên ca ca như vậy."

Không biết khi nào Diêu Kiều Kiều đã trở về, đôi mắt to ngập nước, hai tay cuộn chiếc khăn lụa màu hồng nhạt, bộ vừa vô tội vừa đáng yêu.

Nguyễn Tiểu Vũ thực hào khí lập tức đi đến nàng trước mặt nàng. "Kiều Kiều ngươi không phải sợ, tỷ tỷ biết ngươi bị ủy khuất rất lớn lại tìm không được người ra làm chủ, nhưng hắn đối với ngươi vừa đánh vừa mắng, hành vi loại này thật sự rất đáng ghét..."

"Nhưng mà Đa Đa tỷ, gả quyền quý muội nói của cô nương kia không phải là muội, mà là tỷ muội khác trong Bách Hoa lâu."

"Hả?" - Nguyễn Tiểu Vũ cau mày khó hiểu.

Diêu Kiều Kiều xấu hổ nâng cánh tay của mình lên.

Vết thương này là do ta không cẩn thận mà có, không liên quan đến Tuyên ca ca."

"Nhưng mà... muội cùng hắn lúc đó... các ngươi không có..." - Hai ngón tay nàng thoải mái, làm một số động tác không rõ ràng.

Khuôn mặt Diêu Kiều Kiều ửng đỏ lên thành một mảng. "Làm sao có thể? Tuyên ca ca là ca ca kết bái của muội, lần này ca ca kêu muội vào trong phủ là muốn hỏi làm thế nào mới có thể giúp nữ nhân vui, bởi vì ca ca gần đây đã làm cho một cô nương cảm thấy thất vọng, đó là lý do mà..."

Nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Kiều hiện lên chút gian xảo. "Đa Đa tỷ, người Tuyên ca ca nói chắc không phải là tỷ tỷ chứ?"

Cẩn thận liếc vẻ mặt lãnh đạm Lý Thừa Tuyên một cái, cho dù là người ngu dốt, cũng cảm giác được lúc đó hai người có điều không thích hợp.

Nàng ha ha cười khúc khích hai tiếng, phất phất chiếc khăn trong tay. "Ấy... đột nhiên nhớ đến còn có việc phải làm, muội sẽ không quấy rầy nữa đâu."

Cảm thấy có chút không đúng Diêu Kiều Kiều xoay người, lập tức trốn đi.

Nguyễn Tiểu Vũ ngơ ngác đứng tại chỗ, đáy lòng hiện còn đang phân tích lời vừa nói kia của Diêu Kiều Kiều.

Lý Thừa Tuyên là ca ca kết bái của nàng? Vậy lời đồn trong phủ chẳng phải là...

"Tiền Đa Đa, quả thật ngươi có tinh thần chuộng nghĩa đấy! Dám gọi thẳng tên của bổn vương, còn dám mắng bổn vương là kẻ ăn chơi trác táng, bộ mặt ghê tởm..." - Lý Thừa Tuyên mở miệng, không khách khí chỉ trích lên đầu nàng.

Lúc này mới hiểu rõ đã rước lấy họa trên thân, Nguyễn Tiểu Vũ kiên trì đến cùng xoay người, cực dối trá dâng lên vẻ mặt xấu hổ cười.

"Hiểu lầm! Quả là một hiểu lầm lớn! Vương gia phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, anh khí bừng bừng, làm sao có thể như ta nói được..."

Thấy hắn âm trầm không nói, trong lòng nàng thầm kêu khổ, tìm cách thoái lui, "Ấy... ta nhớ ra ta cũng có vài việc phải làm, không quấy rầy ngài nữa..."

Vốn định học Kiều Kiều co cẳng bỏ chạy, nhưng hiển nhiên có người không như ý của nàng.

Cánh tay nàng bị Lý Thừa Tuyên mạnh mẽ kéo lấy, dùng sức vặn qua thân thể của hắn, hắn từ trên cao nhìn xuống hung hăng trừng mắt nhìn nàng.

"Tiền Đa Đa, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn một chút, nếu còn vặn vẹo, ta quăng ngươi vào hồ làm bạn với cá."

Quả nhiên uy hiếp có hiệu quả, nàng không dám giãy dụa nữa nhưng đôi mắt vẫn loé lên tia không chịu thừa nhận thất bại.

"Đúng vậy, ta vừa vặn chính là chỉ tên sỉ nhục ngươi là tên Vương gia khốn nạn, còn sống chết bỡn cợt ngươi không đáng một đồng, thì thế nào? Muốn giết muốn xử tự nhiên muốn làm gì cũng được, chém đầu bất quá chỉ chém một nhác, đời sau kiếp sau, Tiền Đa Đa ta vẫn là một anh hùng hảo hán..."

Bộ dáng của nàng làm cho Lý Thừa Tuyên cảm thấy thật buồn cười, nữ nhân này quả là rắc rối.

Trừng phạt nghiêm khắc, hắn dùng sức nhéo khuôn mặt của nàng. "Gây họa, còn dám nói bổn vương như thế?"

Nàng lườm hắn một cái, "Ta làm sao biết Kiều Kiều lại là biểu muội kết nghĩa của ngươi." - Nàng cũng rất oan có được không.

"Cho nên ngươi ghen tị?"

Thấy nàng phồng hai gò má, vẻ mặt phẫn nộ, kiềm nén trong lòng nhiều ngày, tức giận dần dần tan biến.

Nhớ lại đã nhiều ngày cách xa nhau, mỗi lần nghĩ đến nàng cũng chiến tranh lạnh giống mình, hắn nhịn không được, bực bội, ngày đêm nhớ thân thể mềm mại của nàng.

Vốn tưởng rằng chỉ lạnh nhạt thờ ơ với nàng mấy ngày, để nàng nếm thử mùi vị lạnh nhạt, nhưng bản thân lại không kiềm chế được trước người kia.

Muốn cúi đầu nhận sai trước nàng, lại không muốn mất mặt.

Kết quả tâm tình càng ngày càng hỏng bét, tính tình càng ngày càng cáu kỉnh.

Bức bách không biết làm sao, mới nghĩ đến đi gặp Diêu Kiều Kiều, dù sao nàng cũng là một nữ tử, dễ dàng thỉnh giáo Kiều Kiều làm thế nào để nữ nhân được vui.

Mà khi chính tai hắn nghe được Liêu quản gia nói, từ sau khi Đa Đa biết Kiều Kiều vào phủ, không an tâm, bộ dáng đầy nỗi băn khoăn trùng trùng điệp điệp, hắn mới biết được chính mình trong lòng của tiểu cô nương có bao nhiêu phần quan trọng.

Trong lòng còn đọng lại mây mù cuối cùng phải tách ra mới thấy minh nguyệt, cho dù vừa rồi bị nàng nói đến tức chết đi được, nhưng tâm tình lại tốt vô cùng.

Bị hắn một hơi nói hết nỗi băn khoăn, sắc mặt của Nguyễn Tiểu Vũ đỏ lên.

"Ta không có..." - Cánh môi vừa mở, đã bất ngờ được một nụ hôn sâu lấp kín, "Ưm ưm ưm..."

Thô lỗ bá đạo khi hôn hoàn toàn không phải thuận theo ý nàng mà có thể phản kháng, toàn bộ thân thể bị hắn gắt gao ôm chặt giữa ngực, đầu lưỡi mạnh mẽ cạy mở cái miệng nhỏ nhắn của nàng, ngang ngược chiếm lấy, không khách khí xông vào lãnh địa thuộc về nàng, khiến nàng hoàn toàn không còn đường sống để lùi bước.

Cũng không biết hôn môi bao lâu, chỉ cảm thấy sắp không thể hô hấp được nữa, cả người mềm yếu, không thể không dựa vào trong ngực hắn, chân mới không còn mềm yếu té ngã xuống đất.

"Tiền Đa Đa, ngươi có biết mấy ngày nay tiểu quỷ ngươi làm cho ta tâm tư lao lực quá độ không?"

Giờ khắc này Lý Thừa Tuyên không còn là Lục Vương gia kiêu ngạo nữa.

Đáy mắt mềm mại, bất đắc dĩ nghị luận, tiếng nói giống như tiếng thở dài, đủ để minh chứng hắn từ đầu đến cuối đã muốn bại cho nàng.

Giờ khắc này, ngực Nguyễn Tiểu Vũ giống bị cái gì va chạm vào tựa như khiếp sợ không thôi. Dù thế nào nàng cũng không nghĩ đến, từ trước đến nay Lý Thừa Tuyên hô mưa gọi gió sẽ ở trước mặt mình có biểu hiện bất lực như vậy, cổ họng một hồi chua xót, đáy mắt cũng không thể khống chế nước mắt đang dâng lên như sương mù.

Hắn nói hắn tâm tư lao lực quá độ, nàng làm sao không cảm thấy có lỗi?

Mỗi ngày dần hiểu ra, lúc đó tất cả mọi thứ cùng hắn từng chút từng chút một đi sâu vào lòng, tiếng hoan hô nói cười vì hắn, đau khổ thương tâm vì hắn, trong mộng hay ngoài mộng tất cả đều là hắn...

Nước mắt lướt qua trên má nàng, nhỏ giọt xuống đất, Lý Thừa Tuyên thấy trong lòng đau xót, một tay ôm nàng vào trong lòng. "Ngươi đứa ngốc này, ta không mắng ngươi nữa, ngươi khóc thành bộ dạng xấu xí quá..."

Đang nói, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, Nguyễn Tiểu Vũ sợ bị người ta phát hiện, cực muốn né tránh khỏi cái ôm của hắn, lại bị hắn ôm chặt hơn, không chịu buông ra.

"Từ nay về sau không cho phép ngươi trốn ta, còn nữa, người phải nghe lời ta nói." - Hắn bá đạo nâng cằm của nàng lên, vẻ mặt cố chấp nghiêm túc, "Lần trước ngươi đúng là hồ đồ, thật sự đã quên mất sao? Ta còn nhớ rõ ngươi nói, ngươi ở đây không có thân phận, không có địa vị, hôm nay ta sẽ nói rõ ràng lại với ngươi, ngươi sống chính là người của Lý Thừa Tuyên, chết cũng là quỷ của Lý Thừa Tuyên."

"Đừng quên, người cưới hỏi với ngươi đàng hoàng chính là Hắc Bảo, mà năm đó ta lưu lạc Mai Long trấn cũng gọi là Hắc Bảo, khi đó vì muốn sỉ nhục ngươi nên ta mới đem con vẹt vào thành thân, thật ra Hắc Bảo chính là ta chứ không phải con vẹt quỷ kia."

Nguyễn Tiểu Vũ kinh ngạc mở lớn miệng, đã thấy hắn hừ cười một tiếng.

"Cho nên bây giờ, ngươi nên biết người nào mới là phu quân thật sự của ngươi đi." - Chèn lên eo để ôm lấy nàng, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ hung ác, "Chuyện chính sự đã xong, cuối cùng chúng ta vẫn nên tính toán chuyện chung. Ngươi lạnh nhạt với ta nhiều ngày như vậy, làm hại ta ăn không ngon ngủ không được, món nợ này, đêm nay tính toán là tốt nhất, Tiền Đa Đa, ngươi tốt nhất đưa da cho ta giữ chặt, bởi vì rất nhanh ngươi sẽ bị ta sửa chữa ngay cả xương cốt cũng không thừa..."

Kết quả đêm đó trong phòng Vương gia không ngừng phát ra tiếng cầu xin tha thứ, đáng tiếc Vương gia không hề quan tâm, đem tiểu nữ nhân to gan chọc giận hắn từ trong ra ngoài trừng phạt một cách sạch sẽ.

Lần này Nguyễn Tiểu Vũ tự nhiên cam tâm tình nguyện bị hắn tóm lấy mạo phạm lau chùi sạch sẽ, toàn thân bị ức hiếp vô lực, chẳng qua nàng vẫn có chút không cam lòng.

Thừa dịp hắn còn chưa ngủ thì, nàng nói một câu, "Ta muốn thanh minh một chút, ta chưa ăn giấm chua của Kiều Kiều."

Đã muốn chuẩn bị đi ngủ, Lý Thừa Tuyên mở mắt ra, khẽ nhếch miệng, vẻ mặt khó hiểu.

Nguyễn Tiểu Vũ vỗ vỗ khuôn mặt tuấn tú của hắn, "Không có việc gì, ngủ đi." -Nhắm mắt lại, đi ngủ.

Không biết ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh đang không ngừng lay vai của nàng, nàng tâm không cam tình không muốn, lim dim mở đôi mắt buồn ngủ, mơ mơ màng màng nhìn thấy Lý Thừa Tuyên đang lườm nàng.

"Bổn vương chẳng qua là nghĩ cho ngươi, ngươi không ăn giấm chua, bổn vương cũng không thấy lạ." - Nói xong, như tiểu hài tử giận hờn trở người, nhắm mắt lại, "Nói xong rồi, ngủ đi."

Nguyễn Tiểu Vũ bị hắn lay tỉnh giấc tức chết đi được, quay người cưỡi trên lưng hắn, giả bộ ghìm cương trên cổ hắn.

"Lý Thừa Tuyên ngươi thật giống quỷ, người ta cũng đã ngủ rồi, ngươi cư nhiên lấy việc nhỏ như hạt mè liền đánh thức ta. Ngủ! Ngươi vẫn còn ngủ? Thức dậy cho ta..."

Kết quả đêm đó, chủ tử trong phòng lại truyền đến tiếng vật lộn đáng sợ...

"Vương phi, người đã tỉnh rồi sao?"

"Vương phi, Vương gia phân phó nếu người còn mệt thì hãy ngủ tiếp; Nếu đói, nô tỳ sẽ dọn bữa cơm trưa cho người."

"Vương phi muốn ăn nhẹ chút gì không? Nô tỳ sẽ phân phó phòng bếp lập tức chuẩn bị."

"Vương phi, nước rửa mặt đã xong rồi, nô tỳ hầu hạ súc miệng rửa mặt thay y phục..."

"Vương phi..."

Khi Nguyễn Tiểu Vũ vừa tỉnh lại, đã thấy xung quanh mình là một đám tỳ nữ xinh đẹp, mỉm cười tươi rói, mềm mại đáng yêu.

Đầu có chút choáng váng, suy nghĩ có chút loạn loạn, chỉ nhớ rõ ngày hôm qua nàng cùng Lý Thừa Tuyên cãi nhau rất điên cuồng, cuối cùng cũng không biết khi nào thì ngủ, khi tỉnh lại, mới phát hiện ánh nắng tươi sáng bên ngoài, xem ra đã muốn đến giữa trưa.

Nhưng hiện giờ là tình huống gì đây, một đám nha đầu đồng thời cùng nhau đứng ở trước giường gọi nàng là Vương phi, từ khi nào nàng trở thành Vương phi?

Không đợi nàng làm rõ ràng mọi chuyện, Lý Thừa Tuyên đã bước vào phòng.

Thị nữ gặp Vương gia, quỳ xuống đất nghênh đón.

Trên gương mặt tuấn mỹ của Lý Thừa Tuyên nở nụ cười, cũng không thèm để ý đến đám nha đầu đang đỏ mặt, hắn đi vào bên giường, ngồi lên giường, làm trò nhéo nhéo mũi của nàng trước mặt mọi người.

"Lại có thể ngủ thẳng mấy canh giờ mới thức dậy, xem ra đêm qua bổn vương gây sức ép cho ngươi rất thảm rồi..."

Nguyễn Tiểu Vũ mặt đỏ lên, thấy một bên mọi người đều mắt cũng không chớp nhìn nàng, trong lúc nhất thời thẹn quá thành giận, thừa dịp mọi người không bắt bẻ, cách lớp chăn hung hăng đá lên đùi hắn một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Vương gia ngược lại rất thích thú, lâm triều xong hết rồi còn có tâm tình trêu chọc ta, không biết ngày hôm qua là ai vì một câu đã nổi máu ghen, tức giận đến nỗi giống như một tiểu hài tử đang phát cáu nhỉ?"

Lý Thừa Tuyên nhếch miệng xoa nơi phát ra những lời hung hăng. "Ngươi tiểu man phụ, muốn mưu sát chồng kìa."

"Đến địa ngục mưu sát chồng, ta..."

Nghĩ đến trong phòng vẫn còn một đám nha hoàn chờ hầu hạ nàng, không nhịn được tiến đến bên tai hắn, nhẹ nhàng bĩu môi, "Các nàng ấy rất lạ, vừa có thể gọi ta là Vương phi, các nàng có phải người mới không? Cho rằng nữ nhân ngủ trong phòng ngươi, nhất định cũng là Vương phi?"

Lý Thừa Tuyên mỉm cười lắc đầu, lại xoa xoa cái lỗ tai nhỏ của nàng. "Các nàng hoàn toàn đều là nô tài mới bổn vương mang về từ trong cung, hơn hết các nàng gọi không sai, các nàng gọi ngươi là Vương phi, là bởi vì ngươi vốn là Vương phi của bổn vương."

"Cái gì?" - Nguyễn Tiểu Vũ kinh hãi cực độ.

"Ngươi đúng là ngu ngốc, chẳng lẽ đã quên chuyện hôm qua ta nói rồi sao Chúng ta là phu thê danh chính ngôn thuận, ngươi cũng là nương tử được cưới hỏi đàng hoàng của bổn vương, từ nay về sau ngoại trừ ta ra, mọi chuyện trong Vương phủ ngươi đều làm chủ."

Lỳ Thừa Tuyên đương nhiên là có tư tâm. Nàng cứ luôn miệng nói tướng công luôn là con vẹt, hại hắn ăn bao nhiêu là giấm chua. Cho nên sớm nạp nàng vào, cho nàng một cái danh phận, chỉ có như vậy tiểu nữ nhân này mới ngoan ngoãn làm nương tử của hắn, ngoan ngoãn cho hắn yêu thương.

"Bổn vương đã phân phó người trong phủ, từ nay về sau nhìn thấy ngươi đều phải gọi là Vương phi, những nha đầu này đều cho ngươi sai khiến." - Vẻ mặt hắn áy náy, "Đa Đa, ta còn nợ ngươi một nghi thức long trọng, đợi quốc sự xong xuôi, ta sẽ xin hoàng thượng tổ chức tiệc cưới..."

Trong lòng Nguyễn Tiểu Vũ cảm thấy thật cảm động, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào vai hắn. "Thừa Tuyên..."

Đây là lần đầu tiên nàng gọi tên hắn thâm tình như thế, Lý Thừa Tuyên khẽ run lên, nhưng trong lòng rất mê mệt với loại vô cùng thân thiết này.

"Mặc kệ chúng ta lúc đó phát sinh ân ân oán oán gì, đã từng trôi qua đều cũng cho đã trôi qua. Từng mất đi trí nhớ không có khả năng nhớ trở lại cũng được, Tiền Đa Đa lúc trước đã chết, hiện tại Tiền Đa Đa này, mới là chân chính Tiền Đa Đa."

Từ giờ khắc này, Nguyễn Tiểu Vũ cũng vĩnh viễn mất đi.

Hiện tại nàng, tên là Tiền Đa Đa, thê tử của Dạ Hi quốc Lục Vương gia Lý Thừa Tuyên, trách nhiệm gánh vác lên người nàng, từ bây giờ bắt đầu, mang lại cảm xúc hỉ nộ ái ố trọn vẹn cho nam nhân mà nàng yêu.

Nàng thương hắn, đúng vậy, từ giờ khắc này, Tiền Đa Đa yêu Lý Thừa Tuyên.

Cả đời không hề thay đổi.

Mà kề sát trái tim của nàng là một trái tim khác, cũng cùng nhau kiên định kiên định giữ vững niềm tin.

Cả đời, sẽ không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro