Chap 3 : Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp....bíp...bíp...

Âm thanh từ chiếc máy đo nhịp tim phát lên như phá toang sự yên tĩnh cần có để người bệnh có thể được nghỉ ngơi. 

Halilintar ngồi ở nơi đó, thân ảnh của người anh cứng cáp nay cũng tiều tụy đến quá độ cũng chỉ bởi vì sự lo lắng, anh đang ngồi trên một chiếc ghế ở bên cạnh một tấm đệm trắng và êm ái, Halilintar trong lòng trùng xuống, anh cảm thấy rất buồn và nhìn xuống không dám nhìn lên khi đã biết được tình trạng của người em mình như thế nào. 

Halilintar không nói gì anh chỉ ngồi yên tại chỗ đó trong lòng vẫn không khỏi hi vọng người em của mình sẽ mau chóng tỉnh lại, những giọt nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên hai hõm má dù vẫn chưa có sự cho phép từ chủ nhân của nó. 

'Mọi chuyện và cả người giấc mơ ngày hôm qua liệu có ý nghĩa gì không?' Halilintar tự đặt ra câu hỏi trong đầu anh. 

-Halilintar POV- 

Lúc đó tôi đang đứng ở trên một cánh đồng cỏ xanh bao la, mọi thứ thật trống trãi đưa đầu nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một dấu hiệu của sự sống thì phản lại ánh nhìn của tôi là một người trông rất giống tôi, cậu ta mặc một chiếc áo khoác màu trắng..và không biết có phải là do suy nghĩ về Solar nhiều quá không nhưng người này trông thật sự rất giống Solar. 

Bước chân tôi lại vô thức bước đến lại gần chỗ người thanh niên đó, như biết tôi đang tiến đến gần, người thanh niên ấy chậm rãi quay lại nhìn tôi nở một nụ cười hiền trên môi, khá khó để tôi có thể nhìn rõ gương mặt của người thanh niên ấy, vì anh ta mang một chiếc kính Visor màu vàng và đội chiếc mũ lưỡi trai cúi thấp. 

'Cậu là ai?' 

Tôi liền mở miệng ra bắt chuyện trước, hỏi người thanh niên đối diện mình để có chút thông tin hoặc ít nhất cũng phải biết được rằng mình đang ở đâu để còn nhanh chóng trở về vì vẫn có người đang chờ mình hay nói đúng hơn là mình chờ cậu ta....

Anh ta vẫn vậy cứ đứng yên đó rồi cứ nhìn tôi lại mỉm cười, tôi cũng rất kiên nhẫn nên đã hỏi cậu ta đi và lại cùng một câu hỏi và mong anh ta giải đáp thắc mắc của tôi. Tưởng chừng như mình sắp mất kiên nhẫn đến nơi thì người thanh niên đó cuối cũng chịu trả lời lại tôi. 

"Đừng quên em, Hali" 

Người thanh niên đó chỉ trả lời như vậy, cũng không nói thêm bất kỳ điều gì khác. Thay vào đó người thanh niên ấy chậm rãi giơ 1 cánh tay mình lên chỉ về phía sau lưng tôi chỗ tôi đang đứng, tôi liền quay lại nhìn theo hướng được chỉ ấy.

Mắt tôi liền nhìn thấy hai đứa trẻ đang chơi đùa với nhau, nhưng bỗng dưng 1 đứa trẻ bị tan biến vào hư không và đứa nhóc còn lại thì ngồi thụp xuống và bắt đầu khóc lóc tay thì với theo hình bóng của đứa trẻ kia. 

Trong đầu tôi liền dáy lên 1 câu hỏi. "Đứa nhóc kia đâu?" 

Chân tôi bỗng dưng bước đến rồi chuyển thành những bước chạy nhanh và vội đến chỗ đứa trẻ đang khóc đó, tôi đưa tay ra ôm đứa nhóc đang khóc đó như muốn an ủi thì bỗng dưng đứa trẻ đấy lại biến trở thành vô số những hạt sáng và bay lên trời. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra tôi liền quay lại nhìn người thanh niên ấy. 

Người thanh niên đó mỉm cười rồi, rồi biến thành những vệt sáng như đứa trẻ ấy tôi liền chạy theo để bắt lấy những hạt sáng ấy, mắt tôi cũng đã ướt nhòe từ khi nào hệt như đứa trẻ vừa nãy khóc cho bạn mình vậy. 

-End Halilintar POV- 

.

.

.

.

" Mình vẫn không thể hiểu được giấc mơ đó" 

~~~~~~

Rengggg....

Tiếng chuông báo hiệu giờ học được reo lên, Halilintar nhanh chóng từ hành lang trường tiến về lớp học của mình. Tuy là vẫn phải canh chừng lo lắng cho Solar nhưng Halilintar vẫn phải đi học vì không muốn giáo viên lo lắng thêm và nói chuyện với phụ huynh.

"Ủa Hali! Solar nay không đi học à?" Gopal ngồi sau Halilintar thắc mắc hỏi, cũng đúng thôi vì hai người họ về chung 1 con đường mà.

"Ừ..Có lẽ cậu ấy bị ốm thôi." Halilintar nói, anh không muốn nói ra sự thật là vì mình mà Solar bị xe đâm trúng nên cậu lựa chọn nói như vậy. 

"Cậu ổn không? Trông cậu cứ uể oải như thế nào ấy" Gopal nhìn người bạn của mình một cách bối rồi vì trông Halilintar như bị thiếu ngủ ấy. 

Halilintar không trả lời lại, anh chỉ quay lên rồi lấy những quyển tập với sách ra. 

"Thật là.." Gopal phàn nàn nói. 

"Hể? Solar bị ốm à cậu ấy mới học được 2 ngày thôi đấy" Cyclone ngồi ở bàn bên cạnh của Gopal nghe lỏm được câu chuyện liền xen vào. 

"Ờm hay có khi nào Hali chặn đường Solar trả thù vì 2 người đó đi về chung 1 con đường không" Blaze bỗng dưng quay qua Cyclone nói với mặt đa nghi rồi lại nhìn Halilintar con người vẫn đang bình thản lật sách ra ngồi đọc.

"Hali cậu trả thù Solar à?" Ice tiến đến trước mặt Halilintar hỏi như để giải đáp thắc mắc cho ba người đang ngồi sau lưng kia. 

"Không? Tại sao tôi phải làm thế?" Halilintar nhìn lại Ice chỉ thấy Ice chỉ ra sau lưng mình, liền nhìn theo hướng được chỉ ấy, quay đầu lại cậu thấy Gopal đang giả vờ nhìn trời Cyclone thì đưa cuốn sách lên che mặt mình còn Blaze thì mạnh đầu xuống đất như giả vờ nãy giờ vẫn đang nằm ngủ. 

Nhìn thấy hình ảnh này Halilintar cũng cạn lời không biết nói gì thêm về ba người này cả, Hali cũng mặc kệ rồi quay lên chăm chú với quyển sách của mình tiếp còn ba người nào đó thì liền thở phào nhẹ nhõm vì không bị nghi ngờ. 

~~~~~~~

Khi đến giờ ra chơi thì Halilintar như thường lệ, anh rời khỏi lớp và đi xuống căn tin như thường lệ, không biết có điều gì thôi thúc Hali khiến anh nhìn qua cái bàn nơi mà Solar, Ice, Blaze, Thorn và Cyclone cùng ngồi với nhau.

Nhưng.

Lần này thì khác. 

Solar không có ở đó. 

Nơi đó chỉ có bốn người kia vui đùa vui vẻ thiếu đi hình bóng của người em mình, người em thất lạc của mình.

Khi giờ học vừa kết thúc. Halilintar nhanh chóng dọn sạch tập vở nhanh hơn bất kỳ ai khác anh liền rời khỏi lớp chạy nhanh ra đường rồi bắt 1 chiếc Taxi để đi đến bệnh viện, trong lòng anh không khỏi dáy lên nỗi lo lắng, anh rất sợ, sợ rằng sẽ có điều gì đó tồi tệ xảy ra, sự thật là cả buổi sáng Halilintar đã ngồi học trong sự lo âu và thấp thỏm với niềm tin hi vọng là Solar sẽ ổn. 

~~~~~~

Vừa đến bệnh, Halilintar ngay lập tức tiến vào trong ICU, nơi mà em trai của anh đang nằm ở đó và vẫn chưa tỉnh lại. 

(ICU viết tắt của Intensive Care Unit. Đây một cơ sở đặc biệt trong một bệnh viện được dành riêng cho việc điều trị, cung cấp các loại thuốc chăm sóc đặc biệt và hỗ trợ cuộc sống cho những bệnh nhân bị chấn thương hoặc bệnh tật nghiêm trọng.) 

Halilintar ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh chiếc giường bệnh của Solar, Solar vẫn mang một thiết bị thở để hỗ trợ cho việc hô hấp của cậu dễ dàng hơn, dưới tay cậu thì vẫn đang được truyền nước biển vào, màu da của cậu trông khá là nhợt nhạt không như lần đầu tiên mà Solar gặp lại Halilintar. Càng nhớ về mọi chuyện đã xảy ra, Halilintar lại tự trách mình rằng đã đối xử với Solar mạnh bạo như thế. 

Còn bây giờ thì im lặng...đúng thế mọi thứ thật im lặng, thứ duy nhất có thể nghe được bây giờ là tiếng máy đo nhịp tim vẫn đang không ngừng làm theo nhiệm vụ được giao của nó. 

Halilintar ngồi đó nhìn Solar đang nằm trên giường một cách thật yên bình, anh nắm chặt hai tay mình lại không ngừng oán trách bản thân vì đã kéo Solar đi, để giờ khiến cho Solar nằm ở đây và hôn mê...

"Nếu lúc đó anh không kéo em đi thì sao nhỉ Solar?" Halilintar thốt ra một câu hỏi như đang nghi vấn chính bản thân, đặt câu hỏi cho bản thân mình tại sao lại làm thế...Halilintar đã không hề nhận ra hai má của mình đã ướt đẫm bởi nước mắt của bản thân mình. 

.

.

.

.

.

.

Títttt..... 

Chiếc máy đo nhịp thay vì kêu lên từng hồi thì giờ nó chỉ kêu 1 tiếng và ngân dài ra, trên màn hình thì chỉ số sự sống vẫn đang tụt xuống, hai cầu mắt màu hồng ngọc được mở to ra, đôi ngươi của anh liền run lên nhìn vào chiếc máy rồi lại nhìn về gương mặt không mấy tốt lành của Solar, nuốt một ngụm nước bọt xuống để lấy lại sự bình tĩnh vốn có.

Nơi ngực trái của anh đau hơn bao giờ hết, người như mất hồn. Anh nhanh chóng lắc đầu mạnh cho bản thân mình tỉnh táo lại, một hành động nhanh chóng và dứt khoát hơn bao giờ hết anh chạy ra ngoài để tìm kiếm sự giúp đỡ, đúng vậy bác sĩ là người mà Halilintar tìm đến, bước chân của cậu nhanh chóng đâu đó dưới chân còn xẹt lên những tia lửa điện màu đỏ, Hali rất gấp rút vì đây không phải dấu hiệu tốt lành. 

Âm thanh tít đó là báo hiệu cho cái chết đang đến gần.... 

Đứng bên ngoài nhìn vào ô cửa, những bác sĩ lập tức tiến vào đó để xem xét cho Solar, Halilintar người ở ngoài nắm chặt 2 tay và cậu nguyện cho Solar sẽ ổn.. 

.

.

.

.

.

Còn tiếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro