Chap 4 : Bài Hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Halilintar POV - 

Nói có vẻ hơi muộn nhưng từ lúc mà tôi phát hiện ra Solar thực sự là em của tôi thì dần mọi ký ức về lúc trước bắt đầu hiện lại như một thước phim cũ mà tôi đã thất lạc từ lâu vậy. 

Vẫn là một giấc mơ đặc biệt khác. 

Lúc đó là khi tôi và Solar cùng đi chơi với nhau trong công viên ở thành phố. Tôi vô tình nghe được giọng hát của Solar. Giọng hát hơi chói tai một chút nhưng không hiểu sao nó lại cuốn lấy tôi, tôi đứng đờ ra đó mà nghe Solar hát toàn bộ bài hát thậm chí là tôi còn thuộc lòng cả nó.

"Bên cạnh nhau, luôn gần nhau sẽ

Mãi mãi không bao giờ nói lời xa vời,

Vì mình có nhau suốt đời

Tay cầm tay, luôn gần nhau ta

Cùng nhau bước tiếp đến hết con đường

Dù có xa nơi tận chân trời" 

(Nhạc gốc : BỐN CHỮ LẮM - Trúc Nhân, Lyric tui bịa) 

Sau khi được nghe Solar hát tôi đã hơi thắc mắc đó là do bài nhạc nhẹ nhàng dễ nghe hay là nhờ có giọng hát của Solar nữa...Tôi cũng không biết vì sao nhưng khi những lời bài hát ấy được tôi nhớ lại thì nó khiến tôi suy nghĩ khá nhiều về nó..

-End Halilintar POV-

Halilintar vừa lạc vào dòng suy nghĩ của bản thân mình, nói đúng hơn là dòng ký ức, vị bác sĩ vẫn đang loay hoay trong kia vẫn chưa thấy ra, trong lòng Halilintar lúc bấy giờ đang rạo rực cả lên, có những suy nghĩ tiêu cực đã hiện lên trong đầu cậu ấy. Nhưng chắc chắn 1 điều rằng nếu Solar có chuyện gì thì Halilintar sẽ không tha thứ cho bản thân mình. 

Halilintar vẫn ở đó trước căn phòng của Solar, cậu đi đi lại lại mỗi bước chân của cậu không đều đặn nhưng có thể thấy được sự quan tâm và lo lắng tột cùng về người em của mình. Bỗng dưng có hai đứa nhóc rượt đuổi nhau chạy ngang nơi Halilintar đang đứng. 

"Này đứng lại đó!" Một cậu nhóc nhỏ, đang đuổi theo người anh mình đang cầm 1 chiếc nón vẫy vẫy. 

"Sao em không thử đuổi theo anh đi" Người anh của đứa nhóc đó liền quay lại cầm chiếc nón phẩy phẩy chọc ghẹo. 

Bỗng dưng hình ảnh của hai đứa nhóc đó lại biến thành Halilintar và Solar lúc bé, Halilintar liền nhớ lại ngay hình ảnh này cậu đứng chết lặng đó nhìn hai đứa nhóc nô đùa và dòng cảm xúc sâu bên trong mình đang trở nên hỗn loạn. 

.

.

.

.

[19:07 cùng ngày] 

Vị bác sĩ từ phòng ICU nơi mà Solar đang nằm bước ra ngoài, cuối cùng cũng đã xong. Halilintar đang ngồi dựa trên chiếc ghế chờ, trông tư thế cậu đang ngủ cũng không được thoải mái. Tiếng cánh cửa mở ra làm cho Halilintar giật mình tỉnh dậy, cậu nhanh chóng rời khỏi ghế bước vội lại chỗ của bác sĩ. 

"Bác sĩ, em tôi có sao không?" Halilintar lo lắng nhìn vị bác sĩ cũng trạc tuổi ông của mình lo lắng mà hỏi. 

"Không sao, em trai cháu ổn rồi vừa qua được cơn nguy kịch bây giờ vẫn còn trong trạng thái hôn mê, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn sẽ tự tỉnh lại thôi. Cháu có thể vào thăm nhưng đừng gây tiếng ồn quá nhé" Vị bác sĩ liền mỉm cười triều mến rồi trả lời câu hỏi của Halilintar. 

"C..Cảm ơn bác sĩ" Halilintar nói lời cảm ơn một cách vội vã rồi chạy vào phòng bệnh của Solar. 


~~~~~~4 tuần sau~~~~~~

Halilintar ngồi đó, anh mang một nỗi buồn khó tả trên gương mặt, đúng thế 4 tuần nay ngày nào cũng vậy sau khi tiết học kết thúc thì Halilintar sẽ tiến đến phòng bệnh của Solar, trông chờ cậu, gieo trong mình hi vọng rằng Solar sẽ sớm tỉnh lại. Halilintar luôn tự trách mình, dằn vặt mình với lỗi lầm mà mình đã gây ra trong lúc trước. 

"Nếu bây giờ em mà tỉnh lại thì đánh đổi gì cũng được.." Halilintar nói, một câu nói sự đợi chờ trong vô vọng của cậu, biết là nói ra thì cũng vậy thôi cũng là sự vô vọng đáp lại cậu nhưng không hiểu sao Halilintar vẫn muốn nói thế, anh nắm lấy bàn tay của Solar, bàn tay nhỏ được băng bó bằng vài miếng băng gạt. 

"Anh nói phải giữ lời nhé"

"Ừ..anh..!!" Halilintar đáp chưa nói hết đã liền lao lên ôm Solar vào trong lòng mình, người anh run cả lên chắc là vì quá vui mừng đến nỗi khó kiềm lại bản thân hoặc bản thân cuối cùng đã được nghe lại giọng nói hiền hòa và ấm áp của người em mình. 

Và cuối cùng thì hai mảnh cô đơn, thất lạc nhau ngần ấy năm cuối cùng cũng đã được đoàn tụ lại với nhau, cái ôm của hai người họ rất dài như là cái ôm bù đắp cho ngần ấy năm xa nhau.  

"Vậy..em muốn anh đánh đổi gì?" Halilintar sau khi bình tĩnh lại thì cũng đã thả lỏng ra một chút, nhưng vẫn còn ôm Solar. 

Solar không nói gì cậu nhướng người dậy, đặt môi mình lên môi của Halilintar, Halilintar lúc này mặt ửng đỏ lên chắc bởi hành động bất ngờ của Solar và không ngờ trước được điều này sẽ xảy ra. 

----------------------------------

Chap cuối hơi bèo, có gì mọi người thông cảm bỏ qua giúp mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro