Chap 33 ( đặc biệt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap viết riêng cho cp LynJung. Cả chap chỉ có chuyện của Hyerin với JungHwa thôi nhá.

Nắm tay JungHwa một lúc lâu, Hyerin mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Chú ý đoạn in nghiêng là giấc mơ của Hyerin, cũng như hồi tưởng lại nhé.

Hyerin đang đứng trước căn nhà của chính mình. Căn nhà đồ sộ nhưng lạnh lẽo.

Bỗng từ phía sau, có 1 giọng nói quen thuộc, đáng yêu gọi cô.

- Unnie sao không vào nhà.

Đó là JungHwa nhưng tại sao em ấy lại như đứa nhóc cấp 2 vậy. Nhìn lại mình Hyerin cũng đang mặc đồng phục cấp 2. Đây chẳng phải là lúc mà cô vừa bắt đầu có cảm giác yêu thích JungHwa sao.

JungHwa vô tư đáng yêu nắm tay cô kéo vào nhà. Vứt cặp sang 1 bên, rồi lại chạy đến ôm cô nũng nịu.

Hyerin vẫn đang đắm chìm trong giấc mơ hạnh phúc, thì tiếng "bíp...bíp...bíp..." Vang bên tai làm cô nheo mắt tỉnh dậy.

Chiếc máy đo nhịp tim của JungHwa đang kêu ầm ĩ, những đường sóng nhịp tim bỗng trở thành 1 đường thẳng, JungHwa thì vẫn bất động trên giường.

Hyerin vẫn ngơ ngác thì ngay lập tức hơn 10 bác sĩ nhanh chóng chạy vào, 1 cô y tá đẩy Hyerin ra khỏi phòng.

Đứng trước cửa phòng nhìn vào, JungHwa được họ sốc tim, cố gắng làm rất nhiều cách cho nhịp tim JungHwa đập trở lại. Nhưng hầu như vô ích.

Hyerin cảm thấy vô dụng, tự thấy bản thân ngư ngốc, như nhược, yếu đuối vì không bảo vệ được người mình yêu. Trong khi JungHwa đang cố gắng tranh giành chút sự sống mỏng manh, thì cô chỉ có thể đứng ở đây, tại đây chỉ có thể nhìn người con gái mình yêu đau đớn bên trong.

"Bípppp...."

Tiếng bíp kéo dài báo hiệu việc 1 sinh mạng đã ra đi. Khuỵu gối trước cửa phòng, nước mắt lăn dài trên gương mặt, tay nắm chặt đến nỗi móng tay đâm vào da đến bật máu.

Có hận chính bản thân mình. Và trong đầu cô bây giờ chỉ có tự sỉ vả bản thân và trả thù.

Trong căn phòng VIP không khí căn thẳng tột cùng. Những vị bác sĩ đổ mồ hôi đầy cả thân thể.

Hyerin đứng dậy, đẩy cửa bước vào, từng bước nặng nề tiến đến chiếc giường đang có người con gái cô yêu thương. Thì chiếc máy lại có tín hiệu, 1 chút gợn sóng nhỏ báo nhịp tim đã đập trở lại. Chỉ 1 chút nhưng nó là hy vọng rất lớn.

Ngay lâpn tức đám bác sĩ chạy đến, làm đủ mọi thứ. Đứng nhìn họ cắt từng lớp vải trên người JungHwa ra lòng Hyerin rất tức giận. Nhưng vẫn kìm nó xuống, rất nhiều dây điện được gắn khắp người JungHwa. Sau 2 tiếng chiến đấu mệt mỏi với tử thần, 1 lần nữa JungHwa lại được cwua sống.

Thật sự thì cơ thể JungHwa rất yếu, đã vậy từ nhỏ JungHwa được Hyerin chăm sóc rất tốt. Do cha mẹ cả 2 đều không có nhiêù thời gian cho họ vậy nên họ ở cùng với nhau từ nhỏ. Hyerin rất tốt với JungHwa không cho cô làm gì, vì đó nên phần nào sức khoẻ JungHwa không được tốt như người khác. Lần này lại bị đánh đến thừa sống thiếu chết, nên JungHwa không chịu đựng nổi là chuyện đương nhiên.

2 tuần JungHwa vẫn ngủ say trên chiếc giường đó. Mọi hoạt động đều được Hyerin làm hộ. Cô ngày nào cũng cầu mong JungHwa sẽ sớm tỉnh. Làm việc rất mệt mỏi lại chăm sóc JungHwa thân thể suy nhược nhiều nhưng vẫn cố gắng bên cạnh cô.

- Em khi nào mới tỉnh đây chứ, bé con à, chị chờ lâu quá rồi. Tỉnh lại đi rồi chị đưa em đi chơi, đưa em đi du lịch... Em muốn gì chị cũng chịu.

Hyerin lau tay cho JungHwa hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng nõn đó, nhẹ nhàng nói.

- Chị chắc chứ.

Giọng nói quen thuộc làm Hyerin có chút giật mình. Nhìn người con gái nằm trên giường vẫn ngủ say. Lòng tự dưng lại cười 1 cái, tự mình ngu ngốc. Do nhớ thương quá mà sinh ra ảo giác nghe nhầm à. Lắc lắc đầu tiếp tục xoa nắn tay cho JungHwa.

- Tại sao không trả lời.

Lại giọng nói đó, thân thuộc lắm. Nhìn lên JungHwa con bé đang nở nụ cười tươi nhìn cô. Lòng bỗng dưng ấm hẳn lên. Ôm chặt lấy JungHwa vào lòng, tự dưng lại khóc.

JungHwa chỉ cười rồi cũng vòng tay ôm Hyerin lại. Vai có chút ướt JungHwa vỗ vỗ lưng Hyerin nói.

- Chị sao vậy, sao lại khóc chứ. Em chỉ vừa tỉnh thôi mà.

- Chị vui quá thôi.

Buông JungHwa, Hyerin lau mặt mình rồi xoa xoa gương mặt trắng nõn của JungHwa.

.
.

Tính cho JungHwa die rồi,cơ mà vk Jen nói là Jen ác quá nên đành để JungHwa hạnh phúc bên Hyerin vây.

Chap này hơi nhạt với lại rời rạc quá. Sory nha Jen hôm nay nhạt nhẽo quá.

Jen muốn nói trước cái này, vì Jen thuộc SM nên có vài cảnh H sẽ được viết theo kiểu đó. Các cậu thấy sao, nếu không đồng tình thì bình luận nhé. Jen cũng không muốn đem cái tư vào mấy. Cho biết ý kiến nhe.

"Jen" bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro