Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương pháp xử lí Thiết Phúc là bị đánh ba mươi đại bản, đuổi ra Vương phủ, cả đời không thể xuất hiện ở kinh thành. Người chết Tiểu Huấn, bởi vì lạm dụng cây thuốc phiện quá nhiều, Lý Thừa Tuyên hạ lệnh hậu táng, cũng cấp cho người nhà Tiểu Thuấn năm trăm lượng bạc xem như bồi thường.

Từ sau khi xảy ra án mạng, Liêu quản gia đối với hạ nhân càng lúc càng nghiêm khắc, mà Vương gia chẳng biết tại sao lại nói nàng có công bảo vệ Vương gia, làm cho thân phận trong phủ của nàng tăng lên rất nhiều.

Từ lúc Vương gia phát hiện nàng chẳng những biết vẽ tranh, chữ viết cũng rất tốt, cư nhiên điều nàng đến thư phòng làm nha hoàn.

Gọi cho hay là làm việc, thật ra cũng chỉ lợi dụng thân phận của hắn để điều nàng đến bên cạnh mình.

Thư phòng Vương phủ tọa lạc tại Tây Sương phòng, mỗi ngày sau khi lâm triều, Vương gia sẽ hồi phủ, vào thư phòng xử lý công việc.

Mà công việc của nàng rất đơn giản, đứng kế bên hắn, hầu hạ giấy và bút mực, nhìn thấy chủ tử mệt mỏi thì giúp đỡ sao chép những công văn không quan trọng, ba lần năm lần hắn còn muốn đối phó quấy rầy nàng.

Lúc này nàng còn đang ngồi trước bàn, suy nghĩ đã sớm lên đến chín tầng mây, nhớ lại trận làm việc kịch liệt tối hôm qua, làm tai nàng ửng đỏ cả lên.

Lén liếc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Lý Thừa Tuyên đang cuối đầu làm việc, liếc mắt một cái, nhíu mày, cho dù sắc mặt căng thẳng, cảnh đẹp ý vui vẫn y nguyên như cũ, vô luận nhìn bao nhiêu lần cũng giống như nhìn vẫn không đủ.

"Tiền Đa Đa, hôm nay đây là lần thứ mười bảy ngươi lén nhìn trộm bổn vương rồi đó."

Thanh âm đột nhiên vang lên bên tai, tay Nguyễn Tiểu Vũ khẽ run lên, làm nghiêng cả mặt bàn, sau một tiếng ầm ầm, nàng thấy khuôn mặt Lý Thừa Tuyên xanh mét cả lên, mực bắn tung té khiến xiêm y hắn bị dính đầy mực.

Hắn híp mắt cười lạnh, "Ngươi thật tài giỏi, kim bào này chính là Hoàng Thượng ban tặng cho ta, ngươi làm bẩn nên bị tội gì?"

"Vương gia, người ta đang suy nghĩ đại sự, người lại nói người ta lén nhìn trộm ngài mười bảy lần lần, làm cho tiểu nữ giật mình mới gây ra tai hoạ như vậy..."

Nguyễn Tiểu Vũ khom người định giúp hắn cởi vạt áo, thân mình lại bị hắn dùng lực, toàn bộ thân thể bị ngã vào lòng ngực ấm áp rắn chắc của hắn.

"Trên đời này chỉ có ngươi, dám mở miệng giáo huấn bổn vương."

"Đừng náo loạn, Vương gia, phải nhanh chóng xử lí vết bẩn kia ngay nếu không kịp, đợi thấm vào trong áo choàng, sẽ không thể tẩy sạch nữa, đến lúc đó Vương gia lại lấy cớ vì chuyện này, trừng phạt kẻ vô tội đáng thương như ta."

Lý Thừa Tuyên bị bộ dạng hờn dỗi của nàng chọc cười, vẻ mặt không đứng đắn ôm chặt nàng. "Nếu ngươi dâng thân mình cho bổn vương, bổn vương có thể tha tội cho ngươi..."

Nguyễn Tiểu Vũ nhịn không được trở mình. Rõ ràng người thời cổ đại thật phiền phức.

Vuốt ve còn chưa đủ, tư tưởng giở trò nổi lên, Lý Thừa Tuyên đẩy sổ sách và bút mực trên án thư ra, ôm nàng ngồi lên mép bàn, thân thể vững vàng của hắn vây nàng trong vòng tay hắn.

Nàng giận dữ trừng hai mắt, "Vương gia, sổ sách này ngày mai không phải muốn trình cho Hoàng Thượng sao, ngài không sợ Hoàng Thượng phán ngài biếng nhác không chú tâm cương vị sao?"

Hắn hì hì cười, "Hoàng Thượng ngày bận trăm công nghìn việc, lo việc triều chính đã muốn sứt đầu mẻ trán, làm gì có thời gian dư thừa rảnh rỗi để quản bổn vương. Nhưng thật ra tiểu yêu tinh như ngươi, đêm qua trên giường của bổn vương còn lộ vẻ nũng nịu, như thế nào mà bây giờ thay đổi thành vẻ mặt giải quyết công việc chung rồi? Một chút cũng không đáng yêu, mau đến đây để bổn vương răn dạy ngươi..."

Hắn vừa muốn hôn đã bị thanh âm từ bên ngoài cắt ngang.

"Vương gia..." - Tiếng nói kia của Liêu quản gia ngàn năm không đổi truyền đến.

Lý Thừa Tuyên bực mình, Liêu quản gia này đúng là chọn không đúng thời điểm, làm mất hứng. "Chuyện gì?"

"Thời gian trước ngài đặt áo choàng mùa đông ở Lan Tú phường, hiện tại đã đưa vào phủ, Vương gia muốn đích thân xem qua không?"

Nguyễn Tiểu Vũ tức giận nhỏ giọng nói: "Vương gia, ngài cũng thật thích chưng diện, dăm ba bữa lại có đồ mới cho mình, ngày chỉ có một tấm thân, mặc hết được sao?"

Hắn chỉ lên cái mũi nhỏ của nàng, "Ngu ngốc, đó là bổn vương cố ý sai người làm cho ngươi." - Không để ý đến khuôn mặt kinh ngạc của nàng, hắn lạnh giọng đối diện với bên ngoài: "Phân phó Lan Tú phường đứng đợi ở tiền sảnh, sau đó bổn vương sẽ qua ngay."

Lúc Nguyễn Tiểu Vũ theo Lý Thừa Tuyên đi vào tiền sảnh, nhìn thấy vài nam tử đang cầm vài món màu sắc rõ ràng, hoa văn thêu tinh xảo trên trường bào nữ, cung kính chờ đợi.

Nhìn thấy Vương gia giá lâm, tất cả bọn hạ nhân đều quỳ xuống. Đối với những lễ nghi phiền phức này, Lý Thừa Tuyên chỉ phất phất tay, bọn hạ nhân cũng biết ý không dám nhiều lời nữa, đôi mắt hắn tinh tế đánh giá chiếc áo choàng được làm ra.

Không hổ là Lan Tú phường, hắn tự tay cầm một trường bào xa tanh màu vàng nhạt, thân bào dùng kim tuyến thêu đóa mẫu đơn đỏ thẫm, bốn phía kết hợp lá cây xanh biếc tươi đẹp rực rỡ, chỗ cổ bào là một mảng lông thỏ mềm mại.

"Đa Đa, lại đây thử áo choàng này có hợp với dáng ngươi không?"

Bốn phía liên tiếp truyền đến ánh mắt ngưỡng mộ. Tiểu Vũ cảm thấy xấu hổ. "Vương gia, thế này không tốt lắm đâu..."

Nha đầu trên dưới trong phủ đều có chút giao tình với nàng, lại đem Vương gia sùng bái đến như thế, giờ phút này mọi người đều cảm thấy tò mò không biết nàng và Vương gia có quan hệ gì.

Tuy mọi người đều như vậy nhưng vẻ mặt của Liêu quản gia vẫn bình tĩnh, giống như trường hợp thế này hắn đã nhìn quen.

Lý Thừa Tuyên dĩ nhiên thông minh hiểu ý của nàng, phất phất tay, "Đều lui ra đi, nơi này không cần các ngươi hầu hạ nữa."

Đuổi được đám người như hổ rình mồi kia ra ngoài, hắn một tay lấy áo choàng choàng lên đầu vai của nàng, cũng tự tay vì nàng thắt dây đai trước ngực, cẩn thận giúp nàng sửa sang lại nếp nhăn nhỏ trên người, môi thăm dò bên tai, nhẹ giọng nói: "Thích không?"

"Vương gia, đây là chiêu thức mới gần đây ngài nghĩ ra để chỉnh ta sao?" - Thân khoác áo choàng mùa đông, cảm giác có một cỗ khô nóng làm cho toàn thân nàng chảy mồ hôi.

"Chẳng lẽ trong cái đầu nhỏ như hạt dưa của ngươi, cho đến bây giờ bổn vương cũng không phải một người tốt sao." – Bất đắc dĩ thở dài, giúp nàng sửa lại vài sợi tóc trên trán, "Sắp đến thu rồi, nếu không cho ngươi một cái áo choàng, ta sợ ngươi không còn mạng để đến mùa đông nữa kìa."

Mùa hạ nóng bức sắp qua, mùa thu dĩ nhiên sẽ đến, cứ đến đêm sẽ rất lạnh mà hắn phát hiện Tiền Đa Đa không sợ trời không sợ đất kia cư nhiên lại sợ lạnh, vừa đến tối, cho dù có đắp bao nhiêu chăn đi nữa, tay chân nàng vẫn rất lạnh lẽo.

Hắn biết có người sợ lạnh, có người sợ nóng, mà nàng thuộc loại người đầu tiên.

Vậy nên hắn mới sai người đến Lan Tú phường, làm một cái áo choàng, giúp nàng khỏi bị lạnh nữa.

Lý Thừa Tuyên tuy giận dữ khiển trách nhẹ, nhưng lời nói lại khó nén bao dung và chiều chuộng, Nguyễn Tiểu Vũ cảm thấy ngực thắt lại, giữa cổ họng nổi lên chút chua xót.

Vương gia nhìn như kiêu căng ương ngạnh này, lại có tâm tư kín đáo, ngay cả nàng hàng ngày lơ đãng để lộ thói quen nhỏ, đều bị hắn phát hiện.

Dạ Hi quốc bốn mùa rõ ràng, tiễn bước mùa hạ nóng bức, mùa thu qua đi, chỉ sợ sẽ phải đối mặt với mùa đông rét lạnh.

Lúc còn ở Đài Loan, nàng cũng chưa bao giờ nhìn thấy tuyết, trải qua cái lạnh của mùa đông, tại đây không có điều hòa, không có lò sưởi, không ai đối với nàng tốt hơn hắn, làm cho tình cảm của nàng đối với hắn lại sâu thêm vài phần.

Đến sau giờ Ngọ, trong cung phái thái giám truyền lời, Hoàng Thượng có việc triệu Lục Vương gia tiến cung nghị sự. Trước khi đi, hắn phân phó nàng ngoan ngoãn ở trong phủ chờ hắn trở về, còn hỏi nàng có cần hắn mang chút gì mới mẻ vui chơi cho nàng chơi không.

Thật ra, từ sau khi nàng vào kinh thành, vẫn chưa bao giờ có cơ hội rời phủ dạo chơi.

Lúc trước nói ra với hắn vài lần, đều bị câu kia của hắn cản lại không cho đi. "Một cô nương nhà lành làm sao có thể tuỳ tiện xuất đầu lộ diện được?"

Cô nương nhà lành? Hừ! Dưới đáy lòng Nguyễn Tiểu Vũ khẽ tan vỡ, hiện tại nàng thật sự đã xuất giá, tuy tướng công chỉ là một con vẹt.

Nhìn thấy nàng nói như vậy, hắn lại bảo, bảo bối của hắn không cho phép người ta nhìn.

Mà hắn đại khái là ngày ấy nghe được Hắc Bảo kia hô lên "Nương tử nương tử ta yêu ngươi", ngày hôm sau liền kêu người mua một con vẹt khác màu đưa đến phòng của con vẹt Hắc Bảo, từ đó về sau, Hắc Bảo lại có thêm một tiểu thiếp.

Nguyễn Tiểu Vũ thấy thế, vừa giận vừa buồn cười. Lục Vương gia hắn so với hồ ly còn khôn khéo hơn, chuyện gì cũng tính toán, lại ngây thơ buồn cười, làm cho nàng muốn giận cũng không giận được.

Nhiều ngày sớm chiều ở chung, đêm nào giường trong phủ cũng triền miên lưu luyến, tâm nàng khô cạn nhiều năm, như trong giây lát được tưới nước, cuối cùng cũng có sức sống.

Lúc trước, nàng vì người nhà không ngừng làm việc, không ngừng kiếm tiền, cho dù bị người khác theo đuổi, nàng cũng chỉ có thể kháng cự, không muốn chuyện bất hạnh của mình làm ảnh hưởng đến bọn họ.

Linh hồn xuyên không, thân phận thay đổi, nàng không còn áp lực nữa, có thể sống một cuộc sống tự do tự tại mới hiểu thế nào là hương vị tình yêu.

Đi ngang qua hoa viên của Vương phủ, đang muốn đi đến ngự thư phòng, nhìn thấy cách đó không xa bọn nha đầu đang xúm lại nói nhỏ.

Nguyễn Tiểu Vũ đối với những chuyện đồn đãi này cũng không có hứng thú quan tâm nhưng hình như nhân vật chính trong câu chuyện đó chính là nàng thì phải?

"Nhất định là mấy tháng trước, người kia làm trong phòng giặt y phục được điều đến bên cạnh Vương gia, cũng không biết Vương gia như thế nào xem nàng thuận mắt, chẳng những đem nàng giữ bên cạnh, hôm ấy lại còn đặt một cái áo choàng mùa đông tặng nàng, người hầu nha hoàn trong phủ chúng ta có mấy trăm người, sao Vương gia lại nhìn trúng nàng chứ?"

"Tiền Đa Đa?" - Một nha đầu tò mò tiếp lời, "Chẳng phải là tỳ nữ mà Vương gia đem về từ Mai Long trấn sao?"

"Hừ! Cái gì là tỳ nữ chứ? Tiền Đa Đa là thê tử sủng vật của Vương gia, ở Mai Long trấn cưới hỏi đàng hoàng, chính là nữ nhân của sủng vật, nói khó nghe một chút, nàng ngay cả súc sinh cũng không bằng, chờ đến ngày nào đó Vương gia chán ghét nàng, kết cục sợ rằng ngay cả một con chó cũng không bằng..."

Một trận cười vang lên, bọn họ châm biếm Tiền Đa Đa đến không đáng một đồng xu.

Nguyễn Tiểu Vũ nghe vậy, sắc mặt trắng xanh, vừa quay đầu lại liền giật mình nhìn thấy Liêu quản gia đã đứng phía sau từ lúc nào, chặn ngay lối đi của nàng.

Nàng hoảng sợ, sau lại cau mày vỗ ngực nói, "Liêu quản gia chẳng lẽ bình thường đi cũng không có tiếng động sao?"

Đối phương vẻ mặt nghiêm túc, hơi hơi khom người, "Lão nô thấy ngươi ở đây hình như đang rất cao hứng, nên không lên tiếng quấy rầy."

Không biết từ khi nào, Nguyễn Tiểu Vũ phát hiện Liêu quản gia đã tự xưng lão nô với nàng.

Đối với thắc mắc này, nàng từng hỏi Lý Thừa Tuyên nhưng hắn chỉ cười cười không giải thích.

Liêu quản gia ngày thường tuy rằng vẻ mặt luôn căng thẳng, bộ dạng nghiêm túc, nhưng tâm địa cũng rất thiện lương, quản lý mọi việc trong phủ từ trên xuống dưới hay việc vụn vặt, từ trước đến nay luôn không thích a dua nịnh bợ, làm cho trong mắt người ta thật khâm phục.

"Tiền tiểu thư lại để ý bọn nha đầu này nói xằng nói bậy sao?"

Hồi tưởng lại bọn nha đầu vừa nãy nghị luận sau lưng nàng, nàng lại cảm thấy tức giận. "Quả thật các nàng nói không sai, ta chính là thê tử của sủng vật do Vương gia nuôi dưỡng..."

"Tiền tiểu thư không nên để ý, chỉ cần biết trong lòng Vương gia không nghĩ ngươi như vậy là được." - Liêu quản gia gương mặt núi băng nghìn năm không đổi có vài phần nhu hòa hiếm thấy, ánh mắt mang theo một chút ấm áp.

Nguyễn Tiểu Vũ buông lỏng cơ thể nhún vai, "Liêu quản gia, kỳ thật để ta tò mò chính là, Vương gia không ốm không đau trước mắt ta, cuối cùng tồn tại sở thích ăn chơi như thế nào?"

Khi Lý Thừa Tuyên kết thúc triều kiến, vội vàng từ trong cung chạy về phòng ngủ trong phủ, đi đến gian phòng của Tiền Đa Đa.

Chỉ thấy đưa lưng về phía mình là thân thể đang bận rộn xếp y phục, thân hình gầy mảnh khảnh mảnh mai liền nằm gọn trong tay hắn.

Hắn nhịn không được từ phía sau ôm cổ nàng, khuôn mặt tuấn tú vùi vào cổ nàng, giống như tên vô lại vui vẻ hấp thu hương vị tươi mát trên người nàng.

Nàng không quay đầu, chỉ cứng đờ thân mình. Hành động vô cùng thân thiết với hắn thế này, nàng không hưởng ứng, cũng không có cách nào khác kháng cự.

Lý Thừa Tuyên mang theo vài phần trêu tức, cười hỏi: "Trong mấy canh giờ này, ngươi có nghĩ về bổn vương không?"

"Đừng náo loạn Vương gia, giữa ban ngày ban mặt, nam nữ khác biệt, ngài vẫn nên chú ý thân phận chính mình, đừng để người ngoài nhìn trộm, sau lưng nói lời ong tiếng ve có chút khó nghe sẽ không tốt lắm."

Hắn cau mày, rất hứng thú kéo nàng về phía mình. "Giọng điệu hôm nay sao có vài phần chua xót như thế? Chẳng lẽ bổn vương tiến cung quá lâu, vật nhỏ như ngươi không chịu nỗi tịch mịch, nên phát cáu với bổn vương sao?"

Cười không đứng đắn, một tay ôm lấy nàng chèn lên eo, xoay người đi về phòng ngủ của mình.

"Đừng nóng vội, bổn vương sẽ thoả mãn ngươi, bảo đảm đem ngươi ăn sạch."

Nhiều ngày liên tiếp, mỗi đêm hai người vui vẻ, lâu ngày, cuối cùng hắn cũng bị cơ thể kia làm mê mệt, mỗi ngày làm việc trong triều, cũng luôn luôn nhớ đến những lúc triền miên cùng nàng.

Cho nên mọi chuyện kết thúc, ngay cả Hoàng Thượng nói giữ lại hắn ở trong cung dùng cơm, đều bị hắn cự tuyệt.

Thầm nghĩ mau hồi phủ một chút, đem thân thể thơm ngát của nàng nhẹ nhành ôm vào lòng, mặc sức che chở và yêu thương.

Nguyễn Tiểu Vũ bị hắn ôm cổ, ở trong lòng hắn gắng sức ngọ ngoạy vài cái, sắc mặt khó coi không dứt.

"Vương gia mau buông ta ra, ngài ôm ta trong phòng, còn thể thống gì nữa? Tốt xấu..." - Nàng cắn môi, ánh mắt trách móc, "Tốt xấu thế nào thân phận trong phủ của ta, cũng là nương tử của sủng vật do Vương gia ngài nuôi dưỡng." - Nhớ lại buổi chiều trong lúc vô ý nghe được lời ra tiếng vào, Nguyễn Tiểu Vũ mới giật mình hiểu thân phận của mình buồn cười biết bao nhiêu.

Nha hoàn khác nếu bị Vương gia nhìn trúng, sau khi hoan ái, còn còn có thể được phong danh thị thiếp, nhưng nàng đây, một nữ nhân của con vẹt, thân phận xấu hổ, địa vị nực cười, mỗi ngày mỗi đêm cùng hắn triền miên, truyền ra ngoài, chẳng những làm nhục thanh danh của chính mình, càng khiến cho nàng bội lần cảm thấy đê tiện và hèn mọn.

Lúc này, cuối cùng Lý Thừa Tuyên cũng nhận thấy lời của nàng có gì đó bất thường, chậm rãi buông nàng ra, cau mày đánh giá sắc mặt khó coi của nàng. "Tiền Đa Đa, lời này của ngươi nghĩa là sao?"

"Nghĩa là sao?" - Nàng liếc hắn một cái, lạnh lùng cười, "Vương gia hồ đồ thật hay giả vờ hồ đồ? Chẳng lẽ ngài đã quên, ta chính là phụ nữ đã có chồng."

"Cái gì mà phụ nữ đã có chồng ?" - Hắn tức giận đứng lên, "Ngươi chính là nữ nhân của bổn vương..."

"Vậy Hắc Bảo thì sao? Nó là cái gì?"

"Nó..." - Lý Thừa Tuyên đột nhiên cảm thấy sự việc có chút buồn cười. Lúc trước hắn sở dĩ cho Hắc Bảo cưới Tiền Đa Đa làm vợ, đơn giản là muốn lừa gạt, trêu tức nàng, nhằm báo thù năm xưa.

Về phần Hắc Bảo, bất quá cũng chỉ là con súc sinh, nhiều ngày hắn cùng Tiền Đa Đa ngày đêm gần nhau, nói lời yêu vô cùng nồng đậm, phong hoa tuyết nguyệt, không thể không nói, hắn từ lâu đã thật sự yêu thích nàng.

Nếu không thì, bằng thân thế đường đường của một Vương gia, muốn dạng nữ nhân nào mà không có? Vì sao chỉ lưu luyến một mình nàng, xem nàng là quan trọng nhất, rất yêu thương, rất để ý chứ?

Vốn tưởng rằng hắn đã biểu hiện rõ ràng, cũng không lường trước điều này làm cho hắn hao tổn tâm sức, dùng hết tâm tư dành cho tiểu nữ nhân này, giờ lại có thể đang nghiêm túc cùng hắn nói cái gì nàng là phụ nữ đã có chồng, nói bọn họ ân ái còn thể thống gì!

Hắn chính là Vương gia quyền quý, Hoàng Thượng ân sủng, Thái Hậu thương yêu, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, không ngờ lại có người dám phản kháng chính mình.

Lập tức, khuôn mặt tuấn tú của Lý Thừa Tuyên trầm xuống, khẩu khí cực kém nói: "Bổn vương đã sớm nói qua, Hắc Bảo bất quá chỉ là súc sinh, ngươi còn muốn bổn vương giải thích bao nhiêu lần mới hiểu? Nó tồn tại không hề có ý nghĩa gì, nay ngươi chính là nữ nhân của bổn vương, kiếp này, mạng của ngươi chỉ thuộc về bổn vương thôi..."

Hắn thuở nhỏ dễ dàng hô mưa gọi gió, hễ là điều mình muốn, một ánh mắt, một biểu cảm, vật nào đó liền dễ dàng có được, cũng không biết cái gì gọi là theo đuổi, lại càng không hiểu cái gì gọi là tôn trọng.

Chỉ cần hắn muốn, đối phương hoàn toàn không thể có lý do phản kháng và cảm xúc gì, ở trong thế giới của hắn, hắn chính là bá chủ, hắn chính là đạo lý, một khi đã bị phản kháng, sự tàn ác giấu trong xương cốt dễ dàng bùng nổ.

Cho nên hắn không hiểu, hắn đã sủng ái không hề giữ lại hiến dâng hết cho một người là nàng, chính ở chỗ này vì cái quái gì nàng lại khó chịu?

Không để ý đến biểu cảm kiêu căng của nàng, hắn cường ngạnh tóm lấy cánh tay của nàng, lại bị nàng không khách khí né qua.

"Vương gia!" - Nguyễn Tiểu Vũ đột nhiên lạnh mặt, trong nháy mắt ánh mắt sâu thẳm vài phần, "Ngài thân phận cao quý, đương nhiên có thể không cần để ý bên ngoài lời ra tiếng vào thế nào, nhưng ta cùng với Vương gia không cùng một dạng như vậy. Ngài nói sự sống của Hắc Bảo không có ý nghĩa gì, thế nhưng với ta mà nói, trên danh nghĩa nó cũng là tướng công của ta. Ngài ngày đêm cùng ta lưu luyến trong phòng, có thể nghĩ đến cảm nhận của ta không? Nếu ngày nào đó ta có cốt ngục của Vương gia trên người, Vương gia dự định sẽ xử trí ta như thế nào chứ?"

Lý Thừa Tuyên giật mình. Vạn vạn cũng không ngờ, nàng có thể dám dùng loại thái độ cường ngạnh giằng co đến cùng với hắn.

Nàng thấy hắn không nói gì, lạnh lùng cười, "Nhưng thật ra ta đã quên, nếu ta thật có cốt nhục của Vương gia, ngài có thể ban cho ta một thân phận thị thiếp nhỏ, như vậy, ta có thể danh chính ngôn thuận ở lại trong phủ, tuỳ Vương gia muốn đùa giỡn làm sao cũng được."

"Lời này của ngươi có ý gì?" - Khuôn mặt tuấn tú của hắn trầm xuống, giọng nói cũng trở nên âm u.

"Chẳng lẽ đối với Vương gia, tính mạng của một người bình thường không đáng tiền hay sao?"

Thấy vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, cau mày, thật lâu cũng không nói, nàng càng cảm thấy mình thật thảm thương. "Cho dù trước đây Tiền Đa Đa thật sự làm chuyện xấu, tạo nên tội ác tày trời, nhưng vì sao nhất định phải dùng phương pháp này để sỉ nhục, trừng phạt?"

"Ngươi muốn vùng lên?"- Lý Thừa Tuyên gắt gao nhìn chằm chằm của nàng mắt, một khắc không ngừng truy đuổi ý đồ tránh né tầm mắt của nàng.

"Cái gì ta cũng chưa từng nghĩ đến, chỉ cảm thấy mình thân là người có liên quan, có quyền hiểu rõ Vương gia dựa vào cái gì lại lệnh một con vẹt cưới ta hồi phủ, vì sao một lần lại một lần làm khó dễ ta, trêu cợt ta..."

Từ miệng Liêu quản gia sau đó Tiền Đa Đa biết được mối bất hòa lúc trước của Lục Vương gia, nàng cho rằng mình đã bị vận mệnh trêu cợt như một tên hề.

Thời cổ đại vương quyền lớn hơn trời, ngày trước Tiền Đa Đa không biết trời cao đất rộng đắc tội với Lục Vương gia, có thể mắc một cơn bệnh nặng, một mạng quy thiên.

Mà nàng Nguyễn Tiểu Vũ này rất buồn cười trở thành thế thân, nàng lại phải nhận lấy đủ loại nghiệp chướng.

Lý Thừa Tuyên từ lúc chào đời đến nay, lần đầu tiên cảm giác được sự tình khó giải quyết là như thế nào.

Lúc đầu trêu cợt và làm khó dễ thật sự không có ý tốt, thậm chí thật sự rất muốn nhìn thấy Tiền Đa Đa sau đó tỉnh lại, biết được chính mình năm đó chọc sai người, sợ đến mức có bộ dáng tè ra quần.

Nhưng tâm tư của bản thân càng ngày càng bị mê hoặc, sau đó càng ngày càng không thể tự thoát khỏi yêu mến tiểu nữ nhân này một cách rất kì quái, tất cả thù hận ngày trước, đều bị hắn vứt bỏ sau đầu.

Với hắn mà nói, hắn không truy cứu qua lại của nàng, đã là đại khoan dung, không nghĩ đến, một ngày kia, hắn cũng sẽ vì trò ác ý của mình mà bị chỉ trích.

"Cuối cùng ngươi muốn thế nào?" - Lý Thừa Tuyên thuở nhỏ đến nay chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai, cho dù đã làm sai chuyện, bị Phụ Hoàng giáo huấn, cũng bướng bỉnh không chịu nhận sai, thà rằng bị đánh bị phạt, tuyệt không khuất phục nửa phần.

Hắn là Vương gia, hắn cao cao tại thượng, hắn tôn quý vô cùng, ở xã hội nam quyền này, nam nhân chính là trời, mà hắn chính là ông trời của nàng. Cho nên hắn có thể nào chịu khuất phục? Có thể nào vì chuyện kia đáy lòng có một chút ái náy, liền trước nàng thừa nhận sai lầm của chính mình?

Hắn không sai, cũng sẽ không bao giờ sai, trong thế giới của hắn, từ trước đến nay hắn đều đúng.

Cho dù hắn cố ý vũ nhục nàng, khiến nàng phải thành hôn với một con vẹt, đem nàng về Vương phủ, tận lực gây khó nàng, hắn cũng không cho rằng mình có lỗi, truy tìm căn nguyên, nếu năm năm trước nàng chưa từng hãm hại hắn, hắn cũng sẽ không ác ý chỉnh nàng.

"Nếu Vương gia không còn chuyện gì, ta nên đi làm công việc của ta." - Nói xong, nàng xoay người rời đi.

Nguyễn Tiểu Vũ sao lại nhìn không ra sự kiêu căng cố chấp trong đáy mắt hắn, nhưng có thể thì làm sao? Hai bên thân phận chênh lệch, nàng sao có thể yêu cầu Lục Vương gia đứng trước mình đường đường nhận sai xin lỗi.

Thời đại này nữ nhân thật thảm thương, cho dù bị ủy khuất lớn thế nào, ở xã hội nam quyền này, cũng chỉ có thể đau khổ nuốt vào bụng.

Ở thời đại này, cho dù trong thế giới tình yêu, nữ nhân vĩnh viễn cũng không có khả năng chân chính có được sự bình đẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro