Chap 31 ( H ngược thân )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tay vịn vào bức tường lạnh lẽo, chống đỡ thân thể đứng vững. Nhưng không được, từng câu từng chữ cô vừa nghe qua cứ như ai đó đang đâm vào tim cô, từng cây kim dài nhọn hoắc, rất đau.

Chân cũng vô lực mà khụyu xuống, trong lòng luôn cố nhắc đi nhắc lại 1 câu nói " Không phải chị ấy, chắc chắn không phải chị ấy đâu " lòng thì nghĩ vậy nhưng giọng nói đó thực chất quá giống. Giống đén từng nhịp thở.

Tim như bị bóp ngẹn, cảm thấy đau vô cùng, lại còn khoa thở, rất khó thở. Bỗng đầu ùa về từng mảnh ký ức nhỏ. Từng cái ôm, cái hôn, cho đến cách chăm sóc ân cần, rồi lúc vui vẻ bên nhau... Gương mặt vô cảm lại nở 1 nụ cười khổ. Người ta nói cũng rất đúng, đau khổ không phải là khóc, mà đau khổ là nụ cười.

Gượng mình đứng dậy, đôi chân run run, đứng không vững. Bước đến chiếc cửa lạnh băng kia, tay vừa định đưa lên gõ thì cửa lại được mở ra.

Le với bộ quần áo xốc xếch, cùng gương mặt tươi cười rạng rỡ, đang nhìn cô. Phía bên trong trên chiếc giường rộng kia là Nayeon đang không 1 mảnh vải nằm phơi ra đó.

Nếu thật sự yêu nhau sâu đậm, chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng biết được đối phương thế nào. Hani côa gắng nhìn vào đôi mắt nâu sậm đó, nó không hiện lên bất kỳ 1 tia đau lòng nào mà ngược lại là vui vẻ và thoả mãn.

Vẫn nhìn nhau không nói gì. Le cười với Hani rồi xoay đầu lại nói với Nayeon.

- Chị có việc rồi! Em bảo người khác đem thức ăn đến đi.

Nói rồi cô kéo Hani đi, mặc cho Hani vùng vẫy thoát khỏi. ( Hani à, chị mệt không? Đừng cố gắng bên chị ấy nữa, buông tay đi để cả 2 có 1 kết thúc đẹp )

Đẩy cửa căn phòng mà lúc nãy Hani vừa vào. Le lôi Hani vào phòng rồi khoá cửa lại cẩn thận, nhìn Hani ngồi trên giường khuôn mặt ngơ ngác thật buồn cười làm sao.

Chậm rãi bước đến giường, chống đầu gối qua 2 bên đùi Hani và nụ hôn sâu được diễn ra. Hani không chống cự, không có sức chống cự, cũng không muốn chống cự. Mặc cho Le làm càn trong miệng cô vẫn ngồi im.

Dứt khỏi nụ hôn, Le đứng dậy. Ngay trước mặt Hani, chậm rãi thoát y, từng lớp vãi được rũ xuống, để lộ chiếc cổ dài trắng, xương quai xanh xinh đẹp và 2 quả đào trắng nõn với khe rãnh cực sâu kia. Bụng săn chắc không có lấy 1 tí mỡ, cặp đùi thon dài với màu da trắng nõn. Ở phía trên 1 chút là 1 nơi .... ( Jen k biết tả, nói chung thì mấy ngươi biết đó là cái gì r thì tự mà nghĩ đi 😑)

- Chị đang làm gì vậy?

Hani hơi bất ngờ về Le, cô bỗng dưng lại thoát hết quần áo trên người xuống, lại còn đứng trước mặt cô. Thật sự Le muốn gì, thật sự muốn việc đó sao, cô đã không còn giá trị lợi dụng mà.

- Muốn trả lại em thứ mà chị đã lấy mất từ em.

Le nói không chút ngượng ngùng, không chút gượng gạo. Chậm rãi bước đến bên giường.

Hani không biết nói gì, cũng chả còn tâm trạng để mà nghĩ ngợi lung tung. Cô bật cười, cười rất lớn, như muốn trút hết mọi thứ, nhưng cười không có nghĩa là không khóc. Nụ cười xen lẫn cả nước mắt, ôm lấy chân mình Hani khóc nức nở, cũng cười rất lớn.

Le đứng đó khó hiểu nhìn cô cũng không biết nói gì. Lấy chiếc áo tắm khoác hờ vào. Mở tủ rượu ở gần đó ra, rót vào ly và đưa cho Hani.

- Uống 1 chút không.

Nhận lấy ly rượu Hani nhanh chóng nuốt nó xuống, Wisky nóng rát chảy ừng ực xuống cổ họng Hani. Làm cả người cô nóng lên hẳn.

Le ngồi trên giường tay cũng giữ ly rượu nhưng không uống. Giật lấy chai rượu từ trên bàn Hani tu 1 hơi ừng ực xuống bụng. Nó nóng rát, nhưng nó xoa dịu phần nào nổi đau trong cô.

Cuối cùng thì chai rượu cũng vỡ tan nằm dưới sàn nhà. Le lại bị Hani đè trên giường, mặt Le vẫn cười vì cô muốn trả lại thứ đáng nhẽ cô không nên lấy mất của Hani.

- Chị thật sự muốn trả nợ cho tôi, được, tôi nhận.

Say nhưng vẫn đủ lý trí để nói với Le 1 câu. Le cũng không nói gì nở nụ cười với Hani.

Phía bên dưới vẫn chưa ướt, vì chưa có bất kỳ kích thích nào, nhưng nó đã bị 2 ngón tay của Hani đẩy vào. Rất đau nhưng cô có thể chịu đựng được, tấm màng mỏng mà cô giữ cho dịp quan trọng đã bị Hani mạnh tay đâm thủng, chút máu làm hành động của Hani trơn trượt hơn. Từng cái nhịp đều rất khó khăn khô khan, nhưng đó không phải điều Hani quan tâm. Cô điên thật rồi, thật sự điên mất rồi. Mặc kệ Le đau thế nào cô vẫn không dừng lại. Chỉ 1 lúc sau cơn đau đau đã giảm đi, cử đó tay Hani cũng bắt đầu mơn trớn hơn vì dịch được tiết ra nhiều hơn.

Suốt hơn 1 tiếng Hani đau khổ mà hành hạ Le. Còn Le nhẫn nhịn chịu đựng từng đợt từng đợt từ Hani. Cơn say đưa Hani vào giấc ngủ. Còn Le lại chỉ có thể nằm trên giường, bên dưới bây giờ thật sự đau, đau đến mất cả cảm giác. Chiếc pra giường thấm đẫm máu, không chỉ của lần đầu mà còn của những động chạm mạnh khi cô chưa sẳn sàng gây nên, hít thật sâu cố gắng ngồi dậy. Dù đau cũng phải đi, cô trả được nợ rồi. Cô không mắc gì phải ở lại đây với Hani.

.
.

Chap sau Jen sẽ cho ngược tâm, nên tụi bây không cần đau lòng vì ngược thân nữa, mà chuẩn bị đau lòng vì ngược tâm đi.
Há há.

À gọi au là Jen, biệt danh của au đó.

"Jen cỏ" bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro