Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buổi đấu giá hôm nay sẽ có một chiếc khăn quàng cổ của Vương gia, hai đôi tất, hai bộ quần áo, hai cái nghiên mực, một miếng ngọc vừa bị vứt. Mặt khác, chỉ cần tỷ muội đấu giá thắng sẽ nhận được một quyển hồ sơ nhỏ của Vương gia, thêm ba mươi đồng nữa sẽ có thêm bức vẽ của Vương gia. Được rồi được rồi, buổi đấu giá bắt đầu. Đầu tiên là khăn quàng cổ..."

Căn phòng nhỏ hẹp nhưng vô cùng náo nhiệt, ở giữa là một cái bàn làm bằng gỗ lim, đứng trước bàn chính là Tiền Đa Đa vừa được điều đến làm nha hoàn bên cạnh Vương gia cách đây không lâu.

Trên mặt bàn rộng thùng thình được bày rất nhiều đồ đạc, mà toàn bộ đều là những thứ Vương gia đã từng dùng qua.

Căn phòng nho nhỏ chật hẹp đã chật ních người, vì muốn mua được đồ của Vương gia mà không tiếc bỏ công ăn việc làm chạy đến đây.

Vì muốn tăng thêm sức mua, Nguyễn Tiểu Vũ còn tặng cả một quyển hồ sơ nói về hắn. Bên trong ghi lại hắn thích cái gì, hằng ngày làm cái gì, chỉ mấy thứ nhảm nhí này thôi đã làm cho bọn nha đầu tranh nhau mua tới tấp.

Chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, nàng đã trộm được không ít thứ từ phòng Vương gia, dưới cái lưỡi dài ba tấc thích thổi phồng của nàng, tất cả đều trở thành những vật phẩm "nóng bỏng tay".

Bây giờ cẩn thận tính toán lại, trong tay nàng đã có hơn bốn mươi tám lượng, cố gắng thêm ngày hôm nay nữa thì năm mươi lượng không phải là vấn đề.

Nguyễn Tiểu Vũ thầm tính trong lòng, nụ cười trên mặt vẫn không giảm, tiếp tục đẩy mạnh sức mua. "Chiếc khăn vừa thơm lại vừa mềm mại, mặt trên còn thêu hoa văn rất kì công xuất xứ từ Bạch Vân phường, nhưng quan trọng nhất, chiếc khăn này Vương gia đã sử dụng hai tháng rồi, nghe nói có lần Vương gia còn ôm chiếc khăn này ngủ chung, còn chảy không ít nước bọt vào đó nữa."

Bọn nha đầu bên dưới nghe đến đó, trong mắt lộ ra tia mơ ước, hận không thể dùng tốc độ nhanh nhất tranh giành chiếc khăn đó để ôm nó vào lòng.

"Giá đấu quy định là ba mươi đồng, người trả giá cao sẽ có nó." - Rốt cuộc, dưới miệng lưỡi ngọt ngào của Tiền Đa Đa, chiếc khăn đã được mua lại với giá tám mươi đồng.

Tiền Đa Đa cười tít mắt, lại lấy một đôi vớ dài bằng lụa trắng ra. "Hôm qua Vương gia vừa mới thay cái này..."

Ngón cái nàng đặt giữa đôi vớ trắng, lung lay một vòng trước mặt mọi người. "Nghe nói cái này do Thái Hậu tự tay làm cho Vương gia, ngay cả Hoàng Thượng cũng có một cái y như đúc, hôm qua Vương gia còn mới mang cái này, tuyệt đối chưa có ai động vào, vớ dài bằng lụa thật chính tông, lên giá tám mươi đồng..."

Người hiện đại có thể nghĩ đến đôi vớ này chắn chắn là quần lót, nhưng nàng lại thấy nó giống trái bầu hồ lô hơn.

Mọi người vừa nghe đến vật này, gương mặt mỗi người lộ ra vẻ thẹn thùng đỏ ửng. Tuy giá tám mươi đồng không thấp nhưng đối với những người yêu mến Vương gia như các nàng, đây quả thật là một món đồ đầy sức dụ hoặc.

"Ta ra tám mươi lăm đồng..."

"Chín mươi đồng."

"Một trăm đồng..."

"Năm mươi lượng!"

Một giọng nói thanh lệ vang lên phía sau, mọi người đều kinh hãi, quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng hô, chỉ thấy một thân ảnh cao to đứng lặng im ngay cửa.

Một thân trường bào màu đen rực rỡ, bên trên thêu một con rồng ngũ trảo chói mắt, mặt như bạch ngọc, đỉnh đầu mang theo mão hình rồng màu tím.

Một gương mặt tuấn mỹ tuyệt sắc như thế, lúc này lại xuất hiện trước cửa phòng hạ nhân, càng tô rõ vẻ cao quý của hắn.

Bọn nha đầu chăm chú nhìn nam tử trước cửa một lúc, tất cả đều sợ đến mức quỳ ngay xuống đất, hô to Vương gia thiên tuế thiên thiên tuế.

Mà Tiền Đa Đa đang cầm trong tay đôi vớ màu trắng, bị tình cảnh trước mắt làm cho ngây cả người, mọi người đều co rúm quỳ xuống đất, chỉ có nàng như một tên hề, đứng trước bàn, cùng Lục Vương gia đột nhiên xuất hiện ở trước cửa kia bốn mắt nhìn nhau.

Lý Thừa Tuyên cười mà không nói, hai tay khoanh lại trước ngực, đôi chân dài sải bước vào bên trong, chúng thị nữ đã sớm bị dọa đến mất hồn, một đám quỳ trên mặt đất lạnh run, sợ dưới cơn giận của Vương gia sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ.

Hắn đi đến trước bàn gỗ, cầm lấy một quyển sổ nhỏ, mở ra trang thứ nhất, đúng là đường nét vẽ chân dung, tuy chỉ vài nét bút đơn giản, nhưng ngũ quan tinh tế, rõ ràng, phát họa được vẻ tao nhã và tuấn lãng của hắn rất sinh động.

Nhíu mày, ánh mắt chuyển sang mấy hàng chữ nhỏ bên cạnh...

Danh tính: Lý Thừa Tuyên

Giới tính: Nam

Chức vị: Đương triều Lục Vương gia

Thân cao: ...

Thể trọng: ...

Khi hắn nhìn đến dòng cuối cùng, cư nhiên đánh giá hắn đúng là... tính cách quái đản, làm người tính tình ngạo mạn, bừa bãi không chịu nổi, nhìn thấy chữ "phong lưu bá đạo" phía sau cùng, hai mắt hắn trở nên cực kì nguy hiểm.

Nguyễn Tiểu Vũ cảnh giác lui về phía sau, vẻ mặt từ kinh hãi, hoảng hốt, e dè, sau đó nàng nhếch môi, khoa trương chào hỏi, "Vương... Vương gia hôm nay sao lại rảnh đến phòng của chúng hạ nhân thăm hỏi vậy?"

Lý Thừa Tuyên cười như không cười liếc nàng một cái. "Nếu bổn vương không hạ cố đến thăm chắc cũng không phát hiện được vật phẩm của bổn vương lại được hoan nghênh như thế."

"Ha ha..."- Nàng cười cứng ngắc, "Vậy chẳng phải chứng minh Vương gia rất tốt sao, Trên dưới Vương phủ, đều sùng bái ngài giống như thần... Hả!"

Nàng còn chưa nói xong thì cánh tay đã bị hắn thô bạo lôi đi, lúc nãy sắc mặt tuấn tú còn mang theo nụ cười, giờ phút này lại trở nên nguy hiểm vô cùng.

"Ngươi còn dám cười bổn vương sao?" - Nữ nhân này đúng là muốn bị dạy dỗ, hắn còn đang thắc mắc không hiểu sao trong vòng mấy ngày ngắn ngủi nàng lại tìm được nhiều tiền như vậy, mới sai người âm thầm đi điều tra, khi sự thật hiện ra ở trước mắt, hắn suýt nữa bị tức đến hộc máu.

Nàng một bên vừa giãy dụa một bên vừa kêu la, "Đau quá đau quá, Vương gia nhẹ nhàng một chút đi! Này, ngươi đi nhanh vậy làm sao ta có thể theo kịp, cuối cùng ngươi có ý thức được chân chúng ta không dài giống nhau không..."

Dám cùng hắn tranh luận? Nữ nhân này hôm nay chết chắc rồi!

"Vương gia, Vương gia ngài đừng nhỏ mọn như vậy mà, vài thứ kia đều là thứ rác rưởi ngày không cần đến nữa, bất quá ta chỉ sử dụng lại những đồ vật ấy thôi, ngài cũng đâu phải chịu tổn thất gì..."

Nguyễn Tiểu Vũ một đường vừa đi một đường vừa la hét, đến khi thấy mông đau xót, đột nhiên mới hoàn hồn, bản thân cư nhiên bị Lục Vương gia kéo dài đến phòng ngủ, cũng bị ném thật mạnh lên giường.

"Ngươi ... ngươi muốn làm gì?" - Lúc này nàng mới cảm nhận được mình đang trong tình huống rất nguy hiểm.

"Hừ! Bây giờ mới biết mình gây họa có phải quá muộn rồi đúng không?" - Lý Thừa Tuyên tiến sát từng bước, ánh mắt gắt gao khóa chặt khuôn mặt nhỏ nhắn đang giật mình của nàng.

Thấy đôi môi nhỏ đáng yêu của nàng mở thành hình tròn, đôi mắt trong veo với tia sáng dao động lưu chuyển, Tiền Đa Đa như vậy, tựa như con mèo nhỏ bị dọa, cẩn thận né khỏi nơi nguy hiểm, bộ lông mềm dựng thẳng lên, nhưng muốn cử động cũng không dám cử động.

Bỗng nhiên hắn cảm thấy nàng như vậy rất đáng yêu cũng rất ngon miệng, tự dưng muốn trêu đùa nàng một chút.

Hắn cười như không cười đến gần giường, lạnh lùng nói: "Ngươi dám trộm đồ của bổn vương để bán, bổn vương có thể tha, ngươi sỉ nhục nhân cách bổn vương, bổn vương cũng bỏ qua, nhưng ngươi lại dám vẽ trộm bổn vương..."

Lại từng bước đến gần, đến khi toàn bộ cơ thể nàng hoàn toàn nằm ngửa ở trên giường.

"Ngươi biết người nào vẽ trộm bổn vương, bây giờ sẽ có kết cục như thế nào không?"

Nàng khẽ run lắc lắc đầu.

Bàn tay to đưa ra, nhẹ nhàng nâng cằm của nàng. "Nhất định sẽ bị bổn vương lột hết xiêm y, quẳng xuống sông cho cá ăn."

"Vương... Vương gia ngài sẽ không lột y phục của ta, đem ta quẳng xuống sông cho cá ăn thật chứ?"

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nàng đang nhăn lại như cái bánh bao nhỏ, Lý Thừa Tuyên cảm thấy những uất ức trong lòng mình phút chốc trở nên tốt dần.

"Bổn vương quả thật đang suy xét thực hiện việc này..."

"Vương gia, hình như có chút không thỏa đáng, lúc trước khi ngài đưa ra đánh cược, cũng không có hạn chế quy định gì, bây giờ ta buôn bán kiếm được bạc, ngài không thể vì tức giận liền quẳng ta xuống sông cho cá ăn được."

"Còn dám nói điều kiện với bổn vương?" - Vẻ mặt Lý Thừa Tuyên thay đổi, ánh mắt đột nhiên có vài phần u ám. "Ngươi thật sự muốn thắng bổn vương, trong một tháng kiếm đủ năm mươi lượng bạc, xem đây là cớ tốt, rồi khỏi bổn vương thật sao?"

Không biết vì sao, khi đưa ra suy đoán này, hắn lại sinh ra cảm giác có chút gì đó mất mát.

Nghe vậy, tâm của Nguyễn Tiểu Vũ cũng trầm xuống.

Thật sự nàng muốn rời khỏi hắn sao? Mặc dù hắn và nàng là hai thân phận khác nhau nhưng ở chung vài ngày, dần dần phát hiện Lục Vương gia cao cao tại thượng này, cũng có mặt thiện lương, đáng yêu vô cùng.

Sở dĩ điều nàng đến làm nha hoàn bên cạnh, cũng chỉ vì muốn dùng mọi thủ đoạn khi dễ nàng, trêu cợt nàng, một khi nàng phát điên thì hắn lại như mèo con trộm thịt, rất vui sướng.

Vốn tưởng rằng hắn là một quý công tử tồi tệ thích nịnh bợ, nhưng ở chung lâu, suy nghĩ lúc ban đầu của nàng cũng có thay đổi lớn.

Còn nhớ có một lần nàng không cẩn thận bị thương trẹo chân, hắn không ngại ánh mắt của người ngoài, ôm nàng về phòng của hắn, tự mình xoa thuốc cho nàng, tuy một bên xoa một bên mắng nàng ngu ngốc, nhưng ngôn ngữ lại khó nén sự quan tâm lo lắng của hắn.

Còn có một lần, trong lúc nàng vô tình đánh vỡ nghiên mực trong thư phòng của hắn, Liêu quản gia nói nghiên mực đó là bảo bối do Hoàng Thượng ngự ban cho, vô giá, nghìn vàng khó mua, nhưng hắn cũng mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua.

Vậy tại sao nàng lại liều mạng như vậy đi kiếm năm mươi lượng bạc?

Đáp án chỉ có một, nàng không muốn bị hắn xem thường, không muốn giống như bọn thị nữ trong Vương phủ, chỉ có thể lấy tư thế của một kẻ hèn mọn xuất hiện trước mặt hắn.

Thấy nàng thật lâu cũng không nói, Lý Thừa Tuyên hừ một tiếng, một lòng hung hăng muốn trả thù nàng lại trổi dậy.

Hắn kéo cổ tay nàng, lạnh lùng cười. "Được, nể tình ngươi lần đầu vi phạm, bổn vương có thể tha tội cho mạng nhỏ của ngươi, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống không thể tha..."

Nguyễn Tiểu Vũ nghe xong, liền đề cao cảnh giác.

Con ngươi đen híp lại, lộ ra chút tà ác, "Bây giờ bổn vương cho ngươi một cơ hội chuộc lỗi, ngươi đã lấy đồ vật bên cạnh bổn vương đi bán kiếm tiền, bổn vương có thể học theo cách này, ngươi cởi một lớp xiêm y là năm lượng bạc, cởi đến cái cuối cùng, nếu đủ năm mươi lượng, bổn vương sẽ tạm tha cho ngươi một lần; Nhưng nếu xiêm y trên người ngươi cởi hết, còn chưa đủ hoàn lại..."

Hắn khẽ nắm tóc của nàng, cười âm trầm, "Đừng nên trách bổn vương không thương hoa tiếc ngọc, đem ngươi kéo ra ngoài thưởng cho ngươi một chút đại bản."

"Vương gia, chẳng lẽ ngài không biết nam nữ thụ thụ bất thân? Nếu ta thật sự cởi hết..."

"Hử?" - Hắn hừ lạnh một tiếng, "Ngươi còn dám nói điều kiện với bổn vương? Được, nếu ngươi đã khăng khăng kháng cự, bổn vương chỉ có thể sai người kéo ngươi ra ngoài, đánh năm mươi đại bản trước, người đâu..."

Không đợi hắn gọi xong, Nguyễn Tiểu Vũ lập tức nhảy dựng lên, che miệng hắn lại.

Lý Thừa Tuyên có chút kinh hãi, từ nhỏ đến lớn, chưa có nữ nhân nào dám làm càn như thế, miệng bị bàn tay nhỏ bé che lại, đầu mũi có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt của nàng, trong lúc nhất thời, tâm tư lại có chút rối loạn.

"Được, ta cởi!"

Chân mày cau lại, nàng khiếp sợ chậm rãi cởi bỏ y phục. Lý Thừa Tuyên không nghĩ đến nàng lại thật sự thoát y trước mặt hắn, chẳng qua hắn chỉ muốn dọa nàng mà thôi.

"Năm lượng." - Áo ngoài được cởi ra.

"Mười hai." - Áo trong được cởi ra.

"Mười lăm lượng, hai mươi lượng..."

Mãi đến khi đôi chân tinh tế lộ ra, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được hỏa dục điên cuồng thiêu đốt lòng ngực hắn.

Từ lúc bốn tuổi đã phải học cách lo cho quốc gia đại sự, những năm gần đây lại không có hứng thú với nữ nhân, thị nữ mỹ nhân trong phủ cũng chỉ để làm cảnh, chưa bao giờ có một cô nương nào giữ lại được ánh mắt hắn lâu như thế.

Nhìn nàng chậm rãi cởi đi từng lớp y phục trên người, hiện giờ nửa người trên chỉ còn lại duy nhất một cái yếm, nàng vẫn chưa làm ra bất kì động tác khiêu khích gợi tình nào, nhưng chỉ như vậy thôi, đã khiến tâm hắn bị kích động mãnh liệt.

"Tính luôn đôi tất, còn có trâm cài trên đầu, khuyên tai... Ưm..."

Nguyễn Tiểu Vũ còn đang định cò kè mặc cả, chỉ cảm thấy một bóng đen úp xuống, cả người bổng dưng bị đè ở dưới.

"Cho dù đem mỗi thứ trên đầu ngươi để tính, cũng không đủ hoàn lại những tổn thất của bổn vương! Tiền Đa Đa, nếu thật muốn cơn tức giận của bổn vương tan đi, hay ngươi dùng cơ thể mềm mại này để trả cũng tốt đấy."

"Vương gia, nam nữ thụ thụ bất thân... Đừng đừng..."

"Gian phu gian phu, sắc lang sắc lang, phi lễ phi lễ, cưỡng gian cạc cạc..."

"Rầm!"

Một chiếc giày cắt ngang tiếng kêu kế tiếp của Hắc Bảo. Thấy chủ nhân nghiêm mặt đưa lên chiếc giày thứ hai, nó sợ đến mức hét lên một tiếng, vội vã vỗ cánh bay đến nóc nhà, trên cao nhìn xuống trừng mắt nhìn chủ nhân nhà mình.

"Nương tử của ta, nương tử của ta, Đa Đa là nương tử của ta... Nương tử nương tử ta yêu ngươi, yêu ngươi, yêu ngươi, yêu chết ngươi..."

"Dám nói hưu nói vượn nữa bổn vương lập tức đem ngươi ra ngoài chém!"

Không thể nhịn được nữa Lý Thừa Tuyên cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông.

Càng đáng giận hơn là, sau khi hắn nghe được những lời này "nương tử nương tử ta yêu ngươi", ghen tuông lẫn ghen tị trong nháy mắt cuồn cuộn không ngừng.

Một tiếng cười mềm nhẹ truyền vào tai, hắn xót xa cảm thấy mất mặt, trừng mắt nhìn nữ nhân cả gan đáng đánh đòn kia.

"Ngươi còn dám cười!"

"Vương gia sao lại tức giận như vậy? Còn nữa, ta là thê tử cưới hỏi đàng hoàng của Hắc Bảo, bây giờ tướng công ta chỉ trích ngài là gian phu là sắc lang, tố cáo ngài phi lễ cưỡng gian có gì không đúng sao?"

Nguyễn Tiểu Vũ cười khúc khích, không khách khí đưa ngón trỏ mềm mại vừa trách mắng lại vừa khiêu gợi chỉ vào ngực hắn, nhưng vẻ mặt có vài phần hời dỗi.

Nhớ lại tình cảnh kịch liệt vừa mới xảy ra kia, tuy rằng nàng đến từ thời hiện đại, được giáo dục những chuyện này không ít, nhưng cảm giác khi nếm trải lại hoàn toàn khác hẳn.

Càng bực mình hơn, thân thể mẫn cảm của nàng lại không thể kháng cự được kỹ xảo của hắn, kết quả, thân mình thuần khiết này hoàn toàn bị hắn ăn sạch, ngay cả một khúc xương cũng không còn.

Nàng không ngờ mình lại lên giường cùng Vương gia, còn do nàng cam tâm tình nguyện...

Nghe nàng nói như vậy, Lý Thừa Tuyên dĩ nhiên không đồng ý, một tay ôm thân thể trần trụi của nàng vào trong lòng, vừa bá đạo vừa không ôn nhu cắn cắn cằm nàng. "Cưới hỏi đàng hoàng thì sao, nữ nhân mà bổn vương muốn, ai dám đến tranh, ai dám đến đoạt? Huống chi tướng công của ngươi, vẫn là một con súc sinh không có khả năng làm gì với ngươi."

"Hử? Thì ra Hắc Bảo mà Vương gia cưng chiều trong mắt ngài cũng chỉ là một con súc sinh thôi, vậy hôm qua ta có thể lên giường cùng Vương gia có phải cũng nên cảm ơn tướng công súc sinh không?"

Nguyễn Tiểu Vũ đột nhiên cảm thấy mình thật rẻ tiền, không khỏi thương tâm. Có lẽ một nha hoàn nho nhỏ như nàng không ai thèm để ý, nhưng tự tôn và cao ngạo của bản thân không cho phép nàng thừa nhận chuyện đáng buồn này.

Thoát khỏi hắn, nàng vùng dậy định lấy áo mặc vào nhưng lại bị hắn kéo xuống.

"Ngươi làm gì thế?"

"Bẩm Vương gia..." - Nàng lại cười tươi như hoa, chẳng để ý đến sắc mặt của hắn, "Sắc trời không còn sớm, ta còn muốn quay về làm việc, nếu không hôm nay sẽ chậm trễ, bị Liêu quản gia mắng sẽ không tốt lắm."

"Làm sao thế? Tức giận?" - Sao hắn lại nhìn không ra nàng rốt cuộc nảy lên vì cái gì. Không nghĩ đến vài câu nói vô tình kia, lại chọc nàng không thoải mái, xem ra tiểu nữ nhân này cũng để ý hắn - phát hiện ngoài ý muốn này, làm cho đầu vai Lý Thừa Tuyên dễ chịu vài phần.

"Ta chỉ là một nô tài nhỏ bé, làm sao dám giận Vương gia... Ưm..."

Bá đạo kéo xuống, hắn một tay ôm lấy nàng vào lòng, bức bách nàng không thể không nằm trong lòng hắn, cánh tay to lớn thon dài nắm cả đầu vai nàng, chăn bông tơ tằm mềm mại phủ lên đầu vai hai người. "Vừa nãy bổn vương ăn ngươi thật sự dùng nhiều sức, hiện tại có chút mệt mỏi, ngoan ngoãn nằm, không được rời đi."

Thân thể mềm yếu như không xương ôm chặt trong ngực, thật đúng là thoải mái, khuôn mặt nhẹ nhàng vùi vào cổ của nàng, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể nàng, hắn cảm thấy thật an tâm.

Không biết tại sao, giờ đây hắn dần dần thích nghe nàng nói chuyện, thích vẻ tươi cười bướng bỉnh của nàng, thích cùng nàng cãi nhau bất chấp thân phận, thích cùng với nàng đùa giỡn.

Cho dù cứ ôm nàng như vậy, cũng là một loại hạnh phúc.

Thấy nàng lắc lắc thân mình, còn muốn giãy dụa, ở dưới chăn Lý Thừa Tuyên không khách khí vỗ đầu nàng một cái. "Đừng phá, bổn vương ôm ngươi như vậy rất thoải mái, lại có hương thơm nhẹ nhàng, đúng là cái lò ấm áp."

Nguyễn Tiểu Vũ bất đắc dĩ hừ một tiếng. "Vương gia lạnh à?"

Hắn trầm giọng cười cười, "Đa Đa..."

Hắn hiếm khi có được thâm tình như thế khi khẽ gọi tên nàng, làm trong lòng nàng đột nhiên run lên.

"Đối với những chuyện từ trước đến nay, ngươi quả thật không nhớ gì sao?"

"Đúng vậy, ta không nhớ gì hết." - Nàng vốn dĩ đâu phải Tiền Đa Đa, làm sao nhớ được.

Đầu gối lên khuỷu tay mạnh mẽ, hai người hiếm khi ôn hòa nói chuyện phiếm, Nguyễn Tiểu Vũ chỉ cảm thấy chỗ nào đó ở đáy lòng nảy sinh sự thay đổi, giống như có cái gì đó không giống nhau.

"Ngươi biết không? Trước kia ngươi thật sự là một nữ nhân không được tốt lắm."

"Trước kia Vương gia biết ta sao?"

Hắn hừ một tiếng, đối với vấn đề này, hiển nhiên không muốn trả lời.

Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn quai hàm của hắn, từ góc độ này, nói thật, hắn thật sự vừa tuấn tú lại vừa gợi cảm, tóc xõa rối tung, làm hé lộ gương mặt tuấn mỹ của hắn rực rỡ ánh hào quang tỏa ra bốn phía.

Vô luận nhìn người này ở góc độ nào cũng đều hoàn mỹ, đã vậy nam nhân này và mình còn quá thân mật.

Thấy hắn không đáp lại với mình, nàng cũng không hỏi đến cùng nữa, ngắm nghía sợi tóc rực rỡ của hắn, nhịn không được hiếu kỳ nói: "Đúng rồi, dáng vẻ Vương gia tuấn tú như vậy, vì sao lại không thích người khác vẽ tranh cho ngươi?"

Nhớ lại ở thế kỷ hai mươi mốt, các đại minh tinh người nào cũng dốc sức chụp đủ kiểu ảnh chân dung, chỉ hận không thể phơi bày cho mọi người thấy nét đẹp của chính mình.

"Đó là vì bổn vương không muốn người khác tưởng lầm mình là nữ nhân rồi đến cầu hôn!"

Chỉ cần nhớ đến sự kiện năm đó hắn lại tức giận, nhớ rõ năm ấy hắn mười bảy tuổi, hoạ sĩ cung đình vẽ cho hắn một bức tranh, Tiên Hoàng thấy bức tranh ấy đẹp nên treo trong ngự thư phòng.

Không bao lâu sau, có vương tử từ Ba Tư đến chơi, vương tử kia cư nhiên cho rằng bức tranh người tuấn mỹ treo trong ngự thư phòng là một cô nương, liền cầu thân với Hoàng Thượng, hy vọng sẽ có được hôn nhân liên minh hai nước, làm cho triều đình có một trận cười náo loạn.

Bị cho rằng mình là nữ nhân, hắn tức giận xé bỏ tất cả những bức tranh vẽ hắn, cũng ra lệnh không cho bất kì họa sĩ nào vẽ tranh hắn nữa.

Nguyễn Tiểu Vũ nghe xong câu chuyện, nhịn không được cười khanh khách, "Hóa ra Lục Vương gia hung hăng, cũng có lúc đáng yêu như vậy."

"Hử? Ngươi dám nói bổn vương hung hăng sao?" - Hắn nheo mắt, nhìn nàng đầy vẻ đe dọa.

Nhân lúc này thấy hắn không đề phòng, Nguyễn Tiểu Vũ không sợ chết ôm lấy hắn, nhân cơ hội chồm đến hôn hắn một cái. "Người ta không phải đã nói rồi sao? Tuy hung hăng nhưng mà đáng yêu."

Bị nàng hôn trộm, Lý Thừa Tuyên lại có chút ngốc nghếch. Đợi khi hoàn hồn trở lại, mới phát hiện hai má nàng đỏ bừng, bộ dáng thẹn thùng, hắn nhìn nhịn không được cười không đàng hoàng, lộ ra bản chất sói hoang.

"Xem ra vừa rồi bổn vương chưa làm vật nhỏ này thỏa mãn, nếu đã như vậy, bổn vương nên kiểm điểm chính mình tốt hơn một chút..."

Nói xong, tựa như đại sói hoang lao về phía nàng, hai người một trận hi hi ha ha đùa giỡn.

Không biết qua bao lâu, thanh âm cười đùa dần dần lắng lại, chậm rãi, được thay thế bằng thanh âm thở dốc...

Sáng sớm hôm sau, Lý Thừa Tuyên bị tiếng đói bụng vang lên làm bừng tỉnh, mới phát giác nữ nhân đang ôm trong lòng đêm qua đến giờ này còn chưa ăn gì thì đã bị hắn ăn mất rồi.

Hắn buồn cười tự nói, "Nhìn ngươi gầy yếu không nghĩ đến ngươi dễ dàng đói như vậy, xem ra hôm qua bổn vương ăn vật nhỏ này không ít rồi."

Liên tiếp làm mấy lần vận động trên giường Nguyễn Tiểu Vũ tức giận lườm hắn một cái, đẩy ra hắn, đứng dậy mặc y phục. "Chúng ta là hạ nhân làm sao dám so bì với Vương gia. Ngài cả ngày ăn thịt cá, đương nhiên không biết hạ nhân mỗi ngày ăn cơm canh nhạt nhẽo, không ăn một chút, đương nhiên sẽ phải đói thôi."

Lời nói có chút khoa trương, trên thực tế, từ khi đi theo làm việc bên cạnh Lục Vương gia, hắn bỗng nhiên cũng cho nàng ăn no, cũng không bạc đãi nàng.

Bất quá thuở nhỏ nàng được dưỡng thành thói quen tốt, cho dù thay đổi thân thể, ba bữa cơm mỗi ngày vẫn như cũ, không thể bỏ được bữa nào.

Nghe bụng của nàng lại truyền đến tiếng kêu ùng ục, Lý Thừa Tuyên cũng đứng dậy. "Đừng nóng vội, bổn vương sẽ phân phó đầu bếp làm chút mỹ vị cho ngươi ăn sáng. Nói đến đầu bếp này, tay nghề thật sự không tồi, trong kinh thành rất nhiều vương tôn quý tộc tranh nhau mời hắn về phủ làm việc, cuối cùng lại bị bổn vương thu về, cũng không biết hắn dùng gia vị gì, làm được đồ ăn, càng ăn càng muốn ăn..."

"Vương gia đã dậy chưa?" - Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng nói đã hình thành thì không thay đổi của Liêu quản gia.

"Nói!"

"Bẩm Vương gia, trong phủ xảy ra án mạng, Tiểu Thuấn phụ trách phân phối đồ ăn của phòng bếp, sáng sớm bị người ở phòng bếp phát hiện thi thể ở cửa!"

"Cái gì? Có chuyện này xảy ra?"

Lý Thừa Tuyên đi đến nơi xảy ra chuyện, chỉ thấy cửa phòng bếp vây đầy người, gặp Vương gia giá lâm, mọi người đều quỳ xuống đất nghênh đón, Lý Thừa Tuyên phất phất tay, ý bảo mọi người không cần đa lễ.

"Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?"

Hắn nhìn thấy một người khoảng chừng hai mươi tuổi, miệng sùi bọt mép nằm trên mặt đất, ánh mắt đảo qua những người có mặt ở đây.

Vương phủ từ trước đến nay luôn bình yên, cho dù hạ nhân thật sự làm sai chuyện, bất quá cũng sẽ kéo ra ngoài đánh mấy đại bản, chưa bao giờ xảy ra tai nạn chết người.

Tình cảnh trước mắt làm cho Lý Thừa Tuyên nhíu mày lại. Người chết thì hắn đã gặp không ít nhưng chết thảm như thế thì hắn mới nhìn thấy lần đầu tiên.

Đối mặt với câu hỏi của hắn, mọi người đều trầm mặc, không dám trả lời.

Liêu quản gia bên cạnh giải thích đơn giản, đại khái ngày hôm qua còn có người nhìn thấy Tiểu Thuấn vui vẻ ở trong phủ cùng hạ nhân khác nói chuyện phiếm, gần đây nhất cũng không nghe nói hắn đắc tội với người nào, nhưng sáng sớm hôm nay phát hiện đã bị chết oan uổng.

Nguyễn Tiểu Vũ theo sau cũng đến nhìn xác của Tiểu Thuấn, toàn thân lạnh lẽo, hai mắt trợn trừng, cả người co quắp, miệng sùi bọt mép, bộ dáng dị thường đáng sợ.

Đáy lòng nàng run lên, đột nhiên nhớ lại chú của mình, bởi vì thất nghiệp suốt thời gian dài nên buồn bực không vui, bị bằng hữu kéo đi hít thuốc phiện, dần dần nghiện, cuối cùng không thể tự kềm chế, đột nhiên có một ngày, nàng nhận được cuộc điện thoại từ một viên cảnh sát, nói chú ở nhà đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, người chết vì hút một lượng lớn thuốc phiện.

Lại nhìn xác của Tiểu Thuấn, cư nhiên lại giống với chú như đúc. Hay là...

Ngay tại thời điểm nàng âm thầm suy đoán, nhìn kỹ đến góc tường chỗ phòng bếp lại có mấy vỏ hạt màu nâu đen, hình quả trứng, vỏ cứng rắn.

Lúc này, Lý Thừa Tuyên đã hạ lệnh triệu Thái y, không bao lâu, Thái y đến, khom người bắt đầu kiểm tra thi thể.

Nguyễn Tiểu Vũ liếc nhìn mọi người xung quanh, trong lúc vô ý phát hiện đầu bếp liên tục dùng ống tay áo chùi mồ hôi lạnh trên trán.

"Cũng không biết hắn dùng gia vị gì, làm được đồ ăn, càng ăn càng muốn ăn..."

Lời nói của Lý Thừa Tuyên lúc sáng sớm vẫn còn ở bên tai, đột nhiên vang lên trong đầu nàng như tiếng chuông cảnh tỉnh. Không để ý đến mọi người đang vây xem, nàng đi đến góc tường, nhặt vỏ hạt màu nâu đen lên rồi ngắm nghía qua lại. Nếu nàng đoán không sai, thứ này hẳn là vỏ hạt của cây anh túc.

"Đa Đa, ngươi đang làm gì vậy?" - Thanh âm Lý Thừa Tuyên đột nhiên vang lên bên tai, thấy nàng cầm trong tay mấy vỏ hạt, ánh mắt lại khó hiểu. "Đây là cái gì?"

"Vương gia, thỏa thuận của đầu bếp khi vào phủ là gì?"

Lý Thừa Tuyên nhíu mày suy nghĩ một lát, "Đại khái là nửa tháng tiền."

"Cũng biết lai lịch hắn?"

"Tất nhiên xuất thân minh bạch, nếu không làm sao có thể vào Vương phủ làm việc?"

"Hắn thật sự làm được mỹ vị ngon miệng?"

"Có ý gì?"

"Mỹ vị mà đến Vương gia ăn một lần còn muốn ăn lần thứ hai, thậm chí càng ăn lại càng muốn ăn?"

Lý Thừa Tuyên cũng không ngu dốt, nhất thời lĩnh ngộ được điều gì đó, liếc mắt một cái xem lại mấy vỏ hạt trong tay nàng, khi còn trẻ đọc quá sách thuốc, hắn đã gặp qua sẽ không quên được, đột nhiên nhớ tác dụng phụ của vỏ hạt này.

Hai người liếc nhau, tia sáng lưu chuyển trong mắt, đã đoán ra bảy tám phần.

Ánh mắt sắc bén hung hăng nhìn chăm chú về phía đầu bếp. "Thiết Phúc, ngươi có gì để nói với bổn vương?"

Mồ hôi lạnh của tên đầu bếp vốn đã chảy ròng ròng, nay bị Vương gia chỉ đích danh, càng sợ đến mức mất bình tĩnh, phịch một tiếng quỳ xuống đất, sắc mặt vô cùng trắng bệch. "Vương gia thứ tội, nô tài thật không biết sự tình lại phát triển đến thế này, chẳng qua nô tài chỉ muốn cơm trong Vương phủ ngon hơn, không nghĩ lại hại chết mạng người..."

Tiếp đó, đầu đuôi gốc ngọn hắn đều khai báo rõ ràng toàn bộ sự tình đã xảy ra.

Ban đầu hắn vì có thể khiến cho chủ tử yêu thích đồ ăn hắn làm, đã lén lút bỏ hạt cây anh túc tán nhuyễn, trộn lẫn vào trong thức ăn, lâu ngày, đương nhiên sẽ làm người ta bị nghiện, muốn ngừng mà không ngừng được.

Hắn đã từng tra qua sách thuốc, chút ít bột hạt cây anh túc trộn lẫn trong đồ ăn, hẳn không đến nỗi có thể làm chết người, nhiều năm qua, hắn trải qua vài phủ đệ, cũng chưa từng xảy ra sự việc hệ trọng nào.

Không ngờ, hôm qua không cẩn thận quên mang theo bên người gói phấn bột, bị Tiểu Thuấn phụ trách phân phối đồ ăn của phòng bếp nhặt được, thi thoảng Tiểu Thuấn trông thấy hắn thường xuyên mang trên người thứ giống như bảo bối này, cho rằng có thể giở trò, mới bỏ phấn bột trộn vào món ăn, kết quả lại chết oan chết uổng.

Thiết Phúc vốn là một người nông thôn hiền lành, phát hiện gây ra án mạng, sớm sợ đến mức hồn phi phách tán, vừa mới bị Vương gia hỏi như vậy, liền thừa nhận tất cả mọi chuyện.

Lý Thừa Tuyên vô cùng tức giận, không nghĩ trong Vương phủ cư nhiên lại có người to gan như vậy, nhìn tên đầu bếp kia không ngừng dập đầu quỳ dưới đất, hắn căm phẫn phất tay nói: "Người đâu, mang hắn tống vào đại lao, sau đó xử lý." - Xoay người bước đi.

Thiết Phúc sợ đến nỗi cả người phát run, không ngừng cầu xin tha thứ, tiếng khóc kêu la kia khiến cho lòng mọi người đều nhịn không được.

Nguyễn Tiểu Vũ đuổi theo bước chân của Lý Thừa Tuyên, ở phía sau hắn nhẹ giọng nói: "Vương gia, ngài từng nghe nói qua chưa? Nếu muốn nghiêm khắc trừng phạt sai lầm của một người, không thể chỉ nói đều giải quyết bằng cái chết, chỉ khi còn sống, mới có thể khiến người phạm chuyện sai trái này, càng thêm hối hận những chuyện mình đã làm."

Bước chân bỗng dưng dừng lại, hắn cười như không cười quay đầu đánh giá nàng. "... Ngươi muốn vì tên đầu bếp kia cầu xin tha thứ?"

Nàng thản nhiên cười, "Vương gia nhìn qua cũng không phải là người tàn bạo."

"Bổn vương nên vì điều này mà vui vẻ với lời khen ngợi của ngươi sao?" - Giờ này khắc này, lòng hắn vẫn còn rùng mình, nếu hôm nay không xảy ra án mạng, chỉ sợ hắn vẫn không biết gì tiếp tục ăn thức ăn do tên đầu bếp kia làm.

Cứ như vậy mãi, hắn không dám tưởng tượng sau này sẽ phát sinh chuyện gì.

Ánh mắt suy nghĩ sâu xa đánh giá Tiền Đa Đa đơn thuần trước mắt, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.

Nàng rất thông minh, rất hiểu tiến lùi, có thể dễ dàng đoán biết hỉ nộ ái ố của hắn, hiểu rõ khi nào nên giỡn thì giỡn, khi nào nên nghiêm túc thì nghiêm túc, Tiền Đa Đa như vậy, có thật là Tiền Đa Đa của năm năm trước không?

Tâm tình chỉ trong nháy mắt nảy sinh biến hóa, khiến hắn kinh ngạc. Hắn chưa từng để ý một nữ nhân như vậy, muốn hiểu rõ nàng, muốn nhìn thấu nàng, muốn đem nàng từ trong ra ngoài, từ trên đến dưới, hoàn toàn đánh giá toàn bộ thật rõ ràng.

Đó là một phần cố chấp, một phần tín niệm, giống như lên trời xuống đất, đời này kiếp này, ắt phải hoàn thành nhiệm vụ.

Nguyễn Tiểu Vũ không cần phải nhiều lời nữa, dù sao với quyền thế trong Vương phủ, nàng chỉ như con kiến, mà hắn là Vương gia địa vị cao quý, hắn đều có cách thức xử lý, can thiệp nhiều, sẽ trở thành xấc láo.

"Vương gia thánh minh, là ta nhiều lời." - Nàng vừa định xoay người rời đi, lại bị hắn bắt được cổ tay.

Ánh mắt hắn rực sáng, mang theo vài phần nàng xem cũng không hiểu có phải là thần thái cưng chiều hay không. "Không phải đói bụng sao? Bổn vương đưa ngươi đi ăn cái gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro