Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Miết nhẹ lưỡi dao sáng loá trên gương mặt trắng nõn của JungHwa. Tay còn lại sờ nhẹ lên từng đường nét đó. Trên mặt ả hiện ý cười rất rõ ràng.

1 vài giọt máu đỏ tươi chảy ra sau cái rạch nhẹ của ả. Gương mặt xinh đẹp đã hiện lên 1 đường cắt nhỏ nhưng nó sẽ đau.

Hani bất lực chỉ có thể ngồi đó, không la hét được, không bước đến giúp đỡ được. Cô không còn sức đâu mà làm những chuyện như thế.

Cây dao nhỏ di chuyển xuống vùng cổ trắng nõn của JungHwa. Rồi chạy dài xuống trước ngực trái. Chỉ cần ấn tay 1 cái, lập tức JungHwa sẽ mất mạng.

Nhưng bỗng bên ngoài cửa vang lên tiếng ẩu đả rất lớn. Tiếng ẩu đả vừa dứt cửa phòng cũng bị đạp tung. Thân ảnh nhỏ quen thuộc với Hani và cả JungHwa đang gấp gáp chạy vào.

Hyerin tức giận túm lấy cổ áo ả Nayeon, lôi ả đứng dậy, bất ngờ bên con dao trên tay cũng rơi xuống đất. Gương mặt đang nở nụ cười thoả mãn liền tối sầm lại, hiện lên vẻ sợ hãi rõ rệt.

Vẫn không nói với nhau câu nào, Hyerin không nương tay mà đấm thẳng vào mặt ả. Gương mặt xinh xắn đó hiện lên dấu đỏ rất rõ ràng dấu nắm tay.

Ả 1 tay ôm mặt lưỡi khẽ liếm mép miệng vương máu. Nhìn chằm chằm Hyerin nhưng vẫn im lặng. Hyerin ném ả sang 1 bên, mặc ả nằm sõng soài ở đó.

Chạy đến đỡ JungHwa lên, chỉnh sửa quần áo, vuốt nhẹ khuôn mặt rươm rướm máu. Hôn nhẹ lên môi JungHwa, Hyerin đỡ JungHwa ngồi trên người mình. Để JungHwa tựa lên vai.

Lấy lại chút bình tĩnh, bế JungHwa ra khỏi đó. Trước khi đi còn giẫm lên người ả Nayeon vài cái. Sự khinh bỉ thể hiện rõ trên gương mặt Hyerin.

Ả cũng không ở lại lâu, để Hani ngồi đó, ả nhanh chóng ra ngoài. Hani mệt mỏi tựa người vào tường nhắm mắt hưởng thụ chút bình yên ( không lâu đâu ).

Cô ngủ rất say, ngủ tận hơn 8 tiếng dài. Rồi giật mình tỉnh giấc khi có người đến kéo cô đi. Hắn ta cởi sơin xích ra, ném vài người cô 1 bộ đồ trông cũng khá ổn. Đưa cô đến 1 căn phòng lớn, rất lớn. Bỏ cô ở đó mặc cô muốn làm gì thì làm.

Trên tay có quần áo, đại khái cũng hiểu được là họ muốn cô tắm rửa sạch sẽ. Nhưng sao lại tốt bụng với cô đến thế. Đằng sau chuyện này chắc chắn có uẩn khúc.

Nhưng uẩn khúc gì cũng mặc kệ đi, bây giờ cô cần tắm rửa sạch sẽ. Cô mệt mỏi rồi, cô muốn nghỉ ngơi.


Bước vài phòng tắm, đặt bộ váy lụa vàng nhạt lên kệ quần áo. Nhẹ nhàng tháo bỏ từng lớp vải rách rưới trên người. Cả thân thể trắng nõn nhưng lại chằn chịt vết thương hiện ra, cái thân thể thiêu sống người khác bây giờ nhìn thấy, cảm giác chỉ thấy thương cảm và tội nghiệp thôi.



Bật vòi nước nóng lên, từng tia nước nhỏ bắn vào làn da mềm mại của cô. Những vết dơ trên người được nước gột rửa sạch sẽ. Tóc cũng thấm đẫm bọt xà phòng, trên thân thể nõn nà cũng đã được phủ 1 lớp sửa tắm trắng xoá. Mùi sữa tắm dịu dịu làm cơ thể thư dãn. 



Thay chiếc váy bước ra ngoài, sấy khô tóc. Nằm dài trên giường, cô muốn ngủ 1 chút. Nhưng lưng vừa ngả xuống thì cửa lại mở. 1 tên đô con đi vào.

- Đi thôi.

- Đi đâu.

- Lau chân cho cô chủ.


Hani cảm thấy khó chịu, nhưng cũng chả làm được gì. Đứng dậy, đi theo tên đó, hắn đứng cách căn phòng có cánh cửa màu trắng vài chục bước. Chỉ cô đến đó, hắn bỏ đi.

Cũng mệt mỏi rồi, đến làm nhanh cho ả rồi cô sẽ được nghỉ ngơi. Còn cách căn phòng vài bước chân, Hani nghe giọng nói quen thuộc cất lên.

- Yah Em đừng ôm tôi chặt vậy chứ, "Bảo bối".

- Aaaa... Nhanh...nhanh lên...Ahn Le.

- Thật là.

- Aaaaaa...


Từng tiếng rên, tiếng nói của Nayeon và Le, đều lọt vào tai Hani. Cô không muốn tin, chân cố nhấc để đi nhanh hơn, nhưng đôi chân cứ như bị dán xuống sàn. Tim thắt lại, không tin vào những thứ mình vừa nghe. Nhưng giọng nói đó lại 1 lần nữa cất lên.

- Le à sao chị bỏ em để theo con nhỏ Hani đó chứ.

- Phải đánh em đó, em bỏ tôi đi du lịch tận 3 tháng. Vậy thì chuyện sinh lý này tôi phải giải quyết thế nào đây. Lúc đó thấy con nhóc Hani đó đẹp nên mới đưa về. Giờ thì có em rồi, tôi sẽ cho con nhóc đó ít tiền rồi đuổi đi.

.
.

Bắt đầu vô chương ngược tâm đê. Sau này ngược tâm còn đau hơn ngược thân nữa cơ.

Nay au đi học nhiều lắm, vừa ra chơi là tranh thủ viết r học bài nên không đăng nhiều được. Thông cảm au nhé, au cũng mệt lắm đó.

*Nhóc* bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro