Chap 0 : Kỉ niệm đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà lâu lắm rồi mình mới quay lại nơi đây" Một cậu con trai với đôi mắt màu xám tro được che đậy bởi một cặp kính cam, nhanh chóng chỉnh lại chiếc cặp cậu đang mang trên vai mình, bước đi 1 cách chậm rãi nhìn những hàng cây hay những ngôi nhà ở 2 ven đường như đang cố kích thích bộ não mình nhớ lại những nơi này vậy.

"Có quá nhiều thứ thay đổi rồi, em mong anh thì không Hali ạ.." Cậu trai đó là Solar, cậu nói xong rồi nở trên môi mình một nụ cười mỉm, cậu nhanh chóng nhấc chân bước vào ngôi trường mà đã được bảo là người đó đang học ở đây. Mang theo hi vọng Solar bước chân càng nhanh chóng và càng mạnh mẽ hơn.

[Vài năm về trước]

Ở trong 1 khu vườn nọ có 2 cậu bé đang vui đùa với nhau trong sân, thật hòa đồng, thật bình yên.

"Này đứng lại đó!" Một cậu nhóc có đôi mắt màu xám bị che lại bởi cặp kính cam, đội một chiếc mũ màu xám họa tiết neon đang đuổi theo ai đó.

"Sao em không thử đuổi theo anh đi" Một cậu con trai khác, có một đôi mắt màu đỏ sắc bén đang chạy ở trước cậu bé kia, cậu đội một chiếc mũ màu đỏ có kí hiệu sấm sét ở trên đó.

Có vẻ như là 2 người họ đang chơi cùng với nhau vui vẻ ở ngoài sân vườn.

"Halilintar!Solar về thôi đến giờ ăn cơm tối rồi 2 đứa" Một người đàn ông tầm tuổi trung niên tiến đến, gọi 2 đứa nhóc, chắc là cha của 2 người.

"Vâng ạ" 2 đứa nhóc nghe thấy liền đáp lại ông bằng 1 tiếng vâng, xong lại nhanh chóng đua nhau chạy tới chỗ của người cha đang đứng trước rồi cả 3 người họ cùng đi về nhà khi mà ánh mặt trời đang dần tàn để nhường chỗ cho màn đêm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Được rồi vào ăn thôi các con" Vẫn là người đàn ông đó, ông gọi họ với giọng nói ấm áp của một người cha.

"Vâng" 2 người họ đang ngồi ở phòng khách, đang cùng nhau ngồi đọc 1 cuốn sách nghe tiếng gọi của ông họ nhanh chóng để cuốn sách xuống rồi đi vào nhà bếp. Như thường lệ họ nhanh chóng đi về phía chiếc ghế mà vẫn 2 người thường hay ngồi và có một cái ghế trống nhưng không ai ngồi được đặt ở phía đối diện bọn họ, chiếc ghế đó thuộc về.....

Người mẹ đã mất của bọn họ.

Đúng thế mẹ của 2 người đã mất khi sinh ra 2 người, nhưng không vì như vậy mà họ trở nên buồn tẻ hay thiếu vắng tình thương, họ vẫn luôn hạnh phúc và vui vẻ bởi vì họ vẫn còn có nhau mà.

2 người con trai đó vừa ngồi ăn, vừa trò chuyện. Họ nói toàn những câu chuyện vui đôi khi chiêm vào đó là những câu bông đùa của trẻ con, dù sao 2 người vẫn còn nhỏ mà. Cuộc trò chuyện vui vẻ của 2 người bỗng bị cắt ngang bởi điều mà bố của họ sắp nói.

"Halilintar.....ngày mai con sẽ đến ở với ông con là Tok Aba ở đảo Rintis" Ông ngân dài một lúc rồi mới nói thành câu, có vẻ như ông ban đầu đã không có dự định là sẽ nói ra điều này.

"Cái gì!? V..Vậy còn Solar thì sao?" Halilintar nói đôi mắt của cậu mở rộng ra mà nhìn người bố.

"Solar....sẽ ở với bố" Ông đáp rồi thở dài 1 cái như đã chuẩn bị sẵn sàng cho những gì sắp diễn ra.

"HẢ!?? Vậy con với anh Hali....Không con không muốn, con muốn ở với anh Hali  mãi mãi cơ!" Solar im lặng nãy giờ khi nghe đến mình và Halilintar phải xa nhau thì nhanh chóng phản bác lại, không muốn rời xa anh Halilintar của cậu.

"Đúng vậy! Cả con cũng không muốn rời xa Solar" Halilintar nói anh đưa tay lên xoa đầu của Solar.

"Nhưng...ông của con đã già rồi và ông ấy ở một mình nữa..cho nên bố mới muốn con đến ở với ông có gì con có thể chăm sóc cho ông ấy" Ông nói từ từ và chậm rãi mong cho 2 đứa con hiểu được ý mình.

"Halilintar không muốn xa Solar" Halilintar nói, cậu ôm chặt Solar vào lòng mình, cả Solar cũng thế cậu cũng ôm lại người anh mình một cái thật chặt.

"Solar cũng có thể đến đảo Rintis cùng với con..." Ông xoa đầu nói bất lực trước 2 đứa con của mình.

"T..Thật chứ bố?" Solar phấn khích nói.

"Bố chưa nói hết" Ông thở dài rồi từ từ nói tiếp.

"Nhưng có một điều kiện, đó là Solar phải học thật giỏi thì sau này mới có thể đến đó"

"Đ...Được ạ" Solar ấp úng nói rồi quay qua nhìn Halilintar với ánh mắt khó tả.

"Anh Hali..anh phải nhớ là cho dù 2 ta không gặp nhau thì không được quên em đấy" Solar xụt xịt nhìn Halilintar nói.

"Ừm anh hứa sẽ không quên em đâu. Nếu có thì em hãy đánh anh thật mạnh để anh nhớ nhé" Halilintar nói rồi xoa lấy đầu người em mình.

"Được rồi em sẽ đánh anh thật mạnh. Anh không được quên em đấy..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Chà đây có vẻ là lớp mới của mình" Một cậu nhóc mặc chiếc áo hoodie màu trắng tô đệm thêm là chiếc kính màu vàng, trên cổ thì có một chiếc tai nghe màu trắng và vài họa tiết vàng, trông nó hơi cũ chắc là đã đồng hành cùng cậu từ lâu. Cậu đứng trước cửa lớp nhìn xung quanh một cách đầy bối rối.

Chợt có một giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý của cậu.

"Này trả bịt snack của tớ đây coi"

"Không trả đấy hehe giỏi thì đuổi bắt tớ rồi lấy đi"

Nhìn thấy điều đó bỗng nhiên nhìn thấy cậu và Hali hồi bé, chơi đuổi bắt cùng với nhau. Nhìn thấy hình ảnh đó, trong thâm tâm cậu bỗng dưng như mạnh liệt hơn muốn gặp lại người ấy càng sớm càng tốt.

"Thôi Thorn mặc kệ cậu ta đi nào, cứ để Blaze có nó đi" Một cậu con trai có đôi mắt màu xanh sapphire đứng ra cản 2 người họ.

Thorn có một đôi mắt màu xanh lá mặc dù trông hơi tối nhưng sắc màu lại không tệ, giống như vầng trăng tỏa sáng vào ban đêm, trông cậu ấy rất dễ thương. Không nhiều người có được bản tính dễ thương và thân thiện như cậu ấy đâu.

"Xì..Tẹo tớ đi mua cái khác" Thorn phàn nàn nói.

"Được rồi và giờ chúng ta đi về lớp đi được chứ" Cyclone nói, cậu đang cố trấn an người bạn của mình, người mà đang phàn nàn vì Blaze cướp bịt snack của cậu ta.

Khi 2 người họ bước vào lớp, họ bất ngờ trước sự hiện diện của Solar, người đã đứng quan sát từng cử chỉ hành động của họ từ nãy giờ.

"Cậu..Là học sinh mới à?" Thorn tiến đến hỏi một cách ngây thơ.

"Hả? À ừm tớ là học sinh mới chuyển đến đây" Solar nhìn Thorn ngập ngừng trả lời cậu.

"Thế cậu học lớp nào?" Cyclone cũng tiến đến cạnh Thorn hỏi Solar.

"Tớ học lớp 8-A" Solar cười nhạt rồi đưa tay lên gãi gãi má phải mình.

"Ồ vậy chúng ta chung lớp đấy. Mà sao cậu lại chuyển đến đây học thế? Và cậu tên gì vậy?" Thorn nhiệt tình hỏi người bạn mới.

"Tớ tên Solar, tớ chuyển đến đây là vì gia đình với 1 phần là do tớ được nhận học bổng" Solar trả lời, đáp lại sự nhiệt tình của Thorn.

"Woah!! Là học bổng sao? Cậu hẳn phải học giỏi lắm nhỉ?" Cyclone hào hứng nói, cậu khá là ngạc nhiên về cậu bạn này.

"C..cũng bình thường thôi" Solar cố nhịn cười trước Cyclone rồi đáp.

Khi Solar cùng Thorn với Cyclone đến lớp, các học sinh bắt đầu nhìn Solar một cách bối rối. Điều này khiến cho Solar cảm thấy không được thoải mái.

"Đó là học sinh mới à?"

"Ừ nghe nói học sinh mới chuyển đến"

"Thế là dùng quyền lực hoặc tiền để vào trường này à?"

"..........."

Cả lớp bây giờ đang rộn lên bàn tán về Solar.

"Đi nào Solar. Cậu có thể ngồi ở đây này" Cyclone liền nhanh chóng kéo Solar đến cái ghế đã được sắp đặt từ trước để cậu không cảm thấy ngại khi bị bàn tán.

Như hiểu ý của Cyclone, Solar liền cảm ơn cậu ấy rồi ngồi xuống chiếc ghế mà bản thân đã được chỉ định.

"Chào cậu nhé, tên của cậu là gì thế? Và sao cậu lại chuyển đến đây học vậy?" Một cô gái tiếp cận cậu rồi từ tốn hỏi.

"À..tớ tên Solar tớ chuyển đến đây là vì được học bổng" Solar gãi sau đầu mình rồi nói.

"CÁI GÌ!??" Cả lớp hét lên vì ngạc nhiên trước lời nói của Solar, không ai có thể ngờ được là cậu chuyển đến trường này là nhờ học bổng, bầu không khí trong lớp trở nên yên lặng sau tiếng hét đó, tưởng chừng như có thể nghe cả tiếng thở.

Sự yên lặng này khiến cho Solar thấy không thoải mái, đặt ra rất nhiều câu hỏi trong lòng Solar 'Mình làm gì sai à?', 'Không lẽ mình đã nói gì sai', 'Chuyển trường bằng học bổng là sai à?'

Khi cả lớp đang yên lặng thì có một người con trai khác đi vào lớp, cậu mặc một chiếc áo màu đỏ-đen có vài họa tiết sấm sét ở trên, trên cổ cậu có đeo một chiếc tai nghe màu đen và pha với một chút đỏ.

"Ừ bài đó cũng tuyệt nhưng thua của tôi lắm" Halilintar nói với người đi bên cạnh mình, phá tan sự im lặng vốn có nãy giờ ở trong lớp.

Khi vừa bước vào lớp vài bước, cậu liền nhanh chóng bị bu lấy bởi mấy học sinh trong lớp.

Solar, nhìn thấy Halilintar đôi mắt cậu mở to hết cỡ đôi ngươi rung rung liên hồi khi nhìn thấy, cậu liền nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi len lẻn qua những người bám lấy Halilintar kia, cậu lao lên ôm lấy cậu ấy.

"Anh Hali! Em nhớ anh lắm" Solar nói trong khi tay vẫn ôm lấy người anh trai mình.

Đây là một cảnh anh em hội ngộ đầy cảm xúc. Tuy nhiên, Halilintar từ chối cái ôm đó cầm cổ áo Solar xách lên rồi ném mạnh cậu vào bức tường trên bục giảng.

RẦM!!

Đầu của Solar va mạnh vào tường, chiếc kính cam của cậu ấy bị vỡ còn cái mũ của cậu ấy thì bị rơi xuống đất. Solar từ từ mở mắt mình ra, đưa tay xoa lấy đầu mình rồi khó khăn đứng dậy, tiến đến đứng trước mặt Halilintar.

"Halilintar anh quên em rồi sao? Anh đã hứa là sẽ không quên em mà. Anh là đồ thất hứa" Solar hét vào mặt Halilintar những lời ấy như lời oán trách vì cậu đã quên mất Solar.

CHÁT!!

Bàn tay nhỏ của Solar đánh một cái thật mạnh vào má phải của Solar, đúng thế Solar đã tát Halilintar vì lời hứa năm xưa của cả 2 "hãy đánh anh thật mạnh để anh nhớ nhé" nên đó là lí do cậu đã tát anh, một cú tát mạnh.

"Cậu..cậu ta dám tát Halilintar "

"Cậu ta dám làm thế"

"Nhưng 'anh' là sao"

Các học sinh khác tụ tập lại, lại tiếp tục bàn tán về Solar, bầu không khí khó chịu khiến Solar cảm thấy ngột ngạt, cậu muốn hét lên và khóc thật to. Ngay lập tức, cậu lao khỏi lớp, vừa chạy vừa khóc cậu đưa tay lên để che lại những dòng nước ấm ấy.

"N...Này chúng ta mau nhanh chóng đuổi theo cậu ấy thôi. Cậu ấy là học sinh mới chắc hẳn vẫn chưa quen đường đi" Cyclone nói kéo tay Thorn chạy theo mình đuổi theo hướng Solar đã chạy.

"Tch...đánh tôi rồi chạy sao, cậu đợi đấy tôi sẽ xử cậu sau" Halilintar thầm oán hận trong lòng mình.

Trái lại với Halilintar thì Solar, cậu chỉ có thể khóc, cậu không thể tin rằng anh trai mình lại quên đi mất mình là ai, khi đã chạy đủ xa, Solar ngồi xuống nền đất, ôm chân mình và ngồi khóc.

"Solar....?" Thorn lo lắng hỏi cậu bạn mới.

"Cậu sao thế Solar?" Cyclone tiến đến ngồi xuống bên cạnh Solar hỏi.

Solar không trả lời 2 người, cậu vẫn đang khóc cơ thể cậu đang run lên từng hồi, cậu buồn lắm, buồn vì bị chính người thân nhất của mình lãng quên mà.

Sau vụ việc đó, học sinh đã đi bàn tán đủ điều về việc đó, có một vài học sinh đã báo cáo lại cho hội trưởng hội học sinh.

"Được rồi tôi đã nắm sơ lược được việc này cậu có thể về lớp rồi" chủ tịch hội học sinh - Earthquake cười hiền đáp lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chuông báo giờ giải lao được vang lên, Solar lúc này cũng không muốn đi về lớp vì không muốn bị họ bàn tán hay chỉ trỏ về mình cho nên cậu đã đi thẳng xuống căn tin của trường. Cậu nhìn thấy Halilintar ở đó, cậu muốn lao lên đánh anh ấy, đánh thật mạnh để anh ấy nhớ ra mình là ai. Nhưng nhận ra sự khác biệt về sức mạnh nên cậu đã không làm thế, cậu vờ như không thấy và bỏ qua.

Cả 2 người đi ngược chiều với nhau, đột nhiên Halilintar nắm chặt lấy cổ tay của Solar, anh định đánh Solar trả thù vì đã tát mình nhưng ý định của anh đã bị dập tắt khi anh nhìn thấy giọt nước mắt trên gò má trắng nõn của Solar.

"Có chuyện gì vậy!? Anh đã từng hứa sẽ không quên em mà!" Solar nói, cậu đánh mạnh vào tay của Halilintar như muốn anh ta buông tay mình ra, một lần nữa lời nói và hành động của cậu lại gây chú ý mọi người ở dưới căn tin.

"S...Solar" Halilintar nói thì thầm nói nhỏ tên cậu.

Solar không đáp lại lời Halilintar, cậu ngay lập tức quay lưng bỏ đi, đôi mắt của Solar lại ngập tràn nước, cậu vừa chạy đi nơi khác vừa khóc 1 lần nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết

----------------------------------------------------------------

Shi was here.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro