Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều thứ sáu, bất hiếu với phụ mẫu, đối đãi với nhi nữ không tốt, trách mắng ba mươi đại bản. Điều thứ bảy, ngược đãi nô tài, vô cớ quở trách, phạt quỳ từ đường năm canh giờ. Điều thứ tám, thân là Vương mẫu, không có lòng khoan dung, đố kị với thiếp thất, lục đục với nhau... đấm đá với nhau..."

"Công chúa, nếu trước giờ ngọ hôm nay ngài vẫn chưa thuộc các phép tắc trong Vương phủ, sẽ bị phạt quỳ ở từ đường."

Liêu quản gia tay cầm sách vở, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Cổ Phi Yến trước mắt mặt cười đã thành mặt nhăn như cái bánh bao.

Tự nhiên hơn mười ngày trước, Vương gia bị triệu tiến cung diện thánh, rồi khi trở về, bên cạnh lại có thêm một người kiêu khạo ương ngạch là hồng y thiếu nữ này.

Vương gia chỉ dặn dò một tiếng, nàng là Tây Man Công chúa, không lâu sau sẽ gả vào Vương phủ làm Vương phi.

Hạ nhân trên dưới Vương phủ nhất thời đều khiếp sợ không thôi, không thể tin đây là sự thật.

Trước mặt mọi người vẫn còn một đương sự khác - Tiền Đa Đa, nàng chỉ mỉm cười, lộ ra bộ dạng khiêm tốn nói: "Đây là ý chỉ mệnh lệnh của đích thân Hoàng Thượng, mọi người về sau chớ gọi ta là Vương phi, bởi vì trong phủ đã có Vương phi mới, thân phận cao quý chính là Phi Yến Công chúa."

Ánh mắt hoài nghi của mọi người lại nhìn về chủ tử nhà mình. Dựa theo mức độ sủng ái của Vương gia với Tiền Đa Đa, cho dù đúng chính miệng Hoàng Thượng hạ chỉ, hắn cũng không dễ dàng thoả hiệp.

Kết quả Lý Thừa Tuyên thong dong nói: "Thánh lệnh làm khó, bổn vương thân là thần tử, dĩ nhiên phải phục tùng, nhưng trước ngày đại hôn còn đến ba tháng, chỉ có..."

Hắn nở nụ cười giống như vô tội, nhưng đó là thần thái nham hiểm mà bọn hạ nhân đã quen thuộc. "Phi Yến Công chúa từ nhỏ lớn lên ở Tây Man, đối với lễ nghi cung đình của Dạ Hi quốc không hiểu nhiều lắm, Thánh Thượng có lệnh, trước ngày đại hôn, do cung nhân trong Vương phủ hướng dẫn học tập các điều lễ nghi, Liêu quản gia, chuyện này do lão nhân ngươi đích thân giám sát đi."

"Nhớ rõ, trước ngày đại hôn của Phi Yến Công chúa và bổn vương, vẫn là khách quý của Dạ Hi quốc, cho nên Liêu quản gia nhất định phải dạy nàng tất cả những lễ nghi hoàng tộc của quốc gia ta, không xót một chút nào dạy cho nàng biết rõ!"

Khi nói những lời này, hắn còn không quên quăng cho Liêu quản gia một ánh mắt.

Làm việc lâu năm trong Vương phủ, Liêu quản gia đã sớm luyện ra nhãn lực rất tốt không người nào có, các loại mờ ám, lén lút của chủ tử, vừa nhấc mi, nháy mắt, hắn có thể hiểu rõ đối phương đang có ý tứ gì, biết mình nên làm gì, và cũng quán triệt đến cùng.

Mà hạ nhân trong Vương phủ đã sớm coi Tiền Đa Đa như Vương phi, với Cổ Phi Yến vừa đến kia hiển nhiên không ủng hộ.

Ỷ mình là Tây Man Công chúa, Cổ Phi Yến chẳng những lấy mạnh hiếp yếu, hơn nữa còn điêu ngoa tùy hứng, Nịnh Nhi nhát gan chỉ vô tình làm bể một ly trà, đã bị nàng hung hăng mắng chửi.

Mấy ngày ngắn ngủi, trên dưới trong phủ đã than oán rầm trời.

Chẳng qua là đương sự cũng không tốt hơn là mấy, lúc trước sau khi gặp Lục Vương gia tuấn mỹ Lý Thừa Tuyên trên phố, trở về Tây Man đều không thể quên, liền năn nỉ phụ vương thúc đẩy chuyện tốt của hai người, Tây Man vương không có kiên nhẫn với nàng, đành mang nàng vào hoàng cung Dạ Hi quốc gặp Thánh giá, đưa ra các điều kiện tốt, chỉ hy vọng Lục Vương gia có thể cưới nhi nữ của mình làm phi.

Được Hoàng Thượng nhận lời, vốn tưởng rằng nàng chắc chắn được gả cho Lý Thừa Tuyên. Không ngờ, tuy Lục Vương gia xảo quyệt này không hề kháng chỉ, nhưng lại đưa ra một điều kiện hà khắc - trước khi nàng gả vào Lục Vương phủ, nhất định phải học hết các lễ nghi hoàng tộc của Dạ Hi quốc.

Từ nhỏ đã sống ở thảo nguyên như Cổ Phi Yến, cùng nam nhi làm bạn, tính cách dữ dằn đã thành thói quen, vì vậy nên vô cùng đau đầu với các lễ nghi của Dạ Hi quốc.

Nhưng để có được Lý Thừa Tuyên, thành công gả vào Lục Vương phủ, nên khi Hoàng Thượng đưa ra điều kiện như thế, nàng không chút do dự liền gật đầu đồng ý.

Nàng vô cùng tự tin bước vào Vương phủ, tự cho là có thể tiếp cận Lý Thừa Tuyên, làm hắn yêu thương mình, kết quả, mỗi ngày hơn một phần ba thời gian nàng đã dùng để học tập lễ nghi hoàng tộc.

Trước mắt là lão nhân họ Liêu không biết vì sao chẳng tươi cười, bên trong phủ trên dưới đều xưng hô hắn là Liêu quản gia, mỗi ngày không nhìn thấy Lục Vương gia tuấn mỹ, nhưng lúc nào cũng giờ giờ khắc khắc đối mặt với vẻ mặt đầy nếp nhăn của lão nhân này, còn muốn đọc thuộc lòng đến nhàm chán những phép tắc của hoàng tộc.

Ngoài đọc thuộc lòng ra ra, mỗi ngày còn bắt nàng ba canh giờ học tập các loại tư thế đứng, tư thế quỳ, tư thế ngồi, nếu làm không tốt, sẽ không ngừng lặp đi lặp lại các tư thế ấy.

Ngay cả biểu cảm cũng có rất nhiều thứ để học. Khi gặp Hoàng Thượng nên như thế nào, khi gặp Hoàng Thái Hậu nên như thế nào, thấy phu quân nên như thế nào, thấy hạ nhân nên như thế nào, nếu không làm đúng chính xác, những biểu cảm đó sẽ phải lặp lại không ngừng.

Sau hơn mười ngày, một Công chúa vốn mạnh mẽ thô bạo như Cổ Phi Yến Công chúa, lại bị những thứ này tra tấn đến gầy hẳn đi.

Không chỉ như vậy, vì nàng không chịu khuất phục, còn bị phạt quỳ hơn mười lần ở từ đường. Trong vương phủ, từ đường là nơi trống trải đáng sợ nhất, đến chạng vạng tối, âm u tĩnh mịch, chỉ còn lại một vài ngọn nến leo lét cùng những bài vị của tổ tiên làm bạn, thât sự đáng sợ vô cùng.

Mà ở thời điểm nàng đang bị phạt quỳ, Lý Thừa Tuyên công khai ôm Tiền Đa Đa, hết sức nuông chiều chìm đắm yêu thương, vài buổi tối, nàng còn chính tai nghe được từ phòng ngủ của hai người truyền ra tiếng yêu kiều cùng lời âu yếm nồng đậm.

"Công chúa, ngài lại thất thần!" - Khi thanh âm đã hình thành thì không thay đổi của Liêu quản gia, giống ma giống quỷ truyền vào tai, khiến nàng như bị đánh một cái thật to lạnh run lên.

"Nếu hôm nay Công chúa không thể học hết những lễ nghi này, đừng trách lão nô làm ra những thủ đoạn trừng trị Công chúa, Vương gia phân phó, Công chúa ngu dốt, quả thật gỗ mục không thể khắc, nếu vẫn quỳ ở từ đường như cũ vẫn không thể làm cho Công chúa trở nên thông minh chỉ có thể hầu hạ bằng gia pháp."

"Gia... Gia pháp?" - Cách chọn từ kia xa lạ biết bao nhiêu, Cổ Phi Yến nàng từ nhỏ đã được Phụ Vương yêu thương nuông chiều, cho dù làm ra chuyện gì, Phụ Vương cũng đều đau lòng không dám đánh nàng. "Bổn Công chúa cao quý phi phàm, ngươi dám chạm vào Bổn Công chúa thử xem."

Liêu quản gia căn bản là không sợ với uy hiếp của nàng mà bất vi sở động - không động tĩnh gì, chỉ lạnh lùng cười nói: "Công chúa chớ quên, nếu ngài gả vào Lục Vương phủ, sau này sẽ là nữ chủ nhân của tron phủ, mỗi một tiếng nói hành động cử chỉ đều là gương mẫu điển hình để bọn hạ nhân noi theo, nếu ngài không học những lễ tiết này, tương lai làm sao tạo uy tín trong trong?"

"Vậy tại sao Tiền Đa Đa không cần học lễ nghi của Vương phủ?"

Không công bằng, tương lai nàng là chính thê của Lý Thừa Tuyên, mà Tiền Đa Đa bất quá cũng chỉ là thiếp thất, đều là nữ nhân của Lục Vương gia, nhưng dựa vào cái gì chỉ nàng phải chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc này?

Vẻ mặt Liêu quản gia nghiêm túc bình tĩnh. "Ngài là Công chúa, thân thế hiển hách, làm sao có thể đánh đồng với nữ tử bình thường, tương lai ngài được gả vào Vương phủ, được tôn sùng là Lục Vương phi, mà nàng ta, cùng lắm chỉ là tiểu thiếp, Công chúa cần gì hạ thấp thân phận so sánh mình với nàng ta?"

"Nhưng... nhưng mà ta..."

Ngay lúc Cổ Phi Yến đang muốn kháng nghị, ngoài cửa truyền đến những tiếng đùa giỡn.

Chỉ thấy trên người tiểu thiếp Tiền Đa Đa kia, một thân vàng nhạt, khoác lên một áo choàng lông trắng như tuyết, tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn thật tinh xảo.

Nàng vừa chạy vừa phát ra tiếng cười thanh thuý, một lát sau, Lý Thừa Tuyên một thân mặc cẩm bào màu đen cười đùa ầm ĩ đuổi theo, ôm lấy từ phía sau, ôm cả người nàng vào trong ngực.

"Ngươi tiểu ma đầu này, để xem ngươi chạy thế nào!"

"Vương gia thật nhỏ nhen, rõ ràng thua rồi còn không chịu nhận, ta và Bảo Bảo cùng lắm chỉ vừa lấy đồ của Vương gia buôn bán chút thôi, ngươi cần gì phải trả thù riêng, trách ta..."

Đôi môi mềm mại bị hôn lấy, tất cả bọn nha đầu hầu hạ đều quay lưng lại, che giấu khuôn mặt thẹn thùng đỏ ửng của mình.

Một nụ hôn triền miên qua đi, Lý Thừa Tuyên cười nâng cằm nàng lên. "Vậy đi, ta nhanh chóng tìm một người để gả tiểu khất kia đi, tránh để nàng ăn hết đồ trong Vương phủ của ta."

"Bảo Bảo không thể tùy tiện lập gia đình, cho dù phải gả, dĩ nhiên là phải gả một người có thân thế trong sạch, huống hồ, nàng và Kiều Kiều đều là tỷ muội tốt, ngươi cũng không thể xem nhẹ bên này, coi trọng bên kia."

Từ khi Bảo Bảo vào Vương phủ, liền quen biết với Kiều Kiều, hai cô gái xấp xỉ tuổi, ở chung mấy ngày dĩ nhiên trở thành bạn thân, vô cùng thân thiết.

Đây mới là chuyện Lý Thừa Tuyên để ý nhất, khách nhân trong phủ gần đây đúng là càng ngày càng nhiều.

Thở dài, hắn nhịn không được nói: "Cả ngày ngươi chỉ biết suy nghĩ cho người khác, không chịu nghĩ cho mình, trời lạnh vậy mà còn không chịu ngồi yên trong nhà sưởi ấm bỏ chạy ra đây, ngươi muốn ta đau lòng lắm sao?"

Vẻ mặt Tiền Đa Đa tươi cười nâng hai tay lên, giúp tướng công nhà mình sửa sang lại áo choàng. "Ngươi còn nói ta, ngươi chỉ mặc có một chiếc áo mỏng chạy duổi theo, lần trước bị thương ở Nghi Dương, thái y trong cung không phải nói vào đông trời rét đất lạnh, phải cẩn thận một chút sao..."

"Còn ngươi? Có uống canh gừng chưa?"

"Nhân sâm tổ yến mỗi ngày Vương gia đều ép ta ăn..."

Trong lúc hai người giống như có những câu nói chất chứa sự quan tâm, khuôn mặt cũng thế tươi cười với nhau, biểu lộ ra tình yêu vô cùng nồng đậm.

Một màn chói mắt trước mặt này, làm cho Cổ Phi Yến đột nhiên rất đau lòng.

Lý Thừa Tuyên và Tiền Đa Đa lúc đó, căn bản không có người thứ ba, nàng rốt cuộc đang tranh cái gì? Cho dù thật sự trở thành thê tử của hắn thì sao nào, trong lòng hắn vĩnh viễn cũng không có nàng, nàng chắc chắn sẽ rơi vào một kết cục vô cùng bi thảm.

Mà nam nhân mặc quần áo cho nàng, nói năng nhỏ nhẹ với nàng, che chở cho nàng, vĩnh viễn cũng không thể là Lý Thừa Tuyên.

Nhìn bọn họ dìu đỡ nhau rời đi, bên môi Cổ Phi Yến nở một nụ cười chua xót.

Tây Man Công chúa Cổ Phi Yến ở Lục Vương phủ tiếp nhận hướng dẫn lễ nghi hơn mười ngày, nhưng không thể nào tiếp thu được lễ nghi cung đình rườm rà của Dạ Hi quốc, cuối cùng năn nỉ Phụ Vương trước mặt Hoàng Thượng đưa ra thỉnh cầu huỷ bỏ hôn ước.

Vì thế, Tây Man vương không thể không yết kiến Hoàng Đế Dạ Hi quốc lần nữa, tuy lo lắng mình sẽ bị trách cứ, nhưng lại càng lo lắng hơn nếu không có hôn ước này, mối quan hệ giữa hai nước có thể bị phá vỡ.

Cho nên khi hắn ấp a ấp ú đưa ra yêu cầu từ hôn, để tránh Thánh Thượng làm khó dễ, chủ động đưa ra điều kiện bồi thường trước, như hàng năm cống nạp nhiều vàng bạc hơn, thậm chí còn cắt đất cho Dạ Hi quốc.

Lý Thừa Trạch nhíu mi suy nghĩ sâu xa, giống như không ủng hộ với trò khôi hài của đối phương. Tây Man vương thấy thế, lại khom người thi lễ, "Hy vọng Thánh Thượng đừng trách cứ tiểu nữ, nàng là bị lão thần làm hư, mới có thể lấy hôn nhân ra làm trò đùa, đợi sau khi tiểu nữ quay về Tây Man, thần nhất định sẽ quản giáo, khiển trách nàng."

Trầm ngâm một lát, Lý Thừa Trạch lộ vẻ vài phần khó xử, "Tuy trẫm thấy rất tiếc cho hôn sự này, nhưng ngươi đã có ý từ hôn, cũng trung thành tận tâm với Dạ Hi quốc, trẫm đành phải đáp ứng. Về phần Lục đệ của trẫm, dù sao cũng là dưới một người trên vạn người, nay gặp chuyện mất mặt này, có lẽ cũng thấy khó xử, trẫm sẽ từ từ khuyên can."

Nói xong, hắn ngầm chỉ trích Tây Man vương không biết dạy con, vô hình trung lại đề cao uy nghiêm của lễ giáo Dạ Hi quốc.

Tây Man vương vốn áy náy, nay nghe thấy Hoàng Thượng nói như thế, càng cảm thấy nhi nữ quá đáng, làm mất mặt hoàng tộc quá nghiêm trọng.

"Hoàng Thượng răn dạy phải, lão thần sẽ trừng phạt con gái, không phụ thánh ân..."

Vừa tự trách vừa xin lỗi, cho đến khi Tây Man vương mang theo sự áy náy rời khỏi hoàng cung, Lý Thừa Trạch ngồi trên long ỷ mới lộ ra nụ cười ý vị thâm trường.

"Xem ra Lục đệ của trẫm đã tìm được bảo bối mình, chuyện gì củng đều nằm trong dự đoán của nàng ấy."

Nhớ lại ngày ấy, Tiền Đa Đa làm trò đứng trước mặt mình nhận chỉ thay Lục đệ, nhận lời Lục dệ sẽ lấy Tây Man Công chúa làm phi, nhưng điều kiện kèm theo là, Tây Man Công chúa sinh trưởng ở thảo nguyên kia phải học tập đầy đủ về lễ nghi của hoàng tộc.

Hai người còn đánh cược, nếu Tây Man Công chúa có thể kiên trì tiếp tục, nàng sẽ cam tâm làm thiếp; Nếu không kiên trì được, sẽ trước mặt Tây Man kia đưa ra lời hủy hôn, đến lúc đó, thân là Đế Vương như hắn sẽ không thể đòi hỏi Thừa Tuyên, cưới Tây Man Công chúa.

Đó là lí do vì sao Tây Man vương mới ấp a ấp úng như thế, nửa lại muốn nửa lại không muốn đưa ra chuyện từ hôn với mình, hắn buồn bực không phải vì danh tiếng của hoàng tộc, cũng không phải vì mặt mũi Lục đệ, mà thân là đế vương như hắn, quyền cao chức trọng tay nắm cả thiên hạ, lại có thể bị một tiểu nữ tử tay trói gà không chặt kia qua mặt.

Khó trách Lục đệ lại giống như một đứa ngốc, vì một nữ nhân không ngại cùng mình bất hòa, xem ra Tiền Đa Đa so với hắn tưởng tượng phải thông minh nhiều lắm.

Đại tổng quản nhiều năm hầu hạ đứng bên cạnh Phúc công công mở miệng, "Hoàng Thượng, ngài từ trước đến nay đáy lòng luôn luôn yêu thương Lục Vương gia, nhưng dù sao quân thần cũng có khác biệt, nếu lần này Tây Nan vương không chịu từ hôn, dựa vào tính tình của Lục Vương gia, sẽ không yên bình như Hoàng Thượng mong muốn, ngoan ngoãn cưới Phi Yến Công chúa làm phi. Hoàng Thượng... sợ đến lúc đó, Lục Vương gia thật sự kháng chỉ, sẽ đoạn tuyệt cùng Hoàng Thượng không phải sao?"

Phúc công công nhiều năm hầu hạ, với Hoàng Thượng cùng Lục Vương gia rất hiểu rõ tình huynh đệ của hai người. Lục Vương gia tuy rằng tính tình mãnh liệt, tính cách bướng bỉnh, nhưng trong lời nói đối với Hoàng Thượng vẫn là nói gì nghe nấy.

Không nghĩ đến vì Tiền Đa Đa, Lục Vương gia lại có thể bạo dạn kháng chỉ!

Lý Thừa Trạch ảm đạm cười, "Hắn là đệ đệ thân thiết của trẫm, trẫm cũng có chừng mực, huống hồ... con cháu hoàng tộc có đôi khi không cần tình cảm chân thành. Nhưng nếu hắn thật sự tìm được người mình thích, trẫm sẽ thành tâm chúc phúc."

Ánh mắt sâu thẳm, thân là Đế Vương, hắn từ trước đến nay luôn luôn không tin tình lại không tin yêu, mỹ nhân hoàng cung không ít, nhưng không có người nữ tử nào có thể chân chính đi vào lòng hắn.

Sau khi Phúc công công không cần phải nhiều lời nữa, thuận tay cầm chiếc áo choàng, khoác lên trên người Hoàng Thượng. "Hoàng Thượng, bữa cơm trưa đã chuẩn bị xong, lão nô hầu hạ ngài dùng bữa."

"Ngộ nhỡ nàng ta khăng khăng kiên trì hết ba tháng, vẫn không chịu rời đi, đến lúc đó ngươi sẽ không sợ chức vị Vương phi bị nàng ta đoạt lấy, phải làm tiểu thiếp của bổn vương sao?"

Khi kiêu ngạo ương ngạnh Cổ Phi Yến cuối cùng cũng không chịu được lễ nghi của hoàng gia, cùng Liêu quản gia không ngại phiền hà "hao tâm tổn sức" tra tấn khi đó, đến trước mặt Hoàng Thượng hủy bỏ hôn ước, sau đó cùng Tây Man vương chậm rãi rời khỏi kinh đô, trở lại thế giới của họ.

Mặc dù kết quả như vậy làm Lý Thừa Tuyên vui vẻ không ngớt, nhưng hắn vẫn hiếu kỳ trước nữ nhân mình yêu nếu tính toán sai một bước, sẽ lấy phương thức nào kết thúc sự việc.

Dựa vào hiểu biết của hắn về Đa Đa, nàng tuyệt đối sẽ không cam tâm làm thiếp.

Sau khi đêm đến, hai người cùng ở trên giường, hắn đưa ra nghi vấn như thế.

Tự nhiên trong lòng hắn ngẩng mặt lộ ra vẻ mặt xinh đẹp mị hoặc, bên môi lộ nét cười tà mị thấu xương. "Nếu ngươi thật sự có một ngày cưới nữ tử khác làm phi, ta đây chỉ có thể rời khỏi Vương gia ngươi."

Hừ! Nàng là đại biểu cho nữ quyền thế kỷ hai mươi mốt, muốn cho nàng làm thiếp vĩnh viễn không có khả năng.

Suýt nữa chịu khổ rời xa chính là nam nhân vô tội này, nháy mắt mấy cái, "Thế này không công bằng, Đa Đa, lúc trước là thế nhưng chính miệng ngươi đồng ý với Hoàng Thượng, cam nguyện làm thiếp của ta."

Giông tố tuy rằng đã qua, nhưng mỗi lần nghĩ đến ngày đó ở trên đại điện, nàng lại có thể không để ý hắn phải đối thế nào, ngông cuồng tự mình quyết định thay hắn một phen, hắn liền tức giận.

Nàng không thể vì tình yêu khăng khăng giữ lấy!

Nàng không thể tin tưởng năng lực của chính mình!

Nàng cho rằng mình sẽ sợ hãi hoàng quyền, chịu ủy khuất.

Tuy rằng sau khi tỉnh táo lại, cũng hiểu được cùng Hoàng Thượng đá chọi đá, hắn sẽ không chiếm được lợi ích, nhưng trong tình cảm, hắn rất tốt, rất thuần khiết, với nữ nhân hắn không thích, ngay cả nhìn cũng sẽ không thèm liếc mắt một cái.

Ở đáy lòng hắn, hắn đặt Đa Đa ở vị trí quan trọng nhất, hiển nhiên hy vọng nàng cũng phải cảm nhận được vị trí quan trọng nhất đó. Tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào hoặc bất luận cái gì quấy rối nguyên tắc này.

Tức giận lườm hắn một cái, Tiền Đa Đa cảm thấy được lúc này Lý Thừa Tuyên tựa như một tiểu hài tử tranh giành kẹo ngọt, không nhận được đáp án thỏa mãn tuyệt đối không bỏ qua.

Nàng đưa tay ôm cổ hắn, khẽ cười nói: "Kỳ thật sự tình rất đơn giản, Cổ Phi Yến sở dĩ khăng khăng muốn gả làm vợ ngươi, đơn giản chỉ vì một mạch muốn tranh giành, bản tính của nàng cũng không hề xấu xa, chẳng qua là thuở nhỏ có thân phận địa vị cao sang, bị người nhà làm hư mà thôi.

"Nếu nàng muốn gả vào Vương phủ, nếu chúng ta không thành toàn một chút cho nàng, nàng như thế cũng sẽ không cam tâm. Ngươi là nam tử, hiển nhiên không hiểu được lòng riêng của phụ nữ, sau khi chính bản thân nàng cảm nhận được cuộc sống của Vương phủ, thì sẽ thấy rõ lập trường của chính mình. Công chúa điêu ngoa thà đá chọi đá còn hơn lấy lui làm tiến, khiến nàng biết khó mà lui. Hơn nữa..."

Nàng ngọt ngào cười, "Nếu nàng vẫn cứ dứt khoát chấp mê, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ nghĩ ra phương thức khác, đem nàng cự tuyệt ngoài cửa." - Nàng chính là vô điều kiện tin tưởng hắn.

"Tiểu quỷ ngươi thật linh tinh!" - Lý Thừa Tuyên đắm chìm vào sự ngây thơ tươi cười của nàng, càng cảm động khi nàng tín nhiệm mình.

"Ưm... ngoài ra, lần này công lao lớn nhất, cũng đáng yêu nhất chính là Liêu quản gia trong phủ của chúng ta!"

Liêu quản gia ngày thường nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, hình tượng có vài phần giống hệt Thần Chung Quỳ, mặc dù Cổ Phi Yến gian xảo tùy hứng, một khi rơi vào trong tay Liêu quản gia, giống như Tôn Nhộ Không không trốn thoát khỏi bàn tay Như Lai, chỉ có số phận bị chỉnh thê thảm thôi.

Lý Thừa Tuyên không nhịn được cười. Liêu quản gia, ngươi quả nhiên không phụ phó thác của bổn vương.

"Còn nữa, lần này Cổ Phi Yến hủy bỏ hôn ước, vô cớ làm cho Hoàng Thượng lấy được rất nhiều lợi ích, nếu lần này hắn đánh cược thua, cũng không cần tìm một dịp đòi tiền đặt cược của chúng ta." - Hừ! Đừng tưởng rằng Tiền Đa Đa nàng không mang hận.

Ngày ấy trên điện, thân là Thiên tử Lý Thừa Trạch xem thường nàng, hạ thấp giá trị nàng, làm nhục lời của nàng, những câu nói đó đều ghi tạc vào đát lòng nàng.

Nếu không tìm một cơ hội làm hòa nhau, chính mình cũng không dậy nổi.

"Thừa Tuyên, ngươi nói chúng ta nên đưa ra những điều kiện hà khắc gì trước mặt Hoàng huynh ngươi đây?"

Thân thể Lý Thừa Tuyên run lên. Nữ nhân này lại có thể đem chủ kiến xấu xa đánh trên đầu Hoàng Thượng.

Hơn nữa, nhớ lại ngày ấy hai huy hệ trong lúc giằng co, đáy lòng một chút thương hại cũng nhất thời tan biến hầu như không còn.

"Ừm... việc này cần phải ngẫm lại cho tốt, điều kiện tuyệt đối không thể bình thường, nếu không thích hợp với hắn..."

Giờ khắc này, xa ở sâu trong sân viện hoàng cung, Lý Thừa Trạch đang nằm trong tẩm điện ngủ, không khỏi bị ác mộng làm giật mình tỉnh giấc, bởi vì trong mộng, hắn nhìn thấy hai nanh vuốt ma quỷ, đang duỗi ra hướng về phía hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro