Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hani tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc mà cô từng sống hơn 20 năm. Giương đôi mắt đầy lệ ra, nhìn khắp căn phòng nhỏ cũ kỉ. Chiếc vali đỏ chói nằm ở góc phòng, chiếc giường ọp ẹp vang lên tiếng cót két, sau mỗi cử động nhỏ của Hani.

Nhìn lại trên người, chiếc váy trắng được thay thành 1 bộ crop top jean. Trên chiếc bàn gần đầu giường là 1 phòng thư và 1 lá thư được đặt kế nhau.

Đứng dậy tay xoa xoa thái dương, không rõ đã ngủ bao lâu, nhưng bây giờ đầu cô như búa bổ vào từng cơn. Dạ dày còn nóng rát và quặn từng cơn. Bước thẳng vào nhà vệ sinh, rửa mặt và nhìn mình trong gương thật lâu.

- Mày ngu ngốc thật Hani à, lại 1 lần nữa bị tổn thương, bị lợi dụng. Haha, tại sao mày lại tin tưởng cô ấy, lại yêu cô ấy, lại đặt lòng tin làm gì, TẠI SAO HẢ.


Nhìn mình trong gương tự mắng bản thân, tự vò đầu bứt tóc. Tự đánh chính bản thân và tự khóc trong đau khổ. Rửa sạch những giọt nước mắt không đáng đó, tự trấn tỉnh bản thân. Bước ra khỏi phòng vệ sinh, chiếc đồng hồ trên tường vẫn còn hoạt động sau 1 thời gian dài không ai lâu dọn, 9:00 có lẽ là buổi sáng. Kéo tấm rèm cửa sổ cho ánh sáng hắt vào, nheo đôi mắt to tròn nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Hít thở sâu, sực nhớ đến lá thư trên bàn, Hani xoay người bước đến cầm nó lên tay. Dòng chữ quen thuộc từ Le làm cô phần nào đau lòng hơn.


" Có lẽ em tỉnh rồi, không cần nói chăc em cũng biết lá thư này ai viết rồi nhỉ.
Nhà của tôi bây giờ đã có Nayeon rồi, em ấy đã về đã quay lại bên tôi, thật sự thì phải xin lỗi em vì đã lợi dụng em lâu như vậy. Số tiền trên bàn cứ coi như là tôi bù đắp cho em. Dùng nó rồi tìm 1 việc làm sống thật tốt. Cũng phải cảm ơn em vì thời gian qua đã bên tôi. Chỉ vậy thôi, tạm biệt nhé. ^^ "


Đọc lá thư, nhìn qua chiếc phong bì trên bàn, nó chắc chắn là tiền của Le để lại cho cô. Nắm chạt bức thư trong tay, cười khinh 1 cái, đem lá thư đó cất vào 1 chiếc hộp nhỏ cùng số tiền trong đó. Hani sẽ tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Lấy quần áo, tắm rửa sạch sẽ trang điểm nhẹ lên, cô bây giờ vô cùng xinh đẹp. Mở chiếc két sắt nhỏ ra, số tiền cô dành dụm bây giờ có thể sử dụng rồi.


Trên tay là tập hồ sơ xin việc, từ nhà đến trạm xe buýt cô thu hút hầu như toàn bộ ánh mắt của cánh đàn ông đi trên đường.





Hyerin đưa JungHwa vào bệnh viện lớn nhất thành phố, tất cả bác sĩ giỏi đều được Hyerin bỏ tiền ra mời đến. Hăm doạ họ vài tiếng làm mặt họ sợ đến xanh hết cả lên.




Đã 2 tiếng dài dăn dẳn trôi qua, cả khu hành lang chỉ riêng tiếng bước chân của Hyerin. Bọn người đi theo chỉ dám đứng nhìn Hyerin lo lắng mà không dám nói gì. Bác sĩ và đám y tá cứ đi ra đi vào phòng cấp cứu. Những khay đầy băng gạc đỏ thẩm và những bịch máu được đưa ra đưa vào liên tục. Từng tiếng bíp bíp vang lên lòng Hyerin lại nặng hơn 1 chút. Lại thêm 1 tiếng nữa trôi qua, đám bác sĩ mới chậm rãi bước ra.




Hyerin không nói gì, giương đôi mắt đầy gân máu đỏ thẩm nhìn ông bác sĩ, làm ông ấy phần nào run sợ. Túm lấy cổ áo ông ấy Hyerin gằn từng chữ.


- Cô ấy thế nào?


- Ổn...ổn....rồi ạ.


Buông ông ta ra, Hyerin đẩy ổng sang 1 bên chạy ngay vào bên trong. Y tá  đẩy JungHwa ra khỏi phòng, Hyerin chỉ lẳng lặng đi theo. Đưa JungHwa vào 1 căn phòng VIP, đám người đi theo đứng canh chừng ở cửa.



Hyerin ngồi bên giường, nhìn khắp thân thể JungHwa, thân thể trắng xinh được phủ đầy bông băng trắng toát. Lòng Hyerin quặn đau, nắm tay bàn tay nhỏ lạnh toát đó. Hôn nhẹ lên mu bàn tay, cứ ngồi ngắm JungHwa suốt.

.
.

Jen nay đi học nhiều nên không có cơ hội viết nhiều.
Thông cảm nhá Jen sẽ cố gắng viết thật nhiều vào mấy ngày lễ để đăng bù.

" Jen " bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro