Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng sau, kinh thành náo nhiệt khác thường.

Danh chấn thiên hạ Lục Vương phủ treo cao đèn đỏ, tám người nâng kiệu lớn của tân nương tử đi vào Vương phủ, bái thiên địa, uống rượu mừng, rất náo nhiệt, ngay cả Hoàng Thượng, Thái Hậu cũng đích thân đến chủ trì hôn lệ cho hai người.

Tiền Đa Đa từ nương tử của sủng vật trở thành Lục Vương phi, việc này truyền đến nghìn dặm đến tai Tiền lão gia ở Mai Long trấn.

Vốn tưởng rằng nữ nhân nhà mình gả cho một con vẹt, ắt phải bị người ta lạnh nhạt, lại không nghĩ rằng hơn nửa năm ngắn ngủi, cảnh ngộ của nữ nhân lại có nghịch chuyển lớn, chiếm được kết cuộc tốt như vậy, thân là cha, sao không mừng vui quá độ mà khóc.

Tiền Đa Đa chính thức gả vào Vương phủ, ba ngày sau, liền quấn quít lấy tướng công mang nàng quay về Mai Long trấn thăm cha già. Tuy rằng với người cha này, Tiền Đa Đa cũng không có nhiều tình cảm, nhưng tốt xấu gì nàng hiện tại đã chiếm lấy thân thể này, từ nay về sau hiển nhiên sống phải đối đãi tốt với Tiền lão gia.

Khi quay về kinh, hàng dương liễu đã vào mùa đâm chồi, cảnh xuân dạt dào, đẹp không sao tả xiết.

Ngày hôm đó, phu thê hai người mệt mỏi cưỡi kỵ mã, Lý Thừa Tuyên sợ nàng không chịu nổi, liền khuyên giải đánh lừa nàng, đem nàng ôm vào xe ngựa rộng lớn xa hoa nghỉ ngơi.

Tiền Đa Đa vừa mới học cưỡi ngựa, với an bày này tự nhiên là không vui, nhưng tướng công mặc dù yêu thương sủng ái nàng, cũng không dung túng cho nàng được.

Được rồi, dù sao thì ngồi trên lưng ngựa cứng rắn cũng có chút đau nhức, liền thuận theo ý muốn của hắn. Chẳng qua ngồi trong xe ngựa thật sự nhàm chán, nàng đột nhiên đề nghị một cách tinh quái, "Thừa Tuyên, chúng ta hãy chơi trò kể chuyện bí mật đi."

Lý Thừa Tuyên đang ngồi bên cạnh nàng nghe vậy ngẩn ra.

"Chính là bí mật trong lòng không muốn nói ra cho đối phương biết rõ, sau khi đối phương nghe xong, phải cam đoan tuyệt đối không tiết lộ cho người khác nghe."

Lý Thừa Tuyên cảm thấy thú vị, suy nghĩ một lát, mới nói: "Khi còn bé ta không muốn vào thư viện đọc sách, liền lén lút cùng tiểu thái giám bên cạnh đêm toàn bộ sách vở của Thái phó ở đó ném vào hồ nước, Phụ Hoàng biết được việc này vô cùng tức giận, phái người điều tra là Hoàng tử nào làm, ta liền lập ra mưu kế, lấy một quyển sách do Thái phó ký tên lén lút đặt vào phòng Tứ ca. Không bao lâu, lại truyền ra tin Tứ ca đã bị Phụ Hoàng phạt hai mươi đại bản..."

Tiền Đa Đa nhếch miệng cười. Không nghĩ tới khi hắn còn bé lại có thể nghịch ngợm như vậy.

"Đến phiên ngươi." - Thấy nàng cười đến mức khoa trương, Lý Thừa Tuyên muốn khai thác bí mật của nàng.

"Ưm... thật ra ta muốn nói thật với ngươi, thời điểm Hắc Bảo kia mắng những lời kia, đều là ta dạy nó nói."

"Chỉ biết ngươi không có ý xấu, cũng rất bất an, bồn chồn không yên."

Hai người một trận cười đùa ầm ĩ, Lý Thừa Tuyên lại một mạch nói thêm vài bí mật khác ra.

Cũng không biết trải qua bao lâu, đến phiên Tiền Đa Đa, nàng đột nhiên nói: "Thật ra còn có một bí mật lớn nhất." - Nàng nháy mắt to, vẻ mặt vô tội, "Ta không phải là người thời đại này."

"Ta đến từ thế kỷ hai mươi mốt xa xôi."

"Nguyên danh của ta kêu là Nguyễn Tiểu Vũ, năm nay hai mươi bốn tuổi..."

'Linh hồn ta xuyên không, bám vào trong thân thể Tiền Đa Đa, thật ra Tiền Đa Đa căn bản là không hề mất trí nhớ, nàng chẳng qua đã sớm rời khỏi thế giới này mà thôi."

"Giao thông thời của chúng ta rất phát triển, đến vùng khác có thể ngồi máy bay, ô tô, tàu hỏa, còn có du thuyền xa hoa, phương tiện thông tin cũng rất phát triển, có điện thoại di động, còn có máy vi tính, hơn nữa nam nhân thời đại của chúng ta chỉ có thể cưới một thê tử, nếu cưới nhiều hơn, sẽ phạm tội vi phạm chế độ hôn nhân..." - Nàng kể thật nhiều, khi hoàn hồn trở lại, mới phát hiện Lý Thừa Tuyên ngơ ngác nhìn nàng.

Đột nhiên cười, cánh tay nàng đưa ra ôm lấy cổ hắn. Ta chỉ không muốn sẽ tiếp tục giấu diếm nữa, mặc dù ta không bao giờ có thể trở về làm Nguyễn Tiểu Vũ nữa, nhưng ở bênh người yêu thương nhất trước mặt này, ta hy vọng có thể biết rõ toàn bộ mọi thứ về ta, hai người lúc đó không hề có bất kì bí mật gì."

Thấy hắn vẫn không có phản ứng gì, nàng nhịn không được hít một hơi dài. "Quên đi, không tin thì không tin, nhưng ta thật may mắn khi chúng ta ở cùng một chỗ, hơn nữa cả đời cũng không rời ra nhau."

Không biết qua bao lâu, cánh tay Lý Thừa Tuyên khẽ nhẹ nhàng đặt lên đầu vai của nàng, lực đạo cánh tay chặm rãi xiết chặt. "Mặc kệ ngươi là ai, từ giờ trở đi, ta sẽ từ từ tìm hiểu ngươi, còn nữa, ta yêu ngươi, mặc kệ linh hồn trong thân thể này đến tột cùng là ai, cả đời sẽ không thay đổi!"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro