Chap 2 : Tạm biệt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rengggg.....

Tiếng chuông trường được vang lên, một âm thanh to một cách kinh hãi như đánh thẳng vào tai của người nghe, và với các học sinh thì đó lại là tin vui vì đó là tiếng chuông báo cho họ biết rằng giờ học đã kết thúc.

"Phù...cũng may là hôm nay không đi học muộn" Halilintar vừa bước ra khỏi lớp vừa vươn vai ra mà nói.

"Ồ...Cậu lại thức khuya à?" Một người thanh niên có một mái tóc màu tím bước đến, có đeo cả một chiếc kính có tròng xanh nhạt và gọng thì có màu đỏ nâu, đoán đúng rồi đấy, đó là Fang.

"Không, chỉ là có một giấc mơ hơi kỳ lạ thôi" Halilintar vừa đi với Fang vừa trả lời.

"Haliii!!" Một thanh niên khác với tròng mắt màu xanh lam lạnh nhạt như băng, réo tên Halilintar từ phía sau, cậu ta là Ice đi cạnh với cậu ta là Blaze thêm một người nữa khiến Halilintar cảm thấy hơi sốc khi nhìn thấy.......

Solar......

"Này Cột điện có bị gì không mà sao ngơ ngác ra đấy?" Blaze ngượng ngùng nhìn Halilintar hỏi. Và còn cái 'Cột điện' ư vâng xin thưa luôn đó là cái biệt danh mà Blaze đã ban cho Halilintar.

"Im đi tên Đốt cháy giai đoạn và đừng có gọi tôi bằng cái biệt danh đáng nguyền rủa đó" Halilintar cáu kỉnh nói, Người không thích bị gọi là 'Cột Điện'

"Rồi rồi, xin lỗi.......được chưa!!" Blaze xin lỗi rồi lại nhấn mạnh thêm câu sau như đang chọc ghẹo Halilintar cho tức điên lên.

Solar đi bên cạnh bọn họ chỉ nhìn xung quanh, cậu luôn trốn tránh ánh nhìn của Halilintar hay tránh cả việc nhìn cậu ấy.

"Mà Halilintar, Earthquake gọi cậu đến Hội học sinh vì có việc gì đó kìa" Ice nói khi bọn họ vừa lướt ngang qua phòng Hội học sinh.

"Có việc?.." Halilintar trả lời lại Ice một cách đầy thắc mắc, cậu ấy thường bị gọi đến phòng Hội học sinh vì một số vấn đề mà cậu ấy thường gây ra nói cách khác là đánh nhau.

~~~~~~~~~~~~~~~

Một lúc sau ở dưới căn tin trường, Solar gặp được Cyclone và Thorn, người vừa mua đồ ăn nhẹ xong, Thorn ngay lập tức ngồi cạnh Solar và kế đó là Ice với Blaze cũng tiến lại ngồi cạnh sau cùng là Cyclone.

"Yay...Bộ ba ồn ào được tập hợp.." Ice phàn nàn khi thấy Cyclone ngồi cùng với Thorn cạnh mình và có cả Blaze.

"Ồ..Vậy Ice không muốn chúng ta ở cùng nhau sao..? Tốt thôi, chúng tớ sẽ rời khỏi nơi này, nhưng chúng ta sẽ luôn ở bên nhau" Cyclone vừa nói vừa vênh mặt lên, thú thật trông nó khá buồn cười.

"Ài...không phải là như vậy, chỉ là...thôi miễn đừng làm ẫm ĩ ở đây là được" Ice thở dài ngao ngán rồi nhấm nháp ly Cacao Ice mua ở căn tin trường.

Solar, người ngồi đối diện Ice và Thorn, có vẻ như cậu ấy đang thưởng thức món bánh Donut yêu thích của mình, cậu ấy cứ ngồi đó trông thực lạc lõng và đôi mắt thì dường như vô hồn.

"Solar...?" Thorn la lên, cậu ấy đã để ý Solar đang ngồi mơ mộng nãy giờ.

"Này có sao không đấy Solar?" Blaze sau khi nghe Thorn gọi tên Solar thì cậu cũng quay qua khều thử Solar vì trông Solar như đang ở trên mây ấy.

Giấc mơ giữa ban ngày của Solar biến mất, cậu ấy cũng hơi bất ngờ vì mình đã đờ đẫn ra như thế.

"Tôi...tôi ổn.." Solar quay đầu ra hướng khác rồi trả lời như tránh ánh nhìn của bọn họ vậy.

"Này nếu có chuyện gì thì hãy nói với bọn tớ nhé, dù sao chúng ta cũng là bạn mà." Ice vừa nói vừa mỉm cười nhẹ với Solar.

"Quao cậu cười với Solar sao mặt lạnh" Blaze có phần không bằng lòng nhìn Ice phụng phịu nói, vì Ice hiếm khi chịu cười với mình.

"Sao không chứ, cậu chỉ thích chọc ghẹo tớ hoài thôi" Ice vừa trả lời vừa nheo mắt lại nhìn Blaze.

Solar liền đưa tay lên che miệng cười khúc khích khi nghe thấy những lời chọc ghẹo của Blaze và Ice, giống như đang nhìn thấy bản thân của mình lúc trước, lúc mà cậu ấy với Halilintar còn bên nhau....

~~~~~~~~~~~~~~

14:07 Đã đến lúc các học sinh của Trường Trung học cơ sở Đảo Rintis có thể kết thúc lớp học và trở về nhà của mình.

Khi đang đi trên con đường về nhà quen thuộc, Halilintar từ phía sau bước chân chậm rồi dần chuyển sang nhanh chóng, Halilintar muốn gọi tên Solar nhưng bản thân lại cảm thấy lúng túng, như có gì đó gò bó, bó buộc bản thân không thể gọi tên của cậu ấy. Halilintar đành hít sâu rồi chậm rãi gọi tên cậu.

"So-Solar?" Halilintar gọi khi đã đuổi kịp được Solar và lúc này hai người họ đang cùng đi song song trên con đường về nhà.

Thay vì vui mừng mà đáp lại Halilintar thì Solar lại chọn cách im lặng, cậu quay qua nhướng mày nhìn Halilintar như ẩn ý muốn nói lên là Halilintar gọi mình có việc gì.

"Tôi..tôi muốn nói xin lỗi về vụ việc đã xảy ra vào ngày hôm qua." Halilintar cũng không dám nhìn Solar như thể cậu đang tỏa ra một áp lực gì đó khiến Halilintar không dám đối mặt nhìn thẳng vào cậu mà nói.

"Có chuyện quái gì đang xảy ra với anh ta vậy? Anh ta đã biết mình là em trai của mình sao?" Solar thầm nghĩ trong lòng. "Hmm? Xin lỗi? Xin lỗi vì cái gì?" Solar cứ nhìn thẳng đường về nhà mà nói cũng không thèm nhìn Halilintar.

"T..Tôi xin lỗi vì đã ném cậu...quá mạnh vào tường" Halilintar trả lời bằng 1 cách mệt mỏi.

"Ồ....không sao đâu, tôi tha thứ cho cậu" Solar miễn cưỡng xưng hô với Halilintar như bạn bè với nhau vì bản thân Solar nghĩ Halilintar coi mình như là một người bạn chứ không phải 'anh trai'.

'Anh Halilintar bị sao vậy?'

Hồi tưởng của Halilintar

Lúc đó sau khi nghe Ice nói là Earthquake có việc tìm mình, nên cậu đã nhanh chóng tách khỏi nhóm rồi đi đến phòng Hội học sinh.

"Xin lỗi đã làm phiền" Halilintar nói trong khi mở cửa căn phòng rồi bước vào, trước mặt cậu bây giờ là một cậu con trai đội một chiếc mũ màu nâu, đôi mắt màu citrine của người đó sáng lên vàng óng khi nhìn thấy cậu.

"Vâng....mời cậu vào" Earthquake nhẹ nhàng nói rồi gấp cuốn tài liệu có chứa các thông tin về học sinh của Trường Trung học Cơ Sở Đảo Rintis.

"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu Halilintar." Earthquake nói rồi chỉ tay mình xuống cái ghế đối diện mình như mời gọi Halilintar ngồi xuống đó.

"Vậy....Solar có đúng là em trai của cậu không?" Earhtquake ngồi bắt chéo chân rồi đan hai tay mình để lên đó ngồi đối diện Halilintar nói.

"Tôi không rõ nữa" Dường như Halilintar cũng chả quan tâm đến chủ đề này, cậu ngồi dựa ghế gác hai tay ra sau lưng ngửa đầu ra sau nhìn lên nóc nhà nói.

"Vậy cậu còn nhớ khi tôi hỏi số điện thoại của bố mẹ cậu để gọi vì cậu thường xuyên trốn học không?"Earthquake vẫn nhẹ nhàng nói với người đối diện mình.

"Ừ, nhớ rồi có chuyện gì mau nói luôn đi" Halilintar lạnh nhạt đáp lại.

"Tôi đã thử hỏi cha của cậu, về....Solar"

Halilintar bị sốc, hai mắt to tròn và có màu đỏ như máu của cậu được mở rộng ra, cậu liền ngước mặt xuống rồi lại ôm đầu của mình tự trách bản thân sao mình không chịu làm điều này, không chịu hỏi ba của mình hay ông về Solar.

"Tôi hỏi, Solar có đúng là em trai của cậu không?" Earthquake vẫn tiếp tục với câu hỏi của mình nhưng với giọng điệu khiến của Halilintar cảm thấy khó chịu.

"Làm..làm thế nào mà cậu biết về chuyện này??" Halilintar ngước mặt lên nhìn người đối diện mình một cách nghiêm túc mà nói.

"Đã có nhiều học sinh đã báo cáo với tôi về sự việc ngày hôm qua và tôi cũng đã đích thân đi hỏi trực tiếp Solar rồi." Earthquake nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của Halilintar.

"Cậu với Solar là anh em lâu ngày không gặp hay nói cách khác là lâu năm sẽ tốt hơn." Earthquake cười mỉm nói.

"G...Gì..cơ?"

Halilintar ngay hướng ánh nhìn xuống mặt đất, ánh mắt của cậu ấy dường như trống rỗng, đôi ngươi của cậu ấy rung rung lên.

Earthquake cũng không nói không rằng gì lấy từ trong túi ra một cái điện thoại rồi nhanh chóng gọi điện cho ai đó.

Tút.....Tút.....

Như một phản xạ khi nghe thấy âm thanh đó, Halilintar lập tức ngẩng đầu lên nhìn vào màn hình điện thoại của Earthquake đang được đặt trên bàn.

"C..Cậu đinh làm gì?"

"Tôi muốn chứng minh cho cậu biết rằng Solar là em của cậu"

"À...Xin chào?"

Một âm thanh vang lên khiến cho Halilintar như bị nghẹn lại ở cổ họng, không thể nói nên lời mình.

"Xin lỗi ngài, xin lỗi vì đã làm phí thời gian như cháu có việc cần nói ạ" Earthquake nhẹ nhàng đáo với người ở đầu dây bên kia.

"À cũng không phiền lắm đâu...mà đừng nói là Halilintar lại gây chuyện gì đấy nhá.."

"À không đâu ạ, cháu chỉ muốn Halilintar hỏi 1 điều thôi"

Halilintar ngồi im lặng nãy giờ cũng lấy lại được chút nào đó bình tĩnh, và vì một lý do nào đó, Halilintar sẽ cảm thấy rất thất vọng nếu Solar thực sự là em của cậu ấy.

Earthquake đẩy chiếc điện thoại của mình lại gần chỗ Halilintar đang ngồi.

"Tôi cần hỏi gì?"

Earthquake chỉ nhìn Halilintar và không đáp lại gì cả, và có vẻ cậu cũng đã hiểu được ý của Earthquake.

"C..Chào bố ạ..." Halilintar nói để cho bố mình biết được là mình đang nói chuyện với ai.

"Là bố đây Hali, có chuyện gì đã xảy ra à?"

Halilintar căng thẳng nuốt nước bọt của mình trước khi có thể nói ra câu hỏi đó, căng thẳng rất căng thẳng là đằng khác.

"Cha..con..có thực sự là có em trai hay em gái gì không ạ?"

"HẢ?!! Con quên mất Solar rồi à? Con có bị gì không đấy!! Solar là em trai của con, Halilintar !! Sao con lại có thể quên mất Solar được hả !??" Tiếng ở đầu dây bên kia phát lên có phần bực dọc, cả Earthquake cũng giật mình và đang cố giữ nét mặt bình tĩnh nãy giờ của mình.

"C..Con xin lỗi, con..con rất xin lỗi.."

Không hiểu sao khi nghe được những lời đó thì những ký ức của anh với Solar cùng vui vẻ chơi đùa với nhau lại bắt đầu ùa về như một thước phim cũ vậy.

Halilintar đã không biết rằng, nước mắt của anh ấy đã tuôn ra từ khi nào, anh ấy không thoát khỏi sự thất vọng về mình vì đã quên mất đứa em Út của mình.

"Halilintar con nên biết...Con hẳn đã làm Solar cảm thấy rất thất vọng vào ngày mà hai đứa gặp nhau đấy"

Halilintar bây giờ trở nên cứng đờ, không thể thốt ra được bất cứ lời nào, anh ấy rất rất hối tiếc về những chuyện đã xảy ra và giờ không biết phải làm gì.

"Ba thất vọng về con"

Tút..tút..tút..

Những lời nói cuối cùng được phát ra từ chiếc điện thoại của Earthquake khiến Halilintar càng cảm thấy hối tiếc và thất vọng về bản thân của mình hơn, anh không biết làm cách nào để có thể sửa chữa tất cả những điều này.

Kết thúc hồi tưởng

Halilintar vẫn cảm thấy rất khó xử, anh ấy muốn xin lỗi Solar nhưng bản thân lại càng không thể nói ra những điều đó.

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu của Halilintar , anh muốn đưa cậu đến một nơi đẹp đẽ, phù hợp để bản thân mình nói lời xin lỗi thì có thể cậu sẽ dễ dàng tha thứ cho anh hơn.

"Solar đi với tôi" Halilintar nắm lấy tay Solar rồi kéo cậu đi theo hướng mà mình đã định sẵn được trong đầu.

.

.

.

.

Tuy nhiên, tay của Solar và Halilintar đã bị tách ra khi hai người họ đang đi băng qua đường.

.

.

.

.

.

"Anh Hali cẩn thận !!!"

//RẦM//

.

.

.

.

.

Bất ngờ một chiếc xe ô tô lao đến họ với tốc độ cao đáng lý ra sẽ đâm trúng cả 2 người nhưng không, chiếc xe chỉ đâm vào 1 trong 2 người thôi. Cụ thể người đó là Solar..

Trước khi chiếc xe kịp đụng 2 người bọn họ thì Solar đã đẩy Halilintar vào lề đường nhưng cậu không kịp để chạy nữa rồi.

.

.

.

Halilintar từ từ mở mắt mình ra, anh nhìn thấy những vết máu bắn ra tung tóe trước mặt, và anh cũng nhìn thấy...

Solar bị thương nặng và máu đang dần dần tuôn ra từ cơ thể nhỏ bé ấy.

"SOLAR !!!" Halilintar hét to lên khi thấy cảnh tượng đó, anh nhanh chóng chạy đến và nhẹ nhàng đặt đầu của Solar lên trên đầu gối của mình.

"Anh....Hali.."

"Tôi-tôi xin lỗi Solar...hức....Tôi xin lỗi!!"

"Anh...H...Hali..đừng khóc mà.."

"Hức...hức...Solar...t...tôi xin lỗi vì hức...đã không để ý kĩ...hức..."

Giọt nước mắt được trào ra từ khóe mắt của Halilintar, nó chảy xuống má và rơi xuống má của Solar, rơi lên gương mặt đang dính vết máu của cậu.

"A....Anh Hali đừng buồn...Em thực sự vui..nếu anh nhớ đến em...Hali..."

"Solar...hức....Solar, xin hãy...." Halilintar nói lên những tiếng nấc được phát lên như không thể che đậy được cảm xúc.

"Em là em trai của anh..."

"Solar, anh cầu xin em,...hãy ở lại với anh..đừng bỏ anh đi nhé...."

Solar gắng gượng mỉm cười nhẹ nhìn Halilintar.

"E...Em...yêu anh Ha..li..."

Vừa dứt được lời mình cần nói, Solar nhắm đôi mắt của mình lại, khiến đôi mắt Halilintar mở rộng ra, đôi mắt cậu rung rung và nước mắt cứ liên tục trào ra.

"SOLARRRRRRRRRR!! AI ĐÓ LÀM ƠN GIÚP TÔI VỚI!!"

.

.

.

.

.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro