Chap 1 : Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có sao không vậy Solar?" Một cậu con trai đang tiến lại gần tôi và hỏi thăm tôi một cách đầy thân thiện.

"T..Tôi không sao" Solar đáp lại lời của người đó giọng của cậu vẫn còn hơi run len lẻn đâu đó là sự run nhẹ người vô thức của bản thân, có lẽ cậu vẫn còn khóc. Cậu ấy cũng chẳng còn tâm trạng mà đi bận tâm xem bản thân mình đang ở đâu hay người vừa hỏi mình câu hỏi vừa rồi là ai nữa. Chỉ biết một điều đó là Solar bây giờ đang rất buồn và tinh thần khá là suy sụp.

Người đó là Earthquake, cậu đưa tay lên vuốt ve nhẹ đầu Solar. Bị chạm vào người 1 cách bất ngờ Solar lập tức ngẩn đầu lên nhìn vào đôi mắt màu vàng citrine của người đó.

"C...Cậu là ai?" Solar hỏi, nhìn người đó một cách ngạc nhiên không biết người này đã xuất hiện ở đây từ lúc nào và cả từ đâu ra.

Earthquake cười hiền đáp lại rồi ngừng xoa đầu Solar khi thấy cậu có vẻ đã ổn, xong cậu trả lời Solar với giọng ấm áp.

"Tớ là Earthquake và tớ là chủ tịch hội học sinh của ngôi trường này" Earthquake vừa đáp vừa nhìn Solar với ánh mắt ấm áp.

Không hiểu rõ tại sao nhưng tôi lại cảm thấy khá yên bình khi ở gần Earthquake, cảm giác ấm áp kì lạ toác ra từ cậu ấy, khiến cho tôi cảm thấy khá là bình tĩnh và dễ chịu hơn trước nhiều.

Sau khi biết Earthquake là hội trưởng hội học sinh, bỗng trong lòng tôi cảm thấy rất lo lắng, và vô số câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi "Có chuyện gì vậy? Tại sao hội trưởng hội học sinh lại tiếp cận tôi? Đây là để giới thiệu cho học sinh mới làm quen? Hay là........vì tôi đã tát Halilintar?"

"Solar? Này Solar? Cậu bị sao vậy?" Earthquake lo lắng hỏi tôi khi thấy tôi khá là thẫn thờ, ngây người ra đó.

Tôi giật mình rơi khỏi dòng suy nghĩ, nhanh chóng trả lời lại Earthquake.

"T..Tôi ổn, cảm ơn cậu" Solar nói rồi nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi đang bám dính ở quần áo mình. Earthquake nhìn tôi cười khúc khích.

"Vậy giữa cậu và học sinh Halilintar 2 người có mối quan hệ gì vậy?" Earthquake hỏi tôi với giọng nhẹ nhàng.

Solar đã im lặng 1 hồi trước câu hỏi của Earthquake, một lúc sau mới lên tiếng trả lời cậu ấy : Tôi..tôi và Halilintar là anh em đã lâu không gặp" Solar trả lời trong khi cậu ấy đang nắm chặt tay.

Earthquake ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi, sự ngạc nhiên của cậu ấy được thể hiện một cách rõ ràng trên gương mặt "Thế tại sao cậu lại tát Halilintar?"

"Vì đó là lời hứa của tôi và anh ấy khi hai chúng tôi còn nhỏ, anh ấy đã nói với tôi hãy đánh anh ấy thật mạnh nếu anh ấy quên mất tôi" Solar ngồi ôm 2 chân của mình rồi nói.

"Rồi nếu sẽ có ai đó bị thương nặng thì sao?" Earthquake lại tiếp tục hỏi.

"Cú tát của tôi đối với Halilintar chỉ là gãi ngứa cho anh ta, không hơn không kém" Solar ủ rũ nói.

"Vậy tức là trước đó 2 người rất thân với nhau?"

"Chính xác" Solar ngay lập tức trả lời câu hỏi đó như đã chuẩn bị trước.

Sau khi đã giải bày hết những khuất mắc của Earthquake, Solar nhanh chóng chạy vào lớp để học môn tiếp theo vì chuông vừa reo lên.

Khi vào lớp Solar ngồi ở bàn cuối, mặc dù khá xa với bục giảng nơi mà giáo viên đứng giảng bài nhưng Solar vẫn cố gắng chăm chú lắng nghe sự cố gắng của cậu ấy tức là câu trả lời cho việc cậu ấy được nhận học bỗng. Solar lâu lâu lại liếc nhìn Halilintar rồi nhanh chóng lại quay lên nhìn bảng.

Một lúc sau khi vừa giảng xong bài, giáo viên liền cho lớp 20 câu hỏi cho các học sinh lớp 8-A của mình. Chỉ với 10 phút, Solar đã có thể đưa ra câu trả lời cho toàn bộ 20 câu đó và đặc biệt là nó hoàn toàn chính xác. Đến giáo viên cũng phải kinh ngạc với tốc độ làm bài và độ chính xác của Solar.

Hoàn thành 20 câu hỏi chỉ với 10p nghe có vẻ khó tin nhưng nó lại là một điều quá đỗi bình thường với Solar, bởi vì đó là chuyên môn của cậu nên mới có thể làm nhanh và chính xác.

"Không ngờ cậu ấy lại thông minh đến thế"

"Uầy giỏi thế"

"Nhờ vậy mới được học bổng chứ đâu như cậu"

"Mỉa mai tớ đấy à"

~~~~~~~~~~~~~

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu cho một ngày dài đã kết thúc mặt trời cũng đã đang dần lặn xuống rồi, các học sinh nhanh chóng soạn cặp lại rồi chia nhau ra mà đi về.

Bằng một cách trùng hợp nào đó mà nhà của Solar và Halilintar lại ở chung một hướng, Solar ủ rũ bước chân chậm rãi đi về nhà. Halilintar đi phía sau Solar, gương mặt không đeo chiếc kính cam của cậu khiến cho Halilintar thấy lạ, cậu ấy đang thực sự bối rối không biết Solar có phải là em của mình không.

'Cậu có thật là em trai của tôi không? Solar?'

~~~~~~~~~~~~~

Lúc 20:27, Halilintar đã hoàn thành được bài tập của mình còn Solar đã hoàn thành không lâu trước đó vì cậu khá thông minh mà.

"Halilintar, sáng nay học thế nào rồi ?" Tok Aba hỏi cậu, người mà Halilintar chuyển để sống cùng và tiện cho việc chăm sóc.

"Vẫn như thường kệ nhưng...sáng nay con đột nhiên lại bị một người bạn học tát.." Halilintar nói, tay thì đang bỏ những cuốn sách vào cặp để chuẩn bị cho ngày mai.

"Ai đã tát con?!" Tok Aba nói rồi nhanh chóng bước lại gần chỗ Halilintar để xem xét mặt cậu.

"Học sinh chuyển trường" Halilintar trả lời vọn vẹn chỉ 4 chữ.

"Vậy..con có bị thương ở đâu không" Tok Aba lo lắng nói tiếp.

"Không con ổn"

"Được rồi vậy thì con mau ngủ đi cũng không còn sớm" Tok Aba thở dài rồi đáp.

"Được rồi vậy thì con mau ngủ đi mai còn phải đi học nữa"

"Vâng con biết rồi ạ"

~~~~~~~~~~~~~

"Vậy là con đã gặp cậu ta rồi à Solar?"

Giọng nói của một người đàn ông trong chiếc điện thoại của Solar vang lên.

"Vâng, con đã gặp được anh ấy ạ" Solar uể oải đáp lại.

"Con sao đấy? Ổn không? Không khỏe trong người à Solar?"

"K..Không sao không sao đâu ạ con đang ổn chỉ là hơi chưa quen nơi này thôi ạ"

"Thôi được rồi nhưng có chuyện gì thì phải nói cho bố ngay đấy, bố không ở gần con nên không thể chăm sóc con kĩ lưỡng được."

"Vâng, con biết rồi mà"

"Được rồi con mau đi ngủ đi cho khỏe lại"

"Vâng, chúc bố ngủ ngon ạ"

tút...tút..tút

Âm thanh báo hiệu cho cuộc gọi đã kết thúc. Bầu không khí yên lặng bao trùm lấy căn phòng của Solar, kéo theo đó là sự cô đơn vì cậu đang ở nơi này một mình và cha cũng không ở gần cậu được vì công việc. Trong thâm tâm Solar bây giờ chỉ đang hiện lên những hình ảnh, những việc đã xảy ra vào lúc sáng nay.

"Kệ tên đáng ghét đó đi Solar, đừng nghĩ đến tên đó nữa" Solar ngồi dậy khỏi giường đi đến chiếc bàn học của mình.

"Thật may là mình vẫn còn một chiếc kính dự phòng.." Đúng thế giấc sáng chiếc kính đã bị văng đi đâu mất và bị đập vỡ, cậu ấy nhanh chóng lấy nó ra rồi đeo lên xong lại lấy một cuốn sách ở trên kệ ra ngồi đọc.

~~~~~~~~~~~~~

6:24 sáng Halilintar nhanh chóng bật dậy khỏi giường, người cậu bây giờ mồ hôi nhễ nhại ướt cả lưng áo, Halilintar thở dốc cậu ấy đã mơ về một giấc mơ, cậu ấy nhìn thấy 1 ai đó trong giấc mơ, nhưng không nhìn rõ chỉ biết là người đó khá giống cậu, thấp hơn cậu 1 chút và rất tỏa sáng...

Halilintar ngay lập tức quay đầu qua nhìn cái đồng hồ trên bàn học của mình.

"HẢ!!?? Muộn học rồi!!" Halilintar hét lên cậu lao như bay vào nhà vệ sinh nhanh chóng đánh răng rửa mặc rồi thay đồ, xong lao ra khỏi nhà chạy nhanh đến trường.

"Giấc mơ đó là sao nhỉ...?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro